Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm khó chịu

Khi Tom và Hermione bước vào cửa Đại sảnh, họ tách ra và đi đến bàn ăn của nhà mình. Bữa tối đã bắt đầu, ánh nến trong sảnh lớn lung linh, những tấm bàn dài đầy ắp đồ ăn, tiếng cốc chạm cốc và trò chuyện rộn rã.

"Chào Hermione." Valeray mỉm cười, dịch người ra để nhường chỗ cho cô gái nhỏ.

Hermione gật đầu nhẹ, mỉm cười như lời đáp lại. Nhưng khi cô vừa vuốt nhẹ chân váy để ngồi xuống ghế thì một bóng đen bất ngờ lao qua, làm các ngọn nến rung lên. Các học sinh đều dừng lại và nhìn ra phía cửa để xem chuyện gì sắp xảy ra, trong khi một vài giáo sư đã bắt đầu căng thẳng.

Chợt, một tiếng rống vang lên từ phía hành lang . Ban đầu mọi người nghĩ ai đó đang bày trò nghịch ngợm, nhưng rồi một sinh vật bước đến giữa sảnh; hình dạng nửa rồng, nửa tinh tinh, lớp vảy đen đục ngầu, mắt đỏ rực, thở ra những luồng khí khiến học sinh gần đó phải lùi lại, la hét rồi bỏ chạy. Một số ít các học sinh lớn hơn bắt đầu rút đũa phép ra để tự vệ, lùi dần về phía sau. Không khí lập tức rơi vào hỗn loạn.

Các giáo sư đứng bật dậy, thầy Dumbledore hô to: "Các Huynh trưởng bảo vệ học sinh của nhà mình! Các trò phải nghe theo lời của Huynh trưởng!". Ngay lập tức, các huynh trưởng và thủ lĩnh trong nhà phản ứng. Thủ lĩnh nam sinh hô to: "Chia thành nhóm! Bảo vệ học sinh!"

Huynh trưởng bốn nhà cùng thủ lĩnh nam nữ sinh bắt đầu cầm đũa phép đứng trước đám phù thuỷ sinh đang hỗn loạn, ép chúng nó lùi dần về sau, dùng bản thân để che chắn cho các thành viên trong nhà mình. Một số học sinh năm sáu, năm bảy dũng cảm hơn cũng xông lên hàng đầu và đẩy lùi các học sinh nhỏ đang hoảng loạn.

Con quái vật có sức mạnh đáng sợ. Nó thở ra những luồng khí nóng, làm vỡ bàn ghế và đánh bật học sinh không thoát kịp, không gian hỗn loạn bị bao phủ bởi tiếng la hét và thức ăn vương vãi. Một vài giáo sư lập tức xông lên dìu các phù thuỷ nhỏ bị ngã, dùng phép tạo ra tường năng lượng, khiến mọi người chạy ra hành lang an toàn, nhưng cũng còn một vài học sinh bị mắc kẹt. Hermione dồn hết sức vào hàng rào phép thuật, nhưng một cú vung đuôi của sinh vật làm luồng phép phản tác dụng, cô bị văng ngã về phía một cột đá. Thấy vậy, Tom lập tức lao tới, nắm lấy tay cô, hất Hermione vào lòng mình, cánh tay choàng chặt vào bờ vai nhỏ của cô, tay còn lại dùng đũa chặn cú vung tiếp theo của sinh vật.

"Không sao...không sao." - Tom trấn an, và đó là câu nói mà khi bình tĩnh lại, hắn sẽ không hiểu sao mình lại dịu dàng đến thế.

Sự mệt mỏi và hoảng sợ khiến trán và tóc Hermione bết đầy mồ hôi, cô cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh, nhưng mắt vẫn sắc bén nhìn từng cử động của sinh vật. Cô phát hiện sinh vật có điểm yếu: vảy ở gáy hơi mềm, không chịu được phép làm đông tức thì. "Riddle, điểm yếu là vảy. Nhanh đi Riddle, Valeray sẽ bị thương đó..."

Tim Tom chùng xuống khi nghe Hermione nhắc đến cái tên Valeray. Valeray đang đứng gần còn quái vật, dù hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm. Cậu ta đang cố sĩ diện với Hermione. Tom nghĩ thế. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tấn công con quái vật như Hermione nói.

Tom gật đầu, sử dụng một câu thần chú mạnh, khiến sinh vật bị choáng, mất thăng bằng. Trước khi con quái vật phá hoại thêm, Hiệu trưởng Dippet đã tận dụng khi con quái vật choáng váng, nhắm vào gáy sinh vật, tung một phép đông cứng màu bạc, làm lớp vảy cứng lại. Sinh vật gầm rú, cố gắng thoát ra, nhưng các huynh trưởng khác phối hợp, lập thêm hàng rào phép thuật.

Trong lúc hỗn loạn, một vài học sinh vẫn kẹt giữa sinh vật và bàn ghế đổ vỡ. Hermione chạy đến: "Các em nhanh chạy ra hành lang!". Cô dùng một luồng phép mạnh, đẩy những học sinh nhỏ ra xa, nhưng bản thân cũng bị chiếc đuôi sinh vật hất ngã một lần nữa, trầy xước cả cánh tay. Tom ngay lập tức chạy lại, ánh mắt đỏ lên vì lo lắng lẫn giận dữ. Trong một phút hắn tự trách mình rằng nếu bản thân đứng cạnh cô thì điều này sẽ không xảy ra.

Cuối cùng, nhờ phối hợp ăn ý của các huynh trưởng và thủ lĩnh, sinh vật bị khóa trong một vòng rào phép thuật mạnh mẽ, không thể tiếp cận học sinh. Các giáo sư tung đũa phép lần cuối tiêu diệt nó. Tiếng gầm rú yếu dần, rồi sinh vật dần biến mất, như bị hút ngược về một chiều không gian khác, để lại không khí nóng và mùi magie cháy khét.

Các học sinh đều đã an toàn, các huynh trưởng kiểm tra tình trạng từng người. Hermione thở hổn hển, vết xước trên tay rỉ máu, Tom đứng cạnh, lau vết máu trên tay cô. Hành động lạ lùng của Tom khiến Hermione đỏ mặt và xấu hổ. Cô luôn nghĩ hắn không biết quan tâm ai khác, thậm chí còn đánh hắn cách đây vài tiếng trước.

Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng, nhưng chẳng may thay việc Tom đứng gần Hermione khi cô bị thương đã tạo ra sự hiểu lầm của Anestia Veronica và Autumn Rockfeller. Họ xuất hiện, nhíu mày nhìn toàn cảnh, rồi lặng lẽ kéo Tom ra một bên. Họ hiểu nhầm; Tom dường như là nguyên nhân gián tiếp khiến Hermione bị thương. Hắn đã đẩy Hermione, cũng chẳng đỡ cô khi tay cô rỉ máu. Mắt Autumn lóe lên vẻ vừa giận vừa lo, còn Hermione, đứng giữa sảnh với cánh tay đầy máu, cảm thấy nhịp tim mình vẫn chưa nguôi hẳn, nhưng một phần nào đó trong cô dâng lên những rung động lạ lùng với hành động ban nãy của Tom. Hermione định lên tiếng, nhưng chẳng thể làm hai cô bạn mình nguôi giận.

Cuối cùng khi cuộc chiến đã kết thúc, các học sinh bị thương được đưa đến bệnh xá.

Bệnh xá của Hogwarts chìm trong ánh sáng dịu, mùi thảo dược phảng phất. Hermione ngồi trên giường, cánh tay quấn băng trắng, hơi lạnh của thuốc mỡ thấm qua da khiến cô khẽ rùng mình. Madame Pomfrey vừa rời đi lấy thêm thuốc, để lại Hermione với tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.

Anestia ngồi bên mép giường nhìn Hermione, trong khi Autumn đứng trầm ngâm, dựa vào tường gần cửa ra vào. Chợt, Tom bước đến, áo choàng đen vẫn còn vài vệt bụi và mùi khói nhè nhẹ. Ánh mắt hắn tìm kiếm Hermione, dừng lại nơi băng trắng trên tay cô,m. Nhưng trước khi hắn kịp tiến thêm thì Autumn đã đứng chặn trước mặt hắn.

"Cậu không được vào, Hermione cần nghỉ ngơi, không cần bị thêm áp lực."

Tom nheo mắt, nụ cười mỏng như lưỡi dao lướt qua môi. "Áp lực?" Hắn bực bội, giọng trầm xuống. "Tôi là người đã giữ cho cậu ấy không bị..." hắn liếc sang Hermione, "...bị thương nặng hơn."

"Cậu làm cậu ấy bị thương."

Không khí trong bệnh xá căng ra như sợi dây đàn. Hermione ngồi im, nhìn cả hai, tim đập nhanh. Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, vừa vì thuốc mỡ lạnh thấm vào vết thương, vừa vì ánh mắt Tom đang dán chặt vào mình, như thể mọi lời của Autumn chỉ là tiếng ồn.

"Tránh ra. Tôi cần có trách nhiệm với bạn của mình."

"Và cậu ấy cũng là bạn của tôi, tôi có quyền bảo vệ người làm cậu ấy bị thương!" - Autumn nói, Hermione thấy rõ ngón tay cô ấy hơi run. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân Madame Pomfrey vọng lại.

Tom nhìn Hermione thêm vài giây, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi khẽ siết tay, quay lưng rời đi. Áo choàng hắn xoáy nhẹ trong không khí khi hắn quay lưng, bước thẳng ra khỏi bệnh xá. Tiếng giày khẽ chạm hành lang, nhưng Hermione vẫn cảm giác âm thanh ấy vang trong ngực mình, vừa bực tức vừa nặng nề.

Anestia thở ra, như vừa trút được gánh nặng, cô vuốt nhẹ cánh tay Hermione, nói: "Mình tưởng Autumn và Riddle sắp có một màn đấu phép vì bồ."

Chỉ vài phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện — Valeray, vừa bưng một khay nhỏ có tách trà và vài lát bánh quy mà nhà bếp gửi lên.

"Hermione!" Valeray khẽ reo, vội chạy lại, đặt khay xuống bàn. "Mình nghe nói bồ bị thương..."

Valeray thì kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn cô với ánh mắt vừa trách vừa nhẹ nhõm. "Bồ dọa mình hết hồn. Nhưng... trông vẫn ổn chứ?"

Hermione cười mỉm, nhấc tách trà lên, để hơi ấm len qua những ngón tay. "Ổn mà. Thật ra..mình là người bị thương nhẹ nhất ở đây rồi."

Autumn và Anestia liếc nhau, ánh mắt vẫn còn lo lắng. Ngoài hành lang, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện nhỏ vẫn vang vọng — bệnh xá hôm nay đông hơn thường lệ, vì nhiều học sinh cũng bị thương sau vụ hỗn loạn tối nay. Hermione khẽ cúi xuống, nhấp một ngụm trà, để mùi hương dịu nhẹ lấp đầy khoảng lặng.

Ở một góc khác của Hogwarts, Tom đứng tựa người vào lan can, nhìn ra bãi cỏ xanh và những mảnh đá vỡ sau trận chiến vừa rồi. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại bực dọc khi không thể gặp người mà hắn muốn. Tom chợt nhớ đến câu nói vu vơ của Malfoy: "Moon không thể bị chinh phục bằng tính cách kiêu ngạo của cậu."

Tom không nghĩ mình kiêu ngạo, hắn chỉ đang sống ngẩng cao đầu, đúng với thân phận và tham vọng của bản thân.

Nhưng trong khi mọi người vui mừng vì không ai ở Hogwarts phải bỏ mạng thì ở trong một góc tối cuối hành lang, có một người bí ẩn đang đứng, nụ cười mơ hồ trên môi. Sinh vật không xuất hiện ngẫu nhiên, đó là một lời thách thức, hoặc là một sự mở màn nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com