Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong màn đêm của ma thuật

Thời gian trôi qua, năm học thứ tư của Hermione tại Hogwarts tiếp tục với những buổi nghiên cứu ma thuật hắc ám cùng Tom Riddle. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã trở nên mạnh hơn, không chỉ về mặt kiến thức mà còn về sự kiểm soát bản thân.

Những buổi nghiên cứu kéo dài đến tận đêm khuya trong Căn phòng Cần thiết hoặc các góc khuất của thư viện, nơi những trang sách cổ viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ mở ra những cánh cửa mới về phép thuật mà cô chưa từng biết đến. Tom vẫn luôn quan sát cô, đôi mắt hắn như lưỡi dao sắc bén, đánh giá từng sai lầm dù là nhỏ nhất.

Hermione biết con đường này là sai trái. Ma thuật hắc ám không phải thứ mà một Gryffindor như cô nên học. Nhưng giọng nói trầm tĩnh của Dumbledore vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí cô: "Hành động sai trái nếu có thể cứu được nhân loại thì vẫn là thiện."

Cô đã tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần sử dụng một lời nguyền mạnh mẽ hơn, mỗi lần cảm nhận dòng chảy của phép thuật hắc ám tràn qua đầu ngón tay, cô đều thấy một cảm giác lạ lẫm; vừa sợ hãi, vừa kích thích.

"Hermione, dạo này sao bồ cứ mất tích vậy? Có chuyện gì sao? Hay bồ đang hẹn hò?" - Autumn vẫn hay hỏi cô bằng tất cả sự tò mò.

Và cô chỉ thường cười cho qua chuyện, hoặc nói rằng mình bận nghiên cứu điều gì đó. Cô biết điều này thực sự có lỗi với những người bạn cô yêu thương. Nhưng dù sao bảo vệ thời đại mà cô sống vẫn tốt hơn, nơi có những người bạn cô thực sự quý mến và có những người thân.

Còn Tom Riddle, hắn không còn châm biếm cô như trước. Hắn nghiêm túc hơn khi hướng dẫn cô, nhưng đôi khi, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn.

"Cậu thật sự chậm chạp," hắn thở dài, khoanh tay trước ngực sau khi cô thất bại trong việc duy trì một kết giới hắc ám. "Có lẽ đó là lý do cậu chưa bao giờ thuộc về Slytherin."

Hermione siết chặt đũa phép, bực tức nhưng không phản bác. Cô biết Tom luôn giữ lại cho mình những con bài tẩy. Hắn dạy cô rất nhiều, nhưng chưa bao giờ là tất cả. Hermione biết hắn đang tính toán, luôn để lại cho mình một con đường lui. Nhưng điều hắn không biết là cô cũng đang làm điều tương tự. Trong suốt một năm học, Hermione đã học được nhiều thứ. Và hơn hết, cô đã học cách che giấu bản thân, một kỹ năng mà trước đây cô không bao giờ nghĩ mình cần.

Cô lặng lẽ quan sát, lặng lẽ ghi nhớ, và lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày nào đó...ngày cô phản bội Tom Riddle.

Những buổi "khám phá" ma thuật hắc ám của Hermione với Tom Riddle không hề đơn giản như cô tưởng tượng. Chúng không có sách vở, không có sự chỉ dẫn từng bước, và càng không có sự kiên nhẫn.

Ban đầu, Tom không hề xem Hermione là một học trò. Hắn không ngồi xuống giảng giải từng câu chữ như cách các giáo sư Hogwarts vẫn làm. Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô xoay xở với những câu thần chú nguy hiểm mà chưa chắc cô đã đủ khả năng kiểm soát.

"Phép thuật hắc ám không dành cho kẻ yếu đuối," Tom nói vào một đêm lạnh giá trong Căn phòng Cần thiết, nơi đã biến đổi thành một gian phòng rộng lớn với những hàng nến lơ lửng trong không khí. "Cậu có thực sự muốn không?"

Hermione không trả lời. Cô chỉ đứng đó, tay nắm chặt đũa phép. Tom nhếch mép, giơ đũa lên. "Cruci"

Hermione chưa kịp phản ứng, một luồng đau đớn buốt nhói chạy khắp người cô. Nó không phải là Lời nguyền Tra tấn, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương len vào từng tế bào. Cô khụy xuống, mồ hôi túa ra, nhưng không hét lên. Tom quan sát cô, ánh mắt không có chút thương hại nào.

"Đây là bài học đầu tiên," hắn nói, giọng điệu đều đều. "Nếu cậu để nỗi sợ kiểm soát, cậu sẽ chẳng thể làm chủ được ma thuật này."

Tom hoá giải lời nguyền, đỡ Hermione đứng dậy, và vẫn không quên mỉa mai: "Con gái là một lũ phiền phức và yếu đuối. Nhưng tôi thấy may mắn vì cậu đã không hét lên."

Những ngày tiếp theo, Hermione học cách sử dụng các lời nguyền mà trước đây cô chưa từng dám thử.

Lời nguyền Im lặng (Silencio). Nhưng thay vì chỉ đơn thuần làm đối phương câm lặng, Tom dạy cô cách khiến cổ họng nạn nhân thắt lại, không thể thở. Lời nguyền Kiểm soát (Imperius Curse) Tom yêu cầu cô dùng nó lên một con chuột. Ban đầu, Hermione không thể làm được. Nhưng khi Tom đặt tay lên vai cô, thì thầm, hướng dẫn từng chút một, Hermione cảm thấy phép thuật của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Khi con chuột ngoan ngoãn đứng lên bằng hai chân sau theo lệnh của cô, cô biết mình đã thành công. Bảo vệ tâm trí (Occlumency), Tom không dạy cô trực tiếp, nhưng mỗi khi cô để lộ cảm xúc hoặc để tâm trí bị xao lãng, hắn sẽ đọc suy nghĩ của cô. Ban đầu, Hermione thấy khó chịu. Nhưng dần dần, cô học cách khóa chặt tâm trí mình lại.

Tom không chỉ dạy Hermione phép thuật, mà còn dạy cô cách suy nghĩ như một kẻ mạnh. "Cảm xúc là điểm yếu," hắn nói trong một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong thư viện, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên những trang sách cổ. "Cậu sẽ không thể đánh bại ai nếu cứ để chúng kiểm soát."

"Không phải câu thần chú làm nên một phù thủy mạnh mẽ, mà là ý chí của người sử dụng nó," hắn nói khi Hermione thất bại trong một lời nguyền phức tạp. "Cậu có thể đọc bao nhiêu sách tùy thích, nhưng nếu cậu không có đủ quyết tâm, tất cả cũng chỉ là vô ích."

"Đừng bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn," Tom thì thầm khi cả hai đứng trên tháp Thiên Văn, gió đêm thổi tung tà áo choàng của hắn. "Ngay cả tôi."

Cô không biết từ khi nào, những bài học của Tom đã bắt đầu ảnh hưởng đến cô. Hermione bắt đầu che giấu cảm xúc giỏi hơn. Cô nhìn mọi thứ theo cách Tom nhìn, tính toán, cẩn trọng, luôn suy nghĩ trước vài bước.

Nhưng Hermione biết một điều; dù có học bao nhiêu, dù có trở nên mạnh mẽ thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn giống Tom Riddle.

Bởi vì cô vẫn còn trái tim. Bởi vì cô vẫn nhớ lý do cô ở đây. Và một ngày nào đó, cô sẽ phản bội hắn.

Dù Tom Riddle là một thiên tài với trí tuệ và tài năng vượt trội, hắn không phải là một người thầy kiên nhẫn. Mỗi khi Hermione thất bại trong việc sử dụng một lời nguyền nào đó, hắn đều không giấu nổi sự bực bội. 

"Thật đúng là một Gryffindor," hắn buông lời giễu cợt khi Hermione lúng túng với một câu thần chú hắc ám phức tạp. "Cậu có thể có kiến thức, nhưng cậu lại để cảm xúc chi phối. Thôi nào, chỉ là một con vật." 

"Chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ những kẻ giỏi giết chóc mới mạnh mẽ sao?" cô đáp trả, ánh mắt lóe lên sự thách thức. 

Tom im lặng trong giây lát, rồi khẽ nhếch môi.   "Không hẳn," hắn nói, giọng trầm thấp. "Nhưng chỉ những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích mới có thể đứng trên đỉnh cao." 

Hermione không trả lời. Cô biết suy nghĩ của cô và hắn sẽ mãi mãi khác nhau. Nhưng cô cũng biết rằng, để đánh bại Tom Riddle, cô cần phải hiểu hắn. Và để hiểu hắn, cô phải bước sâu hơn vào thế giới của hắn. 

Một buổi tối, Tom dẫn Hermione vào Rừng Cấm. Hắn không nói lý do, chỉ đơn giản bảo rằng cô cần một bài kiểm tra thực chiến. 

"Cậu không thể chỉ học trong lý thuyết," hắn nói, đôi mắt xanh lạnh lùng quan sát cô. "Cậu phải sẵn sàng đối mặt với một sinh vật thực sự. Hơn cả chuột, và rắn."

Hermione cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Khi họ tiến sâu vào rừng, Tom bỗng dừng lại và vung đũa phép. Một sinh vật cao lớn, với đôi mắt đỏ rực, lao ra từ bóng tối—một con Boggart. 

Nhưng thay vì biến thành một thứ gì đó bình thường như nhện hay bóng tối, Boggart trước mặt Hermione dần biến đổi thành....Harry và Ron nằm bất động, đôi mắt vô hồn, không còn sự sống.

Tim Hermione thắt lại. "Chỉ là ảo ảnh," Tom nói, giọng điệu dửng dưng. "Một bài kiểm tra đơn giản. Nếu cậu không thể vượt qua nỗi sợ hãi này, thì có lẽ tôi có đủ tư cách để chế nhạo cậu." 

Hermione hít một hơi thật sâu. Cô giơ đũa phép lên, cố gắng niệm thần chú Riddikulus. Nhưng câu thần chú vừa thoát ra thì con Boggart không hề biến mất, mà hình ảnh của Harry và Ron lại càng rõ ràng hơn, như thể nó đang găm chặt vào trái tim cô. 

Nó không hoạt động. 

Không giống như trước đây. 

Tom nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén. 

"Hermione," hắn gọi tên cô lần đầu tiên mà không có giọng điệu mỉa mai nào. "Tôi đã nói rồi, cảm xúc là điểm yếu. Nếu cậu còn để nỗi sợ kiểm soát, cậu sẽ không bao giờ đủ mạnh." 

Hermione cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực. 

Cô quay sang Tom, mắt ánh lên tia lửa. 

"Vậy sao?" cô nói, giọng thì thầm nhưng đầy quyết tâm. 

Và rồi, thay vì sử dụng Riddikulus, Hermione làm một điều mà Tom không ngờ tới, cô giơ đũa phép lên và niệm một lời nguyền hắc ám. 

"Diffindo!"

Luồng sáng sắc bén xé toạc không khí, đập thẳng vào Boggart, khiến nó vỡ vụn như thủy tinh và biến mất trong màn đêm. 

Tom nhìn cô, không nói gì trong vài giây. Rồi hắn cười, một nụ cười thực sự, không phải kiểu nhếch mép đầy châm biếm. 

"Không tệ," hắn nói, ánh mắt đầy hứng thú. "Có lẽ cậu không hoàn toàn vô dụng như tôi nghĩ." 

Rừng Cấm chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tán cây dày đặc, soi rọi hai bóng người đứng đối diện nhau. Không khí lạnh lẽo bao trùm, mang theo mùi ẩm ướt của đất rừng và lá mục. 

Hermione đứng đó, lặng người trước câu hỏi của Tom Riddle. "Họ là ai?"

Cô không trả lời ngay. Ánh mắt cô trôi dạt về khoảng không vô định, nơi những ký ức cũ lại trỗi dậy như một cơn sóng dữ nhấn chìm tâm trí. Cô không muốn nói. Nhưng Tom là kiểu người không chấp nhận sự im lặng. 

Hắn tiến lên một bước, đôi mắt xám lạnh lùng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. "Tại sao cái chết của họ lại ám ảnh cậu. Họ quan trọng đến mức nào?"

Hermione siết chặt nắm tay. Cô không muốn hắn biết.

Nhưng rồi, cô thở dài, giọng nói nhỏ nhưng kiên định: "Họ là những người tôi yêu quý nhất. Là người đã bảo vệ tôi."

Tom quan sát cô, ánh mắt hắn tối lại. "Và rồi họ chết?"

"Phải."

"Cách họ chết?" 

Câu hỏi này khiến cô sững lại. Tim cô siết chặt trong lồng ngực, như thể ai đó đang bóp nghẹt nó. 

Cô không muốn nhớ.

Nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí; Ron, Harry, những trận chiến, tiếng hét, ánh sáng xanh chết chóc lóe lên trong màn đêm. 

Tom nhìn chằm chằm Hermione, đôi mắt hắn ánh lên tia hứng thú lạ lùng. Hắn chậm rãi nói, như thể đang xâu chuỗi mọi thứ lại: "Bị giết sao?"

"Họ hy sinh để tôi được sống...bị giết bởi một phù thuỷ hắc ám."

Tom cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào. Hắn nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó rất thú vị. 

"Vậy ra, cậu cũng bị bỏ rơi."

Hermione cắn chặt môi. Cô không muốn nghe điều đó từ hắn. 

"Nhưng...cậu đã sống. Vậy, vào Gryffindor cũng không sai."  Hắn nói chậm rãi. "Và cậu, đang muốn trả thù ai đó."

Hermione hít một hơi sâu, buộc mình phải trấn tĩnh. Cô không thể để hắn đọc thấu mình.

Tom nhìn cô thêm một lúc lâu trước khi nhẹ nhàng cất lời, giọng hắn mang theo một sự tò mò thực sự: 

"Họ có đáng không?"

Hermione giật mình, ánh mắt chạm vào đôi mắt tối sâu thẳm của hắn. 

"Họ có đáng để cậu tốn thời gian không?"

Cô cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. 

Rồi, cô trả lời, không một chút do dự. 

"Có."

Tom im lặng. Hắn quan sát cô, đôi mắt ánh lên tia sắc bén, như thể đang cố đọc từng đường nét trong suy nghĩ của Hermione. 

Một cơn gió lạnh lùa qua Rừng Cấm, làm tà áo choàng của cả hai khẽ lay động. Nhưng Hermione không rùng mình. Cô đứng thẳng lưng, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Tom, kiên định như một thanh gươm đã được mài giũa qua bao năm tháng. 

Có.

Chỉ một từ, nhưng tràn đầy sức nặng. 

Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, từng chữ một như đang khắc sâu vào không gian giữa họ. 

"Cậu tin vào điều đó, mặc cho họ đã chết?"

Hermione cười nhạt, một nụ cười không chút vui vẻ."Niềm tin của tôi không phụ thuộc vào việc họ còn sống hay không."

Tom khẽ nhướng mày. "Vậy cậu đang sống vì họ?"

Cô không trả lời ngay lập tức. Một phần nào đó trong cô biết câu trả lời là đúng, nhưng đồng thời, cũng không đúng. Cô sống vì họ, nhưng cũng sống vì chính mình, vì lý tưởng mà cô đã chiến đấu và bảo vệ. 

Cô quay đi, nhìn vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng. "Tôi không giống cậu, Riddle. Cậu sẽ không bao giờ hiểu."

Tom im lặng trong một khoảnh khắc dài. Hắn không tỏ vẻ giận dữ hay khó chịu; hắn chỉ nhìn cô, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó. 

Hắn cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống, gần như chỉ để cô nghe thấy: "Cậu có biết tôi thích Gryffindor nào nhất không, Hermione?"

Hermione nheo mắt, cảnh giác. "Là ai?"

Tom nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia nguy hiểm. 

"Là người có thể phản bội ngay khi có cơ hội."

Hermione giật mình. Tom thì cười.

Hắn cười, một nụ cười nửa miệng đầy tính toán. 

"Cậu có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào." Hắn chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý. "Nhưng hãy nhớ, nếu cậu thất bại..."

Hắn nghiêng người, ghé sát lại, đủ gần để Hermione có thể cảm nhận hơi thở hắn trên làn da mình. 

"...tôi sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com