NT 1
Lần đầu tiên gặp KangHee, Im JaeHyeon chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.
Cậu chỉ nhỏ hơn anh bốn tuổi, dáng người thì nhỏ bé, nhưng lại có một gương mặt khá xinh xắn, đường nét ưa nhìn, mang theo vẻ trẻ trung không hợp với thế giới tàn nhẫn này. Chỉ là, đôi mắt ấy đen thẳm, tĩnh lặng đến lạnh lùng, đã hoàn toàn xóa đi nét non nớt trên khuôn mặt cậu. Không sợ hãi, không kiêu ngạo, cũng chẳng cố tỏ ra cứng cỏi. Chỉ đơn thuần là một sự lãnh đạm xa cách, như thể chẳng có thứ gì đủ sức khiến cậu dao động.
Những kẻ như vậy, trong thế giới này, hoặc là sẽ bị nghiền nát, hoặc là sẽ tự mài giũa bản thân thành một lưỡi dao sắc lạnh.
JaeHyeon không quan tâm.
Anh chưa bao giờ thích kết thân với ai. Đồng đội chỉ là công cụ, nhiệm vụ kết thúc thì ai về chỗ nấy. Huống hồ, trong nơi đầy rẫy phản bội này, anh chưa từng tin tưởng bất cứ ai.
Vậy mà, KangHee lại là kẻ đầu tiên khiến anh phá vỡ nguyên tắc ấy.
.
Nhiệm vụ đầu tiên của KangHee là một vụ ám sát đơn giản.
Cậu ta không phạm sai lầm nào. Nhát dao nhanh, gọn, dứt khoát. Khi quay lại điểm tập trung, đôi tay trắng trẻo kia vẫn còn vương một chút máu đỏ tươi, chưa kịp lau sạch.
JaeHyeon chỉ liếc mắt nhìn.
Anh không nghĩ một kẻ trẻ tuổi như vậy lại có thể bình tĩnh đến thế sau lần đầu giết người. Không run rẩy, không hoảng loạn, cũng chẳng hề hưng phấn như những kẻ háo thắng khác. Cậu chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, không dư thừa cảm xúc, không một tia dao động.
KangHee rất trầm.
Quá trầm.
Lặng đến mức có những khoảnh khắc, JaeHyeon cảm thấy dường như cậu không hề quan tâm đến việc bản thân sống hay chết.
Đó là lần đầu tiên anh thực sự lưu tâm đến KangHee.
.
Nhiệm vụ thứ hai, KangHee bị thương.
Vết cắt không quá sâu, nhưng máu loang đỏ cả một mảng áo. Cậu không hề kêu đau, cũng không tỏ ra hoảng hốt hay khó chịu, chỉ lặng lẽ dùng tay ép chặt vết thương, cố gắng cầm máu theo bản năng. Bàn tay trắng trẻo giờ đây bị nhuộm đỏ, chất lỏng nóng ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay, chầm chậm nhỏ xuống mặt đất thành từng giọt nặng nề.
Không ai giúp cậu.
Không ai quan tâm.
Trong thế giới này, đồng đội không đồng nghĩa với bằng hữu, càng không phải là những kẻ sẽ vì một vết thương nhỏ mà quan tâm lẫn nhau. Nếu một kẻ không đủ khả năng tự lo cho chính mình, hắn cũng không xứng đáng để người khác phí tâm.
JaeHyeon cũng từng nghĩ như vậy.
Anh chưa bao giờ xem những kẻ đi cùng mình là gì khác ngoài công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người đều có phần việc của riêng mình, ai sống, ai chết, vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng khi anh lướt qua KangHee, thấy dáng người nhỏ bé kia hơi cứng lại, hơi thở vô thức trở nên nặng nề hơn, thấy ánh mắt cậu tối lại một thoáng, bàn tay vẫn ghìm chặt vết thương, anh đột nhiên dừng bước.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Rồi anh không nghĩ nhiều nữa, tiện tay lấy ra một cuộn băng gạc từ trong túi, hờ hững ném về phía cậu.
"Lo mà băng lại đi."
Lần đầu tiên, KangHee ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt đen nháy ấy vẫn như cũ, trầm lặng, không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo một sự dò xét khó gọi tên. Cậu không hỏi vì sao anh lại làm vậy, không tỏ ra biết ơn hay đề phòng, chỉ im lặng vươn tay nhận lấy cuộn băng, cúi đầu, tiếp tục xử lý vết thương của mình như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
.
JaeHyeon phát hiện ra một điều.
KangHee là kiểu người có thói quen lặng lẽ chịu đựng, giống như một chiếc bóng tồn tại trong im lặng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, cũng chẳng để lại dấu vết quá rõ ràng.
Dù có bị thương đến mức máu thấm đỏ cả một mảng áo, cậu cũng chỉ khẽ nhíu mày, tuyệt nhiên không kêu đau.
Dù có bị kẻ khác chèn ép, dồn đến bước đường cùng, cậu cũng không phản kháng một cách lỗ mãng, chỉ im lặng chịu đựng, như thể điều đó chưa từng khiến cậu bận tâm.
Kể cả khi bị giao cho nhiệm vụ nguy hiểm nhất, những kẻ khác có thể sợ hãi, có thể bất mãn, có thể tìm cách trốn tránh, nhưng cậu thì không. Cậu chưa từng mở miệng than vãn lấy một lời.
Cứ như một lưỡi dao sắc bén, sắc đến mức ngay cả khi bị vứt xuống bùn lầy cũng không hề hoen gỉ, không hề mất đi bản chất vốn có của mình.
Nhưng cũng chính điều đó lại khiến JaeHyeon cảm thấy bất mãn.
Anh không thích kiểu người như vậy.
Anh chưa từng nghĩ mình là một kẻ tốt bụng, càng không có hứng thú đi thay đổi người khác. Trong thế giới này, ai sống sao thì sống, mạnh thì tồn tại, yếu thì bị đào thải, quy luật vốn dĩ đã như vậy từ lâu. Nhưng đối với KangHee, anh lại vô thức quan sát cậu nhiều hơn, đôi khi còn can thiệp vào những chuyện vốn dĩ không liên quan đến mình, giúp đỡ cậu theo một cách mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Giống như bây giờ.
KangHee bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.
Không nghiêm trọng, nhưng đủ để lại một vết rách dài trên cánh tay, máu chảy ròng ròng đến tận khi bác sĩ trong tổ chức băng bó vết thương cho cậu.
Khi trở về phòng, cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau râm ran nhè nhẹ, tê tê như kim châm, nhưng vẫn chẳng buồn quan tâm. Đối với cậu, những vết thương thế này chẳng có gì đáng bận tâm cả.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
KangHee mở cửa, mới nhận ra người đứng bên ngoài là JaeHyeon. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa ra một tuýp thuốc mỡ, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một hành động ngẫu nhiên mà anh tiện tay làm.
"Cầm lấy."
KangHee nhìn anh, trong đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Nhưng JaeHyeon vẫn không nói gì thêm, lười biếng ném tuýp thuốc cho cậu, giọng điệu nhàn nhạt như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Bôi vào thì nhanh lành hơn."
Cậu không đáp, chỉ vươn tay bắt lấy. Nhìn kỹ hơn, cậu mới phát hiện, đây là loại thuốc tốt nhất, hàng còn mới, thậm chí còn chưa bóc tem.
Cậu lướt mắt qua anh, ngập ngừng hỏi: "Anh mua cái này từ khi nào?"
JaeHyeon không trả lời ngay, chỉ hơi nhướng mày, vẻ mặt dửng dưng như thường lệ.
"Từ trước."
"... Cho tôi?"
"Không hẳn." Anh nhún vai, như thể không quá để tâm. "Tôi cũng bị thương suốt. Dự phòng thôi."
Cậu không tin lắm. Nhưng cũng không nói gì.
Chỉ có khóe môi hơi cong lên, không rõ là vì cảm xúc gì.
Những điều như thế này, nếu chỉ xảy ra một lần, KangHee có thể xem như JaeHyeon chỉ tiện tay giúp đỡ, không hơn. Nhưng khi nó lặp đi lặp lại, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường.
JaeHyeon không đối xử với ai như vậy.
Anh không phải kiểu người dễ dàng quan tâm người khác. Với đồng đội, anh luôn duy trì thái độ đúng mực, không quá lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng bao giờ vượt qua ranh giới. Những thứ như quan tâm hay bảo vệ chưa bao giờ xuất hiện trong quy tắc của anh.
Nhưng với KangHee... lại có một chút khác biệt.
KangHee không phải kẻ ngốc.
Cậu dần nhận ra.
Và có lẽ, cũng bởi vì nhận ra, mà lòng cậu bắt đầu gợn lên những cơn sóng nhỏ—những cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên.
Ban đầu, nó chỉ là một chút dao động thoáng qua, giống như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt nước phẳng lặng, tạo nên vài vòng sóng gợn nhẹ. Nhưng theo thời gian, KangHee nhận ra bản thân không thể thờ ơ trước JaeHyeon như trước nữa.
Giống như mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động, những vòng sóng nhỏ lan rộng mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com