2
Jaehyeon nhìn chằm chằm vào Kanghee vẫn đang ăn cà rốt ngon lành mà đầu óc vẫn không ngừng hoang mang.
Đáng ra hôm nay là ngày nghỉ lý tưởng đối với anh. Ngày không cần đến trung tâm dạy Toán cho tụi học sinh, soạn giáo án hay mấy đề toán lắc léo. 1 ngày nghỉ chỉ có anh và Roach, tiếng tivi phát chương trình Tom và Jerry cho Roach coi hay mấy chương trình mà anh yêu thích hay nằm ườn ra ghế sofa cưng nựng con thỏ cả ngày cũng chả chán mà cũng không bị ai làm phiền.
Nhưng không!
Ông trời không thương anh.
Ông trời như thể đang nói: "Mày rảnh đúng không? Ok, tao sẽ biến thỏ mày thành người cho mày khỏi rảnh!"
"Jahyeon ơi~" - Kanghee gọi bằng 1 chất giọng ngọt như mía lùi
"Gì?"
"Còn cà rốt không? Em ăn hết rồi"
"Không" - Jaehyeon đáp ngay không nghĩ ngợi gì
"Ơ?" - Kanghee nghiêng đầu nhìn anh
"Ơ gì!? Hôm nay tôi tính mua thêm nhưng mà đâu ngờ chuyện ra vậy..." - Jaehyeon xoa trán nói
"Mà thành người rồi thì ăn đồ cho ra người 1 chút đi. Người bình thường ăn đống cà rốt đó là đã đau bụng rồi"
Kanghee chu môi ra nhìn anh, cục bông trắng sau lưng anh giật nhẹ như đang vùng vằng. Jaehyeon nhìn cái đuôi giật giật kia y hệt Roach mỗi lần giận nhưng lần này anh không dỗ cậu đâu.
"Tôi đi ra ngoài" - Jaehyeon đi đến giá treo áo khoác gần đó
"Đi đâu ạ?"
"Mua quần áo cho cậu"
"Vậy để em biến lại thỏ đi cùng anh" - Đôi tai Kanghee vểnh lên
"Siêu thị cấm thú cưng. Ở trong nhà đợi tôi!"
Nói rồi anh đi ra khỏi nhà để lại Kanghee nhìn với ánh mắt ngơ ngác nhìn anh lấy xe ra quan cửa sổ phòng khách. Đôi tai thỏ cụp xuống rũ rượi như 1 con thỏ bị chủ 'thất sủng' mắt nhìn theo hướng anh vừa phóng xe điện đi
------
30 phút sau. Im Jaehyeon đi về với túi quần áo mua ở tiệm Uniqlo. Vừa mở cửa vào nhà thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Kanghee ngồi ở phòng khách, ở giữa đống sách lý thuyết Toán lớp 12, trước mặt cậu là tờ đề luyện thi mà anh vẫn còn chưa tìm được hướng giải đã được cậu ghi ghi gì đó lên. Jaehyeon đi đến cầm lấy tờ đề với ánh mắt hốt hoảng, cậu mà vẽ vô đề là coi như cuối tháng anh cạp đất ăn.
Nhưng không, tờ đề không có 1 nét vẽ nào hết mà thay vào đó là những nét bút đen gạch vào những dữ kiện trong đề và bên dưới đề bài là lời giải mới được ghi, không phải là ghi vớ vẩn gì mà lại những lập luận chứng minh, được chú thích từng bước, cách giải thích tỉ mỉ như 1 bài giải mẫu.
Jaehyeon đứng hình, tay cầm tờ đề nhìn phần trình bày rồi lại nhìn xuống Kanghee đang ngồi trên sofa, 2 tay đặt lên đầu gối ngay ngắn đang ngước lên nhìn anh không phải kiểu mong chờ 1 lời khen mà là muốn anh xem xét cách làm của cậu có được hay không.
"Sao cậu biết mấy phương trình này?" - Jaehyeon hỏi
"Không phải mỗi lần anh nghiên cứu đề thì hay để em lên bàn sao ạ?" - Kanghee hỏi lại với tông giọng trong trẻo
Jaehyeon vẫn không nói gì...
Cậu nói như thể chuyện cậu trong hình thỏ nằm dài trên bàn lim dim trong lúc anh đang giải đề toán cấp 3 là điều hiển nhiên, như thể chỉ cần nằm ở 1 góc bàn không gây cản trở cho anh, miệng nhai cọng rau dài, rồi nhìn anh cầm bút múa lên tờ đề và miệng nhẩm nhẩm thì tự dưng kiến thức từ đó đi vào đầu thỏ. Và chờ đến sáng nay để áp dụng những kiến thức đó ngay.
Thấy anh đứng như pho tượng Kanghee đang từ ánh mắt mong chờ thành ánh mắt lúng túng, tay đưa trước mặt anh quơ quơ
"Anh còn sống không ạ?"
Jaehyeon chớp mắt, giật mình bị kéo về thực tại
"Còn..."
Anh kẹp tờ đề vào sách giáo khoa như giấu đi cảm giác đang rối của mình. Như 1 cú sốc đầu đời trong sự nghiệp cốc đầu trẻ như anh, 1 con thỏ giờ thành người, trong lúc chờ chủ mua đồ về mà tự ý lôi đề anh ra giải mà không phải kiểu viết bừa để ra vẻ mà là viết chi tiết, note kĩ từng chỗ, đánh số kĩ càng như 1 bài làm mẫu.
Jaehyeon hít 1 hơi sâu và thở ra đầy nặng nề rồi nhìn Kanghee đang ngồi ngoan, ánh mắt long lanh chờ đợi
"...Cậu...học được cách giải toán cấp 3 chỉ bằng cách nhìn tôi làm đề?"
Kanghee gật đầu mạnh đôi tai lập tức dựng thẳng lên
"Em còn biết nhiều lắm cơ"
Jaehyeon nhìn đôi tai dựng thẳng như cây cột của Kanghee mà cảm giác chấn động tâm lý còn mạnh hơn cả khi nghe tin đứa học sinh của mình đậu Đại học Quốc gia.
"Biết nhiều là sao cơ?"
"Hả? Thì...mấy cái chương trình toán mà ạn xem trên tivi nè. Kiến thức toán 10, 11, 12 nè...mấy dạng toán, bảng lượng giác..." - Mắt Kanghee nhìn lên trần nhà như đang cố nhớ những kiến thức mình tiếp thu
Jaehyeon xoa trán. Tự dưng đau đầu quá...!
"Em còn nhớ...đồ thị hàm bậc hai là parabol, trục đối xứng đi qua đỉnh, delta là b² - 4ac..."
"Dừng, dừng, dừng lại"
Jaehyeon bất ngờ đưa tay ra trước mặt cậu làm động tác pause
"Tôi không trả bài miệng cậu...cậu trả lời còn rành hơn vài đứa tôi dạy nữa"
"Vậy là do em thông minh ạ!?" - Kanghee lại nghiêng đầu nhìn anh
"Thông minh bất thường đấy" - Jaehyeon lẩm bẩm rồi đưa túi đồ Uniqlo cho cậu
"Đi vào tắm đi."
Kanghee nhận lấy túi đồ, ngắm nghía
"Cậu biết dùng vòi không?" - Jaehyeon hỏi
Kanghee không trả lời mà gật đầu rồi cầm túi đồ chạy vào nhà tắm. Jaehyeon nhìn dáng chạy lon ton vào nhà tắm
Anh ngồi phịch xuống sofa. Đầu ngước lên như thể nghe được ông trời nói: "Ngạc nhiên chưa!?"
Vâng, con sốc luôn rồi!
Jaehyeon thở dài. 1 thằng giáo viên Toán như anh sống độc thân, nuôi thỏ làm bạn
Mà...con thỏ biến thành người. Biết mukbang đề toán lớp 12 anh chưa giải được bằng những kiến thức nghe được từ miệng anh, tivi và quan sát cách anh làm bài dưới dạng thỏ.
Cạch!
Cửa phòng tắm mở, Kanghee đi ra trên người là áo phông trắng, quần thể thao mà Jaehyeon mua cho. Tay cầm quần áo bẩn tự nhiên bỏ nó vào xọt đồ dơ bên cạnh máy giặt như thể đã làm cả nghìn lần.
Jaehyeon nhìn dáng vẻ của cậu. Cái cách cậu nhìn căn nhà, dùng phòng tắm, bỏ đồ vào xọt thuần phục như thể khi còn là thỏ cậu đã thấy anh thao tác đến mức thuộc lòng.
"Em vẫn chưa ăn được đồ con người đâu...hôm nay cho em ăn cà-"
Jaehyeon nhăn mặt lườm cậu
"Trưa nay làm cái gì có rau nhiều cho em đi...chiều em sẽ ăn đồ con người để luyện mất đuôi với tai" - Kanghee nhỏ giọng khi thấy anh lườm
"Sao không phải trưa nay?"
"Vì em cần thích nghi...nếu đột ngột quá thì dễ bị kích ứng lắm..."
Jaehyeon im lặng nhìn Kanghee đứng trước mặt, gương mặt có chút rụt rè, tai cụp sát vào mặt, 2 tay nắm chặt vào vạt áo như 1 học sinh đứng phạt chịu trận bị phụ huyng mắng. Anh lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu rồi đứng lên đi vào bếp
"Tôi sẽ làm salad cho cậu. Coi như cảm ơn vì đã giúp tôi giải câu toán"
"Dạ!"
Kanghee quay trở lại trạng thái vui vẻ mà đi theo sau anh vào bếp
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com