15
SangHyeok xoay nhẹ con dao găm trong tay, đầu ngón tay lướt dọc theo lưỡi dao sắc bén. Ánh kim loại phản chiếu dưới ngọn đèn mờ nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo—tựa như đôi mắt hắn lúc này, sâu thẳm và u tối, ẩn chứa một cơn bão ngầm chực chờ bùng nổ.
Hắn không vội, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng đường nét trên vũ khí quen thuộc, như thể đang cân nhắc một nước cờ quan trọng.
MinHyeong siết nhẹ bàn tay, cảm giác căng thẳng bao trùm cơ thể.
"Chú định làm gì?"
Không có câu trả lời ngay lập tức. SangHyeok đặt con dao xuống mặt bàn gỗ, để lưỡi dao sắc bén chạm vào bề mặt trơn nhẵn, tạo nên một âm thanh khô khốc nhưng đầy áp lực.
Trong khoảnh khắc, hắn nâng ánh mắt, nhìn thẳng vào MinHyeong. Ánh nhìn không đơn thuần là dò xét—mà là bóc tách. Như thể hắn có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu trong tâm trí kẻ đối diện.
Rồi hắn bật cười—một tràng cười trầm thấp, mang theo sự châm biếm lẫn thích thú.
"Anh ta nghĩ mình có thể nắm thế chủ động sao?" Hắn lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình.
MinHyeong không đáp. Nó biết, SangHyeok chưa bao giờ là người cần người khác xác nhận suy nghĩ của mình.
"Thú vị đấy," Hắn đứng dậy, ánh mắt lướt qua con dao găm trên bàn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "JaeHyeon muốn chơi cờ với ta, nhưng anh ta quên mất một điều—ta không phải kẻ dễ bị dẫn dắt."
Hắn quay người, từng bước tiến đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Thành phố rực rỡ ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, nhưng tất cả chỉ như một bàn cờ khổng lồ—nơi mỗi quân cờ đều có vị trí riêng, và mỗi nước đi đều phải được tính toán cẩn thận.
"KangHee vẫn còn trong tay hắn." MinHyeong lên tiếng, giọng đầy lo lắng. "Chú không thể bỏ mặc anh ấy."
SangHyeok nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu muôn vàn sắc thái khó đoán.
Hắn chưa bao giờ có ý định bỏ mặc KangHee. Chỉ là, trên bàn cờ này, có những quân cờ cần phải hy sinh, và có những nước đi cần phải chờ đúng thời điểm.
"Ta sẽ không để quân hậu mãi nằm trong tay kẻ khác."
.
Đôi mắt KangHee mơ hồ hướng về khoảng không vô định. Mọi thứ trước mắt đều nhạt nhòa, chỉ có âm thanh quen thuộc vọng lại từ phòng khách—tiếng bước chân của JaeHyeon, chậm rãi, ổn định, nhưng lại chất chứa áp lực vô hình.
Cậu không rõ mình đã bị giam cầm bao lâu.
Thời gian trôi qua trong những tháng ngày bức bối, tựa như một con thú hoang bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng. Sự giằng xé trong lòng cậu không bao giờ ngừng lại—giữa yêu và hận, giữa khát vọng tự do và sợi dây ràng buộc vô hình.
JaeHyeon chưa từng tổn thương cậu.
Nhưng anh cũng chưa bao giờ cho cậu quyền được rời đi.
Cậu là của anh.
Từ giây phút anh tìm lại được cậu, KangHee không còn quyền phản kháng.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.
JaeHyeon bước vào, dáng vẻ bình thản như thể mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Trong tay anh là một ly rượu vang, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. Đôi mắt anh dừng lại trên người KangHee, ánh nhìn sâu thẳm vừa dịu dàng.
Anh chậm rãi tiến đến mép giường, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt KangHee—một cái chạm mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Em nghĩ hắn sẽ đến cứu em sao?"
Một câu hỏi bình thản, nhưng lại như lưỡi dao cắt qua lớp phòng bị trong lòng KangHee.
Cậu khẽ run, nhưng không đáp.
JaeHyeon cười nhạt.
"SangHyeok có thể thông minh," anh nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Nhưng lần này, hắn không phải người duy nhất có quyền kiểm soát."
Ly rượu được đặt xuống bàn, tạo ra một âm thanh khẽ khàng. Trong giây tiếp theo, JaeHyeon nghiêng người, nhấn môi mình lên môi cậu.
Không vội vã. Không dữ dội. Nhưng lại mang theo một sự áp đặt không thể phản kháng.
KangHee cứng người, hơi thở lạc nhịp.
Dù có sợ hãi anh đến đâu, có muốn rời xa anh đến mức nào—cậu cũng không thể phủ nhận rằng JaeHyeon chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi trái tim mình.
Tình yêu này đã mục rữa từ lâu, chỉ còn lại tàn tro của những vết thương chưa bao giờ lành lại.
Nhưng khi anh chạm vào, cậu vẫn không thể nào kháng cự.
Nụ hôn của JaeHyeon dần trở nên cuồng loạn. Anh không đơn thuần chỉ đang hôn KangHee—anh đang trút giận, đang trừng phạt, cũng đang cầu xin.
Lưỡi anh quấn lấy cậu, quét qua từng ngóc ngách, ép cậu tiếp nhận tất cả.
Hơi thở dồn dập, bàn tay nóng rực siết lấy gáy KangHee, như thể muốn hòa tan cậu vào chính mình.
Nước mắt chực trào dâng lên nơi khóe mi.
Cậu không rõ đó là vì cơn đau từ nụ hôn cưỡng ép hay vì những cảm xúc hỗn loạn đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Bất chợt, JaeHyeon buông cậu ra. Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ qua bờ môi đỏ rực vì bị dày vò, ánh mắt anh trầm xuống, tối đen như vực sâu không đáy.
KangHee rùng mình. Giờ đây, ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể phân định đâu là hận thù, đâu là yêu thương.
"Tại sao lại nhìn tôi như vậy?" Giọng JaeHyeon khàn đi, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu. "Ghét tôi lắm sao?"
KangHee mím môi, không trả lời.
Có ích gì chứ?
Dù cậu có nói ghét anh bao nhiêu lần, dù cậu có cố gắng chống lại anh đến mức nào—thì rốt cuộc, chính cậu vẫn là người vô thức đáp lại anh.
Một tia giãy giụa lóe lên trong đáy mắt KangHee. "JaeHyeon, anh..."
Nhưng câu nói chưa kịp thoát ra, môi cậu đã một lần nữa bị anh nuốt trọn.
Nụ hôn này không còn điên cuồng như trước, mà lại mang theo một sự tuyệt vọng đến nghẹt thở. Như thể nếu không giữ lấy cậu ngay lúc này, JaeHyeon sẽ mất cậu mãi mãi.
Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ vuốt ve chiếc eo nhỏ rồi kéo cậu áp sát vào cơ thể mình.
Từng nụ hôn rơi xuống, từ bờ môi, đến cổ, đến xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo mỏng.
Không còn sự tàn bạo, cũng không còn sự ép buộc. Chỉ có một sự chiếm hữu lặng lẽ, khắc sâu đến tận xương tủy.
"KangHee, nếu em nói rằng em không còn cảm giác gì với tôi nữa, tôi sẽ ngay lập tức thả em đi."
Lời nói vang lên trong không gian yên tĩnh, như một lưỡi dao sắc bén cắt vào bầu không khí.
KangHee nắm chặt vạt áo, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu có thể nói dối không?
Cậu có thể buông một câu vô tình, để giải thoát cho chính mình không?
Nhưng rốt cuộc, đôi môi cậu vẫn không thể thốt lên lời nào.
JaeHyeon nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như một hố đen hút lấy mọi thứ. Rồi anh khẽ cười—nụ cười vừa bi thương, vừa mãn nguyện.
"Em không nói được, phải không?"
Ngay giây tiếp theo, môi anh lại lần nữa áp xuống.
Lần này, không có sự tức giận hay trừng phạt.
Chỉ còn lại sự tuyệt vọng không lời. Một nỗi sợ mất mát mà ngay cả chính anh cũng không dám thừa nhận.
Và KangHee không muốn phải trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com