Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nhẫn

Những đêm tiếp theo trôi qua trong sự mất ngủ. Myrtle đã lâu không còn cảm thấy đủ an toàn để uống dù chỉ một giọt thuốc ngủ mà Bizzy, lo lắng cho sức khỏe cô chủ, đều đặn đưa cho cô mỗi ngày. Myrtle tự làm mình bận rộn với bất cứ thứ gì để quên đi những suy nghĩ về Tom, liệu hắn có đang giết người ngay lúc này không? Hay đã giết từ trước rồi, có thể là lúc cô đang ăn sáng? Dù thế nào đi nữa, việc thoát khỏi sự hiện diện của hắn trong tâm trí cũng ngày một khó hơn. Myrtle mang theo vô vàn nỗi lo toan, nhưng chẳng thứ gì làm cô khổ sở bằng tiếng tích tắc của đồng hồ, âm thanh đồng hành cùng cô mỗi đêm, giờ lại tạo thành những hình ảnh lạ lùng trong đầu cô. Mỗi tiếng tích tắc như một nhát dao mổ mới, những đường cắt chính xác, mượt mà cắt đứt mối liên hệ giữa não và cơ thể. Những lúc như vậy, ở một nơi nào đó trong tâm trí, nó trở nên thật đến mức chỉ còn lại Tom trong cô, như thể hắn đã tự loại bỏ tâm trí cô ra khỏi cơ thể của chính cô, chỉ để lại hắn bên trong.

"Thú cưng nhỏ của cô đang đợi cô ở ngoài kia kìa," tiếng Abraxas kéo cô ra khỏi trạng thái ngẩn người. "Quên mất cậu ta rồi sao?"

Myrtle rót một liều thuốc cô tự pha vào tách cà phê rồi uống cạn. Dùng thuốc bổ để che giấu sự mệt mỏi đang dần mất đi tác dụng. Thành thật mà nói, chẳng có thứ gì, ngay cả phép thuật, có thể thay thế được sự nghỉ ngơi thực sự.

Vẻ mặt khinh khỉnh của Abraxas khiến cô dễ dàng rời khỏi phòng ăn mà không nói một lời cảm ơn, vì cô thực sự đã quên mất cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp trước với Regulus. Trước khi rời khỏi dinh thự, cô liếc nhìn vào chiếc gương gần nhất, dùng phép thuật che giấu dấu hiệu của sự mất ngủ, và mặc chiếc áo khoác lót lông nundu mà Tom tặng.

"Sao cậu lại đợi ở đây?" cô hỏi, kéo chặt chiếc áo khoác quanh cổ.

Mặc dù tuyết và cái lạnh buốt giá đã tràn về nước Anh từ lâu, cảm giác như điều gì đó sắp kết thúc đã bám rễ trong cô kể từ khi Tom trở về chỉ làm cái lạnh trong lòng cô thêm thấu xương. Ngay cả nụ cười rạng rỡ của Regulus cũng không còn sưởi ấm cô như trước, nhưng điều đó không ngăn cô tận hưởng sự yên bình này chừng nào còn có thể.

"Cô nói cô chán việc bị nhốt trong bốn bức tường mà," Regulus nhắc, đưa tay cho cô nắm. Khi Myrtle nắm lấy, cậu cùng cô đi dạo. "Dạo này chúng ta ít có dịp ở riêng, nên tôi nghĩ ta có làm gì đó khác đi. Cô thấy sao?"

"Ừm, cái gì mới à?" Cô lấy tay che miệng để kìm một cái ngáp dài. "Được thôi..."

"Thật sao? Cô không tò mò xem tôi định làm gì à?" cậu trêu, giả vờ bĩu môi. "Cô chán đến mức đó sao?"

"Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì đặc biệt đâu, nhất là chúng ta đang đi bộ trong vườn nhà tôi chứ không Độn Thổ đi đâu đó," Myrtle giải thích. "Hy vọng cả hai chúng ta đều đã quá cái tuổi chơi ném tuyết. Tôi vốn không thích mấy trò đó."

Regulus khẽ cười. "Ồ, không hẳn. Chúng ta sẽ không chơi trò đó đâu, tôi sẽ chẳng thể nào ném một quả cầu tuyết vào cô được. Nếu có thì chỉ có cô ném tôi thôi."

"Vậy giờ sao? Đi dạo trong rừng à?"

"Đi dạo trong rừng?" cậu lặp lại, trầm ngâm. "Thật ra, lát nữa chúng ta có thể làm vậy. Thật lạ là, bao nhiêu năm biết nhau rồi mà chưa bao giờ nghĩ đến việc đó."

Myrtle im lặng. Ý nghĩ về việc mạo hiểm vào rừng lại hiện về mỗi khi cô tự thu mình trong sự tĩnh lặng của khu vườn mùa đông. Lúc đầu, bước qua cổng bao quanh dinh thự đồng nghĩa với sự trốn thoát và tự do. Giờ đây, nó tượng trưng cho một điều khác hẳn: một cuộc đời vốn không thuộc về cô.

"Để xem đã," cô đáp, mặc dù cô định từ chối nếu Regulus thực sự có ý đó. "Vậy, nặn người tuyết nhé? Làm thiên thần tuyết? Chúng ta có thể làm gì mới mẻ trong một khu vườn mà chúng ta đã đi qua hàng trăm lần?"

"Cái này."

Họ dùng lại gần bờ hồ, Regulus lấy đũa phép từ trong áo choàng. Myrtle im bặt khi từ hư không, hai đôi giày trượt băng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung trước mặt họ.

"Ồ," cô thở hắt.

"Cái mặt ủ rũ đó là sao vậy?" cậu trêu cô, rồi nở nụ cười toe toét, cậu cầm lấy chiếc giày trượt. Dù tâm trạng cậu đang vui vẻ, trong mắt Regulus vẫn lóe lên một chút lo lắng. "Đừng nói với tôi là cô không biết trượt băng nhé?"

"Tất nhiên là tôi biết," Myrtle đáp. Giọng điệu ganh đua của coi làm vơi bớt nỗi lo của cậu. "Thực ra, tôi từng trượt băng mỗi mùa đông với mấy người anh em họ ở Pháp," cô nói dối một cách trơn tru, "nhưng giờ... như cậu đã đoán được, tôi sợ nước."

"Tôi đã bảo Kreacher làm phép cho lớp băng. Dĩ nhiên tôi sẽ không ép cô, Myrtille, nhưng cô chẳng có gì phải sợ cả. Tôi sẽ đứng ngay bên cạnh và sẽ không buông tay cô, dù chỉ một giây. Tôi hứa."

Cô chần chờ. Chỉ một cái nhìn vào lớp băng phủ kín mặt ao cũng đủ làm trái tim cô loạn nhịp. Nhưng sự hoài niệm và khát khao những ngày đơn giản vẹn nguyên vẹn lại thôi thúc cô cố vượt qua nỗi sợ.

"Thấy chưa? Cô làm tốt lắm," Regulus khen khi cô vẫn còn sống sau năm phút trượt băng. Cậu không biết những hỗn loạn đã sống dậy trong đầu cô kể từ khi cô nghe tiếng lưỡi giày rít lên khi trượt trên mặt băng. "Có người dành những buổi chiều rảnh rỗi để trượt băng ở Hogwarts, nhưng tôi thì không có thời gian. Nếu các giáo sư không giao một đống bài tập, tôi còn phải trả lời thư của mẹ và trấn an bà rằng tôi đang ổn, dù thực ra không phải. Dù tôi có cố gắng nói chuyện với Sirius bằng cách nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không chịu nghe. Anh ấy thích ở cùng với mấy đứa bạn cùng phòng ở Gryffindor hơn là dành năm phút với chính em trai..."

Myrtle gật mạnh, không thể nói vì nghẹn trong cổ, nhưng phản ứng thái quá của cô không lọt vào mắt Regulus, người đang đắm chìm trong câu chuyện của mình.

"Còn cô, Myrtille? Có chuyện gì thú vị ở Beauxbatons không?" Cậu hỏi, siết chặt tay cô như để an ủi. "Hồi còn ở đó cô làm gì khi rảnh?"

"T-tôi..." Cô hít một hơi thật mạnh. Không khí lạnh chẳng giúp cô tập trung hay bịa ra những lời nói về một ngôi trường cô chưa từng đến. "T-tôi..."

"Ừm? Cứ từ từ."

Với động tác quen thuộc, Regulus dừng lại trên mặt băng, rồi kéo cô vào lòng. Một cảm giác an toàn thoáng qua khiến cô trở nên tỉnh táo, xác nhận điều cô đã trăn trở suốt thời gian qua, những cử chỉ thân mật, ban đầu ngượng ngùng và đáng yêu, giờ đã mang một cảm giác mới: cánh tay đang ôm lấy cô không còn có dáng vẻ bất an ngại ngùng của một thiếu niên, mà là sự thách thức của một chàng trai trẻ.

"Chúng ta có thể Độn thổ trở về bờ bất cứ lúc nào, Myrtille," cậu nói, môi kề sát bên tai cô như thể họ đã trải qua vô số đêm quấn quýt bên nhau cho đến tận bình minh. "Quyết định là của cô. Chỉ cần nói cho tôi biết..."

Khi tảng băng dưới chân họ phát ra một tiếng nứt, tâm trí Myrtle rơi vào một nơi mà đã nhiều năm cô không dám lui tới. Cô ngừng lắng nghe. Bế quan Bí thuật mong manh mà cô cố giữ đã sụp đổ, che mờ tầm nhìn bằng bóng tối đang lan dần. Ký ức tràn vào phổi cô bằng những dòng nước lạnh buốt, bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt.

"Cô biết không," cậu nói nhẹ nhàng, "ngay trước khi Hogwarts đóng cửa, có một cô gái..."

Cô đang chìm. Cô không thể ở lại đây, không thể nghe nữa!

Cô vùng thoát ra. Cô không biết mình đang chạy hay đang trượt; cô chỉ biết rằng bất cứ lúc nào, cơ thể run rẩy của mình sẽ bị nước nuốt chửng.

Bề mặt băng giòn tan phủ đầy vết nứt như lan ra, nhường chỗ cho một cảnh tượng khác: một chiếc áo khoác được khoác vội vã tung bay phất phới giữa tiết trời giá lạnh, và đôi bàn tay ôm chặt lấy cô dưới cánh tay. Cô vùi mặt vào hơi ấm từ lồng ngực ai đó, chống lại khao khát đang nghẹn lại trong tim, cô không ngửi thấy mùi hương quen thuộc mình mong đợi mà thay vào đó là vị khét nồng của khói thuốc.

"Tại sao mày lại kéo cô ấy xuống băng?!"

Có người hét lên, xen kẽ và hỗn loạn, bị át đi bởi tiếng thở hổn hển chói tai của Myrtle khi cô vùng vẫy trong vòng tay siết chặt. Cô không biết Abraxas đang mắng cô hay Regulus, nhưng cô phải thoát ra. Anh ta đang kéo cô đi đâu đó, anh ta khóa chặt tay cô khi cô cố cào cấu cổ họng mình, rồi lại tóm lấy cô mỗi khi ma thuật của cô bùng phát. Lôi, kéo...

"Thả cô ấy ra, Malfoy! Mày có thấy cô ấy"

"Im miệng đi, Black! Tao thề trên chính Merlin nếu mày mở cái mồm ngu ngốc ấy ra lần nữa, tao sẽ moi ruột mày ra!" Abraxas quát, đẩy Myrtle xuống ghế rồi túm lấy cổ áo choàng Regulus. Anh ta kéo mạnh đến nỗi đầu Regulus bật ra sau.

"Tất cả là lỗi của mày, đồ ngu! Mày có thấy cô ta bắt đầu mất kiểm soát không?!"

Myrtle vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, bất lực nhìn tình hình tuột khỏi tầm kiểm soát. Hình ảnh những tia sáng xanh thẫm kéo cô xuống đáy hồ tại Hogwarts nhiều năm trước chập chờn trước mắt, và những vết nứt của lớp băng vỡ gào thét bên trong tai cô. Dù cô đang ngồi bất động, cô cảm thấy mình đang lơ lửng giữa khoảnh khắc ngay trước khi mặt băng sụp xuống dưới chân, chỉ một nhịp tim trước khi rơi xuống vực thẳm.

"Các quý ông," một giọng nói thứ ba chen vào ngay khi những ngón tay quen thuộc luồn vào mái tóc rối tung vì gió của cô, "chúng ta hãy bỏ qua sự thù địch, được không?"

Lòng tràn ngập sự biết ơn, Myrtle nghẹn ngào nấc lên. Cô để Tom nhẹ nhàng kéo cổ tay mình xuống trước khi luồn ngón tay cái vào dưới cằm cô. Dù bây giờ, cô không quỳ trước mặt hắn, cô vẫn cảm thấy như thể một trong những giấc mơ ám ảnh cô gần như mỗi đêm cuối cùng đã trở thành sự thật.

"Cậu phải tha thứ cho chúng tôi, Regulus," Tom nói, giọng hắn ngập ngừng khi hắn đắm chìm vào hình ảnh Myrtle áp má vào lòng bàn tay hắn. "Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng đôi khi Myrtille cũng trải qua những... điều như thế này trong những tình huống căng thẳng. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu."

Sự xuất hiện của Tom khiến cô bớt hoảng loạn, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để cô hiểu vì sao Regulus và Abraxas nhìn hắn với vẻ sửng sốt đến vậy. Họ như bị một điều gì đó ở vẻ ngoài của hắn đánh một đòn mạnh mẽ đến nỗi có thể san phẳng cả London.

"Nếu như tôi biết..." Regulus ngập ngừng, mặt tái mét như giấy da, cổ áo sơ mi nhăn nhúm. "Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Tôi không biết, tôi không cố ý...

"Cậu hiểu cô ấy mà. Cậu biết cô ấy khép mình thế nào," Tom đáp, hoàn toàn không tỏ vẻ trách móc, rồi hắn thở dài nhẹ nhõm khi luồn một cánh tay dưới đầu gối Myrtle và một tay ôm ngang eo cô. Hắn chỉnh vị trí cô trên tay mình một cách dễ dàng rồi nhấc bổng cô lên khỏi ghế như thể cô chỉ nặng bằng một chiếc lông.

"Nếu cậu không phiền, để tôi lo cho cô ấy. Cô ấy cần nghỉ ngơi. Abraxas, tôi sẽ rất biết ơn nếu trong tương lai anh đừng động đến bạn của chúng ta nữa. Bạo lực không phải là giải pháp, và tôi không muốn Myrtille phải chứng kiến những cảnh tượng khó coi như vậy."

Abraxas hắng giọng.

"Tôi đã mất bình tĩnh." Anh ta lầm bầm, khoanh hai tay phía sau lưng. Anh ta cúi đầu nhẹ như một lời chào, vừa đủ thể hiện sự tôn kính đối với Chúa Tể Hắc Ám mà không làm Regulus nghi ngờ. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Ánh mắt Regulus dừng lại trên bàn tay Myrtle đang nắm chặt lấy áo Tom. Tuy cậu có vẻ miễn cưỡng khi phải rời xa cô, cậu vẫn vuốt phẳng bộ quần áo nhăn nheo và gật đầu nhẹ. "Tất nhiên, anh hoàn toàn đúng," cậu nói, giọng hơi run, cố che giấu sự cam chịu một cách vụng về. "Nhớ báo cho tôi biết nếu cô ấy ổn nhé. Tạm biệt, Tom."

Khi Regulus bước qua ngưỡng cửa khu vườn mùa đông, Abraxas đi theo sát phía sau, như một cái bóng.

"Giờ ta phải làm gì với em đây, Máu Bùn bé nhỏ của ta?" Tom lẩm bẩm sau khi Độn thổ đưa cả hai vào phòng ngủ. Hắn ép Myrtle sát vào người hơn. Cái ôm đó gần như nghiền nát xương cô, cảm giác nghẹt thở ấy tác động lên cô như một liều thuốc an thần. "Sao em không dùng phép Bế quan?"

"Em đã làm," cô đáp, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, dù hắn đã đặt cô nằm xuống giường. Cô không thể để hắn rời đi lần nữa. Nhất là lúc này, khi từng thớ thịt trong cô đều cần hắn.

Tom đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. "Hừm... Ai cũng có điểm yếu, Myrtle ạ. Nhưng chắc chắn em sẽ thấy an ủi khi biết rằng mỗi Trường Sinh Linh Giá chúng ta tạo ra cho em sẽ dần tách cô ra khỏi chúng từng chút một..."

Khi đôi môi hắn hôn lên môi cô xuống xương quai xanh, để lại những vệt ẩm ướt trên da thịt cô, Myrtle cảm thấy Tom nhẹ nhàng gỡ những đôi tay cô đang quấn sau cổ hắn. Không ai trên đời này vừa có thể dồn cả sự chăm sóc dịu dàng và sự quyết đoán trong cùng một cử chỉ như Tom, không ai ngoài hắn. Khi hắn đưa tay trái cô xuống, ngón tay họ đan vào nhau trong một khoảnh khắc, nhưng đủ để cô nhận ra thông điệp không lời trong hành động đó.

Cô cảm nhận được cái lạnh thoáng của kim loại nhanh chóng siết quanh ngón áp út. Đôi môi hắn dừng lại trên xương quai xanh cô, hơi thở của hắn phả vào da thịt cô thêm vài giây nữa trước khi hắn buông ra, để Myrtle nhìn xuống.

Chiếc nhẫn lấp lánh yếu ớt trong ánh sáng mờ ảo, một chiếc nhẫn vàng nguyên chất mỏng manh, điểm xuyết một viên hồng ngọc. Sắc đỏ rực rỡ dường như hòa quyện cùng nhịp tim cô, như thể một giọt máu của chính cô đã bị giữ lại bên trong. Bao quanh viên đá quý là những viên kim cương nhỏ xíu, tỏa sáng đến nỗi, trong một thoáng ngỡ ngàng, Myrtle đã không nhận ra được ẩn ý sâu xa của món quà lãng mạn này.

Cô hít một hơi thật sâu, lần đầu kể từ khi đặt chân lên mặt hồ băng, cô cảm thấy như mình đang từ từ chiếm lại cơ thể thay vì đánh mất nó. Ánh mắt cô nhìn từ chiếc nhẫn lên đôi mắt Tom.

Đôi mắt như đang cháy rực từ bên trong. Màu đen của mống mắt đã biến mất, viền mắt đỏ đẫm máu đã tan đi, thay vào đó là một sắc đỏ thuần khiết, nhịp đập rực rỡ, tỏa ra hơi nóng như chiếc vòng siết chặt lấy cô.

Myrtle nhận ra Tom đã nuốt chửng cô từ bên trong. Nuốt chửng cô như lửa địa ngục.

"Myrtle," hắn gọi tên cô như một lời âu yếm, luồn tay qua tóc cô, vuốt ve với sự dịu dàng. Dù nét mặt hắn không bộc lộ điều gì ngoài sự trống rỗng, một nụ cười lạnh lẽo vẫn ẩn hiện khóe môi. Hắn lười biếng đưa ngón cái lướt dọc theo môi dưới của cô, để lại một vệt ẩm ướt. "Sớm thôi, chúng ta sẽ khuất phục cả thế giới này. Cùng nhau."

---

Góc lảm nhảm: Thật ra tui biết đăng một lúc nhiều chương thì thể nào lượt vote cũng giảm nhưng thôi tui cứ đăng hết lên vì tui đang cố đẩy nhanh quá trình dịch vì chỉ còn tầm 5 chương nữa là hoàn rồi.  Tui tranh thủ đầu kì còn rảnh rỗi thì dịch cho xong luôn chứ kế hoạch ban đầu chỉ là dịch bộ này trong tầm 3 tháng hè thôi đó mà lan man sang tận tháng 9 luôn rồi. 

Mọi người đọc rùi vote cho tui có động lực cày nhé, chứ tui toàn tranh thủ ngồi trong giờ học dịch cho mấy môm đó, mấy lượt vote của mấy bà tuy đơn giản nhưng cực kì có ý nghĩa với tui đó. Tui dịch vì đam mê thui nhưng tui vẫn cần động lực lắm lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com