_1_CHOI YEONJUN.
Người ta thường có câu "Con cái chính là niềm tự hào của cha mẹ" cho nên mỗi một đứa trẻ sinh ra đều mang trên mình hy vọng của bố mẹ chúng dành cho chúng. Một gia đình chỉ cần có một đứa con tài giỏi hoặc xinh trai đẹp gái thôi cũng đủ khiến ba mẹ tự hào rồi nhưng mà gia đình nhà Choi thì lại khác, ba mẹ Choi không chỉ có một mà tận 3 đứa con trai vừa tài giỏi vừa có ngoại hình xuất chúng. Cả ba người từ nhỏ đến lớn đều khiến cho gia đình Choi nở mày nở mặt vì họ, chưa từng vì họ mà lo lắng bất cứ điều gì. Ba người họ từ lớn đến nhỏ lần lượt có tên là Choi Yeon Jun, Choi Soobin và Choi BeomGyu, cách đều nhau một tuổi.
Trong ba người thì có cậu anh cả Yeon Jun thì đặc biệt thông minh hơn cả. Có thể là do được ra đời ra trước nên dành được nhiều ưu điểm hơn. Yeon Jun từ lúc mới chập chững đi mẫu giáo đến tận bây giờ là năm cuối cấp III đều là học sinh ngoan, giỏi trong mắt thầy cô, không chỉ vậy anh còn có ngoại hình ưa nhìn và được gọi là đẹp trai, rất rất đẹp trai là đằng khác. Tính tình cũng đặc biệt dễ thương, hiền hòa và hay giúp đỡ mọi người, là anh lớn nhưng lại hiền nhất trong nhà, chưa từng mắng hai đứa em mình dù chỉ một câu, cùng lắm là chỉ nhắc nhẹ mà thôi. Trái ngược với Yeon Jun thì Soobin cực kì nghiêm túc, là người nghiêm khắc và có quy tắc nhất nhà. Còn BeomGyu thì là người nghịch ngợm nhất, có lẽ do là út nên cực kì lém lỉnh, hay quậy phá.
Nhưng điểm chung lớn nhất của hai người đó chính là cực kì hâm mộ ông anh cả của mình, cho dù có thấy qua bao nhiêu người đi nữa thì trong mắt họ anh hai vẫn là nhất. Cả ba anh em từ nhỏ đến lớn vẫn ở bên cạnh bảo vệ cho nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau, người này có chuyện gì thì hai người kia đều biết không hề giấu giếm nhau dù chỉ một chút, bất kể ai cũng thấy ganh tỵ với tình anh em của họ. Nhưng mà dạo gần đây Yeon Jun lại có thái độ hơi lạ, có chút khác với thường ngày. Mặc dù chỉ là một thay đổi nhỏ ba mẹ họ cũng không để ý đến nhưng mà Soobin và BeomGyu liếc mắt thôi cũng biết là ông anh hai nhà mình chắc chắn có vấn đề.
Giống như ngày hôm nay họ cùng nhau chơi bóng rổ ở sân tập gần nhà vậy. Thường ngày thì Yeon Jun là người chơi tốt nhất, anh lúc nào cũng ghi bàn nhiều nhất, một mình một đội vẫn có thể đấu lại hai cậu em nhưng mà hôm nay lại không như thế. Yeon Jun không hề tập trung được vào việc chơi bóng rổ, chưa ghi được một điểm nào và chán nản không chơi nữa khi mà chỉ vừa bắt đầu không lâu trước đó.
"Hyung, anh làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?"BeomGyu ôm trái bóng trong người nhìn ông anh đang ngồi một cục giữa sân bóng hỏi.
"Đúng rồi đấy, dạo này anh lạ lắm anh hai, gần một tuần rồi đấy"Soobin ngồi xuống bên cạnh nói.
"Anh không sao, mấy đứa đừng lo"Yeon Jun lắc đầu trả lời mặt vẫn ủ rũ như thế.
"Anh đừng có mà nói dối. Hyung à, hay là anh bị đứa nào dọa đánh hả? Hay là bị điểm kém? Mau nói cho bọn em biết với"BeomGyu ngồi chổm hổm trước mặt Yeon Jun nóng lòng hỏi.
"Thằng nhóc này, có bao giờ thấy những điều em nói xảy ra với anh hai chưa mà hỏi thế? Chắc chắn không phải rồi"Soobin liếc mắt nhìn cậu út nói.
Người như Yeon Jun chắc chắn sẽ không gây sự với ai để bị dọa đánh cả mà có như vậy đi nữa thì chả có gì nghiêm trọng vì ba anh em từ nhỏ đã học võ nên chả phải sợ thằng nào. Còn về hai từ điểm kém nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đi học của Yeon Jun. Soobin và BeomGyu còn vài lần dính vì nhác học bài nhưng Yeon Jun thì tuyệt đối không.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì hả? Yeon Jun hyung, mau nói đi"BeomGyu không kiên nhẫn kêu lên, lần nào có chuyện gì họ đều tự đi tìm nhau ngồi lại kể cho nhau nghe chứ có phải năn nỉ như thế này đâu. Yeon Jun không chịu kể nhất định là chuyện lớn mà đã là chuyện lớn thì nhất định không thể bỏ qua được rồi.
"Nó rất khó nói, hai đứa để anh suy nghĩ đã"Yeon Jun cúi đầu vò tóc nói với hai cậu em trước mặt.
"Hyung à, chúng ta là anh em mà, còn là anh em ruột, anh như thế nào bọn em còn không hiểu hết sao? Cứ thoải mái nói cho bọn em biết, em và BeomGyu nhất định giải quyết ổn thỏa cho anh"Soobin vỗ vai Yeon Jun nói.
"Thực ra thì.... "Yeon Jun nghe Soobin nói vậy thì ngẩng đầu nhìn hai người chần chừ rồi cũng kể ra mọi chuyện. Dù sao thì họ cũng là anh em nên không sớm thì muộn cũng biết nên anh quyết định sẽ kể ra và có gì còn hỏi ý kiến hai đứa nó dễ hơn.
"Cái gì cơ? Anh đùa em đúng không?"BeomGyu nghe xong liền kêu lên một tiếng rồi bật cười lớn, cười nhiều đến mức nghiêng ngả nằm xuống sân bóng.
"Yah, cười cái gì tên nhóc này"Yeon Jun thấy em trai mình cười như được mùa liền đưa chân đạp vào người nó một cái lên tiếng. Biết thái độ nó như thế này thì anh đã không kể rồi, còn dám cười anh.
"Hyung, em xin lỗi, cơ mà nó thực sự rất buồn cười đấy, Soobin hyung anh thấy thế nào?"BeomGyu ngồi dậy sau khi bị đạp một cái vẫn chưa thể ngừng cười nói.
"Hyung, anh nghiêm túc à?"Soobin ngồi im lặng nãy giờ nghe BeomGyu hỏi liền quay sang hỏi Yeon Jun.
"Anh đâu rảnh mà giỡn với hai đứa"Yeon Jun nói một câu như khẳng định chắc nịch lời mình nói.
"Hyung, em thật sự không thể tin nổi là anh vì tình yêu mà trở nên lạ thường như tuần vừa rồi đâu. Chắc chị ấy đặc biệt lắm nhỉ? Em cũng muốn gặp"BeomGyu ôm trái bóng hai mắt long lanh nói với anh cả. Lý do cậu nghe xong chuyện liền cười là vì không thể tin được có một ngày ông anh nổi tiếng thông minh, nhiều người theo đuổi của mình lại vì thích một người con gái nhưng người ta không có thích lại mà khổ sở như thế.
Ông anh trai này trong mắt BeomGyu từ trước tới giờ ít khi để ý đến ai, bây giờ vì tương tư mà sắp thành bệnh luôn rồi. Yeon Jun lại thuộc dạng người hoàn hảo từ đầu tới chân nên khi nghe anh mình bị từ chối lời tỏ tình thì cậu không muốn cười cũng không được, mặc dù nó là một câu chuyện khá buồn.
"Hyung nói về chị ấy rõ hơn cho bọn em nghe đi, lỡ như bọn em có cách giúp anh thì sao?"Soobin cũng muốn cười một trận như BeomGyu lắm chứ vì ai mà ngờ được lại có người từ chối cả anh hai của họ đâu nhưng mà vì không muốn Yeon Jun nổi giận nên cậu đành kìm nén lại chứ không có bộc phát ra ngay tức khắc như BeomGyu.
"Cô ấy học cùng lớp với anh, lâu nay anh cũng đã để ý đến cô ấy nhưng cô ấy một chút cũng không thèm nhìn đến anh, anh liều một lần thổ lộ tình cảm như cô ấy lập tức từ chối, anh cũng muốn không để ý đến cô ấy nữa nhưng anh không làm được, anh nghĩ là anh thích cô ấy quá nhiều rồi"Yeon Jun nói với giọng điệu vô cùng buồn bã.
"Không ngờ Choi Yeon Jun nhà ta lại có ngày hôm nay"BeomGyu cười nói.
"Thích nói không? Anh cho ăn đấm bây giờ"Yeon Jun nhìn đứa em mà mình lúc nào cũng cưng chiều để bây giờ lại xem thường khả năng của anh nó mà muốn đánh cho một cái. Em với út không giúp được gì thì thôi đi, còn trêu ghẹo anh cả.
"Ấy ấy anh đừng nóng, em giỡn chút thôi. Có nghĩa là bây giờ anh thích chị ấy quá rồi không bỏ được đúng không? Vậy để hai đứa em giúp anh tán đổ chị ấy. Em không tin anh hai của em lại bị từ chối bởi một cô gái như vậy được"BeomGyu vỗ vai Yeon Jun nói.
"Bằng cách nào? Cô ấy chỉ xem anh là bạn, một chút thích xem chừng cũng chả có"Yeon Jun thở dài một hơi nói.
Cô là học sinh mới chuyển đến năm lớp 11 thôi, ban đầu anh cũng không để ý đến cô lắm nhưng trong một lần nhìn thấy cô cùng bạn ở trong thư viện, nhìn thấy nụ cười của cô thì Yeon Jun như bị điện giật và lần đầu tiên anh tin tình yêu sét đánh là có thật. Vậy là từ đó Yeon Jun trở nên để ý cô hơn hẳn, với tư cách là lớp trưởng anh cũng cố ý giúp đỡ cô nhiều hơn các bạn trong lớp nhưng cô vẫn cứ như vậy, đối xử với anh như những người bạn khác, lúc anh thổ lộ tình cảm cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối với lý do là muốn tập trung vào việc học vì đã là năm cuối rồi, cô không muốn vì yêu đương mà rớt đại học cho nên không thể đồng ý với anh được làm Yeon Jun từ đó trở nên kỳ lạ như lời của Soobin và BeomGyu luôn, lúc nào cũng nhớ tới cô rồi cả câu từ chối nhẹ nhàng mà mang tính sát thương cao cho trái tim của anh nữa.
"Anh cứ tin tưởng em. Em là ai hả? Là Choi BeomGyu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thông minh mà. Không chỉ một mà hai cái đầu thông minh ở đây nên anh cứ yên tâm"BeomGyu vỗ ngực chỉ tay lên đầu mình và đầu Soobin nói. Ai chứ riêng BeomGyu thì tự tin đầy mình, trong từ điển của cậu chưa bao giờ có hai từ tự ti. Lúc nào cũng tự hào về bản thân của mình cả. Trong nhà thì BeomGyu chính là người tự tin và lạc quan nhất.
"Hay là ngày mai anh dẫn em và BeomGyu đi xem mặt chị ấy thử rồi bọn em sẽ từ từ suy nghĩ cách cho anh"Soobin cũng muốn nhìn thử coi người làm ông anh trai mình khổ sở như vậy rốt cuộc là ra sao. Vì cả ba học chung một trường trung học, Yeon Jun học lớp 12, Soobin lớp 11 còn BeomGyu lớp 10 nên sẽ dễ dàng gặp nhau.
"Được rồi, về nhà đi, anh mệt rồi"Yeon Jun gật đầu rồi đứng dậy nói.
"Hyung à, anh đừng lo lắng quá, cứ tin tưởng bọn em là được rồi, nhất định hai đứa em sẽ giúp anh đưa được chị dâu về"BeomGyu khoác vai Yeon Jun vừa đi vừa nói như chắc chắn cũng như lời động viên với Yeon Jun. Cậu không muốn anh phải buồn bã nên tìm đủ mọi cách cổ vũ cũng như chọc anh cười. Em út thường hay chọc ghẹo anh trai thật đấy nhưng thương thì không ai bằng. Tình thương ba anh em dành cho nhau có khi còn nhiều hơn cả bố mẹ họ dành cho họ nữa kìa, một người buồn thì cả hai người còn lại cũng không vui vẻ gì.
Choi BeomGyu bình thường chưa bao giờ dậy sớm để đi học mà lúc nào cũng phải được một trong hai ông anh đến phòng lôi đầu dậy mới tỉnh lại nhưng hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn dậy sớm hơn cả hai người kia khiến ba mẹ Choi cũng một phen bất ngờ. Không ai biết rằng BeomGyu thức dậy sớm như vậy là vì háo hức muốn được đến trường để xem thử dung nhan cô gái làm anh hai mình khổ sở như thế nào. So với nhân vật chính là Choi Yeon Jun đang còn ngồi ở bàn ăn thong thả ăn sáng kia thì cậu hào hứng hơn cả, phấn khích đến nỗi không đợi được lâu mà kéo cả Yeon Jun lẫn Soobin đi học khi còn chưa xong bữa sáng nữa kìa.
Vậy là để nhìn thấy được cô chị dâu, cả hai anh em Soobin và BeomGyu từ sáng đã ngồi trong lớp của Yeon Jun đợi cô đến. Bạn học của anh thấy cũng không nói gì vì họ biết ba người là anh em, mấy cô nữ sinh còn mừng như trẩy hội khi mà nhìn thấy bộ ba anh em nhan sắc vượt trội lại ở chung một chỗ trong lớp của họ.
Sau một khoảng thời gian có chút lâu thì cuối cùng cô cũng xuất hiện trước khi BeomGyu nổi khùng lên vì đợi quá lâu. Cô cùng bạn vừa đi vào lớp vừa trò chuyện không để ý đến ba anh em nhà Choi đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô không thuộc dạng xinh đẹp xuất sắc nhưng rất đáng yêu và dễ nhìn, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn ngang vai khiến người khác nhìn vào đã có thiện cảm. Cô cũng sẽ không để ý đến ba anh em nhà họ nếu như họ không lên tiếng chào cô trước khi cô vừa đặt mông xuống chỗ ngồi của mình, vì cô ngồi trước Yeon Jun luôn nên cực kì thuận tiện.
"__, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?"Yeon Jun nhìn thấy cô tim lại đập nhanh một nhịp nhìn cô quan tâm hỏi.
"Tại có chút chuyện thôi"Cô nhìn Yeon Jun bình tĩnh trả lời, trên mặt cũng không biểu hiện gì nhiều.
"Ô thì ra chị là __, em có nghe Yeon Jun nhà em kể về chị rất nhiều hôm nay mới được gặp, em là BeomGyu, em trai của Yeon Jun hyung. Rất vui được làm quen với chị"BeomGyu thân thiện cười với cô nói.
"Còn em là Soobin, cũng là em trai của Yeon Jun hyung và là anh trai của thằng nhóc này"Soobin ở bên cạnh cũng tự giới thiệu.
"À, đây là hai đứa em của tớ"Yeon Jun thấy cô đơ ra như tượng vì màn chào hỏi bất ngờ của hai thằng nhóc nhà mình nên tiếp tục lên tiếng.
"Xin chào, là em trai của Yeon Jun mà nãy giờ chị cứ nghĩ là học sinh mới"Cô tiếp nhận thông tin một lúc rồi mới hiểu ra cúi đầu chào lại nói.
"Nae noona, chúng ta làm quen nhé, em cho chị"BeomGyu xem ra rất biết cách thân thiết với người khác lôi ra từ túi áo hai cây kẹo đưa cho cô nói.
"Cảm ơn em"Cô định bụng từ chối nhưng BeomGyu lại nhét nhanh kẹo vào tay cô nên cô đành nhận nó. Nhưng mà hai đứa em này của Yeon Jun sao cứ nhìn cô chằm chằm thế kia, không lẽ mặt cô dính gì à?
"Được rồi hai đứa, trở về lớp đi, sắp vào học rồi"Yeon Jun đưa mắt nhìn hai cậu như muốn nói nhìn đủ rồi thì nhanh chóng đi đi, nhìn gì mà đến cả chớp mắt cũng chả có.
"Nae anh hai, bọn em đi trước đây, tạm biệt hyung, tạm biệt noona"Soobin hiểu ý gật đầu cúi chào lần cuối rồi cùng BeomGyu rời khỏi lớp học của Yeon Jun, nhìn thấy như vậy là đủ rồi, xem như hai cậu cũng hiểu được một phần tại sao anh hai mình lại tương tư nhiều như thế, đơn giản là cô gái đó khá đáng yêu, nhìn rất có thiện cảm, cách nói chuyện cũng dễ mến nữa.
"Yeon Jun này, hai em trai của cậu cũng học trường này sao?"Cô nhìn hai người kia đi khỏi rồi mới quay lui hỏi anh.
"Ừ, Soobin lớp 11 còn BeomGyu lớp 10"Yeon Jun trả lời.
"Vậy sao? Nhìn BeomGyu có vẻ đáng yêu đấy, cho cậu này"Cô nhìn hai cây kẹo trong tay nói rồi lấy ra một cây đưa cho Yeon Jun chỉ giữ lại một cái cho mình sau đó quay lên mở sách ra học bài.
Yeon Jun ở bàn sau được cô đưa cho một cây kẹo thì lập tức cười một cái nhưng mà trong lòng vẫn thấy ganh tỵ với cậu út nhà mình khi cậu được cô khen đáng yêu, vì hai cây kẹo này sao? Chỉ cần cô khen anh một tiếng thì anh có thể mua cho cô cả bịch luôn chứ không phải hai cái đâu.
Giờ ra chơi, Yeon Jun vừa mới thả bút xuống bàn đã thấy tin nhắn của Soobin đến bảo anh đến canteen ngay lập tức, vì biết chắc sẽ có chuyện liên quan đến anh nên anh nhanh chóng đến đó.
"Hyung, xem ra anh cũng có mắt nhìn người đấy, rất tốt"BeomGyu nhìn ông anh đưa ngón tay cái ra trước mặt anh nói.
"Mày đang khinh thường khả năng nhìn người của anh mày đấy à?"Yeon Jun liếc mắt nói.
"Vậy anh nghĩ được cách gì để tiếp cận chị ấy chưa? Em thấy chị ấy dễ gần như vậy mà"Soobin.
"Vẫn chưa, hai đứa có cách gì thì nghĩ giúp anh đi"Yeon Jun cầm cây kẹo cô đưa cho mình lúc nãy ra bỏ vào miệng ăn rồi nói.
"Ơ hyung, đó không phải kẹo của em hay sao? Anh vào phòng em lấy có đúng không?"BeomGyu thấy cây kẹo liền hỏi. Vì ở trong phòng cậu có rất nhiều kẹo nên chắc là anh lấy từ đó rồi.
"Là __ đưa cho anh, còn khen em đáng yêu nữa đấy"Yeon Jun.
"Thật sao? Xem ra em còn được xem trọng hơn cả anh"BeomGyu vui vẻ nói.
"Bớt lắm mồm đi thằng nhóc này, mau nghĩ cách cho anh hai đi"Soobin gõ vào đầu cậu một cái nhắc nhở, còn dám đem cô gái đó ra mà chọc ghẹo anh hai.
"Nae"BeomGyu kéo dài giọng nói. Vậy là cả hai cậu dùng hết tất cả trí thông minh tích góp được trong mười mấy năm cuộc đời chỉ để nghĩ cách giúp anh hai mình tán gái còn nam chính thì chỉ biết ngồi một bên chắt lọc ý kiến rồi ăn uống mà thôi.
Hai tuần sau, cô vừa đi thư việc trở về ôm trong người vài cuốn sách dày cộm đang chuẩn bị đi về lớp thì bắt gặp BeomGyu đứng chặn ngay trước mặt mình.
"Chào noona, chị còn nhớ em chứ?"BeomGyu vẫy vẫy tay nhìn cô hỏi.
"Ừ, em trai Yeon Jun đúng không? BeomGyu?"Cô nhìn cậu trai trước mặt hỏi lại cho chắc chắn, vì ngay lần đầu gặp cô đã khen cậu đáng yêu nên có chút ấn tượng.
"Nae, đúng rồi ạ, để em giúp cho, ai lại để con gái ôm sách nặng thế này chứ. Lần sau để em bảo anh Yeon Jun nhà em giúp chị nhé"BeomGyu dành lấy đống sách trên tay cô ôm lấy nói.
"Không cần đâu, chị tự làm cũng được mà"Cô cười từ chối. Cô không muốn lại phiền đến Yeon Jun.
"Noona không biết đấy thôi chứ Yeon Jun nhà em không những thông minh, học giỏi như thế mà còn rất hay giúp đỡ mọi người, ở nhà toàn là anh ấy phụ ba mẹ em làm việc thôi. Yeon Jun hyung phải nói là cực kì hoàn hảo luôn, em chưa thấy ai tuyệt vời như anh hai nhà em đâu đó"BeomGyu vừa đi bên cạnh cô vừa lên tiếng khen ngợi ông anh trai nhà mình. Mục đích của cậu chính là làm cho cô ấn tượng về anh trai nhà mình.
"Xem ra em rất ngưỡng mộ anh trai nhỉ?"Cô cũng biết Yeon Jun vừa học tốt lại vừa giỏi nhưng không ngờ đối với em trai lại trở thành thần tượng như thế.
"Nae, ông Soobin nhìn hiền như thế nhưng toàn mắng em thôi, còn Yeon Jun hyung rất ít khi như thế, anh ấy là một người anh rất tốt, em thực sự rất may mắn mới có người anh trai như thế. Ai mà được làm vợ anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc luôn. Chị thấy Yeon Jun nhà em thế nào? Thích hợp với chị không?"BeomGyu nhìn cô hỏi.
"Sao em lại hỏi thế? Còn nhỏ thì tốt nhất nên học hành thôi, chuyện đó tính sau đi"Cô cố ý né tránh câu hỏi của BeomGyu nói.
"Anh hai của em nhìn vô tư vậy thôi chứ thực ra rất quan tâm đến chị, đôi khi lại hơi ngốc nghếch hậu đậu một chút nên có gì chị giúp em để ý đến anh ấy nhé"BeomGyu dừng lại trước cửa lớp của cô đưa lại sách cho cô nói.
"Chị..... "Cô lấp lửng không biết nên nói gì. Đúng là làm khó cô mà, sao cô có thể hứa bừa nếu như không làm được chứ.
"BeomGyu, đi đâu đây?"Yeon Jun từ trong lớp đi ra nhìn thấy em trai liền hỏi, còn đi cùng với cô nữa chứ.
"Em vừa giúp __ noona mang sách về thôi, bây giờ em về lớp đây anh hai"BeomGyu nhìn ông anh cười xòa nói.
"Ừ đi lẹ đi, đừng lang thang ham chơi rồi trốn tiết đó"Yeon Jun dặn dò cậu em nghịch ngợm.
"Em như thế bao giờ. Em đi đây, chị nhớ suy nghĩ những gì em nói nhé"BeomGyu bĩu môi nhìn Yeon Jun rồi lại nói với cô sau đó chạy đi mất.
"Nó nói gì cậu cũng để bụng nhé, thằng nhóc còn nhỏ nên ăn nói có chút lung tung thôi"Yeon Jun nhìn cô nói.
"Không có gì cả đâu, vào lớp đi"Cô lắc đầu nói.
"Được, để tớ giúp cho"Yeon Jun giúp cô bê sách vào trong trước, cô đứng đằng sau nhìn một lúc rồi cũng đi vào theo.
Hết giờ học, như thường ngày cô trở về một mình, bình thường cô vẫn đi học rồi về nhà một mình như vậy nên cũng không thấy buồn chán gì khi không có ai vừa đi vừa tám chuyện.
"Hey cô bé, vừa đi học về sao? Có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"Một tên đàn ông to lớn cùng hai người nữa đột nhiên xuất hiện từ đâu chặn trước mặt cô cợt nhã nói.
"Tránh ra"Cô lùi lại một bước tránh bàn tay của người đó đang định chạm vào mình lạnh nhạt nói. Sao hôm nay lại gặp mấy tên này chứ, ngày nào cô cũng đi đường này có sao đâu.
"Sao thế? Đi chơi cùng bọn anh đảm bảo sẽ vui vẻ mà"Tên đó nhanh chóng bắt được tay của cô nói.
"Buông tôi ra, buông ra"Cô sợ hãi cố gắng dằng tay ra khỏi tay tên đó nhưng không được.
"Này, mau buông cậu ấy ra"Yeon Jun hôm nay không hiểu sao hai đứa em của mình đột nhiên nói muốn tự đi bộ về nhà rồi kéo cậu đi đường này ai ngờ lại trùng hớp thấy đám người trước mặt đang cố ý gây sự với cô, anh nhìn thấy liền không chút chần chừ chạy đến kéo cô về phía mình.
"Yeon Jun"Cô nhìn thấy anh thì như gặp được cứu tinh nở nụ cười nhẹ, nếu anh không xuất hiện thì cô không biết phải xử trí sao nữa.
"Tớ ở đây, cậu không cần phải sợ đâu"Yeon Jun kéo cô đứng sát vào người mình nói.
"Tên nhóc kia, mau tránh ra không ông đây lại cho mày một trận bây giờ"Tên kia nhìn Yeon Jun hừ lạnh một cái lên tiếng.
"Rảnh rỗi quá sao không về nhà ngủ đi, ra ngoài đường gây tội làm gì"Yeon Jun mặt lạnh băng không hề có chút sợ hãi mà giọng nói còn có chút khing thường.
"Hyung, anh đưa __ noona đi đi, để ở đây em và BeomGyu lo cho"Soobin và BeomGyu nãy giờ đứng sau xem lại nhanh chóng đi lên trước nhìn ba tên côn đồ trước mặt nói.
"Không được, chỉ có hai đứa làm sao có thể"Yeon Jun nhìn Soobin nói.
"Hyung yên tâm, em học võ từ nhỏ để làm gì chứ. Lâu rồi cũng chưa có dịp để tập luyện một chút"Soobin vừa nói vừa xắn tay áo lên trông rất tự tin cũng bởi vì trong ba anh em thì cậu có khả năng đánh đấm tốt nhất, và cũng là người cao nhất trong cả ba nên về việc võ thuật này thì Soobin đứng nhất.
"Đúng đấy hyung, em cũng đang thấy ngứa tay đây này"BeomGyu cũng đi đến cạnh Soobin bẻ ngón tay kêu răng rắc nói.
"Được rồi, hai đứa cẩn thận đấy"Yeon Jun biết rõ khả năng của hai cậu em nên có chút yên tâm với lại anh cũng không muốn để cho cô thấy mấy cảnh đánh nhau này nên dặn dò xong liền nắm lấy tay cô chạy đi để ba tên côn đồ kia ở lại cho hai cậu em xử lý dùm.
Cô vì sợ nên Yeon Jun bảo làm gì cô cũng nghe theo, cùng cậu đi khỏi chỗ đó, đi được một lúc cô mới nhớ ra gì đó kéo tay Yeon Jun đứng lại.
"Em trai của cậu sẽ không sao chứ?"Cô lo lắng nhìn Yeon Jun hỏi. Không chỉ một mà hai người em trai của Yeon Jun đều ở đó, lỡ như cả hai đều có chuyện xảy ra thì hậu quả cô thật sự không gánh nổi.
"Cậu yên tâm đi, hai thằng nhóc đó nhìn như vậy thôi nhưng đều rất giỏi võ vì ba của bọn tớ từ nhỏ đã huấn luyện cho bọn tớ rồi nên chắc chắn không sao đâu"Yeon Jun tự tin nói. Cùng lắm thì chỉ bị xây xát vài vết thương nhỏ thôi.
"Nhưng mà tớ thấy lo lắm, lỡ như..."Cô bỏ lửng câu nói ngập ngừng.
"Sẽ không sao, tớ đảm bảo với cậu đó, còn cậu không bị thương gì chứ? Tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé"Yeon Jun.
"Không sao, tớ hoàn toàn bình thường"Cô xua tay.
"Vậy là tốt rồi, đi thôi tớ đưa cậu về nhà"Yeon Jun mỉm cười rồi tiếp tục dẫn cô đi.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay Yeon Jun"Cô đi bên cạnh anh nói làm Yeon Jun vui vẻ trong lòng quay sang nói một câu không có gì. Hôm nay nhờ có ba tên côn đồ kia mà anh có cơ hội được đưa cô về nhà còn được cô cho phép nắm tay nữa chứ. Xem ra thay vì đánh ba tên kia thì anh nên dặn hai cậu em cảm ơn mới phải.
Yeon Jun đưa cô trở về tận nhà an toàn rồi mới trở về nhà. Hôm nay lần đầu tiên anh biết nhà của cô, gia đình của cô thuộc dạng không khá giả lắm, nghe cô kể thì anh biết được ba cô bỏ đi từ lúc cô còn nhỏ, mẹ thì hay ốm đau, nhà chỉ có hai mẹ con nên cô vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm phụ mẹ, căn nhà của họ cũng chỉ là một phòng trọ nhỏ mà thôi. Anh cũng không ngờ cô lại khó khăn đến như thế, khi mà biết được mọi chuyện rồi thì anh rất muốn giúp đỡ cho cô, muốn được làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ cho cô và khiến cô không phải khổ sở nữa.
"Anh hai về rồi, sao mà lâu thế ạ? Hai người đã nói chuyện gì thế?"BeomGyu ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn uống nhìn thấy Yeon Jun đi vào nhà liền thả đồ ăn xuống hỏi.
"Có chút chuyện thôi, hai đứa lên phòng anh hỏi một chút"Yeon Jun nhìn Soobin và BeomGyu nói rồi đi thẳng lên lầu khiến hai người phía sau không hiểu gì cả nhìn nhau một lúc rồi chạy theo sau lên lầu.
Trong phòng ngủ của Yeon Jun, anh ngồi ở ghế của bàn học còn hai cậu em ngồi ở trên giường đối diện nhìn nhau.
"Sao hả anh hai? Có chuyện gì sao ạ?"Soobin nhìn Yeon Jun cẩn thận hỏi thăm.
"Chuyện hôm nay là hai đứa bày ra à? Ba người đó là ai? Bạn của em sao BeomGyu?"Yeon Jun nghiêm túc hỏi.
"Không phải đâu hyung, ba anh đó làm sao có thể là bạn em, là nhân viên ở công ty của ba đấy, bọn em nhờ họ..."BeomGyu ngây thơ không biết mình phải giữ bí mật cứ thế mà trả lời ngọt xớt cho đến khi nói gần xong thì phát hiện ra liền im lặng ngay tức khắc.
"Tên nhóc này, đúng là chưa đánh đã khai"Soobin ỉ mình chân dài tiện thể đưa chân đá cậu út một cái nói.
"Biết ngay là do hai đứa gây ra mà, nào có tên côn đồ nào lại để bọn anh đi dễ dàng như thế, lại còn hòa đồng thân thiện"Yeon Jun ban đầu cũng tưởng ba người kia là côn đồ thật nhưng mà thấy cách bọn chúng thả anh và cô đi dễ dàng như thế trong khi mục đích ban đầu của chúng là cô thì liền nghi ngờ, lại càng chắc chắn hơn khi chính mắt anh nhìn thấy hai tên nhóc này còn đập tay với họ như anh em lâu năm gặp lại vì trong lúc cùng cô chạy đi anh có chút lo lắng cho hai đứa em nên mới quay lại xem thử thế nào và cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai đứa này đúng là bày mưu tính kế không ai bằng, lại còn dám nhờ nhân viên của ba ra làm những chuyện này.
"Anh hai, bọn em xin lỗi, bọn em chỉ muốn giúp anh"Cả hai biết mình không còn đường chối nữa đành cúi đầu đồng thanh nói, đúng là không gì qua mắt được anh hai của họ.
"Không sao, là anh phải cảm ơn hai đứa mới đúng"Yeon Jun phất tay nói, cũng nhờ kế hoạch của hai đứa này mà anh mới biết được nhà của cô, còn biết được gia cảnh của cô, hiểu cô nhiều hơn nên anh không hề trách mà thậm chí còn biết ơn hai đứa em. Đúng là em trai của Choi Yeon Jun có khác, đều thông minh như nhau.
Vậy là từ lúc đó Soobin và BeomGyu bày ra đủ mọi kế hoạch cho ông anh trai tán gái. Hễ hai người họ thấy cô ở đâu hay gặp khó khăn gì là liền gọi điện cho Yeon Jun chạy đến ngay tức khắc. Ví dụ như cô ở thư viện thì Yeon Jun sẽ nhanh chóng xuất hiện giúp cô bê sách về lớp, cô đi làm thêm đến tối muộn mới về thì cậu cũng không ngại xa xôi đến tận nơi đón cô về nhà an toàn, anh còn tìm đến nhà cô nói chuyện với mẹ cô rồi còn giúp cô chép bài mỗi lần cô nghỉ học. Thậm chí đến khi thấy cô chưa động lòng là mấy BeomGyu liền bịa ra chuyện Yeon Jun bị ốm để kéo cô đến nhà chăm sóc cho anh trong lúc bố mẹ họ không có ở nhà, cô thì được ba anh em nhà họ giúp đỡ rất nhiều nên không thể từ chối lập tức đến luôn vậy là Soobin và BeomGyu để hai người ở lại chung với nhau còn mình thì kéo nhau sang nhà bạn chỉ để họ có không gian riêng tư. Dần dần Yeon Jun và cô thân thiết hơn hẳn, cô cũng không còn tránh né anh nhiều như trước, còn chủ động bắt chuyện rồi cười nói với anh làm Yeon Jun hạnh phúc không thể tả. Suốt nửa năm trời dài đằng đẵng bày ra bao nhiêu là cách Yeon Jun đã tán tỉnh cô như thế.
"Thời gian qua cảm ơn hai đứa nhiều lắm, nhờ có hai đứa mà anh và cô ấy tốt lên rất nhiều"Yeon Jun được hôm rảnh rỗi mời hai cậu em đi ăn rồi tiện thể cảm ơn luôn.
"A, anh hai không thể nói cảm ơn suông được đâu, thời gian qua em cực khổ lắm nha"BeomGyu cho một miếng thịt vào miệng nhai xong liền nói.
"Tất nhiên rồi, hôm nay anh hai mời hai đứa một bữa no nê, ăn thoải mái đi"Yeon Jun gật đầu chắc nịch, gì chứ với em trai thì anh cũng không tính toán chi li làm gì.
"Anh hai là số một"Soobin bận bịu nướng thịt cũng giơ ngón cái ra nói. Lâu lắm mới được ông anh mời một bữa nên phải ăn cho no.
"Cũng may cho anh hai có được đứa em thông minh này, nếu bọn em không nghĩ ra được cách nhờ người giả làm côn đồ dọa chị ấy cho anh ra mặt giúp, lại nói anh bị ốm và còn nhiều kế sách hay khác thì chưa chắc được như bây giờ đâu à"BeomGyu vừa ăn vừa đắc thắng nhắc lại công lao của mình như nhắc nhở lại cho anh biết mà mời hai đứa em này ăn nhiều hơn chút nói.
"Anh biết hai đứa giỏi rồi, nhưng mà đúng thật là lần chúng ta nói dối anh ốm nặng đó cô ấy mới quan tâm anh nhiều hơn trước"Yeon Jun nghĩ lại chuyện đó liền gật gù nói. Hôm đó cô ở bên cạnh anh suốt một ngày trời, anh chỉ hơi mệt trong người thôi cũng không phải bệnh quá nặng nhưng vẫn cố ý ốm đau một chút để níu cô ở lại cạnh mình.
"Đấy thấy chưa, vậy mà lúc em nghĩ ra cách anh lại mắng em"BeomGyu bĩu môi nói, cậu đây vẫn chưa quên một cái cốc đầu của ông anh này khi cậu nói ra cách đâu nhé.
"Anh xin lỗi, ăn đi này"Yeon Jun gắp thịt bỏ vào chén của cậu út nói. Đúng là lúc đầu anh không đồng ý vì không muốn lừa cô nhưng rồi lại bị hai đứa này thuyết phục.
"Yeon Jun, Soobin, BeomGyu, xin chào"Cô đột nhiên xuất hiện từ đâu đến gần họ mỉm cười lên tiếng chào hỏi.
"Ơ, cậu cũng đến ăn tối sao? Đến lâu chưa vậy? Ngồi cùng bọn tớ luôn đi"Yeon Jun vừa nhìn thấy cô liền thay đổi sắc mặt ra hiệu cho hai đứa em dừng lại chủ đề đang nói đến vì anh không muốn để cô biết là mình nói dối cô, nếu cô mà biết thì thực sự anh không dám nghĩ đến hậu quả.
"Không cần đâu, tớ đến đủ lâu để nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người đấy. Vậy mà thời gian tớ cứ nghĩ cậu là người tốt, hóa ra cũng chỉ là bày trò lừa gạt tớ. Choi Yeon Jun, tớ rất thất vọng về cậu"Cô thu lại nụ cười trên môi nhìn Yeon Jun nói rồi nhanh chóng rời khỏi quán ăn.
"__ à, nghe tớ nói đã"Yeon Jun nghe xong liền hóa đá, không ngờ những gì họ nói với nhau cô đều đã nghe thấy, đến khi anh nhận thức được mọi chuyện thì cô đã rời khỏi quán ăn nên anh nhanh chóng để lại tiền ở bàn rồi chạy theo cô giải thích. Hai người kia nghe xong cũng không có tâm trạng ăn uống liền đi theo.
Cô càng đi càng tăng nhanh bước chân của mình hơn mặc kệ Yeon Jun ở sau liên tục gọi tên cô. Thực ra lúc nãy là cô đến trước họ ngồi cách họ không xa lắm nhưng có vẻ như vì cô ngồi quay lưng lại nên không có ai để ý vì thế mà cô mới nghe hết nhưng thứ không nên nghe. Cô cứ nghĩ hôm đó chính Yeon Jun đã cứu cô khỏi mấy tên côn đồ đó không ngờ lại là kế hoạch mà anh sắp sẵn, còn hôm BeomGyu nói anh ốm thì cô còn xin nghỉ việc ở chỗ làm thêm để đến chăm sóc anh thì cuối cùng cũng chỉ là giả đau lừa dối cô, lại còn nhiều chuyện khác họ nói dối cô mà cô không biết nữa chứ, cô chưa từng không nghĩ họ lại lừa cô nên muốn cô tha thứ quả thực không dễ.
"__, nghe tớ nói một lần được không? Hãy cho tớ giải thích"Yeon Jun chạy kịp cô kéo tay cô lại nói với giọng thành khẩn.
"Buông ra, từ giờ tớ không muốn thấy cậu nữa, chúng ta xem như chưa từng quen nhau đi"Cô giằng tay ra khỏi tay anh lạnh lùng nói. Vì ba cô bỏ mẹ con cô đi từ nhỏ với người phụ nữ khác nên từ đó cô đã rất ghét bị người khác lừa dối.
"Không được, cậu nghe tớ nói một chút thôi được không? Tớ thực sự không cố ý muốn lừa cậu"Yeon Jun giật mình trước quyết định của cô nhanh chóng lên tiếng. Anh không muốn tình cảm giữa họ xây dựng bấy lâu nay lại bị đạp đổ đi như thế.
"Tớ không muốn nghe, một chút cũng không muốn"Cô không chịu cho anh cơ hội giải thích quay lưng tính bỏ đi luôn nhưng mà vừa quay lại đã nhìn thấy hai anh em họ Choi đứng ở đằng sau. Phía trước, phía sau cô đều là ba anh em nhà Choi làm cô bước tới không được mà bước lui thì càng không.
"Noona, làm ơn nghe Yeon Jun hyung nói một lần thôi"Soobin dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô nói.
"Đúng đấy noona, tất cả lỗi là của em, mọi kế hoạch là do em nghĩ ra hết, Yeon Jun hyung thực sự không hề muốn lừa dối chị, là do em mà"BeomGyu tiếp lời giải thích. Hôm nay cũng vì cái miệng của cậu nói ra nên cô mới nghe thấy được nên cậu phải làm gì đó để chuộc lỗi với anh hai.
"Mau tránh ra, cả ba anh em các người đều hùa vào lừa tôi, các người nghĩ tôi là con ngốc sao? Làm tôi thời gian qua xem ba người như ân nhân"Cô không hề thay đổi nét mặt nhìn hai người trước mặt đanh giọng nói. Cô trong lòng lúc nào cũng cảm kích Yeon Jun vì anh giúp cô nhiều chuyện, lại còn không kể thời gian luôn đưa cô về nhà an toàn mỗi tối, nhưng những việc như vậy chỉ toàn là nằm trong kế hoạch của họ thôi sao? Làm cho cô động lòng chính là kết quả mà họ muốn?
"Noona, chị tin em đi mà, là do em hết đấy, Yeon Jun hyung chỉ là do quá thích chị nên mới làm như vậy thôi"BeomGyu vẫn không chịu tránh đường tiếp tục nói.
"Đủ rồi BeomGyu, hai đứa về nhà đi, để anh tự lo"Yeon Jun đứng ở sau lên tiếng.
"Nhưng mà anh hai, anh phải nói gì đó đi chứ"Soobin không cam lòng nhìn Yeon Jun, cậu cũng rất thích cô nhưng mà cậu vẫn thật sự không hiểu nổi cô chị này rốt cuộc là không hiểu hay thật sự không hiểu tâm tư mà anh hai cậu bộc lộ chứ.
"Nếu cô ấy đã không muốn nghe thì anh nói ra còn tác dụng gì?"Yeon Jun đứng ở sau nhìn bóng lưng của cô nói với giọng buồn bã mặc dù trong lòng anh cũng mong cô để ý một chút mà cho anh cơ hội giải thích.
Soobin thấy thế cũng không biết nên nói gì nữa đành kéo theo cậu út chuẩn bị về nhà. Dù sao cũng là chuyện riêng của anh hai nên họ muốn xen vào cũng không thể.
"Anh hai, anh tính bỏ cuộc như vậy sao? Được rồi, công nhận là anh sai, là ba chúng ta cùng sai khi mà nói dối chị ấy nhưng mà chuyện đó có là gì so với những thứ anh làm? Sao anh không nói cho chị ấy biết chính anh là người trả tiền thuê nhà để hai mẹ con chị ấy được tiếp tục sống ở đó bằng chính số tiền anh dành dụm lâu nay mà từ trước đến giờ không dám sử dụng? Sao không nói chuyện anh cố ý làm bài test ở trường thấp điểm chỉ để nhường lại suất học bổng ở trường cho chị ấy trong khi anh cũng mong muốn nó từ lâu? Sao anh không nói rằng là ngày anh nhờ Soobin hyung đến chỗ làm việc đón chị ấy về thực ra là vì anh gặp tai nạn suýt thì mất đi nửa cái mạng? Anh nói dối bị ốm để được chị ấy đến chăm sóc nhưng lúc anh sốt cao đến mức nhập viện vì dầm mưa quá lâu thì nửa chữ cũng không cho bọn em nói ra. Anh hai, anh tính âm thầm giúp đỡ chị ấy đến khi nào? Tại sao không nói cho chị ấy biết?"BeomGyu không cam lòng khi bị Soobin kéo đi liền giật tay ra nhìn Yeon Jun nói một tràng làm cả hai người còn lại cũng không ngờ cậu út lại nói ra những chuyện này, ai nấy đều ngỡ ngàng vì chính miệng BeomGyu và Soobin đều đã hứa sẽ không bao giờ tiết lộ ra những chuyện này cho cô biết.
"Đủ rồi Choi BeomGyu, anh bảo em về nhà đi có nghe hay không? Đi về"Yeon Jun nhìn BeomGyu nghiêm túc nói lớn, anh ít khi lớn tiếng với em trai nhưng một khi như vậy thì hai người kia liền có chút kiêng dè.
"Anh hai, cho dù hôm nay anh hai có đánh em, mắng em như thế nào đi nữa thì em cũng muốn nói ra hết. Anh đã cố gắng rất nhiều chỉ để tiếp cận __ noona, nên em không muốn công sức của anh trở thành công cốc, còn cả công sức của bọn em nữa, như vậy có đáng không?"BeomGyu bình thường chỉ cần Yeon Jun lớn tiếng một chút là đã lo im miệng lại không dám ho he nửa lời nhưng hôm nay lại khác. Lời cậu nói ra như một người lớn muốn giúp đỡ anh trai của mình, lại giống như một đứa trẻ không muốn công lao của mình bị mất đi không có kết quả mà đứng ra bảo vệ thành quả của chính mình.
"Những gì BeomGyu nói có đúng không? Mau trả lời tớ Choi Yeon Jun"Cô nghe những lời từ miệng BeomGyu phát ra thật sự không thể tin nổi, cô không ngờ Yeon Jun lại làm cho cô nhiều chuyện như thế.
"Đúng vậy"Yeon Jun thở dài gật đầu, đều là do BeomGyu nói ra thì có gì là sai chứ. Đến cả anh có bao nhiêu cái răng sâu thằng nhóc đó còn biết thì còn chuyện gì về anh mà nó nói ra là sai nữa chứ.
Đúng thật anh chính là người đã đứng ra trả tiền thuê nhà cho cô, vì không đủ chi phí nên cô nợ tiền nhà quá nhiều dẫn đến bà chủ không muốn cho cô thuê nữa nhưng anh đã quyết định lấy hết tiền dành dụm của mình suốt mấy năm trời trả hết cho cô còn mượn một ít của Soobin để cô không phải chuyển đi nơi khác và cũng dặn bà chủ không nói ra là do anh trả. Anh cũng cố ý không làm bài test để nhận học bổng vì anh biết nếu anh được thì cô sẽ không có mà cô mới là người cần nó hơn anh, gia đình anh có điều kiện nên cũng không cần đến nó, chỉ là Yeon Jun cũng rất muốn tự mình đạt lấy học bổng của nhà trường nhưng vì cô anh chấp nhận hi sinh.
Còn về chuyện Yeon Jun gặp tai nạn thì chỉ do xui xẻo, là do anh hấp tấp muốn đến kịp giờ tan làm của cô nên mới không nhìn kĩ khi qua đường nên bị ô tô đụng phải, cũng may là Yeon Jun khỏe mạnh không đau ốm mới vượt qua được vụ tai nạn đó nếu không cũng đã không còn đứng ở đây, anh phải nghỉ học hơn một tháng để hồi phục sức khỏe nhưng nói dối là bận chuyện gia đình để cô không biết được. Anh cũng đã cấm tiệt hai đứa nhóc nhà mình nói cho cô biết anh bị sốt phải nhập viện do mắc mưa khi cùng cô về nhà, vốn là người nhạy cảm với thời tiết nên chỉ khi không kịp phòng bệnh thì anh liền sốt đến mức nằm viện chỉ vì dầm mưa.
"Tại sao cậu không nói cho tớ biết những chuyện đó"Cô quay lại nhìn thẳng người trước mặt hỏi.
Hóa ra tiền nhà là do anh trả vậy mà bà chủ lại nói với cô là do thương tình nên xóa hết nợ trong khi trước đó một ngày còn muốn đuổi hai mẹ con cô đi, cũng là do anh nhường nên cô mới được nhận học bổng trong khi anh học giỏi hơn cô, cũng là do đến đón cô tan làm nên anh mới gặp tai nạn phải nghỉ học cả tháng mà cô một chút cũng không thấy nghi ngờ hỏi thăm dù chỉ một câu, cũng là vì che mưa cho cô nên anh mới sốt cao. Tất cả là vì cô, vậy mà chỉ một việc nhỏ như thế cô đã quay sang trách anh có phải là cô quá đáng lắm hay không?
"Nói làm gì chứ? Tớ giúp cậu không phải vì muốn cậu biết ơn tớ"Yeon Jun lắc nhẹ đầu nói, anh biết cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng mà cho đến khi nào còn giấu được thì anh sẽ không nói.
"Thật xin lỗi Yeon Jun, tớ không biết là cậu làm nhiều điều cho tớ như vậy. Xin lỗi vì đã trách cậu"Cô đột nhiên chạy đến ôm lấy Yeon Jun rồi bật khóc nói.
Thời gian qua anh vì cô mà hi sinh quá nhiều rồi. Cô không phải là không động tâm, không phải là không thích anh mà là vì cô tự ti về chính bản thân mình, cô biết anh là con nhà khá giả nên một cô gái nhà nghèo như cô thật sự không đáng với anh nên khi anh tỏ tình cô mới lấy việc học ra làm bình phong mà từ chối, nhưng rồi những việc anh là cho cô lại càng khiến cô rung động nhiều hơn. Khi biết anh nói dối cô dù thích anh nhưng cô cũng có chút tức giận vì nỗi đau quá khứ khiến cô ám ảnh sự lừa dối rất nhiều, nó thật sự là điều tồi tệ nhất đối với cô, lại xuất phát từ người mà cô thích nên cô lại vừa sợ, lại vừa giận.
"Không sao, là tớ muốn làm như vậy"Yeon Jun vỗ vai cô muốn dỗ cô nín khóc nói.
"Lần sau có bất cứ chuyện gì cũng nói cho tớ biết được không? Đừng làm nhiều chuyện vì tớ như vậy nữa, cũng đừng nhường nhịn cho tớ điều gì cả, được chứ?"Cô buông anh ra dặn dò. Cô không muốn anh vì mình mà hi sinh và gặp bất kì điều nguy hiểm gì nữa.
"Được được, chỉ cần là cậu nói tớ đều nghe"Yeon Jun nhanh chóng đồng ý với cô không một giây suy nghĩ.
"Vậy là noona không giận anh hai em nữa đúng không?"BeomGyu hớn hở như một đứa con nít nhìn cô hai mắt long lanh hỏi.
"Chị cảm ơn cậu ấy còn không hết, lấy tư cách gì để giận chứ?"Cô nhìn BeomGyu lắc đầu rồi nói.
"Đương nhiên là có, nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ thì cậu muốn giận bao nhiêu cũng được, tớ sẽ dỗ khi cậu giận được không?"Yeon Jun nắm lấy tay của cô nhún vai nói.
"Đừng đùa nữa"Cô đánh nhẹ vào vai anh bật cười.
"Tớ nói thật đó, cậu đồng ý đi"Yeon Jun nóng lòng hối thúc. Cũng không để ý đến sự xuất hiện của hai đứa em ở đây trực tiếp tỏ tình.
"Được thôi, để xem cậu chịu được tớ bao lâu"Cô suy nghĩ rồi gật đầu.
"Vậy là đồng ý rồi nhé, vì là cậu nên tớ chịu được cả đời"Yeon Jun vui vẻ cúi người xuống thì thầm vào tai cô cực kì thân mật.
"Ai da Soobin hyung, nơi đây thật sự không phù hợp với những người cô đơn như chúng ta, phải nhanh chóng đi thôi"BeomGyu nhìn thấy cảnh trước mắt liền kéo tay Soobin lên tiếng trêu ghẹo anh cả.
"Đúng nha, đi mau đi mau, không được làm phiền"Soobin cũng phối hợp lôi cậu em đi.
"Đi đâu đó, đứng lại"Yeon Jun ngẩng đầu nhìn hai cậu em đang kéo nhau chuẩn bị bước đi lên tiếng.
"Anh hai, sao thế ạ?"Soobin quay lại hỏi. Họ làm gì sai sao? Nhìn Yeon Jun đột nhiên lại nghiêm trọng như thế. Họ chính là vừa giúp đỡ anh tỏ tình đấy nhé, lại dùng cái giọng điệu đáng sợ đó gọi họ như vậy.
"Lập được công không chịu ở lại nhận thưởng lại muốn bỏ chạy đi đâu? Cảm ơn hai đứa"Yeon Jun mỉm cười nói. Nhờ có hai đứa em mà anh và cô mới có thể đến với nhau, đều là công của họ.
"Không có gì anh hai, chào mừng chị dâu đến với gia đình họ Choi của bọn em, nhờ chị chăm sóc cho ông anh của em dùm nhé"BeomGyu nhìn Yeon Jun rồi lại nhìn cô thở dài nói. Còn tưởng anh hai tính xử lí cái miệng nói nhiều của cậu nữa chứ. Xem ra quyết định nói hết mọi chuyện ra quả thật là sáng suốt, đúng là không giấu giếm nhau thứ gì thì mới vui vẻ thoải mái được.
Yeon Jun vì một câu đồng ý của cô mà như trúng số quyết định mời hai cậu em cũng như cô đi ăn một bữa vì ban nãy cũng chưa có ăn no. Vậy là ba chàng trai một cô gái cùng nhau đi ăn, cười nói vui vẻ. Đặc biệt là anh và cô, chỉ mới chính thức hẹn hò vài giây trước, vài giây sau đã trở thành cặp đôi ngọt ngào tình tứ nhất quả đất, Yeon Jun thì nhiệt tình nướng thịt giúp cô ăn còn cô thì ngồi bên cạnh gắp thịt vào bát giúp anh, làm hai tên đối diện chỉ biết nhìn nhau rồi tự mình gắp thịt tự mình ăn, đúng là quyết định đi ăn với hai người đang yêu nhau quả thực ngu ngốc nhưng mà dù là thế thì họ vẫn muốn chúc phúc cho cặp đôi mới này. Vậy là từ nay anh hai của họ cũng trở lại là Choi Yeon Jun như lúc trước hết tương tư thành bệnh rồi.
*************
Teaser của CROWN đã ra lò rồi đấy mọi người ơi, ai cũng xinh trai đáng yêu hết, càng lúc càng nôn đến ngày năm bạn nhỏ nhà mình debut quá đi mất. Cùng nhau tạo nên một màn ra mắt thật thành công cho Tomorrow X Together nhé. Mọi người nhớ lên youtube xem teaser ủng hộ cho năm bạn nhỏ nha ❤.
Và sau ngày có teaser 2 thì mình sẽ đăng tiếp phần truyện của Soobinie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com