* Lưu ý: nhân vật có thể bị OOC. Mọi sự việc diễn ra trong này chỉ dựa trên trí tưởng tượng của con viết truyện.
------------------------------
Tord chẳng biết tại sao dạo này nó hay ho ra hoa. Lúc đầu chỉ là những bông hoa màu xanh biếc lẻ tẻ, nhưng hiện giờ, nó đang đứng cạnh bồn rửa mặt, mắt dán chặt vào gương, bên dưới là cái chậu chứa đầy hỗn hợp hoa và máu.
Tord chẳng biết đây là căn bệnh gì, nó cũng chẳng thể nhớ được từ khi nào, nó đã phải đeo lên mặt mình chiếc khẩu trang để giấu đi thứ kì dị ấy. Và...nó không biết phải lí giải tại sao khi gặp đối thủ một mất một còn của mình, trái tim nó lại đập rộn ràng như vậy.
Nó khao khát một điều gì đó từ Tom - 1 thằng suốt ngày ở trong trạng thái say xỉn và chẳng làm được gì ra hồn. Tom ghét nó và nó cũng chẳng ưa gì thằng kia. Nhưng tại sao mỗi khi chọc tức Tom, thứ hiện lên trong đầu nó lại là mong muốn được thấy nhiều hơn 1 sắc thái trên mặt thằng kia. Tord nghĩ nó điên rồi, cảm xúc của nó thật mâu thuẫn và nó chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Và nó thề rằng chắc chắn những bông hoa mà nó ói ra vào mỗi sáng không liên quan đến Tom đâu, chắc chắn là như vậy.
"Tao chẳng thể hiểu được tại sao bản thân lại có thể làm bạn với một thằng khốn nạn như mày. Tao thà chết chứ sẽ chẳng bao giờ coi mày là bạn!"
Tord sững người khi nghe câu nói đấy. Đó chỉ là 1 câu nói bình thường như mọi ngày thôi mà sao nó cảm thấy tim mình đau đến thế. Có lẽ Tom chỉ vô tình nói thế, có lẽ thằng kia chẳng có ý gì đâu. Tự an ủi là thế, nhưng nó biết, sau lớp khẩu trang đã đỏ thẫm máu và hoa rồi.
Tord chẳng thể đếm được thời gian nó đã tự nhốt mình trong phòng. Cơ thể nó đau nhức, không thể cử động được tứ chi, phổi và tim như bị ai bóp chặt đến mức chẳng thể thở nổi. Miệng nó bết dính máu và hoa còn chưa kịp lau. Tord không thể nói được câu nào vì nó sợ một khi mở miệng, mọi tim gan phèo phổi sẽ chui tuột ra ngoài. Nó khao khát muốn được ôm, được hôn, được che chở cho Tom nhưng nó biết thời gian của nó chẳng còn nhiều. Có lẽ người ghét nó đã coi như nó chẳng tồn tại.
Bây giờ Tord đã biết căn bệnh mà nó mắc phải là gì nhưng đã quá muộn để có thể chữa được. Nó chẳng hối hận vì đem lòng yêu đối thủ của mình, nhưng chắc chắn nó đã sai lầm khi chẳng có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với thằng kia cho đến lúc nó lìa đời.
-------------------
Chúc các bạn có một ngày tốt lành❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com