4. Chuyển vào
Sau chào tạm biệt Jaehyun. Kanghee về nhà vào phòng ngủ kia, đúng như cậu nghĩ, nó bụi kinh khủng còn có mạng nhện nữa, kiểu này dọn hơi cực và còn 1 cái mà cậu quên nữa đó hồn ma cậu bé - con của cô gái kia trước đó bị tai nạn mà qua đời nên hình dạng hồn ma của cậu bé có hơi đang sợ 1 chút khi đầu chảy máu với chân trái bị gãy với lại cậu bé lâu lâu cũng bay trong nhà không ít lần làm cậu hú vía. Kanghee có xin cô gái đó dễ dàng nhưng cậu bé kia thì không chắc...vì nó luôn ở căn phòng đó.
"Mà này" - Kanghee nhìn hồn ma cô gái
"Hả?"
"Cô có thể nói con trai cô ra không? Phòng này sẽ là phòng cho trợ lý tôi ấy"
"Hừm...thằng bé hơi bướng. Để tôi nói với nó" - Cô gái đi đến chỗ con trai nói gì đó với cậu bé, cậu thì đứng ở cửa nhìn 2 mẹ con hồn ma nói chuyện nhưng cậu thấy thằng bé lắc đầu là đủ hiểu rồi.
"Nó không chịu à?" - Kanghee hỏi
"Ừ, nó không muốn rời đi. Dù sao thì ngoài cậu ra thì trợ lý của cậu không thấy thằng bé đâu, kệ đi" - Cô cười trừ
Kanghee nhìn thằng bé, thở dài rồi đi đến chỗ nó bảo
"Sắp tới sẽ có người đấy. Nhóc đừng quậy người ta nghe chưa?"
"Hihi" - Cậu bé gật đầu
"Nhưng chắc người lạ vào là nó chạy sang phòng cậu thôi"
"Chưa chắc...trẻ con không dễ bỏ vậy đâu"
Sau khi bàn bạc xong thì cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng ngủ. Dù cậu bé chỉ là 1 hồn ma nhưng lại có thể đi xuyên qua hay tác động được vào đồ vật như trái bóng, Kanghee không sợ Jaehyun thấy thằng bé mà chỉ sợ đang ngủ mà thằng bé có nghịch gì thì ảnh sợ thôi...mẹ cậu từng nói hồn ma rất ít khi ngủ chỉ hoạt động về đêm và sẽ dừng lại vào buổi sáng hoặc là sẽ hoạt động ở những nơi không có ánh nắng như nhà cửa nên Kanghee cũng tiện tay mà đem trái bóng nhỏ với và món đồ chơi ra ngoài phòng khách luôn.
------
Sáng hôm sau, Kanghee giúp Jaehyun xách đồ chuyển vào căn hộ của mình.
Bước vào là 1 căn nhà ngăn nấp trông rất sạch sẽ nhưng có đều là hơi tối do các rèm cửa bị đóng
"Sao cậu không mở rèm cho sáng?" - Jaehyun thắc mắc
"À...đôi lúc tôi sẽ đi ra ngoài lâu nên cứ để thế luôn á" - Kanghee cười
"Ồ. Để tôi mở ra"
Jaehyun đi đến chỗ cái rèm và mở nó ra rồi cùng Kanghee đem đồ vào phòng ngủ.
Vào trong, Jaehyun không nói gì ngay mà lại nhìn xung quanh phòng. Căn phòng có 1 chiếc giường đôi rộng rãi và được dọn dẹp sạch sẽ và nội thất bên trong được bố trí khá đơn giản và trông rất bình thường nhưng đối với Jaehyun thì thấy có gì đó bất thường ở đây...
"Sao thế?" - Kanghee hỏi
"Căn phòng này có người à? Đừng có nói là đuổi bạn gái ra rồi cho tôi ở đấy nhé" - Jaehyun
"Không, tôi sống 1 mình mà với lại có người yêu đâu. Sao vậy?" - Kanghee có chút khó hiểu
"....."
Jaehyun không nói gì mà bước vào phòng nhìn xung quanh rồi dừng lại ở góc phòng sau cánh cửa, anh khựng lại 1 chút. Kanghee thấy tò mò mà chạy lại nhìn theo thì thấy đứa trẻ đang đứng đó làm cậu hốt hoảng
"Sao nhóc lại ở đây?" - Kanghee thốt lên
"Nhóc? Ai vậy?" - Jaehyun nhìn cậu
"À à...không có gì đâu. Ý tôi là con gấu bông này...hihi...tôi đã tìm nó mấy tháng nay hóa ra là ở đây" - Kanghee cười vô tri lấy con gấu treo tường xuống
Lớn rồi mà còn chơi gấu bông - Jaehyun nghĩ thầm
Cho tôi xin lỗi đi, tại tôi còn ngây thơ ấy mà - Kanghee
Sau khi giúp Jaehyun dọn dẹp đồ đạc trong phòng xong thì cũng đã đến giờ trưa. Cậu định rủ anh đi ăn quán như nghĩ lại thì thấy nhà có bếp mà không dùng thì có hơi kì nên hôm nay cậu xung phong nấu bữa trưa cho cả 2 dù cậu không giỏi việc này lắm. Nhưng mà vì 1 chút sĩ diện nên Kanghee vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp trước người trợ lý mới, lấy hết dụng cụ làm bếp ra 1 cách đầy tự tin nhưng lại lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu, bối rối cầm lấy con dao thì bị nó cứa cho đứt tay
"A!"
"Có chuyện gì vậy?" - Jaehyun hỏi
"Không, không có gì đâu" - Kanghee nói lớn rồi lại chạy đi lấy keo cá nhân dán
Sau khi sơ cứu xong thì cậu lại quay lại bếp nhưng vẫn không biết làm gì đầu tiên và thế là Kanghee đứng trời chồng ở bếp luôn. Được 5 phút thì hồn ma cô gái kia thấy vậy mà cũng nản mà đi đến chỉ cho cậu từng bước 1 nhưng quá trình cũng không suôn sẻ mấy khi Kanghee không bị đứt tay thì cũng suýt bị phỏng cả cánh tay không nữa thì xém cho nhầm 2 muỗng muối vào làm cô gái đứng kế bên gào lên mấy lần, kiểu này để cậu nấu ăn tiếp thì cô đi đầu thai là cái chắc!
Sau gần 30 phút vậy vả thì cuối cùng cũng xong, Kanghee nhanh chóng dọn cái bãi chiến trường do mình làm ra rồi nhanh chóng đem đồ ăn ra bàn.
"Tôi tưởng cậu nấu cả 1 nồi súp lớn luôn ấy chứ!" - Jaehyun nói khi thấy 2 bát súp nhỏ mà phải đợi nửa tiếng đồng hồ
"Nó hơi khó nấu mong anh thông cảm..." - Kanghee cười trừ nói. Ừm thì cậu đã phải đổ hết 2 nồi nước đi do nấu sai rồi nên lâu là phải
Khi cả 2 đã yên vị trên ghế thì cả 2 cũng bắt đầu ăn, 2 người ăn mà không nói với nhau câu nào nhưng Kanghee biết được Jaehyun đang chê món súp của cậu mặn thông qua đọc suy nghĩ của anh. Lần này cậu không tỏ ra khó chịu mà chỉ cắm đầu ăn vì cậu cũng thấy đúng vì mới nãy cậu đã cho hẳn 1 muỗng muối vào vì không nghe rõ lời cô gái nên bây giờ chịu thôi chứ sao giờ. Lần sau chắc 2 người đi ăn ngoài...
"Cậu nấu tệ thật" - Jaehyun nói nhưng mắt hướng về bàn tay được dán keo cá nhân của cậu
"Ừm, cho tôi xin lỗi..." - Kanghee vẫn cúi đầu ăn
"Vậy lần sau để tôi làm đi"
"Hả? Anh biết nấu ăn à?" - Kanghee nhìn ăn ngạc nhiên
"Ừ, tôi ở kí túc cũng tự làm không ấy chứ" - Jaehyun nhún vai nói
"Để cậu nấu chắc tôi với cậu nhập viện...."
"........"
Kanghee không nói gì, đúng là đồ ăn cậu nấu dở thật cứ như thế thì sớm cả 2 nhập viện không tăng huyết áp thì cũng ngộ độc thực phẩm, nên lần này để anh nấu cho lành dù chưa biết là trình độ của anh có ok hay không nhưng cứ đồng ý cái đã vì ít ra cũng tiết kiệm tiền đi ăn ngoài.
"Ừm được, anh cứ tự nhiên"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com