1
Viết lại những gì còn sót trong ký ức
--
Cậu chậm rãi, từng bước đi sâu vào ngôi đền thần vô danh nằm sâu trong núi, lục lại những mảnh ký ức mơ hồ mà sâu đậm không thể nào quên.
Ngày ấy, 1 ronin tóc bạc mang bàn tay nhuốm đỏ màu máu với chằng chịt vết thương trên người đi lạc vào ngọn núi bí hiểm này.
Cậu nhớ lần đầu khi cậu tới đây, con đường vào đền thờ đã in đỏ màu máu của cậu, nó dài đến vô tận, không khí xung quang u ám tựa như đường đến âm phủ, tưởng chừng nó đã vượt ra khỏi ranh giới của Inazuma rồi.
Tiếng gió đêm đó heo hút như tiếng than khóc ai oán của những vong hồn lạc lối, khiến bước chân của cậu đã nặng lại cứ nặng dần.
Cho dù vậy, cậu vẫn cứ tiếp từng bước nặng nề, tiến thẳng về phía đền thần đang say ngủ mà chả cần biết ngày biết đêm. Cậu ngẩng đầu, cuối cùng cũng đã tới chính đền, nhưng sau cùng cũng chỉ là ngôi đền bỏ hoang, còn có thể trông chờ ai tới giúp?
Cậu kiệt sức rồi, mắt đã mờ, máu thì vẫn chảy, chân cũng chẳng thể đứng vững được nữa. Đầu gối cậu khuỵu xuống, giờ muốn bỏ mạng cũng không biết vị thần đền là ai mà khấn cho siêu thoát, thôi thì thả hồn đi lang thang đây đó, cũng coi như thú vui từ cõi đời tàn.
"Đã lâu đến thế rồi cơ?"
Kazuha cười nhạt, nhớ lại ngày đó mình đã suýt bỏ mạng ra sao, thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ mà quay lại thực tại.
Đường vào đền thần bây giờ đã khác xa so với ký ức ngày hôm đó. Xác khô của những cây khổng tước tưởng chừng không thể vực dậy mà nay lại mọc lên xanh rờn, những đóa hoa lam ngọc tỏa sáng trong đêm mọc dài khắp đường vào, quang tỏa mê đắm lòng người. Vong linh lanh thang trên núi thì bấy giờ chắc cũng đã đến thời siêu thoát cả rồi. Trời trong mây tạnh, gió đưa mây đến, thì thầm vào tai người những câu thơ vô đề, nhưng song tất cả đều tựa như reo vui mừng cố nhân trở về. Nhưng sao lại đơn độc đến lạc lối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com