như cái gai trong mắt
Hermione ngồi trong thư viện, trước mặt là đống bài tập còn đang dang dở, nhưng cô không quan tâm. Điều duy nhất mà Hermione nghĩ đến bây giờ chính là độc dược, thứ độc dược mà cô đã tạo ra cách đây vài ngày. Cô mân mê chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trước mặt, nhưng bất ngờ nó bị Tom giật lấy. Hắn xuất hiện mà không báo trước khiến Hermione giật mình và bực bội.
"Cậu muốn gì?"
Tom không đáp, hắn cầm lọ thuỷ tinh bước thẳng ra ngoài hành lang. Để tránh bị chú ý, Hermione đành lẽo đẽo theo sau.
Tom đứng đối diện Hermione, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia thích thú khó nhận ra. Hắn nhìn cô chăm chú, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Tom vẫn đang xoay lọ độc dược nhỏ trong tay, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc dọc hành lang Hogwarts.
"Muốn lấy thì cứ lấy," cô nói, giọng thờ ơ nhưng đầy mệt mỏi. "Tôi không quan tâm. Dù sao thì nó cũng không có tác dụng nhiều như tôi mong muốn."
Tom vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô. Hắn nhìn thấy rõ sự do dự trong cô, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sự kiên định đáng ngạc nhiên.
Tom cất lọ độc dược vào trong áo chùng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hermione. "Cậu chắc chứ?"
Hermione bật cười nhạt. "Hối hận hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi đã thử, nhưng nó không hiệu quả như tôi muốn."
Tom nhướn mày, đôi mắt tối tăm lóe lên một tia sắc lạnh. "Chỉ vì nó không đạt được mục đích của cậu, hay vì cậu không muốn dùng nó nữa?"
Hermione siết chặt tay. Cô biết hắn đang cố moi thông tin từ cô, nhưng cô sẽ không để hắn nhìn thấu.
"Không quan trọng," cô lặp lại, ánh mắt kiên quyết. "Tôi đã có những kế hoạch khác."
Tom quan sát cô thêm một lúc, rồi khẽ nhếch mép. "Vậy sao? Tôi rất tò mò muốn biết những kế hoạch đó là gì."
Hắn quay người, bước đi chậm rãi, để lại Hermione đứng đó với hàng loạt suy nghĩ trong đầu.
Cô nhìn theo bóng hắn, lòng ngổn ngang. Cô đã đưa lọ độc dược cho Tom Riddle. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, hắn không đơn giản chỉ là cất nó đi. Hắn đang suy tính điều gì đó. Và Hermione biết, sớm hay muộn, cô cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả từ quyết định này.
Hermione đứng yên trong vài giây, nhìn theo bóng lưng Tom Riddle khuất dần sau hành lang dài. Cô biết hắn đang tính toán điều gì đó; Tom Riddle không bao giờ làm gì mà không có lý do. Cô đã đưa lọ độc dược mà cô đã tốn nhiều thời gian nghiên cứu cho hắn, nhưng hắn sẽ làm gì với nó?
Nhưng Hermione không phải kẻ ngốc, thứ mà cô đưa cho Tom Riddle chỉ là một phần nhỏ được chiết xuất, có tác dụng nhiều nhất cũng ba phút tròn.
Cô thở dài, cảm thấy bản thân rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Đã bao lần cô tự nhắc nhở rằng mình không nên để Tom kiểm soát suy nghĩ của mình, vậy mà hắn luôn có cách len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô phải bận tâm về hắn nhiều hơn mức cần thiết.
Hermione quay người bước đi, cố gắng xua tan những suy nghĩ về hắn. Nhưng khi về đến ký túc xá, Hermione vẫn không thể yên lòng. Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bề mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn chồng sách trước mặt.
"Merlin, mấy bữa nay trông bồ cứ thẩn thờ. Có phải là đang yêu không?" - Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc xoăn rồi mân mê những sợi tóc. Chất giọng vừa lo lắng vừa bông đùa của Autumn kéo hồn Hermione về không gian ấm áp của phòng sinh hoạt chung.
"Mình suy nghĩ vài điều, nhưng không phải tình yêu..." Hermione cười và cố lãng tránh. "Anestia đi đâu rồi?"
"Haha," Autumn bật cười ngắn ngủi; "Bồ ấy có hẹn với anh Paulet. Chắc là đang đi dạo trong sân."
"Họ thích kiểu mập mờ như thế à?"
"Mình chịu," Autumn nhún vai, "Mình phải đi xuống thư viện một chút. Bồ ở lại nhé."
"Hẹn gặp vào tối nay."
Ba ngày sau, Hermione phát hiện ra điều bất thường.
Từ sau lần cuối cùng cô và Tom nói chuyện, hắn không hề nhắc đến lọ độc dược. Không một câu hỏi, không một lời chế giễu hay khiêu khích; hoàn toàn im lặng. Điều đó không giống với Tom Riddle chút nào.
Hắn muốn gì?
Sự im lặng của hắn khiến Hermione cảm thấy lo lắng hơn cả những lời khiêu khích thường ngày. Cô tự hỏi liệu hắn đã sử dụng lọ độc dược đó hay chưa, hay hắn chỉ đang cất giữ nó như một quân bài dự phòng trong ván cờ của mình?
Một buổi tối, khi Hermione đang trên đường về ký túc xá, cô tình cờ nhìn thấy hắn đứng trong một góc khuất của thư viện. Trước mặt hắn là một cuốn sách cũ, dày cộp, có vẻ như được lấy từ khu vực Cấm. Nhưng điều khiến Hermione chú ý không phải là cuốn sách, mà là lọ độc dược mà hắn đang cầm trên tay.
Tom xoay nhẹ lọ thủy tinh giữa các ngón tay, ánh mắt trầm tư. Hắn không hề nhận ra sự có mặt của cô.
Hermione đứng lặng người trong giây lát, rồi hít một hơi sâu, bước tới.
"Cậu định làm gì với nó?"
Tom chậm rãi ngẩng đầu lên, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô. Hắn nhếch môi, như thể hắn đã chờ đợi cô đến hỏi câu đó.
"Chào cậu." hắn nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi đang nghiên cứu."
Hermione khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi ngờ. "Nghiên cứu gì?"
Tom lướt mắt qua Hermione như thể đang đánh giá. "Cậu nói nó không có tác dụng nhiều, nhưng tôi không tin người tài giỏi như cậu lại tạo ra thứ gì đó vô dụng."
Hắn đặt lọ độc dược xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt thủy tinh. "Tôi nghĩ, chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ, nó có thể trở nên vô cùng hiệu quả."
"Ý cậu là sao?"
Tom mỉm cười, một nụ cười khiến cô lạnh sống lưng. "Cậu có vẻ là một thiên tài độc dược đấy. Không có bất kì ghi chép nào nói về thứ này, dù là những ma thuật cổ đại."
Hermione siết chặt bàn tay. Cô đã nghĩ rằng lọ độc dược đó không quan trọng, nhưng giờ cô bắt đầu cảm thấy bất an. Cô đã vô tình trao cho Tom một thứ mà hắn có thể lợi dụng.
Và cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Tom Riddle lật nhẹ lọ độc dược trong tay, để ánh sáng từ ngọn đèn phù thủy phản chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt. Hắn không vội trả lời ngay, như thể đang thưởng thức sự lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt Hermione.
"Tôi cá là cậu biết nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn," hắn lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo sự thích thú khó giấu. "Nhưng, điều đó không có nghĩa là nó vô dụng."
Hermione khoanh tay, giữ vững lập trường. "Nếu tác dụng chỉ kéo dài trong vài phút, nó chẳng thể giúp ích gì cả. Một loại độc dược điều khiển nhưng lại mất hiệu lực quá nhanh, nó không đáng tin cậy."
Tom cười khẽ. "Sai rồi, cô bé. Độc dược không chỉ là về hiệu lực lâu hay chóng. Điều quan trọng là nó tác động lên ai và trong hoàn cảnh nào."
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Hermione. "Cậu có biết trong một trận đấu tay đôi, một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến thất bại không? Chỉ cần vài phút kiểm soát, tôi có thể buộc một kẻ địch hạ đũa phép xuống. Chỉ cần vài phút, tôi có thể khiến một kẻ nào đó tiết lộ bí mật mà họ luôn cố che giấu."
"Vài phút, rồi họ sẽ nhanh chóng lấy lại được ý thức."
"Phải..." Tom cố tình kéo dài giọng như khiêu khích, "nhưng cũng chỉ cần vài phút, những bí mật cũng có thể được tiết lộ."
Hắn xoay nhẹ lọ độc dược, môi nhếch lên. "Hoặc...tôi có thể thử nghiệm nó trên một ai đó, để xem thực sự nó hoạt động ra sao."
Hermione cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cậu không thể sử dụng nó lên học sinh khác," cô nói, giọng chắc chắn, dù trong lòng có chút lo lắng. "Họ chẳng làm gì cậu."
Tom khẽ cười. "Cậu thực sự nghĩ tôi cần đến lọ độc dược này để điều khiển người khác sao?" Hắn nhún vai. "Tôi chỉ tò mò về cơ chế hoạt động của nó mà thôi. Nếu cậu đã tạo ra nó, hẳn cậu cũng muốn biết nó thực sự có thể làm được gì, đúng không?"
Hermione nắm chặt tay, lòng đầy mâu thuẫn. Đúng, cô đã thử nghiệm độc dược này, nhưng chưa bao giờ trên con người. Cô chỉ biết nó có thể tạo ra sự vâng lời tạm thời, nhưng không rõ nó ảnh hưởng thế nào đến tâm trí của nạn nhân.
"Cậu muốn thử nó lên ai?" Cô hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Tom nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Có rất nhiều lựa chọn..." Hắn đặt lọ độc dược xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô. "Nhưng tôi nghĩ, tốt nhất vẫn là thử nghiệm trên chính người đã tạo ra nó. Cậu nghĩ sao?"
"Tôi sẽ giết cậu ngay."
"Ồ, đừng kích động Hermy." Hắn bật cười, "Hermy, tôi nhớ Veronica vẫn hay gọi cậu như vậy. Một cái tên nhẹ nhàng, và trong sáng. Nhưng đám bạn của cậu có nghĩ cậu giống tôi không? Cha cậu có biết không? Valeray Darius, nghe nói cậu ta theo đuổi cậu từ năm hai."
"Lôi họ vào làm gì Riddle?"
"Họ là những người cản trở cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com