Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày ấy

"vậy làm kế tử của tôi đi"

"không thích, làm cái khác được không!!??"

"..."


em vẫn nhớ ngày đầu gặp anh, đó là khi cận kề với cái chết, gia đình em đã bị quỷ giết sạch, chân tay em đẫm máu, cầm chiếc rìu chỉ về phía con quỷ trước mặt

- này, đừng có đến đây, tao sẽ giết mày đấy!!

- nhóc con đáng ghét, ngươi làm ta có hứng lắm, ta sẽ nuốt chửng ngươi sạch sẽ

nó hung hăng lao về phía em, cơ thể dường như chết lặng, em chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ mà chờ chết, em nhắm mắt thật chặt, vẻ mặt không khỏi sợ hãi

nhưng mấy phút trôi qua, em vẫn không có cảm giác gì, chẳng lẽ con quỷ đó bốc phét, doạ cho em sợ à?

- này? làm gì vậy?

âm thanh trầm ấm truyền vào tai em, em chầm chậm mở mắt ra thì không thấy con quỷ đâu nữa, thay vào đó là một anh chàng có vẻ mặt lạnh lùng, cao ráo, với đôi mắt xanh sẫm, trông anh ta rất bình thản

- " c-con quỷ, đâu rồi?? tôi vừa thấy nó ở đây, nó giết hết gia đình tôi rồi!!

em bật khóc nức nở, chân đứng không vững ngã xuống đất và từ từ ngất lịm đi

khi tỉnh lại, trước mặt là một cô nàng có đôi mắt màu tím, cô ấy đang cười với em, mặt thì dí sát vào mặt em, rốt cuộc là định làm gì??

em nhìn nhìn xung quanh, thấy cây kim tiêm ở bên cạnh, nhanh tay cầm lấy nó, đâm thẳng vào cổ cô gái trước mặt

- ara ara, làm như vậy là không được đâu nhé! tôi đã cứu mạng em đấy

cổ tay em bị cô ta nắm chặt, đau đến điếng người, khi cô ta nói rằng mình đã cứu mạng em, em mới có thể buông thả một chút

- bốc phét! người xuất hiện cuối cùng trước mặt tôi là 1 thằng mặt lạnh tóc đen. tính lừa tôi đấy à mụ già?

cô ta có vẻ tức giận, tay nắm chặt, em thấy rõ gân trán trên mặt cô ta nổi lên, nhưng mà đôi môi vẫn nở nụ cười, vẻ mặt vẫn rất hiền hậu và bình tĩnh

- mụ già nào chứ? chị là kocho shinobu, năm nay mới có 17 tuổi thôi đấy nhé

- kocho cái con khỉ! bỏ tay tôi ra đi mụ già!!!

- gì? em bất lịch sự quá ha? thật là, tôi bực rồi đấy nhé

2 người chúng tôi bắt đầu đôi co, không ai chịu thua ai, con mụ này mồm thì nói lia lịa nhưng mà cái vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình thản thêm với đó là nụ cười trên môi vẫn không tắt

- hai người làm gì vậy?

nghe thấy có tiếng động ở cửa, chúng tôi nhìn lên, hoá ra là anh chàng mắt xanh đó, hình như anh ta là người cứu em

- tomioka-san, con bé anh mang về bất lịch sự quá đấy, biết đã như vậy rồi, tôi thà không cứu còn hơn

shinobu đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi ra ngoài, bây giờ em mới để ý người mình đã được băng bó rất kĩ lưỡng, trong người cũng cảm thấy rất bình thường, không đau không đớn là mấy, có lẽ 2 con người này thật sự đã cứu em...

- tập trung vào

- a

em bị đánh văng ra xa, nằm dưới mặt đất quằn quại, thốn ơi là thốn, giyuu bước về phía em, em ngẩn mặt lên mếu máo

- tomioka-san, em không muốn tập luyện nữa đâu, cứ như thế này, có khi em sẽ chết trước cả khi gặp quỷ mất

- luyên thuyên cái gì vậy? tôi bắt em tập luyện là để sống sót khi quỷ tấn công đấy

giyuu lại bắt đầu chuẩn bị tư thế mà chĩa thanh kiếm gỗ về phía em, bắt em đứng dậy cho bằng được

cả hôm đó, em bị giyuu hành cho ra bã, mỗi buổi tập luyện thế này đều khiến người em đau ê ẩm

đau như vậy, mệt như vậy, hỏi tại sao em vẫn cố gắng? tại vì mỗi lần bị hành như này, giyuu lạnh lùng là thế nhưng vẫn lần mò sang điệp phủ mà mang ít thuốc về cho em

- đừng để bị quỷ giết mà chết đấy!

thân là kế tử của giyuu, em không muốn để anh ấy thất vọng, cũng không muốn rời xa anh ấy chút nào...

giyuu vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, thốt ra lời nào cũng khiến người ta khó chịu, nhưng có lẽ chỉ em mới biết, giyuu là một người vô cùng ấm áp, luôn lo lắng cho mọi người, rất ít thể hiện cảm xúc, cũng không giỏi về giao tiếp nên lời nói mỗi khi thốt ra đều khó nghe

- tomioka-san, anh mà cứ nói chuyện kiểu thế thì sẽ bị mọi người ghét đấy

- tôi không có bị ghét...

- không, anh bị ghét đó!!

- không...

em luôn mang ơn giyuu vì năm đó, anh đã cứu mạng em, em hứa với lòng sẽ tập luyện chăm chỉ để một ngày nào đó, sẽ khiến anh yên lòng và bớt lo lắng cho em

em không ngờ, mưa dầm thấm lâu, ở bên giyuu lâu như vậy, em đã coi giyuu như một phần của mình

em nhỏ hơn giyuu 4 tuổi lận mà, biết rằng tình cảm này là không nên, và cũng sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng mỗi khi thấy giyuu lo lắng cho em, nó lại dần dần lớn

- tomioka-san, em sẽ tập luyện thật chăm chỉ ạ!

em chống cằm cười cười nhìn giyuu, nhìn anh lau lau thanh kiếm của mình

- vậy sao lúc tập luyện cứ kêu thế?

em gãi đầu ngượng ngùng mà đáp

- tại tomioka-san đập em đau quá chứ bộ TT

em cười hì hì mà ngắm bộ dạng anh chăm chú làm việc, ánh trăng soi vào gương mặt anh khiến em càng thêm xao xuyến, sao mà trên đời có người đẹp trai lại còn giỏi đến như vậy nhỉ!!?? ông trời quá ưu ái cho anh rồi

- tomioka-san nè, trăng đêm nay đẹp quá nhỉ!?

- ừm, đẹp lắm!

ngốc thật, một tiếng tomioka-san, hai tiếng tomioka-san, không biết bao giờ em mới có thể gọi anh là chồng đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com