Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cơn mưa rả rích suốt đêm, từng giọt nước trượt dài trên ô kính, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ cô độc. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa tí tách và hơi thở nặng nề của KangHee.

Cậu ngồi trên giường, tay chống lên trán, hít vào một hơi thật sâu. Nhưng không khí đêm nay dường như cũng đặc quánh, kẹt lại trong lồng ngực cậu, không cách nào thoát ra.

Nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định hoàn toàn sau cuộc gặp với JaeHyeon. Dù đã cố giữ bình tĩnh trước mặt anh, nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Cậu đã không đủ can đảm để đối diện với đôi mắt ấy.

Đôi mắt từng chứa đựng tất cả những gì dịu dàng nhất dành cho cậu.

Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại bóng tối và căm hận.

Cậu đã luôn chuẩn bị cho ngày này. Từng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh—JaeHyeon nổi giận, khinh miệt, thậm chí lập tức ra tay giết cậu mà không một chút do dự.

Nhưng khi thực sự đối mặt, cậu mới nhận ra...

JaeHyeon đã thực sự biến thành một kẻ hoàn toàn khác.

"Sáu năm trước, tôi đã muốn giết em."

Lời nói ấy cứ như một lưỡi dao cùn, găm sâu vào từng tế bào trong cơ thể cậu, không đau đến mức giết chết, nhưng rỉ máu không ngừng.

Anh hận cậu đến mức nào?

KangHee không dám hỏi.

Vì cậu biết, mình không có quyền được nghe câu trả lời.

Bởi chính cậu... là người đã từ bỏ anh trước.

.

Khi ấy, KangHee chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi. Nhưng đôi tay cậu đã nhuốm đầy máu tanh.

Cậu không nhớ chính xác mình đã giết bao nhiêu người. Không nhớ hết những gương mặt đã ngã xuống dưới nòng súng của mình. Nhưng cậu nhớ rõ những cơn ác mộng. Những giấc mơ đầy tiếng thét. Những đôi mắt mở to vì kinh hoàng, mãi mãi không thể khép lại.

Tổ chức "Thế Tranh" mà cậu và JaeHyeon phục vụ không cho phép bất kỳ ai có điểm yếu. Chỉ có hai con đường: hoặc cậu giết, hoặc bị giết.

Và trong thế giới tăm tối đó, JaeHyeon là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn là một con người.

JaeHyeon không phải một kẻ máu lạnh như những sát thủ khác. Anh tàn nhẫn, nhưng vẫn giữ lại phần nhân tính hiếm hoi mà không ai khác có được. Đối với KangHee, JaeHyeon là một kẻ vừa đáng sợ, vừa là chốn dung thân duy nhất cậu có.

Anh che chắn cho cậu khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm.

Anh kéo cậu ra khỏi những cuộc tra tấn vô nghĩa.

Và trong những đêm dài đầy ám ảnh, khi cả cơ thể cậu run rẩy trong cơn hoảng loạn, JaeHyeon là người duy nhất nắm lấy tay cậu.

Nhưng rồi... mọi thứ sụp đổ.

Tổ chức ra lệnh giết một đứa trẻ.

Một sinh mạng nhỏ bé, không có tội lỗi gì ngoài việc mang dòng máu của một gia tộc đối địch.

Không có chỗ cho sự do dự. Không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Nhưng KangHee đã chùn tay.

Cậu nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ say, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ sau một đêm khóc vì sợ hãi.

Mười tuổi.

Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu rằng mạng sống của mình đang nằm trong tay ai đó.

Quá nhỏ để bị kéo vào cuộc chiến đầy máu tanh này.

Ngón tay KangHee đặt lên cò súng, nhưng không thể nhấn xuống.

Đến cả việc giết một đứa trẻ, cậu cũng không làm được.

Cậu chưa từng nghĩ mình là người tốt, nhưng ít ra, cậu không muốn trở thành một con quái vật.

Cậu đặt súng xuống.

Và ngay khoảnh khắc đó, Lee SangHyeok xuất hiện. Hắn đưa tay về phía cậu.

"Cậu muốn sống không?"

Cậu không tin hắn. Nhưng nếu còn ở lại, cậu sẽ phải giết đứa trẻ này, hoặc chính mình sẽ bị giết.

Cậu bắn một phát súng vào chân, tạo ra hiện trường giả rằng mình đã bị thương và không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một cái cớ để biến mất khỏi tổ chức.

Rời xa JaeHyeon.

.

KangHee siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, để lại từng vết hằn đỏ hỏn. Cơn đau nhức âm ỉ, nhưng không thể so sánh với thứ đang cuộn trào trong lồng ngực. Một cảm giác khó chịu đến mức gần như nghẹt thở.

Đứa trẻ đó... chính là Lee MinHyeong - thiếu chủ của Lee gia.

JaeHyeon không biết cậu đã phản bội tổ chức vì điều gì. Tất cả những gì anh thấy là KangHee đã bỏ rơi anh để chạy đến làm con chó trung thành của Lee SangHyeok.

Cậu đã để lại anh với một nhiệm vụ thất bại.

Để lại anh một mình trong địa ngục mà họ từng cùng nhau tồn tại.

Để lại anh đối mặt với những kẻ cậu đã phản bội.

Cậu dựa đầu vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh.

Cũng giống như nỗi đau trong lòng cậu, chưa bao giờ thực sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com