Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể kiểm soát cảm xúc

Một buổi chiều, Hermione bước đi chậm rãi dọc theo lối đi vắng sau tiết học, tay cầm sách, mắt thi thoảng dõi theo những tán lá rung rinh dưới nắng nhẹ. Bỗng nhiên, cô giật mình khi thấy một con rắn nhỏ bị dậm chết giữa đường, máu tung toé. Hermione nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai, cô khẽ thở dài, cúi xuống, nhấc tay ra khỏi túi, lấy ra hòn đá màu tím đục; đó là thứ mà cô vẫn giấu cẩn thận như một bí mật riêng.

Hermione cẩn thận đặt hòn đá lên mớ thịt bầy nhầy của con rắn nhỏ, cô nhắm mắt, lòng cầu mong cho nó được sống lại. Vài giây sau, hòn đá toả ra ánh sáng màu tím mong manh, bao phủ lấu cơ thể nhỏ bé của sinh vật. Lớp da và máu thịt từ từ liền lại. Con rắn co giật, rồi dần dần hồi sinh, trườn đi an toàn vào bụi cỏ gần đó.

Hermione nhìn theo con rắn, lòng dấy lên chút niềm vui khó tả. Nhưng ở một bóng cây gần đó, có một đôi mắt đang theo dõi tất cả; là Tom Riddle. Tom đứng quan sát, một phần trong hắn ánh lên sự ngạc nhiên, thích thú; nhưng một phần trong đó là cảm giác cay đắng;  Hermione lại một lần nữa tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh trước một phép màu mà chỉ cô mới làm được.

Tom muốn tiến tới, muốn gọi cô, muốn... kiểm soát cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng khi nhìn ra xa, thấy Autumn và Anestia đã gọi cô lại, trò chuyện rộn ràng. Tom im lặng, hắn không thể làm gì hơn. Cả ngày hôm đó, Hermione đã cố tình lẩn tránh hắn, hoặc chỉ đơn thuần là Tom nghĩ vậy và hắn nhịn cơn nóng giận đang dâng trào. Đôi khi Tom không hiểu sao bản thân lại nóng giận khi Hermione không còn nghe theo hắn như ngày xưa nữa.

Ngày hôm sau, Tom tìm đến Autumn Rockfeller, người mà hắn biết luôn nắm rõ mọi thông tin về Hermione.

"Rockfeller, bạn thân cậu đâu?" — giọng hắn trầm, lạnh nhưng không hẳn là trống rỗng. Autumn hơi nhíu mày, ngạc nhiên: "Riddle chủ động tìm Hermione à? Lạ thật."

Tom liếc mắt qua Autumn, ánh nhìn sắc bén như dao: "Nói đi."
"Darius rủ cậu ấy đi thư viện. Nhưng... đúng là kỳ lạ khi cậu quan tâm thế."

Tom im lặng, không nói thêm, xoay người rồi bước thẳng đến thư viện.

Trong thư viện, Hermione đứng một mình, không có Valeray; ánh sáng chiều tà chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mỏng trên mái tóc cô. Hermione đứng trước kệ sách như muốn tìm gì đó, nhưng tâm trí không hoàn toàn ở đó. Cô vừa lo lắng, vừa hưng phấn sau chuyện hòn đá hồi sinh con rắn. Nhưng đồng thời, Hermione cũng cảm nhận được từng cơn gió nhẹ, từng tiếng xào xạc của giấy và gỗ, và...một cảm giác lạ lùng rằng có ai đó đang quan sát mình.

Bóng Tom dài hắt qua sàn, và Hermione nhắm mắt một giây, cố kiềm chế cảm giác tim đập nhanh. Hắn tiến tới, từng bước một, không vội vàng, nhưng cũng chẳng hề che giấu sự xuất hiện của mình. Khi đứng trước cô, hắn ngập ngừng. Giọng trầm, hơi khàn, nhưng lại có một sự mềm mại khó nhận ra:

"C...cậu có muốn...đi dạo một chút không?"

Hermione ngẩng lên, đôi mắt mở to, hơi bất ngờ. Cô nhìn hắn, không né tránh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Hermione biết rằng, dù có cố tránh, Tom vẫn sẽ tìm đến cô, và có lẽ, lần này, cô không muốn trốn tránh hoàn toàn.

Tom quan sát phản ứng của Hermione, nhịp tim hắn bất giác tăng nhanh. Hắn muốn kéo cô ra khỏi chốn đông người, nơi họ có thể tự do đối mặt cảm xúc của nhau mà không ai làm phiền.

"Được... không?" - Tom hỏi lại, giọng thấp hơn.

Hermione mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa cứng rắn vừa dịu dàng: "Đi thôi."

Khi họ bước ra ngoài, ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường lát đá, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi lá khô. Cả hai đi cạnh nhau, khoảng cách giữa họ vừa đủ để giữ bí mật của riêng mỗi người, nhưng đủ gần để cảm nhận nhịp tim và hơi thở của đối phương.

Tom lén đưa mắt xuống nhìn Hermione, thấy ánh mắt cô thoáng chút lo lắng nhưng cũng đầy tò mò. Hắn muốn nói nhiều điều, muốn giải thích, muốn thừa nhận tất cả cảm xúc đang trào dâng trong lòng...nhưng hắn im lặng. Im lặng, nhưng lại nói cả một thế giới qua ánh mắt và cách hắn đi cạnh cô, một sự chiếm hữu đầy tinh tế. Và Hermione, mặc dù vẫn cẩn trọng, cảm nhận được sự thay đổi trong cách Tom quan sát mình; không còn chỉ là ánh mắt lạnh lùng và bí ẩn, mà là ánh mắt quan tâm, một thứ quan tâm khiến tim cô vừa lo lắng vừa rung động.

Khi sự im lặng kéo dài quá lâu, Tom lên tiếng, dáng vẻ vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò. "Cái... hòn đá đó," giọng hắn trầm thấp, "cậu lấy nó từ đâu vậy?"

Hermione cảm nhận được thời cơ đã đến. Đây không còn là lúc tránh né; cô muốn theo hắn, muốn dẫn hắn đi, đánh thức thứ gì đó sâu kín trong tâm hồn hắn. Bước chân cô chậm lại, mắt nhìn thẳng vào Tom, không chút do dự.

"Cậu thấy rồi à..."

Cô từ từ rút hòn đá ra khỏi túi, giơ trước mặt hắn. Màu tím đục của hòn đá lấp lánh dưới ánh sáng, mang một năng lượng tinh khiết nhưng yếu ớt, hơi giống hòn đá phù thủy của Flamel, nhưng chưa đủ để bất tử. Chỉ có thể hồi sinh những sinh vật nhỏ. Hermione nhẹ nhàng nói, giọng vừa đủ để Tom nghe:

"Đây, là hòn đá mà tôi tạo ra từ công thức trong một cuốn sách...bị cấm lưu hành. Có lẽ nó có thể khiến con người bất tử, nhưng tôi chưa đủ giỏi để làm đến mức độ đó. Hòn đá của tôi chỉ hồi sinh vật nhỏ thôi."

Tom đưa tay nhận lấy hòn đá, vô tình chạm vào tay cô. Cả hai cùng cảm nhận một luồng hơi ấm lan tỏa. Hermione mỉm cười, hơi nghiêng người: "Đá càng trong càng có hiệu lực, đá của tôi chỉ ở mức thấp nhất thôi."

Tom lật hòn đá trong tay, ánh sáng hắt lên những đường gân bên trong nó. Hắn không nói gì ngay, chỉ để ngón tay miết nhẹ lên bề mặt lạnh mịn, như muốn đọc ra bí mật từ từng đường vân.

"Cậu tìm được nó từ sách cấm thật à?" hắn hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt không hề giấu sự chú ý.

Hermione khẽ gật, bước đi chậm rãi bên cạnh hắn. "Không, là tìm công thức và chế tạo." Hermione liếc sang Tom rồi nói tiếp: "Nhưng nó chưa hoàn hảo."

Tom liếc xuống, thấy bàn tay cô vẫn thả lỏng bên cạnh. Hắn chậm rãi đưa bàn tay lại gần, để đầu ngón tay hắn cố tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, chỉ có tiếng bước chân trên con đường lát đá và tiếng gió len qua tán cây.

"Cậu nói nó càng trong càng mạnh," Tom chậm rãi, "vậy... nếu đạt tới độ hoàn hảo, cậu định dùng nó để làm gì?"

Hermione không trả lời ngay. Cô để cho câu hỏi lơ lửng giữa hai người, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về con đường phía trước. "Có thể là... bất tử. Hoặc có thể là thứ còn hơn thế nữa."

Hắn nhận ra nụ cười ấy không hoàn toàn là sự hồn nhiên. Ẩn bên trong nó là một lớp ý định sâu kín, thứ mà ngay cả hắn cũng chưa đọc được hết. Điều đó khiến hắn vừa khó chịu, vừa bị hút vào. Họ tiếp tục đi, không ai nói gì thêm.

Cuộc dạo chơi kết thúc vì bữa ăn tối sắp bắt đầu, khi hai vừa về gần đến bậc thang dẫn vào lâu đài, Tom bất chợt dừng lại. Hắn xoay hòn đá trong tay, để ánh chiều hắt vào khiến nó lấp lánh hơn. Ánh mắt hắn thoáng hiện ý định khó đoán.

"Để xem cậu nói thật không," hắn khẽ nói, như tự nhủ với mình, rồi nâng hòn đá lên ngang tầm mắt.

Hermione lập tức bước tới, giọng gấp gáp:
"Trả lại cho tôi."

Nhưng Tom đã nhấc tay cao hơn, như cố tình thách thức. Khoảng cách giữa họ thu hẹp nhanh chóng khi cô với lên. Và rồi, trong một khoảnh khắc vụng về, Hermione mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước, va thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Tom.

Tom khẽ khựng lại, bàn tay kia theo bản năng giữ lấy lưng cô để cô không bị ngã xuống bậc thang. Khoảng cách gần đến mức Hermione nghe rõ nhịp tim hắn, cảm giác nóng rực lan lên mặt. Cô vội lùi lại nửa bước, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hắn vẫn dõi theo, quá gần, quá sắc.

Hermione cắn môi, rồi bất ngờ cảm thấy khóe mắt cay xè. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trước cả khi cô kịp hiểu lý do. Có thể là vì tức, vì xấu hổ... hoặc vì một cảm xúc phức tạp hơn mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

Tom siết nhẹ hòn đá trong tay, im lặng nhìn gương mặt ửng đỏ và ướt lệ của cô. Trong thoáng chốc, hắn không còn chắc chắn liệu đây là một ván cờ mình đang điều khiển... hay là một thứ gì đó đang từ từ trượt khỏi tay.

Hermione vội vòng tay lấy hòn đá từ tay hắn, nhưng Tom cao hơn cô đến ba mươi centimet, sải tay lại dài và chắc chắn, khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô vọng. Cô phải kiễng chân, với đến mỏi cả cánh tay mà vẫn chỉ chạm được vào cổ tay hắn.

"Thôi nào Hermione Moon."

Trong phút chốc, như một phản xạ mà trước đây Hermione từng làm với Tom và Harry, cô đấm nhẹ vào ngực hắn, không phải để làm đau, mà như một cử chỉ bột phát đầy trẻ con.

"Cậu... xấu tính!" giọng cô nghèn nghẹn, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng lại mang chút âm điệu nhõng nhẽo mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

Tom thoáng sững người. Sự áp đảo về vóc dáng vốn là lợi thế hắn thường dùng để gây áp lực với người khác, nhưng với Hermione, khoảnh khắc này lại khiến hắn thấy bối rối. Hắn cúi xuống, đôi mắt quét qua gương mặt đỏ bừng và hàng mi còn đọng ướt của cô.

"Xấu tính à?" Hắn nhếch môi, nhưng giọng nói trầm thấp lại chẳng hề mang vẻ chế giễu như thường. "Nếu cậu yếu thế thế này, ai sẽ bảo vệ cậu khi không có tôi?"

Hermione hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng vươn tay thêm lần nữa. "Tôi không cần cậu, tôi sẽ tự bảo vệ mình."

Tom khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt đang ướt nhòe của Hermione. Ngón cái của hắn chậm rãi lướt qua gò má cô, lau đi dòng nước mắt còn đọng lại. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng, vừa khiến người ta khó phân định được là an ủi hay cảnh cáo.

Tom nhìn cô một lúc rồi cúi xuống nhìn hòn đá trong tay, hắn bẻ nó ra làm đôi. Tiếng "rắc" vang lên nhỏ nhưng sắc bén.

"Dù sao..." Tom nói chậm rãi, giọng trầm hẳn xuống, "chúng ta cũng là đồng minh. Cậu đã hợp tác với tôi rồi, Hermione."

Những từ ấy rơi vào không gian giữa hai người, nặng nề như một sợi xích vô hình. Hermione khựng lại, nhận ra mình đã bị hắn kéo vào vòng kiểm soát từ lúc nào. Ánh mắt Tom không còn chỉ là sự tò mò về hòn đá nữa, mà là một sự khẳng định quyền sở hữu, vừa ngang ngược vừa đầy chắc chắn.

Cô muốn phản bác, nhưng đôi tay vẫn bị giữ chặt, hơi ấm và sức mạnh từ cơ thể cao lớn của hắn bao trùm lấy mình. Một phần lý trí muốn rời đi, nhưng một phần khác lại không hiểu sao... không thể rời.

Tom giữ ánh nhìn trầm lặng trên gương mặt Hermione thêm một nhịp, rồi lại đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt dọc hàng mi cô lần nữa. Động tác ấy không chỉ là lau nước mắt, mà giống như hắn muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng biểu cảm của cô.

"Khi ăn tối," hắn nói, giọng trầm xuống đầy ý vị, "tôi muốn đảm bảo rằng không ai nghĩ tôi vừa bắt nạt cậu."

Hermione thoáng mở miệng định phản bác, nhưng hơi thở của hắn gần đến mức mọi lời đều tắc nghẹn. Cả thân hình cao lớn kia vẫn đứng chắn trước cô, tạo thành một khoảng không hẹp đến mức tim cô như muốn loạn nhịp.

Tom khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ. "Tôi không muốn bị hiểu nhầm... trừ khi là hiểu nhầm theo cách tôi muốn."

Hắn đưa lại cho cô nửa hòn đá, còn bản thân thì nắm chặt phần còn lại trong tay, rồi mới lùi lại, để lại mùi hương và sức nóng của hắn như vẫn bám trên da cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com