2
JaeHyeon không đọc lại bức thư ngay tại Đại Sảnh Đường.
Hắn gấp nó gọn gàng như một công thức độc dược, rồi nhét cẩn thận vào giữa cuốn Các Độc Dược Phi Thường dày cộp vẫn luôn lặng lẽ nằm trong túi áo chùng như một vật bất ly thân. Nếu có ai đó để ý – mà tất nhiên, không ai đủ gan để quan sát huynh trưởng nhà Ravenclaw lâu đến thế – họ hẳn sẽ thấy hắn chọc nĩa vào miếng bánh pudding sô-cô-la với vẻ đăm chiêu bất thường, cứ như đang nghiền ngẫm xem có nên đổi công thức độc dược bằng cách bỏ thêm chút tinh chất Mắt Lồi không.
Sự thật thì tâm trí hắn đang trôi đi đâu đó – về phía nét chữ tròn trịa viết bằng mực xanh, những dòng ngắn ngủi nhưng ngân nga mãi trong đầu, và một câu hỏi vang lên như câu đố không lời đáp:
Ai đã gửi nó?
Không phải JaeHyeon chưa từng nhận được thư tình. Dù không nhiều như lời đồn (một số học sinh năm bốn đã thề sống thề chết rằng hắn từng nhận mười lá thư cùng lúc vào dịp Giáng sinh), nhưng cũng đủ để hắn không lấy làm ngạc nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ: chưa từng có ai viết một bức thư như thế – không kẹo Sô-cô-la, không trái tim biết hát, không lời tán dương lộ liễu nào về ánh mắt hay bờ vai. Chỉ là những dòng chữ... như thể người ấy đã quan sát hắn từ rất lâu, một cách âm thầm và lặng lẽ.
Tiết đầu tiên sáng hôm sau là Tiên tri – môn học mà JaeHyeon vốn không mấy hứng thú, và chỉ tham gia vì điểm danh.
Lớp học nằm trong căn phòng nhỏ hình tròn trên đỉnh Tháp phía Bắc, nặng mùi nhang khói và quế khô. Giáo sư Trelawney vẫn như mọi khi: mặc ba tầng áo tua rua, cổ đeo đầy chuỗi hạt phát ra tiếng lách cách và tay không rời tách trà sứ lớn. Bà bước vào lớp như thể đang trôi giữa mộng mị, giọng thánh thót vang lên sau làn khăn voan:
"Hôm nay... ta ngửi thấy mùi linh hồn lạc lối trong trà xanh!"
Lũ học trò bàn cuối cười khúc khích, còn JaeHyeon thì vẫn điềm nhiên như không. Hắn rót nước sôi vào tách trà, để lá xoay vòng đúng ba lần như hướng dẫn, rồi cúi xuống nhìn lớp hơi mỏng bốc lên từ men sứ.
Một phần hắn tự nhạo chính mình – trông chờ một câu trả lời từ tách trà ư? Nhưng phần còn lại... vẫn mong sẽ thấy một chữ, một ký hiệu, một dấu hiệu nhỏ xíu nào đó gợi nhắc đến lá thư kia.
"Im JaeHyeon," Giọng của Giáo sư Trelawney vang lên gần đến mức khiến hắn giật mình. Bà hất nhẹ tấm voan trùm trán, cúi sát tách trà của hắn đến nỗi mắt kính gần như chạm mép sứ. "Ta thấy... một con thỏ. Không... là một phong thư. À há! Một thông điệp. Từ một linh hồn dịu dàng nhưng nhút nhát."
Cả lớp ồ lên, vừa đủ nhỏ để không bị mắng, vừa đủ lớn để JaeHyeon thấy má mình hơi nóng lên. Hắn cúi đầu không đáp, tim đập hơi lệch một nhịp.
Khi chuông báo hết giờ vang lên, JaeHyeon lặng lẽ rời khỏi lớp trước cả đám học trò Gryffindor còn đang lo tranh cãi xem con thỏ hay con cú là điềm tốt hơn. Hắn bước xuống cầu thang xoắn ốc, băng qua hành lang phía Đông – nơi gió luồn lạnh buốt cả qua lớp áo chùng – rồi đi thẳng về Tháp Ravenclaw.
Câu đố sáng hôm nay:
"Thứ vô hình làm rõ mọi điều hữu hình."
Hắn đáp, không chần chừ:
"Ánh sáng."
Một âm thanh khe khẽ vang lên, như thể trục cổ xưa vừa xoay chuyển. Cánh cửa đá chầm chậm mở ra.
Bên trong tháp vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ cổ tích tắc và ánh sáng mờ vàng từ cửa sổ kính nhuộm. Mọi âm thanh đều như bị nén lại, chỉ còn tiếng quill chạm mực vang lên khe khẽ.
JaeHyeon lật mở cuốn Các Độc Dược Phi Thường, rút lá thư được gấp cẩn thận giấu trong bìa sau. Ngón tay hắn khẽ miết lên mép giấy như thể cảm nhận dấu vết còn sót lại của người viết – thứ tình cảm không tên nhưng vẫn đủ để lay động một người không dễ rung cảm.
Hắn đặt tờ giấy da mới lên mặt bàn sẫm màu gỗ óc chó, chấm đầu bút lông vào bình mực đen, và lần đầu tiên trong đời, viết một bức thư hồi âm. Không phải vì tò mò, cũng không hẳn vì cảm động. Chỉ là... có điều gì đó khó gọi thành tên hơn thế, đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn từ lúc nào không hay.
Gửi Người đã viết cho tôi,
Tôi không biết bạn là ai. Có thể tôi đã từng lướt qua bạn ở hành lang đông người, từng ngồi gần bạn trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hoặc từng cúi xuống nhặt một cuốn sách bạn đánh rơi mà không nhìn rõ mặt.
Bạn gọi tôi là "ánh sáng nơi tháp cao". Thành thật mà nói... tôi chưa từng nghĩ mình có thể là điều gì đủ sáng chói và ấm áp để ai đó hướng mắt về.
Nhưng nếu bạn thấy tôi là như thế, thì có lẽ bạn đã quan sát tôi kỹ hơn tôi từng nhìn thấy chính bản thân mình.
Cảm ơn bạn.
Vì sự hiện diện thầm lặng ấy. Như một ngọn nến nhỏ không đủ soi sáng cả căn phòng, nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra rằng, trong một góc khuất nào đó... vẫn còn điều gì đó chưa lụi tắt.
Hắn đọc lại bức thư ba lần, chỉnh một nét chữ nghiêng, xóa một dấu chấm, rồi lại ngồi yên rất lâu chỉ để nhìn mực khô dần trên giấy. Đó là một hành động kỳ lạ đối với huynh trưởng nhà Ravenclaw – người nổi tiếng là không bao giờ do dự, càng không bao giờ viết gì quá ba dòng nếu không cần thiết.
Hắn lặng lẽ gấp lá thư lại, dùng dấu niêm mực xanh – không có hoa văn cầu kỳ, chỉ là ba chữ I.J.H. như thể cố tình để lại một chút gì đó vừa rõ ràng, vừa mơ hồ.
Khi màn đêm buông xuống và tiếng chuông vòm vang lên từ Tháp Đồng Hồ, JaeHyeon rời khỏi ký túc xá. Hành lang tầng trệt gần như không còn ai. Chỉ có vài bộ áo giáp gỉ sét lặng thinh đứng gác, và một con mèo đen của Filch đang nằm co mình ngủ cạnh bệ cửa sổ.
Chiếc hộp gỗ màu đỏ tía vẫn còn đó, nằm giữa giao lộ nơi bốn hội trường tỏa ra như nan quạt. Ánh đuốc rọi xuống hàng chữ bạc trên nắp gỗ khiến nét mực thêm lấp lánh: "Nơi tiếp nhận những tình cảm không thể nói thành lời."
JaeHyeon thả lá thư vào khe hở rất chậm, như thể hành động đó vừa nghi thức, vừa là lần cuối cùng buông bỏ một điều gì đó hắn không quen nắm giữ.
Khi bức thư trượt vào trong, biến mất khỏi tầm mắt, hắn đứng yên một lát.
Không ai ở đó để chứng kiến dáng đứng của hắn – thẳng lưng nhưng hơi nghiêng đầu, như đang chờ tiếng vang của một quyết định quay trở lại. Nhưng hành lang chỉ vọng lại tiếng gió kéo dài qua rìa các vòm trần, và tiếng chân một con ma lướt qua từ phía xa xa.
JaeHyeon quay người rời đi.
Cũng không thật sự biết mình viết để làm gì. Có thể là để kết thúc một điều gì đó chưa kịp bắt đầu, hoặc để mở ra điều gì đó mà chính hắn cũng chưa thể gọi tên. Dù thế nào, vẫn có những chuyện – kể cả với một người sống bằng lý trí, cẩn trọng và chỉ tin vào điều có thể chứng minh – cũng không thể giải thích rạch ròi.
Chỉ biết rằng, khi bước từng bậc trên cầu thang xoắn ốc dẫn về Tháp Ravenclaw, giữa tiếng gió đêm khe khẽ và ánh sáng mờ ảo của dải Ngân Hà lấp lánh ngoài cửa sổ, hắn thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Như thể trong tất cả những bài luận, cuộc thi Độc dược, hay chuỗi ngày làm huynh trưởng... hắn vừa làm được một việc không vì thành tích, cũng không vì trách nhiệm.
Một việc chỉ đơn giản là: hồi đáp một ngọn nến đang lặng lẽ cháy vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com