Chương 1: Cuốn nhật kí bí ẩn
Đó là một buổi sáng cực kỳ xui xẻo đối với Harry Potter, có lẽ xui nhất kể từ đầu năm học đến giờ.
Mới đầu ngày, trong tiết Độc dược của giáo sư Snape, cậu đã bị nhắc nhở đến hai lần chỉ vì khuấy thuốc sai chiều và làm tràn hỗn hợp ra bàn. Cái nhìn lạnh lùng như giết người của Snape khiến Harry chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cố gắng không đáp trả. Ron ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cậu mải thì thầm góp ý khiến cả hai suýt làm nổ cả vạc thuốc.
Chưa dừng lại ở đó, tiết Bùa chú buổi trưa lại là một thảm họa khác. Ron, trong lúc vội vã, quên luôn cả sách vở ở ký túc xá khiến cả hai phải quay lại tìm. Kết quả là họ đến lớp muộn gần mười phút. Giáo sư McGonagall không nói nhiều, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt sắc như dao và mắng cho một trận nên thân. Harry chỉ biết lẩm bẩm xin lỗi, trong khi Ron cúi đầu, đỏ mặt đến tận mang tai.
Khi ngày học dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, Harry chỉ mong được về đại sảnh đường ăn tối và quên đi mọi rắc rối. Nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang tầng hai, cậu nghe thấy tiếng nước róc rách, rồi tiếng ai đó la hét ầm ĩ.
"Á! Lũ ma quỷ chết tiệt! Ta sẽ đi mách hiệu trưởng, lần này ta sẽ đuổi cổ con ma điên đó ra khỏi trường!"
Đó là giọng của Filch, ông giám thị già khó tính đang vùng vằng cầm theo cây chổi ướt sũng nước. Nước chảy lênh láng ra tận hành lang, phản chiếu ánh đuốc lấp loáng.
Harry liếc nhìn Ron, cả hai trao đổi ánh mắt tò mò.
"Nhà vệ sinh nữ tầng hai đấy," Ron nói khẽ. "Nghe nói chỗ đó bị ám mà."
Harry nuốt khan. Dù trong lòng có hơi rờn rợn, cậu vẫn bước đến gần. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và mùi ẩm mốc pha lẫn mùi rỉ sét xộc lên. Ánh sáng mờ chiếu lên những vũng nước loang lổ dưới nền gạch.
"Có ai ở đây không?" Harry cất tiếng hỏi.
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng nhỏ giọt của nước và... một tiếng nức nở khẽ vang lên từ góc xa nhất của căn phòng.
Ron khẽ kéo tay áo Harry, thì thầm: "Harry... tớ nghĩ... tớ nghĩ đó là con ma trong truyền thuyết đấy."
Và rồi, trong gương soi mờ hơi nước, một khuôn mặt mờ ảo dần hiện ra, với đôi mắt đẫm lệ và giọng nói run run vọng lại:
"Tụi bây đến đây làm gì hả? Lại muốn trêu chọc tao à?"
Ron lắc đầu nguầy nguậy, còn Harry thì vội nói.
"Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?"
Myrtle bay lơ lửng cách mặt đất vài tấc, mái tóc nâu dài trôi bồng bềnh theo cơ thể trong suốt của cô, đôi mắt to tròn lấp lánh giận dữ. Giọng nói cao vút của cô vang vọng trong không gian ẩm thấp, dội lại giữa những bức tường ẩm thấp.
"Chúng mày lại đây!" cô hét, nước bắn tung tóe quanh chỗ cô trôi lơ lửng. "Mang thứ này đi cho khuất mắt tao! Tao không muốn thấy cái thứ ghê tởm đó nữa!"
Harry và Ron giật mình, lùi lại nửa bước. Ron liếc quanh, thì thào:
"Thứ gì cơ...?"
Myrtle chỉ tay về phía nền nhà, nơi nước đọng lấp lánh phản chiếu ánh đuốc. Ở đó, giữa vũng nước đen ngòm, nằm chỏng chơ một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ, ướt sũng.
Harry khẽ cúi xuống, cẩn trọng nhặt nó lên. Lớp bìa trơn bóng, sờ vào hơi dính, chẳng có nhãn tên hay bất kỳ ký hiệu nào, chỉ là một cuốn sổ trống bình thường. Trên phần bìa da có một hàng chữ được mạ vàng T.M.R.
"Cái này là của ai vậy?" Harry hỏi, ngẩng lên nhìn hồn ma đang lơ lửng phía trên.
Myrtle hất tóc. "Tao không biết." Khi Myrtle nói câu này, có một vẻ gì đó khác lạ lướt qua gương mặt cô, nhưng nó ngay lập tức biến mất. " Tao đang yên đang lành thì ai đó ném nó qua người tao! Từ bồn cầu bên kia kìa!" Cô chỉ tay về phía một buồng vệ sinh đóng kín. "Nó ghê tởm! Tao không muốn thấy nó nữa!"
Ron nhăn mặt, nhìn cuốn sổ ướt nhẹp trong tay Harry. "Ai lại ném sổ vào nhà vệ sinh nữ chứ...?"
Myrtle vẫn lầm bầm trên cao, giọng nửa điệu vừa tức giận vừa nửa oán trách:
"Mang cái thứ đó ra khỏi đây ngay! Tao không muốn thấy nó một lần nào nữa."
Myrtle vừa nói vừa trôi ra xa hơn, như thực sự sợ hãi cuốn sổ tay vô hại đó.
Ron nuốt khan, nhìn sang Harry.
"Bọn tôi... mang nó đi được chứ?"
"Đừng có hỏi tao nữa!" Nói rồi hồn ma Myrtle liền bất mất sau bức tường gạch, cô biến mất vội vã như thể đang chạy trốn thứ gì đó.
Ngay khi Harry định cất cuốn sổ vào trong cặp thì Ron vội đưa tay ngăn lại.
"Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm."
Harry cười:
"Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?"
Ron vẫn nhìn cuốn sổ một cách lo lắng:
"Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy luôn mắt người đọc."
Harry hơi lưỡng lự:
"Nếu mình không thử thì làm sao biết được..."
Cuối cùng, sau một vài bùa chú kiểm tra đơn giản, Ron và Harry đều xác nhận rằng nó chỉ là một cuốn sổ tay bình thường, lúc này Ron mới yên tâm để Harry mang theo.
Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước.
Ron bước đến gần một cách dè dặt và NHÌN quyển nhật ký qua vai của Harry. Ron kêu lên.
"Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm."
Harry vô cùng ngạc nhiên:
"Sao bồ biết được chuyện đó?"
"Tại hôm trước bị phạt cấm túc đấy. Thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới năm chục lần."
Harry gỡ từng tờ giấy ướt ra. Trang nào cũng trắng bóc. Không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã từng có chữ được viết lên những trang giấy đó, dù là một ghi chú thông thường như thời khóa biểu hay ngày tháng.
Harry không giấu được sự thất vọng:
"Anh ấy không viết gì trong này hết."
Ron tò mò:
"Mình không hiểu tại sao người nào đó lại muốn quăng nó vào nhà vệ sinh? Mà thấy thái độ của con ma đó lạ không, như thể nó sợ cuốn nhật kí đó vậy. Ma cũng biết sợ hả?"
Harry chẳng nói gì thêm, cậu cũng thấy thái độ của Myrtle kì lạ nhưng cậu không nghĩ gì nhiều nữa mà bỏ cuốn nhật ký vô túi.
Tối hôm đó, Harry và Ron kể cho Hermione nghe về cuốn nhật kí, cô bé hăng hái cầm quyển nhật ký lên xem xét tỉ mỉ:
"Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực nào đó." Ron trêu. "Dọa sợ cả ma cơ mà."
"Nếu mà có, thì điều đó phải được giấu kỹ lắm. Và phải là một thứ sức mạnh vô cùng ghê gớm mới khiến một linh hồn sợ hãi." Hermione nói. "Harry, mình không hiểu tại sao bồ không quẳng nó đi cho rồi."
Harry nói.
"Ước gì mình biết được tại sao lại có người cố vứt nó đi. Mình cũng muốn biết Riddle đã được thưởng nhở "Công lao đặc biệt" gì đối với trường Hogwarts."
Ron tỏ ra không hứng thú lắm:
"Công gì mà chẳng được? Có thể anh ta được ba chục điểm xuất sắc O.W.L hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ."
Nhưng nét mặt trầm ngâm của của Hermione đã thể hiện rõ rằng cô cũng đang nghĩ đến cái điều mà cậu cũng đang suy nghĩ.
Harry nói:
"À, Malfoy nói là Phòng chứa Bí mật từng được mở ra cách đây năm mươi năm, đúng không?"
"Ừ..." Ron chậm rãi gật đầu.
Hermione gõ gõ ngón tay lên quyển nhật ký một cách trầm tư.
"Và cuốn nhật ký này được viết cách đây đúng năm mươi năm."
"Thì sao?"
"Tụi mình biết cái người mở ra Phòng chứa Bí mật lần trước đã bị đuổi cách đây năm mươi năm. Tụi mình biết T. M. Riddle được thưởng vì công lao đặc biệt với trường Hogwarts năm mươi năm về trước. Vậy thì biết đâu Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người thừa kế Slytherin? Biết đâu nhật ký của anh ấy có thể cho mình biết mọi thứ, Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Kẻ đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào?"
Ron gật gù.
"Đó là một giả thiết xuất sắc đó Hermione à. Chỉ có điều bồ sót một chi tiết: trong nhật ký không có chữ viết nào cả."
Hermione bèn rút cây đũa phép ra khỏi cặp của mình. Cô nói nhỏ:
"Có thể nó được viết bằng mực vô hình."
Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký ba lần, đọc thần chú.
"Aparecium!"
Nhưng chẳng có gì hiện ra cả.
Ron ngao ngán nói:
"Mình đã bảo rồi, chẳng có gì đâu."
Harry vẫn không thể nào giải thích, cho dù ngay cả với chính mình, là tại sao cậu không chịu vứt cuốn nhật ký của Riddle đi cho rồi. Harry biết quyển nhật ký không có chữ gì, cậu vẫn cứ hay lơ đãng cầm quyển sổ lên và lần giở từng trang, như thể trong đó có một câu chuyện mà cậu muốn đọc hết. Và mặc dù Harry chắc chắn là cậu chưa từng nghe qua cái tên T. M. Riddle trước đây, nhưng cái tên ấy dường như vẫn mang một ý nghĩa gì đó đối với cậu, gần như thể Riddle là một người bạn thời thơ ấu của cậu, mà cậu còn nhớ mang máng. Nhưng mà chuyện đó nghe hết sức vô lí. Trước khi nhập học trường Hogwarts, Harry không hề có một người bạn nào hết, vì thằng anh họ Dudley đâu có cho ai chơi với Harry.
Dù vậy, Harry vẫn quyết tâm tìm hiểu thêm về Riddle. Hôm sau vào giờ chơi, có đi tới Phòng Truyền Thống để xem lại tấm huy chương Công lao đặc biệt mà Riddle đã được thưởng. Cùng đi với cậu là Hermione đang hào hứng khám phá và Ron hoàn toàn là bị ép đi cùng. Ron ngao ngán nói với hai đứa bạn là nó đã xem cái Phòng Truyền Thống quá đủ rồi, đủ để cho cả đời không cần xem lại nữa.
Tấm huy chương vàng sáng bóng của Riddle được cất trong một cái tủ ở góc phòng. Không có chi tiết nào trên đó nói rõ nhờ đâu mà Riddle được tặng thưởng. Nhưng tụi nó lại tìm được tên của Riddle được ghi trong danh sách các Thủ lĩnh nam sinh cũng có tên Riddle.
Tối hôm đó, sau khi cuộc khám phá cái tên Riddle không có kết quả gì, Harry ngồi một mình trên giường, săm soi từng trang giấy trống trơn, không một trang nào có dính một chút vết mực. Harry lôi ra một bình mực mới từ ngăn tủ cạnh giường, chấm cây viết lông ngỗng vào bình mực, và một giọt mực chảy xuống trang đầu tiên của quyển nhật ký.
Giọt mực long lanh trên trang giấy chừng một giây rồi biến mất như thể nó bị trang giấy nuốt gọn. Harry mở trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu hồi hộp viết xuống:
Tên tôi là Harry Potter.
Dòng chữ long lanh trên trang giấy trong chốc lát rồi cũng biến mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng, chuyện lạ cuối cùng cũng xảy ra: trên trang giấy, dòng chữ lại hiện ra từ từ, bằng chính màu mực của Harry, nhưng không phải những chữ mà Harry đã viết:
Chào Harry Potter. Tên tôi là Tom Riddle. Làm sao mà bạn có được cuốn nhật ký của tôi?
Những chữ này cũng biến mất đi khi Harry bắt đầu viết tiếp:
Có ai đó đã vứt nó trong nhà vệ sinh và tôi nhặt được.
Nhà vệ sinh ở tầng hai?
Đúng vậy.
Cũng may là tôi lưu giữ ký ức của mình bằng một cách khó phai hơn mực. Nhưng tôi biết là có những người không bao giờ muốn cho ai đọc cuốn nhật ký này.
Ý anh là sao?
Ý tôi muốn nói là cuốn nhật ký này chứa những ký ức kinh khủng. Những điều người ta đã vùi lấp, cố che giấu. Những điều đã xảy ra ở trường Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts.
Harry viết thật nhanh.
Đó chính là nơi tôi đang sống. Tôi đang học ở trường Hogwarts và có nhiều chuyện khủng khiếp đang xảy ra. Anh có biết gì về Phòng chứa Bí mật không?
Trái tim Harry đập dồn dập. Câu trả lời của Riddle cũng nhanh chóng hiện ra, chữ viết xiên xẹo, như thể anh ta cũng sốt ruột muốn trút nỗi lòng ra với Harry:
Dĩ nhiên tôi có biết về Phòng chứa Bí mật. Thời tôi còn đi học, người ta chỉ nói về nó như một huyền thoại, chứ không hề tin là nó có thật. Nhưng đó là lời dối trá. Khi tôi đang học năm thứ năm, Phòng chứa Bí mật đã được mở ra và con quái vật đã tấn công nhiều học sinh, cuối cùng giết chết một ngưươ. Tôi đã bắt được kẻ đã mở cửa Phòng chứa Bí mật và kẻ đó đã bị đuổi. Nhưng hiệu trưởng, giáo sư Dippet, xấu hổ về những chuyện đã xảy ra ở trường Hogwarts, nên đã cấm tôi nói ra sự thật. Người ta bịa ra một câu chuyện để giải thích là nữ sinh bị sát hại đã chết vì một tai nạn quái gở. Họ đã tặng thưởng cho tôi một huy chương cho công lao đặc biệt của tôi và để tôi ngậm miệng. Nhưng tôi biết chuyện đó có thể lại xảy ra. Con quái vật vẫn sống, và cái kẻ có quyền năng thả con vật quái vật ấy vẫn chưa bị bỏ tù.
Chuyện đó hiện đang xảy ra lần nữa. Đã có ba cuộc tấn công và không ai biết kẻ chủ mưu trong những vụ này là ai. Lần tấn công trước đây xảy ra lúc nào?
Tôi có thể chỉ cho bạn coi nếu bạn thích. Bạn không tin tôi cũng không sao. Tôi có thể dẫn bạn vào ký ức của tôi về cái đêm mà tôi bắt được kẻ đó.
Harry ngập ngừng, cây viết lông ngỗng của cậu ngừng giữa chừng trang nhật ký. Riddle viết như vậy là ngụ ý gì? Làm sao mà có thể được đi vào ký ức của người khác? Harry lo lắng liếc về phía cửa phòng ngủ, trời bên ngoài đã tối đen. Khi nhìn lại trang nhật ký, cậu thấy mấy dòng chữ mới hiện ra:
Để tôi cho bạn xem.
Harry ngập ngừng trong tích tắc rồi viết hai chữ:
Đồng ý.
Những trang sách bắt đầu bị thổi bay lên như thể đang bị cuốn trong một cơn gió lốc, rồi dừng ở giữa, miệng Harry há hốc, sửng sốt nhìn dòng chữ 13 tháng 6 hiện ra. Và trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì như thể cơ thể Harry bị hút vào trong đó. Cậu có cảm giác thân thể mình rời khỏi giường và đang lao đầu xuyên qua trang nhật ký mở rộng, bước vào một cõi mịt mù của màu sắc và bóng tối.
Rồi Harry thấy chân mình chạm đất. Cậu đứng đó, trong khi những hình ảnh nhập nhoạng xung quanh rõ dần và khiến cậu phải tập trung chú ý.
Khi cơn choáng qua đi, cậu nhận ra mình đang đứng giữa nhà vệ sinh tầng hai, nơi con ma Myrtle ám. Nhưng căn phòng lúc này hoàn toàn khác, không có tiếng khóc, không có bóng ma, chỉ có tiếng nước chảy và mùi ẩm mốc lạnh buốt.
Nước vẫn chảy lênh láng trên nền gạch xám, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc treo trên tường. Ở giữa sàn nhà, một cô gái nhỏ nằm bất động. Cô có vóc người gầy, thân hình co quắp như một con rối bị đứt dây. Mái tóc nâu rối ướt sũng, dính bết vào khuôn mặt trắng bệch. Chiếc kính cận vỡ đôi nằm chỏng chơ bên cạnh.
Harry đứng bất động, cổ họng khô lại. Cậu biết cô là ai, Myrtle Warren, hồn ma đã ám căn nhà vệ sinh ở tầng hai. Hóa ra, cô ấy chính là cô gái đã chết trong vụ tấn công của quái vật Slytherin.
Một tiếng động khẽ vang lên. Ai đó đang quỳ sụp bên cạnh thi thể. Là một chàng trai trẻ, mặc áo choàng đen học sinh Slytherin. Hắn ta lồm cồm bò tới, đôi bàn tay run rẩy nâng lấy cơ thể lạnh ngắt của cô gái.
"Myrtle..." giọng hắn khàn đi, nghẹn lại trong cổ họng, "tỉnh dậy đi... làm ơn... tỉnh lại đi..."
Hắn lắc nhẹ vai cô, nhưng thân thể nhỏ bé ấy vẫn mềm oặt, đầu nghiêng sang một bên, đôi môi hé mở không còn hơi thở.
"Anh không cố ý..." hnắ thì thầm, giọng vỡ vụn. "Làm ơn... anh đã nói là em không được vào đây rồi mà... tại sao em lại không nghe lời anh..."
H ắn cúi xuống, trán chạm vào mái tóc ướt sũng của cô, tiếng nức nở dồn nén giữa bầu không khí tĩnh mịch. Hắn cứ ôm cô ấy như thế, không ngừng nỉ non bên tai cô gái, dù biết rõ cô không thể nghe thấy nữa.
"Myrtle làm ơn... nhìn anh đi... anh xin lỗi...."
Cứ như vậy một lúc lâu, chàng trai vẫn ôm ghì cô gái. Nhưng rồi, dường như nhận ra không thể tiếp tục như vậy, hnắ đặt cô nằm lại xuống nền gạch, bàn tay run run vuốt qua gò má tái nhợt.
"Anh xin lỗi," hắn nói, giọng nói vẫn còn run rẩy, "anh sẽ sửa sai. Anh sẽ không để em chết oan uổng."
Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, một cử chỉ dịu dàng, gần như thành kính. Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng.
Khi ánh sáng từ hành lang hắt vào, Harry mới thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Một gương mặt trẻ tuổi, cân đối, sống mũi thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là nỗi đau, là điều gì đó vụn vỡ đang lan ra trong ánh mắt.
Harry đi theo chàng trai đi vào một hành lang tối om. Hắn dừng bước. Harry cũng đứng lại, quan sát hắn. Vẻ mặt vỡ vụn của hắn lúc trong phòng vệ sinh đã hoàn toàn biến mất, giờ đây, trên gương mặt điển trai của chàng trai là một sự bình tĩnh lạnh lùng, như thể chàng trai đau đớn vụn vỡ kia chỉ là ảo giác của Harry.
Thế rồi, như thể đã quyết định xong, chàng trai vội vã phóng đi. Harry cũng lặng lẽ bám theo sát gót. Cả hai không gặp ai hết cho tới khi đến lối vào Đại Sảnh đường. Ở đó, phía cầu thang cẩm thạch, có một phù thủy cao lớn, tóc râu xum xuê màu nâu vàng, đang cất tiếng gọi:
"Tom, khuya khoắt như vầy mà con còn đi lang thang hả, làm gì ở đây vậy?"
Tom? Vậy đây chính là Tom Riddle
Harry tròn mắt nhìn vị phù thủy này. Không thể ai khác hơn cụ Dumbledore hồi năm mươi năm về trước.
Riddle đáp:
"Thưa thầy, con có chút việc cần gặp thầy hiệu trưởng ạ."
"Thôi, đi ngủ đi." Thầy Dumbledore nói. "Tốt nhất là đừng có đi lung tung trong hành lang vào những ngày này. Không nên, từ khi..."
Thầy thở dài nặng nề, chúc Riddle ngủ ngon, rồi sải bước bỏ đi. Riddle nhìn theo thầy đi khuất và rồi, hắn quay đi thật nhanh, đi thẳng xuống những bậc thang bằng đá dẫn tối tầng hầm. Harry vẫn bám sát phía sau.
Riddle đi vào tầng hầm bỏ hoang tối om om, như một cái bóng lặng lẽ, Riddle lách mình qua cánh cửa, và Harry làm theo như vậy. Cả hai bước đi trong im lặng khoảng năm phút, rồi Riddle thình lình đứng lại, đầu nghiêng về hướng vừa phát ra một tiếng động. Harry nghe tiếng cánh cửa kẹt mở. Rồi tiếng của một người nào đó nói bằng giọng thì thầm khàn khàn:
"Đi thôi... tao đem mày ra khỏi chỗ này nha... Đi đi... Vào hộp đi..."
Harry nghe giọng nói sao mà quen quá...
Riddle bỗng nhiên lùi lại. Harry cũng lùi lại. Một chàng trai có dáng người to lớn khổng lồ đang cúi lom khom trước một cánh cửa, bên cạnh là một cái rương to đùng.
"Chào Rubeus Hagrid."
Riddle lên tiếng, giọng sắc lạnh:
Chàng trai khổng lồ đóng sập nắp rương, đứng thẳng lên:
"Anh làm gì ở đây hả anh Tom?"
Riddle bước đến gần hơn, nghiêm giọng nói:
"Đành kết thúc thôi. Tôi phải báo cáo cho thầy hiệu trưởng thôi, Rubeus à. Myrtle đã chết rồi, đó là lỗi của cậu."
"Anh nói gì..."
"Cô ấy đã chết rồi." Tom như muốn hét lên. Harry ngước lên nhìn hắn, chiếc mặt nạ bình tĩnh mà hắn cố đeo lên bắt đầu nứt ra, dường như cái tên Myrtle đó khiến hắn mất kiểm soát.
"Thằng bé khổng lồ lùi lại, dựa lưng sát tường la lên:
"Không liên quan đến tôi!"
Harry có thể nghe thấy những tiếng lách cách vang lên phía sau chàng trai khổng lồ ấy.
Riddle càng tiến đến gần hơn:
"Thôi đi, Rubeus. Myrtle đã chết. Tôi không thể để cô ấy chết vô ích được."
Hagrid trẻ tuổi hét lên:
"Không phải tôi!"
"Tôi không nói cậu. Mà là con quái vật cậu nuôi." Riddle rút cây đũa phép ra. "Tránh qua một bên!"
Câu thần chú của Riddle khiến một tia lửa lóe lên, chiếu rọi cả hành lang. Nắp rương sau lưng Hagrid mở tung ra, từ bên trong bò ra một quái vật khiến Harry phải thét lên một tiếng khủng khiếp, nhưng không ai nghe được.
Một con quái vật to lớn, mình đầy lông lá với tám cái chân to đen thui, hàng chục con mắt lấp lánh, và một cặp răng nanh bén như lưỡi lam.
Riddle lại giơ cây đũa phép lên lần nữa, nhưng quá trễ rồi. Con quái vật xông ra hành lang và biến mất. Riddle gượng đứng lên, nhìn theo con quái vật, hắn giơ đũa phép lên, nhưng Hagrid nhảy lên mình Riddle, giật phắt cây đũa phép, rồi gào lên:
"KHÔÔÔNG!"
Mọi thứ vỡ ra thành từng mảng, rồi ghép lại, lần này, Harry đứng bên cạnh Riddle trong một góc tối dưới cầu thang lên tầng hai, nơi ánh đuốc không thể rọi tới, xung quanh không một bóng người. Harry nhìn theo ánh mắt của Riddle, nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng hai, ở đó hai thầy phù thủy mặc áo choàng xám đang cẩn thận khiêng xuống một chiếc cáng phủ vải trắng. Mảnh vải thấm nước, dính chặt vào hình dáng mảnh khảnh bên dưới. Khi họ xoay người, vạt vải xô lệch để lộ ra một cánh tay buông thõng, làn da trắng muốt như sứ, những ngón tay nhỏ, mềm yếu đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Harry cảm thấy tim mình thắt lại. Dù đã biết trước cô gái dưới tấm vải đó là ai, cảnh tượng vẫn khiến cậu nghẹn thở. Cánh tay ấy, mảnh mai, bất động, từng thuộc về một cô gái sống động.
Hắn tựa nhẹ vào tường, hai bàn tay nắm chặt phía sau lưng, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc. Ánh sáng yếu ớt hắt lên làn da nhợt nhạt, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo đến lạnh lùng, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt, hàng mi dài che gần hết ánh mắt.
Nhưng Harry, từ nơi mình đứng, nhìn thấy dưới hàng mi rủ xuống ấy là một thứ gì đó vỡ vụn, nỗi đau, sự ân hận, hoặc có thể là sợ hãi, thoáng qua nhanh đến mức gần như không có thật.
Tom dõi theo chiếc cáng khi nó khuất dần sau khúc cua. Cơ thể hắn hơi nghiêng về phía trước, như muốn bước theo nhưng rồi dừng lại. Một cơn gió lạnh từ hành lang lùa qua, làm vạt áo choàng đen của hắn lay động.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khuôn mặt Tom Riddle không còn là vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng mà Harry đã thấy vài phút trước, mà như thể hắn đang đứng giữa ranh giới của đau đớn và hối hận.
Rồi ánh sáng lại nứt ra. Mọi thứ tan biến. Tiếng bước chân, chiếc cáng trắng, tất cả bị nuốt chửng trong cơn xoáy dữ dội. Harry cố giữ lấy hình ảnh cuối cùng còn sót lại, đôi mắt đen trống rỗng và lời hứa mơ hồ "Anh sẽ sửa sai."
Harry có cảm giác như mình đang rơi xuống, và rồi rơi xuống chiếc giường của mình trong phòng ngủ tháp Gryffindor, với tư thế tay chân giang ra như đại bàng sải cánh, quyển nhật ký của Riddle đặt trên bụng cậu, vẫn mở tung.
Harry chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Ron bước vào và nói:
"Thì ra bồ ở đây."
Harry ngồi dậy. Cơ thể đang toát mồ hôi và vẫn còn run rẩy.
Ron nhìn Harry lo ngại:
"Sao vậy?"
Harry thở hổn hển:
"Ron ơi, chính là bác Hagrid. Người đã mở Phòng chứa Bí mật cách đây năm mươi năm chính là bác Hagrid."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com