Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những lời thì thầm thao túng, và phản bội

Hermione ngay lập tức rút đũa phép ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Tom. Cô không tin tưởng hắn, và càng không thể để hắn thử nghiệm độc dược lên mình. 

"Đừng có đùa, Riddle," cô nói, giọng lạnh băng. "Tôi sẽ không để cậu sử dụng nó lên tôi." 

Tom không hề tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của cô. Hắn chỉ quan sát cô một cách thích thú, như thể đang đánh giá từng chuyển động nhỏ nhất. 

"Ồ, nhưng cậu đâu có quyền quyết định, đúng không?" Hắn nói chậm rãi, giọng điệu như một lời thì thầm đầy nguy hiểm. "Cậu đã tạo ra nó, nhưng lại không dám thử nghiệm nó lên chính mình sao? Đó không phải phong cách của cậu." 

Hermione siết chặt đũa phép.

Tom khẽ cười, nhưng không có gì vui vẻ trong đó. "Cậu có thể đấu với tôi ngay bây giờ, nhưng liệu cậu có chắc mình sẽ thắng không?" 

"Có chắc là...cậu sẽ không đứng trước bàn của giáo sư Dumbledore để tường trình lại việc bản thân cậu đã tấn công bạn học?"

Hermione nuốt khan. Cô biết thực lực của Tom Riddle. Hắn không chỉ là một học sinh xuất sắc, mà còn là một bậc thầy về ma thuật hắc ám. Nếu cô đấu với hắn, khả năng cô thua là rất cao. 

"Riddle, cậu giả tạo thật. Ước gì mọi người ở đây và thấy được bộ mặt này của cậu."

"Thế thì cậu không may rồi."

Cô phải nghĩ ra cách khác. 

Hermione phản ứng ngay lập tức khi Tom giật lấy đũa phép của cô. Cô lao tới, định giằng lại, nhưng hắn đã nhanh hơn. Hắn giơ cao chiếc đũa của cô, đôi mắt đen thẫm ánh lên sự thích thú xen lẫn một tia nguy hiểm. Chiều cao của Tom Riddle là bất lợi lớn đối với Hermione.

Tom nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hề che giấu sự trêu chọc. "Tôi chỉ đùa thôi."

"Trả lại đũa phép cho tôi, Riddle!" Hermione nghiến răng, đôi mắt nâu cháy lên sự giận dữ. Cô không thể chịu được sự ngạo mạn này của hắn, cái cách hắn luôn muốn kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả cô.

Tom nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên hạ tay xuống, nhưng vẫn không đưa đũa phép lại ngay. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt híp lại như thể đang suy tính điều gì đó.

"Này," hắn chậm rãi lên tiếng, "tôi phải công nhận rằng cậu thực sự có tiềm năng."

Hermione cứng người lại, cảnh giác với lời nhận xét đó. "Cậu muốn gì?"

Tom bước đến gần hơn, từng bước đi của hắn đều có chủ đích, như thể hắn đang săn mồi. "Tôi đã quan sát cậu một thời gian. Cậu thông minh, mạnh mẽ, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình." Hắn ngừng lại, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng hơn thế này không? Xứng đáng với nhiều hơn là chỉ những kẻ yếu đuối mà cậu từng gọi là bạn?"

Hermione nắm chặt hai tay, lòng đầy mâu thuẫn. Cô biết Tom đang cố thao túng cô, nhưng lời nói của hắn không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn tiếp tục, giọng nói mềm mại như tiếng rắn thì thầm. "Cậu có muốn bất tử không, Hermione? Cậu có muốn đứng bên cạnh tôi, cùng tôi kiến tạo một thế giới không còn giới hạn, không còn sự yếu đuối?"

Hermione nhìn hắn, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Lời đề nghị của hắn đầy cám dỗ, nhưng cô biết rõ con đường mà Tom Riddle đang đi.

Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Cậu nghĩ tôi sẽ theo cậu sao?" Cô liếc Tom rồi lên giọng, "Tôi sẽ mạnh hơn cậu, dù ở bất kì vị trí nào, cậu cũng không bao giờ có cửa ngang hàng với tôi."

Tom chỉ cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Hắn cúi xuống, đưa đũa phép của cô lại gần, nhưng không đưa ngay vào tay cô mà để cô phải giành lấy.

"Chưa đâu,'." Hắn nói khẽ, giọng như một lời tiên tri. "Nhưng sớm thôi, cậu sẽ nhận ra rằng tôi là lựa chọn duy nhất."

Hermione giật lại đũa phép, lùi lại một bước, ánh mắt kiên định. "Riddle, đừng quá tự tin."

Tom không đáp, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi rời đi, để lại Hermione đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Tôi không nghĩ cậu thực sự nghĩ vậy."

Hermione đứng yên nhìn theo bóng lưng của Tom Riddle, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn ta luôn như vậy, luôn nói những lời đầy mê hoặc, gieo vào tâm trí cô những suy nghĩ mà cô không muốn thừa nhận. 

Cô siết chặt đũa phép trong tay, cố gắng trấn tĩnh. Cô không giống hắn. Cô sẽ không bao giờ giống hắn. 

Thế nhưng, những lời hắn nói không phải không có tác động. 

"Cậu có muốn bất tử không, Hermione?"

"Cậu có muốn đứng bên cạnh tôi, cùng tôi kiến tạo một thế giới không còn giới hạn, không còn sự yếu đuối?"

Làm sao hắn có thể hỏi cô một câu như vậy? Hắn có biết cô đã mất đi bao nhiêu người ở thời đại trước không? Biết bao lần cô ước gì mình có thể thay đổi số phận, có thể bảo vệ họ? Nhưng Hermione biết cái giá của sự bất tử mà Tom Riddle hướng tới. Đó không phải là một món quà, mà là một lời nguyền. 

Cô hít một hơi sâu, cố gắng ép những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô không có thời gian để bị lung lay. 

Những ngày sau đó, Hermione cố gắng vùi đầu vào sách vở để quên đi cuộc trò chuyện với Tom. Cô tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, nhưng điều đó gần như là không thể. Dù cô có đi đâu, Tom Riddle vẫn luôn xuất hiện, như thể hắn đang thử thách sự kiên nhẫn của cô. 

Hắn không nhắc lại lời đề nghị đó nữa, nhưng ánh mắt của hắn nói lên tất cả. 

Hắn đang chờ.

Chờ cô suy nghĩ lại. 

Chờ cô lung lay. 

Nhưng Hermione không phải người dễ dàng bị thao túng. 

Một đêm nọ, khi đang ngồi trong thư viện nghiên cứu cách cải thiện lọ độc dược, Hermione chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Cô ngẩng lên, và đúng như cô dự đoán, Tom Riddle đang đứng ngay phía bên kia giá sách, nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. 

Cô không phản ứng ngay lập tức. Cô lật một trang sách, giả vờ không để ý đến sự hiện diện của hắn. 

"Tránh mặt tôi không phải là một cách hay đâu." Giọng nói trầm thấp vang lên. 

Hermione thở dài, đóng sách lại và ngước lên nhìn hắn. "Tôi không tránh mặt cậu. Tôi chỉ có việc quan trọng hơn để làm." 

Tom nghiêng đầu, môi nhếch lên một chút. "Việc quan trọng hơn? Để tôi đoán xem... nghiên cứu cách chống lại tôi?"  Tom giả vờ thở dài, "Hermione, sẽ ra sao nếu Ngài bộ trưởng biết con gái ngày ấy đến Hogwarts này để tìm cách tạo ra thứ độc dược hãm hại người khác, và tìm cách trở nên bất tử."

Hermione không đáp, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. 

Tom bật cười, tiến đến gần hơn, chống tay lên mặt bàn đối diện cô. "Tôi tò mò đấy, Hermione. Cậu thực sự nghĩ mình có thể đánh bại tôi sao?" 

Hermione không chớp mắt. "Nếu tôi không tin vào điều đó, tôi đã không ở đây." 

Tom im lặng một lúc, rồi hắn khẽ gật đầu, như thể cô vừa nói ra một điều khiến hắn thích thú. "Thú vị thật. Nhưng tôi sẽ cho cậu một lời khuyên,..." 

Hắn cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy nguy hiểm. 

"Đừng đánh giá thấp tôi. Và đừng đánh giá quá cao bản thân." 

Hermione giữ nguyên ánh mắt, không lùi bước. 

"Chúng ta sẽ xem ai đúng." 

Tom khẽ cười, rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo một cách điềm tĩnh. "Chắc chắn rồi. Tôi mong chờ điều đó." 

Cô biết, cuộc chiến giữa cô và Tom Riddle không còn chỉ là về phép thuật hay sức mạnh. Đó là cuộc chiến về ý chí. 

Họ im lặng một phút sau đó. Hermione ném Tom ra khỏi tầm mắt, nhueng hắn lại không rời đi.

Năm phút sau, Tom Riddle vẫn đứng trước mặt Hermione, ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng một sự tính toán khó đoán. Hắn chậm rãi đưa tay ra, bàn tay thon dài và trắng nhợt dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

"Lần hợp tác trước," hắn cất giọng trầm thấp, từng chữ được nhả ra đầy cẩn trọng, "không phải là chính thức."

Hermione đứng yên, mắt cô không rời khỏi bàn tay đang chờ đợi của Tom. Cô biết hắn không đơn giản chỉ muốn một cái bắt tay. Một khi cô chạm vào tay hắn, đó sẽ là một dấu hiệu, không chỉ của sự đồng thuận, mà còn là một sự ràng buộc vô hình.

Tom Riddle không làm gì mà không có mục đích. Hắn nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của cô với vẻ thích thú. "Lần này thì khác. Cậu biết rõ điều đó."

Hermione không đáp lại ngay. Cô cảm thấy sự căng thẳng chạy dọc sống lưng, nhưng đồng thời cũng có một quyết tâm lạnh lùng len lỏi vào suy nghĩ. Cô cần tiếp tục kế hoạch. Cô cần Tom tin rằng cô thực sự đang hợp tác với hắn.

Hít một hơi sâu, Hermione từ từ đưa tay ra, những ngón tay cô chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Tom, nhưng ánh mắt hắn vẫn tối tăm như vực sâu không đáy.

Hắn siết nhẹ tay cô, không quá chặt, nhưng đủ để khiến Hermione nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của hắn; về quyền lực vô hình mà hắn đang cố gắng áp đặt lên cô.

"Và Riddle, đừng quên, hợp tác, không có nghĩa là tôi công nhận cậu. Chúng ta không ngang hàng."

Tom bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt hắn, một tia hứng thú vừa lóe lên.

Hermione nhìn bàn tay mình bị siết chặt trong tay Tom Riddle, cảm nhận được hơi lạnh nơi đầu ngón tay hắn khi lướt qua da cô. Cô biết rõ đây không phải là một sự hợp tác bình đẳng. Hermione biết rõ Tom tiếp cận cô là vì địa vị mà cha cô có - Bộ trưởng Bộ Phép thuật, và vì tài nămg của cô nữa.

Hermione không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Trò chơi này không phải về niềm tin, mà là về thời điểm. Cô sẽ chờ đợi, kiên nhẫn như một con thú săn mồi, để rồi vào giây phút thích hợp nhất, cô sẽ phản bội hắn; để kết thúc tất cả. 

Phản bội không phải là đức tính của người tốt, nhưng Hermione biết mình phải làm. Cô không phải là con rối của hắn.

Tom mân mê bàn tay cô, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. 

"Lần đầu tiên tôi thấy một Gryffindor có thể hợp tác với tôi như vậy," hắn nói chậm rãi, từng chữ như một sợi tơ mỏng quấn quanh tâm trí Hermione.  "Một Gryffindor, sẵn sàng trao mình cho bóng tối để đạt được tham vọng."

Cô không trả lời, chỉ giữ nguyên ánh mắt cứng rắn. Cô không cho phép hắn nhìn thấy bất cứ tia do dự nào. 

Tom cúi đầu nhìn bàn tay họ đang nắm chặt, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Hắn vuốt nhẹ mu bàn tay cô bằng ngón cái, một cử chỉ thoáng qua nhưng đầy dụng ý. 

Hermione cắn nhẹ môi, kiềm chế cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. 

Đây không phải là sự dịu dàng. Đây là thao túng.

Tom Riddle chưa từng quan tâm đến ai ngoài chính hắn. Nếu hắn đối xử với ai đó đặc biệt hơn bình thường, đó chỉ có thể là vì một mục đích nào đó; một kế hoạch, một âm mưu. 

Và Hermione hiểu rõ điều đó hơn ai hết. 

Cô rút tay lại, không quá mạnh nhưng đủ để thể hiện ý chí của mình. Tom để cô làm vậy, khóe môi nhếch lên, như thể hắn đã mong đợi phản ứng này. 

"Đừng làm ra vẻ như tôi có thể tin cậu," Hermione nói khẽ, giọng nói cứng rắn nhưng không giấu được sự cảnh giác. 

"Đương nhiên rồi." Tom cười nhạt. "Nhưng cậu sẽ học được cách để tin tôi, ít nhất là cho đến khi cô không còn lựa chọn nào khác." 

Hermione giữ im lặng. 

Cô biết mình đang bước vào một con đường nguy hiểm, nhưng cô cũng biết một điều quan trọng hơn: Tom Riddle không phải là người duy nhất biết cách thao túng người khác. 

Cô sẽ đợi. 

Và khi thời điểm đến, chính cô sẽ là người giật sập ván cờ mà hắn đã dựng nên.

"Đi thôi, Hermione Moon, thư viện sẽ đóng cửa, Thủ lĩnh sẽ đi tuần tra ngay. Đợi đi, đợi ngày tôi làm Thủ lĩnh rồi, tôi sẽ để yên cho cậu được đi lại thoải mái trong Hogwarts này dù là đêm hay ngày."

Và dĩ nhiên phải có điều kiện. Tom Riddle không cho ai điều gì mà không có điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com