Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mâu thuẫn trong tim

Hogwarts ngày chủ nhật chìm trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như làn voan trắng mờ nhạt. Có lẽ vài tiếng nữa tuyết sẽ rơi.

Thư viện. Hermione tiến về phía Tom Riddle, ánh mắt pha trộn giữa bối rối và một chút ấm áp thầm kín.

"Cậu đến chỉ để nói lời cảm ơn à?" giọng Tom lạnh lùng vang lên trong thư viện vắng bóng.

Hermione cúi đầu, giọng nhẹ nhõm nhưng vẫn lộ rõ sự dè dặt: "Ừ, tôi muốn cảm ơn cậu, vì chuyện hôm kia."

Tom khẽ nheo mắt, ánh nhìn dò xét như đang thăm dò, rồi hỏi với vẻ mỉa mai: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Đi Hogsmeade," Hermione đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Tom nhếch môi, giọng đùa cợt pha chút thăm dò: "Với Darius à?"

"Tôi đi một mình." - Hermione đáp, giọng có hơi khó chịu. Nhưng trước khi Tom kịp đáp lời, cô vội vàng rời đi. Bóng dáng Hermione khuất dần trong hành lang, nhưng lòng Tom không khỏi chao đảo, một cảm giác bất an lạ lùng bắt đầu xuất hiện.

Trong lúc Tom rời đi thì ở Hogsmeade, giữa những con đường phủ đầy tuyết trắng của, Hermione bước đi lặng lẽ, suy tư như muốn lạc mất chính mình. Nỗi sợ hãi gặm nhấm trong lòng: liệu cô có đủ sức mạnh để giết được Tom Riddle? Hay bản thân chỉ là một kẻ yếu đuối, một linh hồn mỏng manh trước quyền năng đen tối?

Cô có đang khiến thầy Dumbledore thất vọng? Ở lại và hoàn thành "nhiệm vụ", hay chọn điều khiến bản thân thoải mái nhất? Hermione luôn băn khoăn vì điều ấy mỗi đêm. Cô mệt mỏi. Mỗi ngày phải đương đầu với Tom, vừa hợp tác, vừa giả vờ như không có gì, vừa học phép thuật đen từ kẻ thù, vừa giấu kín những khát khao và nghi hoặc trong tim.

"Liệu mình có nên chết?" một ý niệm tàn nhẫn đến mức đáng sợ, một cánh cửa dẫn đến sự giải thoát vĩnh viễn khỏi những đấu tranh ngổn ngang. Hermione dừng bước trong bóng tối của một góc khuất, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới. Tay cô run rẩy rút ra một mảnh thủy tinh nhỏ, sắc bén như dao. Cô lặng lẽ khẽ rạch lên da, để dòng máu đỏ thắm lan trên lớp tuyết trắng, nhuộm thắm không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo.

Ý nghĩ đó có từ rất lâu rồi, thoát ẩn thoát hiện.

"Tôi đã đoán được một phần rồi," - giọng Tom chợt vang lên. Hermione không quay đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt hắn đâm thẳng vào mình, muốn đọc thấu mọi ngóc ngách tâm hồn cô.

"Cậu nghĩ mình đáng chết à?" Tom hỏi, giọng vẫn như một quan tòa thẩm vấn, lạnh lùng và không khoan nhượng.

Hermione khẽ thở dài, giọng dịu lại nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên cường: "Cậu biết gì về tôi?"

"Không biết gì, nhưng cũng chẳng cần biết nhiều," Tom đáp, giọng lặng lẽ.

Tom bước chậm đến bên cô, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại phủ một tầng gì đó rất khó gọi tên. Hắn cúi người, liếc nhìn mảnh thủy tinh nhuốm máu trong tay Hermione, giọng khẽ trầm xuống:

"Chuyện gì đã khiến cậu thành ra thế này? Khóc một mình, rồi lại muốn chết trong lặng lẽ."

Hermione mím môi, gió lùa qua khiến vết thương rỉ máu thêm. Cô không đáp. Nhưng Tom không cần lời.

"Tôi đã thấy cậu," hắn nói, "nhiều lần. Lén khóc sau lớp học. Lặng người ở thư viện. Một mình lang thang giữa đêm tuyết."

Hermione quay đi, thở ra một hơi dài, như thể muốn để mặc bản thân tan vào màn sương trắng. Nhưng bàn tay Tom đã kéo lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi góc tối ấy, dẫn về con đường lớn nơi ánh sáng và người qua lại vẫn còn tồn tại.

"Quan tâm nhiều làm gì chứ."

"Đi thôi," hắn nói khẽ, "ít nhất cũng phải biết mình còn sống." Cả hai bước dọc theo con đường lát đá phủ tuyết, dưới những mái nhà nhọn vút và khói ấm bốc lên từ những ống khói cao. Họ không nhìn nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người lại dần rút ngắn.

Hermione khẽ nói, như thể không còn giữ nổi nữa: "Tôi đã mất hai người bạn thân nhất... Họ bị một phù thủy hắc ám giết chết. Tất cả... chỉ vì đứng về phía chính nghĩa."

"Thì sao chứ?"

"Người như cậu làm sao hiểu được." - Hermione thở dài.

Tom liếc xuống cô gái đang đi bên cạnh, mái tóc xoăn màu nâu lấm tấm vài giọt tuyết trắng. Thay vì nổi giận, hắn chỉ cười nhẹ, một tiếng cười vô sắc: "Cứ mang quá khứ ra lặp lại... chỉ khiến bản thân yếu đuối hơn mà thôi."

Hermione quay sang, bắt gặp vẻ lãnh đạm trên gương mặt hắn. Ánh mắt Tom khi ấy không còn mang vẻ giễu cợt, mà là một điều gì đó u tối hơn, như thể hắn hiểu quá rõ những nỗi đau không thể chia sẻ ấy-một nỗi đau mất đi người quan trọng mà chính hắn đã từng trải qua ngay khi mới chào đời - nỗi đau không thể cảm nhận, nhưng là nhát dao xé toạc đi phần lương thiện bên trong một chàng trai trẻ.

Đúng lúc đó, một giọng gọi vang lên từ phía xa:
"Hermione!"

Valeray xuất hiện, áo choàng phủ tuyết, má đỏ ửng vì lạnh, ánh mắt rạng rỡ như nắng. Cậu chạy đến, không để ý đến Tom đang đứng đó.

"Mình tìm bồ suốt! Trời ơi, bồ có biết đường trơn thế nào không? Bồ có muốn đi uống bia bơ không?

Hermione chưa kịp nói gì, Valeray đã quay sang Tom, gật đầu lịch sự: "Riddle."

Tom chỉ khẽ nghiêng đầu, lạnh nhạt như một tượng đá giữa băng tuyết.

"Hermione, đi thôi, mình có thứ muốn cho bồ xem..", Valeray không đợi thêm, kéo tay Hermione rời đi trong sự hồ hởi, để lại Tom một mình giữa lòng đường trắng xóa. Hắn nhìn theo, dáng đứng bất động như cột trụ giữa giông tuyết.

Gió nổi lên. Những bông tuyết thổi tạt qua áo choàng hắn. Một ý nghĩ chậm rãi hình thành trong tâm trí hắn — sắc lạnh và đậm đặc như bóng tối dưới hầm mộ: Phải nhanh chóng kéo Hermione về phe mình để nhanh chóng đạt được kế hoạch. Quyền lực là một thứ tuyệt vời để đạt đến thành công. Nhưng cùng lúc, một cảm giác khó chịu lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực hắn, âm ỉ và phi lý. Không phải vì Hermione đi với Valeray. Mà vì...cô đã không hề quay đầu nhìn lại.

Tom bước chậm trên đường trở về Hogwarts. Tuyết vẫn rơi đều như một điệp khúc cũ kỹ, từng hạt trắng đọng nhẹ trên vạt áo choàng đen. Nhưng đầu óc hắn không còn nghĩ đến những kế hoạch bẩn thỉu, mà là Hermione. Cô gái ấy đã từng ngồi một mình trên khán đài sân Quidditch, giữa gió đông cắt da. Lặng lẽ. Lạnh lẽo. Không ai bên cạnh. Chỉ có nước mắt và hai cái tên: Potter và Weasley. Không ai trong hai người bạn thân của cô mang họ ấy. Potter và Wealey hiện tại càng không phải.

Tom vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ấy, dù hắn đã cố vờ như không để tâm. Hắn đứng phía xa hôm đó, trên tầng cao của tháp Slytherin, vừa đủ để thấy dáng cô co lại như một chiếc lá úa. Và rồi Hermione khẽ thì thầm hai cái tên ấy, như thể chính họ là chốn bình yên cuối cùng còn sót lại.

Tom nhếch mép, nhưng trong lòng hơi chùng xuống. Hắn nhớ lời Hermione nói lúc nãy. Rằng hai người bạn thân thiết đã chết vì phù thủy Hắc ám. Rằng cô không muốn nhắc tên thủ phạm. Nhưng cô nói điều đó như thể đang đứng cạnh "hắn".

Và điều mâu thuẫn hơn khi Hermione luôn tỏ ra ghét bỏ, chế giễu Tom Riddle, luôn phản bác những ý nghĩ độc địa mà hắn bày ra; nhưng cô không rời đi. Không sợ hãi bỏ chạy. Thậm chí còn để hắn dạy cách sử dụng phép thuật hắc ám.

Tom cắn nhẹ môi. Hắn không hiểu nổi Hermione. Không hiểu nổi vì sao cô cứ cố gắng đến thế - vừa chống lại hắn, vừa bám trụ lại cạnh hắn, từng ngày, từng giờ. Mệt mỏi đến nỗi muốn tự hủy, nhưng vẫn kiên quyết sống.

Có một phần trong hắn muốn lật tung mọi bí mật của cô. Muốn biết Potter là ai. Weasley là ai. Muốn biết vì sao cô lại đau đến thế.

Và... vì sao cô lại gọi tên họ, thay vì gọi hắn, khi tuyệt vọng nhất?

Một cơn gió mạnh lùa qua hành lang đá, cuốn theo tiếng bước chân khẽ vang vọng. Tom dừng lại, nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh sáng đèn. Trong lòng, có điều gì đó vừa âm ỉ thức dậy, không hẳn là thương hại. Cũng chẳng phải tò mò đơn thuần. Hắn chỉ biết, hình ảnh Hermione ngồi lặng lẽ gọi tên những người đã chết, cứ bám lấy tâm trí hắn như một vệt máu trên tuyết trắng. Không tan. Không quên.

-

Tom gặp lại Hermione vào chiều muộn ngày hôm sau, nơi thư viện vắng vẻ chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ những ngọn đèn phép thuật.

Hắn đứng đó, một lúc lâu, rồi cất giọng ; bình thản, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ: "Potter và Weasley...có quan trọng đến thế không?"

Hermione ngẩng lên. Một thoáng bất ngờ, rồi khẽ cau mày. "Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Tom tiến lại gần, không né tránh ánh mắt cô. "Tôi chỉ đang tự hỏi. Rốt cuộc họ là gì mà khiến cậu...đến mức đó?"

"Bạn."

"Ừ."

"Cậu không hiểu."

"Thì nói tôi nghe xem." Hắn nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ. "Họ là người yêu à? Hay là anh hùng trong lòng cậu? Hay đơn giản...chỉ là cái cớ để cậu giữ lấy một lý do mà tiếp tục ghét tôi?"

Hermione đứng bật dậy, gập quyển sách lại đánh "sập" một tiếng, mặt cô cáu kỉnh: "Đã nói là bạn, cậu lãi nhãi như thể bản thân là mấy bà nội trợ."

"Ừ, nhưng họ chết rồi."

"Cậu không có quyền xỉa xói chuyện đời tư của tôi."

"Không có quyền?" Tom nhếch mép. "Tôi chỉ đang nêu sự thật. Cậu khóc vì họ. Muốn chết vì họ. Nhưng họ đã chết rồi. Vậy cậu còn níu giữ làm gì?"

"Vì họ là người tôi yêu quý!" Cô bật lên, lần đầu tiên giọng run như sắp vỡ.

Im lặng.

Tom nhìn cô, trong mắt không có tức giận, chỉ có thứ gì đó rất mảnh, như một vết rạn trong băng.

"Vậy còn tôi...cậu có quý tôi, như một người bạn? Tôi chết thì cậu có buồn không?" - Tom không hiểu sao bản thân lại hỏi cô câu đó, hắn thấy tai mình đang nóng bừng lên.

Cô không trả lời. Không thể. Vì chính cô cũng không hiểu rõ. Mỗi ngày trôi qua, Tom càng trở nên khác với hình ảnh Voldemort mà cô biết. Nhưng hắn cũng càng khiến cô mâu thuẫn. Cô vẫn sợ hắn, vẫn căm ghét điều hắn có thể trở thành...nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn là người duy nhất nhìn ra vết thương trong cô, dù là theo cách tàn nhẫn nhất.

"Không...biết"

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Tom rời mắt trước. Hắn quay đi, giọng trầm thấp hơn mọi khi: "Đừng đặt hy vọng vào tôi. Cậu sẽ thất vọng đấy."

"Mấy câu nói của cậu ít khi ăn nhập với câu chuyện thật. Cậu nói như thể tụi mình đang hẹn hò."

"Ừ."

Hermione không nói gì nữa. Chỉ đứng đó, lặng thinh nhìn theo bóng hắn khuất dần sau giá sách. Tim cô thắt lại. Còn Tom, hắn bước ra khỏi thư viện, nhưng trong lòng vẫn văng vẳng hai cái tên: Potter. Weasley. Cùng với hình ảnh Hermione, đôi mắt rực lửa và giọng nói dằn nén: "Họ là người tôi yêu quý". Vậy hắn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com