Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai đó đang ghen

Máu thấm vào tuyết trắng, nhuộm một vùng đỏ thẫm như cánh hoa anh túc nở rộ giữa giá lạnh. Hermione ngồi thu mình lại, vai khẽ run. Cơn buốt lan ra từ cổ tay nhưng lại không đau bằng thứ gì đó đang rỉ máu bên trong ngực.

Rồi bước chân ấy đến, lạnh lùng, dứt khoát. Tom Riddle không nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt như dao sắc lặng lẽ lướt qua cánh tay cô, băng qua lớp máu đỏ, băng qua ánh nhìn hoang hoải không giấu được.

"Cậu định chết vì cái gì?" – giọng hắn trầm, không cao, không thấp. Lạnh. Nhưng...không vô cảm.

Hermione im lặng, không biết trả lời gì. Một phần vì mệt mỏi, phần khác vì...cô không nghĩ mình sẽ phải đối diện với hắn trong tình trạng thế này. Tom khụy gối xuống. Không nhẹ nhàng. Cũng không thô bạo. Hắn rút từ áo choàng ra một mảnh vải sạch, chẳng ai biết hắn mang theo nó từ lúc nào; và quấn lấy cổ tay cô, siết lại để cầm máu.

"Làm vậy có ích gì?"

"Cậu nghĩ tôi không biết à?", hắn tiếp tục, mắt không rời vết thương – "Lúc cậu một mình ngồi ở khán đài Quidditch, khóc và gọi tên Potter, Weasley...tôi thấy cả."

Hermione giật mình, cổ họng nghẹn lại. Cô tưởng rằng mình đã khóc đủ lặng lẽ, đủ kín đáo, đủ để thế giới không ai chạm tới.

"Cậu đã luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng rồi cũng giống như tất cả... tự mình sụp đổ khi chẳng còn ai nhìn." - Tom buộc chặt nút cuối cùng, đứng dậy. Ánh mắt hắn hằn sâu trong màn tuyết xám xịt. "Tôi không hiểu sao cậu lại mang nhiều cảm xúc như thế cho những kẻ đã chết. Nhưng nếu cứ bám vào quá khứ thì đến bao giờ cậu mới ngẩng đầu nổi? Mấy người muốn bất tử sẽ không bao giờ có cảm xúc như vậy."

Hermione nhìn hắn. Tim đập chậm lại, như thể vừa bị bóp nghẹt. "Vì họ là bạn tôi," cô thầm thì, mắt đỏ hoe.

Tom không trả lời. Chỉ có hơi thở phả ra trong giá lạnh, trắng mờ như khói sương.

"Về đi," hắn nói, rồi vươn tay ra. "Đừng ở đây nữa."

Hermione do dự một giây, nhưng rồi cũng nắm lấy tay hắn. Lạnh. Rắn. Nhưng thật đến lạ. Hắn kéo cô ra khỏi góc tối, đưa cô trở lại con đường phủ đầy ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng ma thuật. Họ đi bên nhau, không nói gì. Chỉ có tiếng tuyết vỡ nhẹ dưới chân. Cô bước chậm, còn hắn bước đều; nhưng lạ thay, chẳng có ai bỏ lại ai phía sau.

Những khoảnh khắc ấy, lạ lùng; không phải Tom Riddle thường ngày, nhưng vẫn là Tom Riddle. Những khoảnh khắc ấy, cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Hermione.

Tối đó, cô nằm im lặng trên chiếc giường phủ rèm, không khí xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng thở của những nữ sinh đã ngủ say; ánh đèn ma thuật lay động hắt bóng lên trần như những đốm lửa ma trơi lặng lẽ. Cô xoay mặt vào tường, tay giữ chặt tấm chăn, mắt mở trừng nhìn vào bóng tối mơ hồ. Trong đầu Hermione vẫn là hình ảnh Tom Riddle - lạnh lùng xuất hiện khi cô ngồi giữa vũng máu, trong khoảnh khắc cô tưởng như bản thân đã thực sự chạm đến ranh giới cuối cùng.

"Tại sao cậu lại cứu tôi?" - Câu hỏi ấy bám riết, đeo đẳng như một thứ âm thanh dai dẳng trong đầu. Tom không nói lý do, cũng chẳng bày tỏ điều gì. Hắn chỉ đến; đúng lúc, đúng người, như một phản ứng bản năng.

Một phần trong cô muốn tin rằng đó là sự quan tâm. Nhưng phần còn lại mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn đã sớm gạt đi suy nghĩ mơ hồ ấy.

Không. Không bao giờ.

Tom Riddle là ai chứ? Là kẻ mà cô đến từ tương lai để kết liễu. Là kẻ rồi sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám, tàn sát không chớp mắt. Một khoảnh khắc dịu dàng không thể thay đổi điều đó. Hermione ngồi dậy, mở ngăn bí mật dưới gầm giường. Trong đó là một lọ độc dược, lặng lẽ nằm sâu trong đệm lót bông như một trái tim đang ngủ đông.

Cô chưa từng dùng đến. Không phải vì thiếu cơ hội, mà vì cô...chần chừ. Sự chần chừ và bất cẩn của Hermione đã khiến Tom có được nó. Sự yếu lòng là một mảnh vỡ trong Hermione. Một chút niềm tin yếu ớt. Và sự mâu thuẫn khiến cô không thể ra tay.

Hermione siết chặt lọ thuốc trong tay. Cô không biết nên làm gì nữa.

Hôm sau, cô cố tình tránh mặt hắn.

Hermione đi cùng hai người bạn thân xuống thư viện, tiếng cười của họ vang nhẹ giữa những giá sách cao ngất. Cô cười, gật đầu, trò chuyện,...mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng ánh mắt thì không giấu được sự mệt mỏi âm ỉ.

Lúc ra khỏi thư viện, cô gặp Valeray đang đợi. Valeray, như mọi khi, tràn đầy năng lượng và ánh nhìn khẳng định như thể thế giới này thuộc về cậu ta. Cậu bước đến bắt chuyện, rồi chẳng đợi cô từ chối, tự nhiên đi song song cùng cô dọc hành lang phía Đông.

Hermione không thấy phiền. Cô thấy an toàn. Và...xa Tom.

Ở một nơi nào đó, Tom Riddle đã thấy tất cả. Hắn không bước tới, không xen vào; chỉ đứng ở tầng lầu phía trên, sau bức tường đá dày, dõi theo cả hai.

Từ nơi đó, hắn nhìn rõ bóng Valeray đang cúi xuống thì thầm gì đó khiến Hermione bật cười, một thứ âm thanh hiếm khi vang lên khi cô ở gần hắn.

Tom Riddle cảm thấy một khoảng trống tràn lên trong lồng ngực, âm ỉ và âm u như sương mù. "Con cờ" quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn...đang dần tách ra. Hermione không còn tìm đến hắn như trước, không còn ngồi im lặng ở thư viện gần bàn hắn, cũng chẳng hỏi han về độc chú cổ nữa. Và tệ hơn, cô không hề ngưỡng mộ hắn, như những nữ sinh khác vẫn thường làm. Không đỏ mặt, không nhìn trộm, không tặng bánh gừng vào cuối tuần, không viết thư tay thơm mùi hoa lavender. Hermione cứ luôn giữ khoảng cách. Lúc thì lạnh lùng, lúc lại rối loạn. Lúc như sợ hãi, lúc lại ngang bướng. Tom ghét điều đó. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mất kiểm soát, một cảm giác hiếm hoi, không thường trú trong đầu hắn. Hermione-hoàn hảo về tất cả, là con gái của ngài Bộ trưởng, thông minh, tài giỏi, cứng rắn và còn biết chế tạo ra những thứ độc dược...có thể hại người.

Và Valeray Darius...nam sinh luôn rảo bước cạnh cô, nói những câu vô nghĩa nhưng khiến Hermione bật cười, càng khiến Tom muốn nghiền nát cậu ta. Nhưng hắn không thể. Valeray là học sinh mẫu mực, là con trai một gia đình thuần chủng danh giá, là kiểu người được giáo sư Dumbledore đích thân giới thiệu trên bục lễ khai giảng.

Tom Riddle không thể chạm tới hắn, chưa phải lúc.

Một tiếng "bốp" vang lên. Tom đứng dậy, gập quyển sách một cách đột ngột khiến người bạn thân ngồi cạnh giật mình suýt đánh rơi cả mực.

"Riddle?"

Tom không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ rời khỏi bàn học, bóng áo choàng đen như một vệt mực trượt dài giữa hành lang, và trong đầu hắn, là hàng loạt suy nghĩ chưa có lời giải.

-

Hành lang tầng ba trưa hôm ấy vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá lạnh. Hermione thoáng sững người khi thấy Tom Riddle đang đứng dựa vào tường đá, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối màu hướng thẳng về phía cô.

"Tôi thấy cậu dạo này lạ."

Hermione dừng lại, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi bận," cô đáp ngắn gọn.

Tom nheo mắt, khoé môi hơi nhếch. "Phải rồi. Bận ở thư viện, bận đi hành lang với Valeray Darius, bận đến nỗi không thể nói một câu?"

Hermione không trả lời, chỉ siết chặt quyển sách trong tay rồi bước tiếp. Hắn không cản, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên lưng cô cho đến khi cả hai cùng rẽ về phía lớp học Độc dược.

Lớp Độc dược chiều hôm ấy ảm đạm như bầu trời xám tro ngoài cửa sổ. Giáo sư Slughorn hất mái tóc mỏng màu bạc ra sau và tươi cười nói lớn: "Hôm nay, các con sẽ thực hành chế tạo Elixir phục hồi nâng cao. Ta đã chia nhóm theo năng lực của học sinh hai nhà, như vậy sẽ giúp ta đánh giá rõ hơn kĩ năng của từng đứa."

Tiếng xì xào khẽ nổi lên trong lớp.

Hermione ngồi lặng, tay xiết nhẹ quyển sách khi thấy tên mình nằm cạnh Tom Riddle trên danh sách. Cô thoáng liếc sang hắn, người vẫn ung dung, ánh mắt hờ hững như thể việc gì trên đời cũng không ngoài ý muốn của hắn.

Valeray, ngồi ở dãy đối diện, nghe vậy thì quay sang Hermione và nói, nửa thật nửa đùa:
"Tiếc quá. Mình cứ tưởng hôm nay được làm với bồ. Nhưng thôi, được ngồi đối diện cũng là một dạng may mắn rồi."

Hermione gượng cười. Tom liếc Valeray một cái, ánh mắt không nói rõ được là giễu cợt hay cảnh cáo, rồi lạnh lùng mở quyển sách độc dược ra, lật đến trang mà giáo sư yêu cầu.

Việc chế tạo bắt đầu. Căn phòng dần nóng lên bởi những vạc thuốc đang sôi, mùi thảo dược, mùi rễ cây cháy khét, cùng khói mỏng mờ len lỏi khắp không gian. Hermione chăm chú khuấy lọ Elixir bằng chuyển động đều tay. Tom đứng bên, theo dõi tỉ lệ nguyên liệu cô đong.

Đột nhiên - xèo!

Một tiếng phụt vang lên. Tia nước thuốc nóng hổi bắn thẳng ra từ vạc, một vệt đỏ rực táp vào mu bàn tay Hermione. Cô khẽ kêu lên vì đau, rụt tay lại theo phản xạ. Ở đối diện, Valeray lập tức nhổm dậy:

"Bồ không sao chứ?"

Nhưng bàn dài và vạc thuốc chắn giữa không cho cậu ta tiến lại.

"Đừng ồn ào trong tiết học," Tom lạnh lùng ra lệnh, không phải với Hermione, mà với Valeray. Rồi hắn quay sang cô, mắt liếc nhanh vết bỏng đang đỏ ửng.

Trước khi Hermione kịp nói gì, hắn đã đưa tay vào áo choàng, rút ra chiếc khăn tay đen sẫm, nói: "Đưa tay đây."

Hermione ngập ngừng, nhưng hắn đã cầm lấy trước. Ngón tay hắn lạnh và thon dài, nhưng cách lau vết thương lại lạ lùng...cẩn thận.

Khăn tay chạm nhẹ lên da cô, thấm nước thuốc vẫn còn nóng. Hắn không nói một lời, ánh mắt chỉ dán vào từng chi tiết nhỏ, vết đỏ, phần da rộp mỏng; không hề lơ đãng.

Ở phía bên kia, Valeray vẫn nhìn sang, lo lắng, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Tom quét ngang một lần liền đành siết chặt tay mà ngồi yên. "Thằng Riddle đó..."

Tom nói khẽ, giọng trầm, hơi nghiêng về phía cô. "Cậu làm sai tỉ lệ dung môi nên dung dịch sôi quá ngưỡng. Không phải lỗi của cái vạc."

Hermione rút tay lại, mím môi. Không hiểu sao, cô không thể đáp lại bằng lời nào sắc bén. Tim cô vẫn đập nhanh từ khoảnh khắc hắn chạm vào da mình; không hẳn vì đau, mà vì một cảm giác khác...mơ hồ và khó chịu.

Tom đứng dậy, thả khăn tay lên bàn, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng chính hắn cũng không lý giải được vì sao mình lại hành động như vậy. Lẽ ra hắn có thể để mặc cô, lẽ ra hắn không cần quan tâm.

Nhưng nếu để Valeray là người bước tới trước?

Không. Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com