Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đêm nay, cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ MinHyeong khi cậu bé lén trốn khỏi Lee gia để đi chơi với bạn.

Thằng nhóc ngốc nghếch.

MinHyeong lúc nào cũng tìm cách lẻn ra ngoài, dù biết rõ mình là thiếu chủ của Lee gia, là mục tiêu của không biết bao nhiêu kẻ thù rình rập.

Nhưng KangHee không trách nó.

Dù sao, MinHyeong cũng chỉ mới mười sáu tuổi.

Một đứa trẻ vẫn còn ham chơi, vẫn còn muốn khám phá thế giới.

Không như cậu.

Cậu đã đánh mất cơ hội đó từ rất lâu rồi.

.

Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, nhưng MinHyeong vẫn chưa quay lại. 

KangHee tựa vào một bức tường trong bóng tối, mắt quan sát con hẻm nhỏ nơi cậu bé đã khuất dạng. Xung quanh vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đường nhựa.

Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua da thịt, nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này... là sự bất an mơ hồ đang len lỏi trong lồng ngực.

Mọi thứ quá yên tĩnh...

Rồi, như thể chứng minh nỗi lo lắng của cậu là đúng. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

"Chào em."

Cả cơ thể cậu căng cứng. KangHee không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Giọng nói ngọt ngào, có phần lười biếng, mang theo một chút cười cợt nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.

JaeHyeon.

Hơi thở cậu ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu hít sâu, chậm rãi xoay người lại.

Và khi ánh mắt hai người giao nhau, nhịp tim cậu như ngừng đập.

JaeHyeon đứng đó, ngay dưới ánh đèn đường, một tay đút túi quần, tay còn lại nghịch chiếc bật lửa bạc. Lửa lóe lên trong chớp mắt rồi tắt ngấm, giống hệt như cách anh hay làm trước đây.

Cậu gần như đã quên mất...

Rằng anh có thói quen này.

Nhưng điều duy nhất cậu không quên được, là ánh mắt của JaeHyeon. Anh không còn nhìn cậu với sự dịu dàng như ngày trước. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao kề sát cổ họng.

KangHee siết chặt tay.

"Anh đến đây làm gì?" Cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ.

JaeHyeon cười nhạt. "Em nghĩ sao?"

"Em đã trốn rất giỏi." JaeHyeon tiếp tục, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng. "Sáu năm qua, tôi đã đi khắp nơi để tìm em. Nhưng em biết điều gì thú vị nhất không?"

Anh bước một bước về phía cậu.

KangHee không lùi lại.

"Không phải tôi tìm ra em." Khóe môi nhếch lên một cách châm chọc. "Mà là em tự xuất hiện trước mặt tôi."

Ngón tay KangHee khẽ co giật.

Cậu biết anh đang nói đến điều gì.

Dù đã cố gắng lẩn trốn, dù đã xóa sạch dấu vết của mình... Nhưng chỉ một sơ hở nhỏ nhất cũng đủ để JaeHyeon lần theo.

"Vậy bây giờ thì sao?" Cậu hỏi, không hề dao động. "Anh muốn giết tôi à?"

JaeHyeon im lặng nhìn cậu.

Rồi anh bật ra một tràng cười lạnh lẽo, kéo dài.

"Giết em?" Anh nhướn mày, "Đơn giản vậy thôi sao?"

Anh bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất quanh anh. Mùi hương... từng khiến cậu cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến cậu thấy lạnh người.

"Em nghĩ tôi tìm em suốt sáu năm chỉ để giết em à? Không đâu."

KangHee cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Cậu đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc tấn công.

Nhưng thứ cậu không lường trước được, là ánh mắt sắc lạnh của anh.

Ánh mắt của một kẻ đi săn đã chờ đợi con mồi của mình quá lâu.

Vừa nguy hiểm, vừa ám ảnh. Không có lửa giận, không có oán hận. Chỉ có sự kiên nhẫn đáng sợ của một kẻ luôn biết chắc mình sẽ giành chiến thắng.

"KangHee," JaeHyeon gọi tên cậu, từng chữ chậm rãi như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim cậu. "Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?"

Mỗi bước chân của JaeHyeon vang lên trong con hẻm tĩnh lặng.

Chậm rãi.

Không vội vàng.

KangHee cảm thấy toàn thân mình như bị bóp nghẹt. Cậu biết JaeHyeon nguy hiểm, nhưng giờ đây, khi đối mặt với anh trong tình huống này, cậu mới nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp người đàn ông trước mặt.

Anh không cần vũ khí, cũng không cần phải giương súng lên đe dọa. Chỉ bằng sự hiện diện của mình, anh đã đẩy cậu vào chân tường.

JaeHyeon dừng lại ngay trước mặt cậu, giọng anh gần như là một lời thì thầm.

"Sáu năm? Em sống rất tốt nhỉ." Từng chữ rơi xuống, mang theo sức nặng vô hình.

KangHee mím chặt môi, không trả lời.

JaeHyeon cười nhạt, như thể đã đoán trước phản ứng của cậu.

"Còn tôi? Em có bao giờ tự hỏi tôi đã sống thế nào không?"

Gió lùa qua khiến vạt áo khoác của JaeHyeon khẽ lay động. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, KangHee có thể thấy rõ những vết sẹo mờ trên cổ anh, kéo dài xuống tận xương quai xanh.

KangHee không kịp che giấu biểu cảm thoáng hiện trên gương mặt mình. Và JaeHyeon đã nhìn thấy.

"Em có biết," anh chậm rãi cất giọng, "ngay sau khi em biến mất, tôi đã phải chịu đựng những gì không?"

Giọng nói của anh như cơn gió lướt qua lưỡi dao sắc bén. Không có oán hận. Chỉ có sự lạnh lẽo đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ.

"Họ nghĩ tôi là kẻ vô dụng không thể hoàn thành nhiệm vụ." Anh bật ra một tiếng cười khẽ, không mang theo chút cảm xúc nào. "Họ nghĩ là tôi đã để em trốn thoát."

"Và em biết điều gì xảy ra không, KangHee?"

KangHee không lên tiếng.

Nhưng JaeHyeon cũng không cần câu trả lời từ cậu.

"Họ bắt tôi."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến KangHee siết chặt nắm tay.

"Trói tôi lại."

"Đánh tôi đến mức không còn đứng dậy được."

"Họ thử xem một kẻ từng là con dao sắc bén nhất có thể gãy vụn ra sao."

Dù không có mặt ở đó, cậu biết rõ cách tổ chức đối xử với những kẻ bị coi là vô dụng. Đòn roi không phải là hình phạt tàn khốc nhất. Họ sẽ bẻ gãy một người bằng những cách tinh vi hơn thế. 

Hủy hoại ý chí trước. Sau đó mới đến thể xác.

Nhưng điều làm KangHee thấy khó thở hơn cả, chính là giọng điệu của anh khi kể lại câu chuyện đó.

Lạnh nhạt.

Bình thản.

Như một kẻ ngoài cuộc.

"Họ muốn tôi khuất phục." JaeHyeon chậm rãi tiếp tục, "Muốn tôi cầu xin họ."

Anh nhìn thẳng vào KangHee.

"Nhưng tôi không làm vậy."

Một tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng chớp lóe lên trong chốc lát, phản chiếu lên gương mặt của JaeHyeon—một gương mặt vẫn mang nét quen thuộc, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn xa lạ. Rồi nhanh chóng tắt lịm, trả lại màn đêm tĩnh mịch.

"Vì tôi biết mình vẫn còn một thứ chưa hoàn thành."

"Em."

KangHee hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực vẫn không biến mất.

Cậu có thể chịu đựng sự căm ghét của JaeHyeon.

Có thể chịu đựng những lời trách móc, những lời đe dọa.

Nhưng cậu không thể chịu được ánh mắt này.

Ánh mắt của một người đã đi qua địa ngục, nhưng thứ duy nhất còn giữ lại được—chính là chấp niệm với cậu.

"Tôi đã tự tay giết tất cả bọn họ." JaeHyeon nói, giọng đều đều như đang kể lại một câu chuyện bình thường. "Những kẻ từng tra tấn tôi, từng nghĩ rằng tôi đã bị hủy hoại. Họ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa."

KangHee không nghi ngờ lời anh. JaeHyeon không phải kẻ nói suông.

"Và sau đó..." Anh bước thêm một bước, buộc KangHee phải ngửa mặt nhìn lên.

"Tôi dành sáu năm để tìm em."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng KangHee.

"Sáu năm, KangHee." JaeHyeon thì thầm. "Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để giết em."

"Để trừng phạt em."

"Nhưng thật buồn cười... Dù đã lên kế hoạch hàng trăm lần... tôi vẫn không thể nhẫn tâm ra tay..."

Lồng ngực KangHee thắt lại. Một cảm giác lạnh buốt lan dọc cột sống.

"Vì vậy, tôi nghĩ ra một cách khác."

JaeHyeon cúi sát xuống, gần đến mức hơi thở ấm áp của anh phả lên làn da lạnh giá của cậu.

"Nếu tôi không thể giết em..."

"Vậy thì tôi sẽ khiến em thuộc về tôi."

"Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com