"nhân tính" của Riddle
Hermione lặng lẽ đi dọc hành lang tối của Hogwarts, vừa rời khỏi phòng của Hiệu trưởng Dumbledore sau một cuộc họp căng thẳng với các huynh trưởng. Dường như hơi lạnh của Giáng sinh vẫn còn vấn vương trong không khí khiến cô hơi rùng mình. Bóng dáng Hermione nhỏ bé trải dài trên nền đá cổ. Hành lang vắng lặng, không một bóng người. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động ở phía sau, một hơi thở gấp gáp, một bước chân vội vã.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to béo bất ngờ bịt chặt miệng Heẻmione, cả cơ thể cô bị ép vào góc tối, chiếc đũa phép bị giật khỏi tay và vứt sang một bên. Hermione cố gắng vùng vẫy, nhưng chênh lệch về thể lực khiến cô không thể thoát ra được.
Gã nam sinh, to béo và hôi hám, nhìn cô với ánh mắt đầy thèm muốn. Hermione chỉ có thể ú ớ trong tuyệt vọng. Trước mặt cô là nam sinh Hufflepuff-Vince Hollowa. Cô biết gã-một nam sinh bẩn thỉu và biến thái. Hermione từng bắt gặp ánh mặt xấu xa của gã, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ một Hufflepuff bao dung, vị tha và ôn hoà lại có thể như vậy. Hay...người ở thời đại này thực sự gan dạ, gan dạ đến nỗi bày ra hành vi như thế này ngay tại Hogwarts?
Gã siết chặt Hermione, hơi thở hôi hám, bẩn thỉu và chứa đầy dục vọng khiến cô buồn nôn. "Cậu kiêu căng quá. Moon." gã nói, đầy sự thèm thuồng. "Tôi thích kiểu con gái như vậy, tôi thích làn da cậu, thích mái tóc của cậu...Tất cả đều khiến tôi muốn có cậu, cậu làm tôi phát điên."
Đôi tay gã nam sinh tiến lại gần, thô bạo vén áo choàng của Hermione, cô không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ có thể im lặng vì bị bịt miệng, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Gã nam sinh ghê tởm này khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hermione thề nếu có cơ hội cô sẽ không chần chừ mà cho gã lãnh một lời nguyền tra tấn.
"Đám con gái các cậu, lúc nào cũng khóc lóc làm bộ đoan chính lắm....nhưng không sao, khi tôi cởi chiếc quần lót nhỏ xinh đó ra, cho cậu rên rỉ dưới thân tôi thì cậu cũng sẽ thích điều đó..." - Gã nói, giọng ngắt quãng và hơi thở nặng nề vì thân hình ngoại cỡ.
"Đêm nào tôi cũng nghĩ về cậu Hermione, cậu khiến cái đó của tôi dựng đứng lên...", từng lời nói của nam sinh Hufflepuff khiến gáy cô lạnh đi, cách gã nói chuyện, ánh mắt dâm dục ấy...Hermione nghĩ thà đối mặt với Tom Riddle còn dễ chịu hơn.
Gã béo chưa kịp dứt câu thì một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Một tiếng rắc vang lên, máu mũi của gã béo trào ra.Hermione ngã về phía sau, cả người run rẩy. Trước mặt cô, Tom Riddle đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm. Không cần dùng đũa phép, hắn tiếp tục lao tới, đấm thẳng vào quai hàm gã béo, khiến hắn lảo đảo.
"Biến đi," Tom cất giọng lạnh lẽo, đôi mắt tối sầm lại như một lời cảnh báo chết chóc. Gã nam sinh hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt bê bết máu, lồm cồm bò dậy rồi chạy thục mạng xuống hành lang. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói phát ra từ bóng tối:
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Giáo sư Slughorn đột ngột xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc lướt qua Tom và Hermione. Nhìn thấy vệt máu trên sàn, sắc mặt ông lập tức tối lại. Gã béo chưa kịp nghĩ ra lý do để biện minh thì Tom Riddle đã lên tiếng, tường thuật lại sự việc. Cuối cùng Slughorn giận dữ nói: "Theo tôi lên văn phòng ngay."
Như vậy, mối nguy của Hogwarts đã được giải quyết ngay trong đêm.
Khi chỉ còn lại hai người, Hermione đứng trước Tom, đôi tay siết chặt lấy vạt áo. Cô ấp úng, cố tìm lời để cảm ơn, nhưng Tom chỉ khoanh tay nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo và đầy thất vọng.
"Cậu đúng là yếu đuối." Giọng hắn thản nhiên nhưng đầy chê bai. "Tôi đã dạy cậu sử dụng ma thuật phòng thân. Vậy mà cuối cùng, cậu để nỗi sợ hãi lấn át, chẳng làm được gì ngoài việc run rẩy."
Hermione sững người. Cô vừa thoát khỏi một tình huống kinh khủng, còn chưa hoàn hồn, vậy mà hắn không những không an ủi cô mà còn nói như thể mình là kẻ vô dụng. Sự tức giận bùng lên, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tom. "Cậu nghĩ tôi muốn như vậy à? Cậu ta khống chế thể lực của tôi! Cậu ta khoẻ hơn tôi gấp mấy lần!"
Tom im lặng nhìn Hermione, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể những gì vừa xảy ra chẳng có gì quan trọng. Nhưng khi hắn cất giọng, sự sắc bén trong lời nói đã không còn tuyệt đối như trước.
"Cậu biết rõ phép thuật không chỉ có bùa chú. Nếu không dùng đũa được, cậu vẫn có cách để phản kháng. Nhưng cậu đã để nó khống chế, không phải vì nó mạnh hơn, mà vì cậu sợ." - Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, nhưng Hermione có thể nhận ra một chút dao động ẩn sâu trong đó.
Cô nắm chặt vạt áo, cảm giác uất ức tràn lên cổ họng. "Cậu nghĩ tôi không muốn làm gì sao? Cậu nghĩ tôi không muốn tự cứu mình à? Cậu không hiểu được cảm giác bị dồn vào góc, không thể nhúc nhích, không thể thở, không thể suy nghĩ tỉnh táo..."
Cô cắn môi, đôi mắt ánh lên sự tức giận pha lẫn bối rối. "Tôi không yếu đuối. Tôi chỉ là con người."
Tom nhìn cô chằm chằm. Hermione có thể thấy những ngón tay hắn hơi siết lại, như thể hắn đang cố kiểm soát điều gì đó.
Rồi, rất khẽ, hắn nói: "Đừng để chuyện này lặp lại....Không phải lúc nào tôi...cũng có thể ở cạnh cậu."
Không phải một lời an ủi, cũng không phải một lời trách móc. Chỉ đơn giản là một mệnh lệnh, nhưng nghe thật lạ lẫm khi phát ra từ miệng Tom Riddle, một sự quan tâm chẳng giống ai.
"Thôi được rồi, về tháp Gryffindor." - Tom nói, như ra lệnh.
Tom không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Hermione, cùng cô băng qua những hành lang tối của Hogwarts. Hắn không hỏi cô có ổn không, cũng không an ủi, nhưng sự hiện diện của hắn khiến Hermione cảm thấy an toàn hơn. Khi cả hai tiến gần đến ký túc xá Gryffindor, đúng lúc bạn thân của Hermione vừa bước ra.
"Hermione!"
Autumn và Anestia đứng ngay trước lối vào, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Bồ đi đâu mà lâu vậy? Tụi mình định đi tìm bồ đấy!" Anestia lên tiếng, nhưng ngay khi cô nhìn Hermione, giọng nói chợt ngập ngừng.
Hermione đứng đó, hơi thở có chút không ổn định. Khuôn mặt cô không có vết thương, nhưng có điều gì đó không đúng, cách cô cắn môi, cách đôi mắt nâu ánh lên sự mệt mỏi và bất an. Autumn cũng nhận ra. Cô nhìn thoáng qua Tom, rồi lại nhìn Hermione, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt.
"Bồ ổn chứ?"
Hermione gật đầu máy móc. "Mình...chỉ hơi mệt thôi. Khuya rồi, bọn mình vào trong thôi."
Cô nhanh chóng bước qua bức chân dung và biến mất vào ký túc xá Gryffindor. Autumn và Anestia nhìn nhau một lúc, rồi lặng lẽ đi theo sau. Trong phòng ngủ, Hermione ngồi trên giường, siết chặt tấm chăn trên đùi. Autumn và Anestia ngồi đối diện, không ép cô phải nói, nhưng ánh mắt họ đều đầy chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Hermione mới mở miệng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Mình...vừa bị tấn công."
"Cái gì?" Anestia thốt lên.
Hermione nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Cô kể lại mọi chuyện, từ việc bị chặn lại trong hành lang, bị bịt miệng, đến những lời thô tục đáng sợ mà gã nam sinh đó đã nói. Cô kể cả về việc Tom Riddle xuất hiện đúng lúc, ra tay đánh hắn và giải thoát cô.
Khi câu chuyện kết thúc, Autumn và Anestia đều tái mặt. "Merlin, bồ ổn chứ? Còn tên béo đó nữa, nó chạy rồi sao?" Autumn hỏi, giọng run lên vì tức giận.
Hermione gật đầu. "Giáo sư Slughorn bắt gặp cậu ta ngay sau đó."
Autumn ngồi xuống bên cạnh Hermione, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
"Không sao rồi, Hermione. Bồ mạnh mẽ lắm, chúng ta đều biết mà," cô nói, giọng đầy dịu dàng.
"Chúng mình đều ghét điều đó." - Giọng nói của Autumn nhẹ nhàng trong màn đêm. Hermione thở dài, tựa đầu vào vai Autumn. "Nhưng lúc đó, mình đã sợ thật sự... Lần đầu tiên trong đời, mình thấy bản thân hoàn toàn bất lực."
Anestia ngồi khoanh chân đối diện hai người, vỗ nhẹ vào đầu gối Hermione. "Nhưng không sao, chúng ta mừng vì cậu ta đã phải lên văn phòng của thầy Dippet."
Autumn mỉm cười tinh nghịch, vuốt tóc cô gái nhỏ đang tựa đầu bên vai: "Nếu Valeray biết chuyện này, cậu ta sẽ nháo nhào lên cho xem."
Anestia bật cười. "Cậu ta sẽ chạy khắp trường tìm tên kia rồi gào lên rằng tên đó là đồ thần kinh."
Autumn phì cười. "Merlin, lúc nào cậu ta cũng làm quá mọi chuyện lên, cứ như bồ là nữ thần mà cậu ta phải bảo vệ ấy!"
"Còn nhớ năm ngoái không?" Anestia hùa theo. "Lúc một anh Ravenclaw năm bốn lỡ chạm vào tay bồ trong thư viện, Valeray nhìn như muốn rút đũa phép đấu tay đôi ngay tại chỗ."
"Thôi nào, mình nghĩ Valeray chỉ đơn thuần là nhiệt tình quá mức thôi. Cậu ấy năng động, sao lại thích một đứa như mình." -Hermione cuối cùng cũng có thể chen chân vào câu chuyện nhỏ của hai người bạn thân.
"Merlin, bồ đang giả bộ sao Hermione. Cả Gryffindor ai mà không biết Valeray có gì đó với bồ chứ. Nhìn cách Valeray nhìn bồ, chúng mình đều hiểu trong mắt cậu ta chỉ có bồ, có bồ thôi!"
Hermione bật cười khúc khích, cảm thấy không khí dần nhẹ đi. "Được thôi, mình không phủ nhận là Valeray rất tốt, nhưng nhiệt tình quá. Cậu ta đúng là một kẻ phiền phức."
Autumn nhướng mày đầy tinh quái. "Cũng giống như một ai đó khác nhỉ?"
Hermione nhăn mặt. "Ý bồ là ai?"
Anestia khoanh tay, giả vờ suy tư. "Ừm, ai nhỉ? Một người lạnh lùng, kiêu ngạo, vừa giải cứu bồ khỏi tên khốn đó theo cách cực kỳ...truyền thống? Ý mình là Riddle không dùng đũa phép, chuyện lạ đó."
Hermione thở dài. "Đừng nhắc nữa."
Autumn bật cười. "Tom Riddle, đánh người vì bồ. Chuyện này mà lan ra ngoài, cả Hogwarts sẽ sốc mất!"
"Valeray sẽ nổi khùng."
Anestia hùa theo: "Ừ nhỉ, bồ nghĩ sao, Hermione? Riddle bình thường chẳng quan tâm đến ai, mà lại ra tay giúp bồ? Kể cả khi đánh xong, cậu vẫn còn đứng đó, như thể...đang lo lắng ấy."
"Mình không nghĩ vậy. Riddle có lẽ chỉ thấy chuyện chướng mắt thôi."
Autumn và Anestia nhìn nhau, rồi cùng nhún vai. "Thôi nào, quan trọng nhất là bồ ổn. Và ít nhất, bồ cũng có một hiệp sĩ bóng tối bảo vệ bồ trong những lúc nguy hiểm," Autumn nói, cố nhịn cười.
Hermione bĩu môi và nhăn mặt.
Anestia cười lớn. "Hogwarts sẽ có một tình yêu lạ lùng."
"Thôi nào" - Hermione rời khỏi vai Autumn và đẩy cô ấy ngã xuống giường. Cả ba cùng bật cười. Và dù Hermione vẫn còn cảm thấy lo lắng trong lòng, ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô biết mình không hề đơn độc.
Một đêm tồi tệ nhưng được che lấp bằng tiếng cười. Nỗi sợ dù sao cũng qua đi.
Hermione bước chậm rãi qua hành lang dài, những tia nắng sớm len lỏi qua các ô cửa kính màu, phủ lên sàn đá lạnh một lớp ánh sáng ấm áp. Tuy nhiên, cô không mấy để ý đến khung cảnh yên bình ấy. Dù đã ngủ một giấc dài, nhưng cảm giác nặng nề từ đêm qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Sự mệt mỏi vẫn còn đó.
"Hermione!"
Hermione quay lại và thấy Valeray Darius đang tiến nhanh về phía mình. Valeray cao ráo, mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ như thường ngày. Tuy nhiên, khác với mọi lần, hôm nay ánh mắt xám kia không chỉ chứa sự hóm hỉnh, mà còn có chút nghiêm túc hiếm thấy. Valeray Darius như hình mẫu của Tom Riddle ở một phiên bản khác.
"Bồ ổn không?" Valeray dừng lại trước mặt Hermione, quan sát cô từ đầu đến chân, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Hermione nhíu mày. "Mình ổn. Sao bồ lại hỏi vậy?"
Valeray thở dài, khoanh tay lại. "Autumn nói với mình về chuyện tối qua."
Cô liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai nghe lén, rồi khẽ thở dài. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Mọi chuyện đã được giải quyết."
Valeray nheo mắt, vẻ mặt không hề hài lòng với câu trả lời đó. "Không có gì nghiêm trọng? Một thằng biến thái đã cố làm chuyện khốn kiếp với bồ, Hermione. Nó bị xử lý thì tốt, nhưng điều quan trọng hơn là bồ có ổn không?"
Câu hỏi đó khiến Hermione khựng lại. "Mình nghĩ là có."
Cô có cảm giác như thể có một cái gì đó vô hình đang đè nặng trong lòng, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn thừa nhận điều đó.
"Mình thấy mắt bồ có quầng thâm."
Hermione ép mình nở một nụ cười. "Thật mà, mình ổn. Bồ không cần lo lắng đâu, Valeray."
Valeray nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên lắc đầu và thở hắt ra. "Merlin ơi, mình thề là mình chưa bao giờ ghét bỏ một ai đó như cái thằng đó." Cậu bực bội vò tóc, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Giá mà tối qua mình ở đó thì hay biết mấy. Mình sẽ không để nó ta đụng vào bồ dù chỉ một sợi tóc."
Hermione bật cười khẽ. "Bồ nói cứ như bồ mạnh hơn hắn vậy."
Họ bước đi cùng nhau trên hành lang. Valeray nhướn mày. "Ồ, tất nhiên rồi. Bồ quên mình là Quán quân đấu tay đôi của Gryffindor à? Nếu tối qua mình có mặt, mình sẽ..."
Cậu đột nhiên dừng lại, rồi nghiêng đầu, đôi mắt xám ánh lên tia tinh nghịch. "Khoan đã, mình nghe nói Riddle mới là người ra tay cứu bồ?"
Hermione bỗng cảm thấy hơi bối rối. Cô không muốn nhắc đến Tom Riddle, nhưng Valeray đã biết thì chẳng thể giấu được.
Cô hắng giọng. "Ừ, Riddle ở đó đúng lúc. Chúng mình có cuộc họp Huynh trưởng, cũng may."
Valeray nhíu mày một cách khó hiểu. "Cậu ta đánh nhau vì bồ à? Riddle không dùng phép thuật sao?"
Hermione nhớ lại cảnh Tom lạnh lùng lao vào tên nam sinh đó mà không cần dùng đến đũa phép. Một kẻ như hắn, người luôn xem thường bạo lực thể chất, lại sẵn sàng đấm một kẻ khác vì cô.
Hermione khẽ lắc đầu. "Không. Riddle chỉ dùng tay không. Cậu ta mà dùng phép thuật thì người kia sẽ chết mất."
Valeray bật cười. "Ha! Đó là chuyện lạ nhất mình từng nghe về Riddle đấy. Cậu ta vốn luôn thích tỏ ra cao quý, không bao giờ động tay động chân mà."
Hermione im lặng.
Đúng vậy. Nhưng đêm qua, Tom đã làm vậy.
Valeray nhún vai. "Dù sao thì, mình đoán lần này cậu ta cũng làm đúng." Rồi cậu nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Nhưng này, nói về những chuyện vui hơn đi. Chủ nhật này đi Hogsmeade với mình nhé?"
Hermione chớp mắt, ngạc nhiên. "Hả?"
Valeray cười tinh nghịch. "Đi Hogsmeade với mình. Đừng lo, không phải hẹn hò đâu, chỉ là bạn bè đi chơi thôi."
Hermione do dự. Valeray hạ giọng, chọc ghẹo. "Nếu bồ từ chối, mình sẽ nói với cả trường rằng mình thích bồ đấy."
Hermione bật cười, lắc đầu. "Bồ thật là...đồ phiền phức."
Valeray nhún vai. "Mình biết mà. Vậy thì sao?"
Cô thở dài, nhưng không thể ngăn nụ cười hiện lên trên môi. "Được rồi, mình sẽ trả lời sau nhé?"
Valeray vỗ tay, hài lòng. "Tốt! Giờ thì đi ăn sáng thôi."
Một cuộc trò chuyện vui vẻ, mở màn cho một ngày tuyệt vời, nhưng họ không biết có một đôi mắt đã âm thầm theo dõi tất cả.
Chiều hôm đó Thư viện Hogwarts, Hermione ngồi trong góc thư viện, tập trung vào một cuốn sách về Dung Hợp Chú. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách vang lên khe khẽ. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.
Một bóng đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, mang theo một luồng khí lạnh lẽo: "Có lẽ cậu đã yêu rồi."
Hermione giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xanh lục thẫm đang nhìn cô chằm chằm. Tom Riddle đứng đó, gương mặt vô cảm nhưng giọng nói lại chứa đựng một điều gì đó khó diễn tả.
Hermione nhíu mày. "Cậu nghĩ vậy à?"
Tom kéo ghế, ngồi xuống đối diện, khoanh tay. "Valeray Darius." Hắn nói, từng chữ đều sắc lạnh. "Cậu ta khiến cậu cười. Khiến cậu đồng ý hẹn hò. Khiến cậu trông...yếu đuối hơn."
Hermione khoanh tay, giọng lạnh đi. "Cậu có vấn đề gì với Darius nhà tôi sao?"
"Nhà cậu? Trông cứ như thể hai cậu sắp trở thành vợ chồng." Tom cười nhạt, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Tôi chỉ thấy lạ. Cậu, Hermione, lại có thể dễ dàng cười nói với một người khác."
Hermione cảm thấy hơi khó chịu. "Valeray là bạn tôi."
Tom tựa người ra sau, đôi mắt tối lại. "Cậu nhầm rồi, Hermione. Tôi không quan tâm đến việc cậu kết bạn với ai. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu một điều."
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp.
"Yêu sẽ làm cậu yếu đi."
Hermione siết chặt tay. "Và tôi nên trở thành một con người vô cảm như cậu sao?"
Tom im lặng. Một lúc sau, hắn đứng dậy. "Chỉ cần cậu nhớ điều đó."
Hermione nhìn theo bóng hắn, lòng đầy mâu thuẫn.
Yêu sẽ làm Hermione yếu đi sao?
Cô không biết. Nhưng có một điều cô chắc chắn, Tom Riddle chưa bao giờ thích nhìn thấy cô cười với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com