Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Just like old times..."

*Lưu ý : Sẽ không có bất kì cặp ship nào được nhắc đến trong này.
-----------------------
Mùa đông ở London đẹp đến nao lòng. Những bông tuyết trắng xóa bao phủ khắp con phố cổ kính. Những cơn gió lạnh nhẹ nhàng sượt qua đôi vai của người đi đường. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, tiếng xe cộ nhộn nhịp tao nên sự vui tươi cho 1 ngày đông giá lạnh. Thủ lĩnh đỏ đang ngồi trong văn phòng của hắn, 4 bức tường khiến hắn cách biệt với cái lạnh âm độ. Tiếng hát ca, cụm ly của những binh lính không thể lọt nổi vào căn phòng nơi hắn đang ngồi. Tord đã thực hiện được hoài bão mà hắn nung nấu từ khi còn là 1 thiếu niên, hắn đã nắm được cả thế giới trong lòng bàn tay. Trái Đất phải đi theo sự trị vì của duy nhất 1 người. 1 ước mơ lớn lao, nhưng hắn đã hiện thực hóa được nó. Đáng ra thứ cảm xúc lấp đầy trong tâm trí hắn giờ đây phải là niềm vui, sự thỏa mãn chứ không phải là cảm giác chán chường, tiếc nuối như thế này. Tord chợt nhận ra, đã chẳng còn ai thân thiết, ở bên cạnh hắn ta nữa. Hắn đã tự tay giết Edd những con mắt phấn khích , những tiếng hò hét của binh lính. 1 phát súng vào tim, tất nhiên, khiến cho người đàn ông áo xanh đau đớn trước khi chết. Đôi mắt đó nhìn hắn, ẩn chứa sự căm hận, thất vọng và .... buồn bã. Tia sáng đã tắt trong đôi mắt nâu thẳm. Tord hả hê, chính tay hắn đã giết tên cầm đầu của lũ phản động, cảm giác vui sướng tột cùng chạy dọc từng tế bào trong người hắn. Rồi chẳng khác gì 1 con quỷ trong hình hài người phàm, hắn lấy Tom và Matt ra để cấy ghép máy móc, khiến cho cả 2 sống dở chết dở, tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Các mối quan hệ xung quanh hắn chỉ là những quân cờ cho bản thân tùy tiện sử dụng, bao gồm cả những người bạn cũ. Giết những người đã từng thân cận với hắn là cách duy nhất để không ai có thể biết được điểm yếu của Tord. Cho đến bây giờ, những nước cờ của hắn đều rất tinh vi.

Vào 1 ngày hè oi bức, tin tức vang bên tai hắn như 1 lời sấm truyền: Tom chết rồi. Nó đã bị 1 viên đạn bắn xuyên qua đầu trong khi đang làm nhiệm vụ. Quân chính phủ đã phái tay súng bắn tỉa đi theo dõi và chớp lấy cơ hội để giết nó. Nhưng nó vẫn có thể sống lại được bằng phương thức hồi sinh của quân đội đỏ, miễn là cơ thể chưa đến mức bị hủy hoại. Các nhà khoa học đã cố gắng để cứu nó, hồi sinh luôn là lựa chọn hàng đầu cho quân đội của hắn để giữ đủ số lượng.
Nhưng đáng ra Tom có thể trở về từ cõi chết nếu như linh hồn nó chịu nhập lại cái xác. Tom chọn cách chết. Có thể nó nhớ Edd, hoặc nó không thể chịu nổi cảnh sống mà tay phải nhuốm máu tanh. Tord chẳng quan tâm, Tom chỉ đơn giản là con tốt trong bàn cờ của hắn. Mất 1 tên lính cũng không đáng kể, Tord nghĩ, hắn vẫn còn có Matt. Hắn đinh ninh rằng Matt sẽ thế được chỗ của Tom. Nhưng đáng tiếc thay, Matt cũng chẳng thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Sau cái chết của 2 người bạn, tinh thần nó càng ngày càng đi xuống, nó mệt mỏi, thiếu ngủ và luôn bắt bản thân phải bận rộn. Giữ gương mặt đẹp không phải là ưu tiên hàng đầu của nó nữa. Đã từng có lúc hắn thấy Matt trốn vào 1 góc và khóc, sự thật luôn khiến con người ta không dám đối diện, nhất là 1 người mong manh như nó. Matt đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng giữa quân đội đỏ và quân chính phủ. Nó đã gắn 1 quả bom vào người mình, làm ngòi nổ cảm tử và xông về phía quân địch. 1 tiếng nổ lớn vang lên, số lượng địch mà nó kéo theo chết cùng là nhiều vô kể. Nhưng đổi lại là Matt không thể thực hiện được phương thức hồi sinh vì cơ thể nó h không còn nhận dạng được nữa. Thứ mà những tên lính thu được chỉ là 1 đống tro tàn. Hắn đã mất hết những người bạn cũ, may mắn việc đó cũng có lợi vì nó đã giúp hắn bít được những thông tin có hại cho mình. Chỉ là mất 2 tên tay sai thôi, hắn vẫn còn hàng nghìn thuộc hạ trung thành.

Vậy mà giờ đây thủ lĩnh đỏ lại ngồi đây, cách biệt hoàn toàn với đám lính đang tiệc tùng ở ngoài. Niềm hoan hỉ sau sự thắng lợi không chạm đến được lòng Tord. Đầu hắn nhớ về những tháng ngày bình yên khi mà cả 4 đứa luôn bị kéo vào những cuộc phiêu lưu dài bất tận. Những lần Edd và hắn sống chết giành nhau miếng thịt xông khói, hay khi hắn đánh nhau với Tom đến sứt đầu mẻ trán, cả lúc hắn phải ngồi nghe Matt lảm nhảm về khuôn mặt của nó. Niềm khao khát thống trị thế giới là 1 con dao 2 lưỡi, nó đâm lại Tord 1 nhát thật sâu vào tim khiến trái tim vỡ vụn. Khi hắn đã đạt được ước nguyện thì lại chẳng còn 1 ai bên cạnh. Những mảnh vỡ kí ức đã vỡ lạo xạo trong đầu hắn, những kí ức về bao nhiêu miền đất hứa mà cả bọn đã từng đi qua cứ thế khơi dậy nỗi day dứt ẩn sâu trong lòng. Hắn nhớ ra rồi, sau khi tự tay giết Edd, hắn đã khóc rất nhiều. Sau khi Tom chết, hắn đã thất thần vì không thể chấp nhận được sự thật. Khi nghe tin Matt đã lấy mình làm bom cảm tử, hắn đã đập phá bất cứ cái gì có trong văn phòng, không ai có thể ngăn cản được hắn đang dần mất trí. Tên thủ lĩnh không ghê tay giờ đây lại khóc thương vì cái chêt của 3 người mà hắn từng lợi dụng. Tord đã xuống tay với những người yêu thương hắn, những ngừời thật sự quan trọng trong cuộc đời đầy rẫy tội lỗi của hắn. Giờ hối hận thì đã quá muộn, thủ lĩnh đỏ chỉ biết ôm đầu ngăn cho bản thân ko mất trí thêm lần nữa.

London những ngày tuyết rơi làm con người ta khao khát kiếm tìm sự ấm áp và tình yêu.
Trên con đường vắng bóng người qua lại, tuyết đã phủ dày đặc lối đi. Có 1 bóng người chạy hớt hải trong màn tuyết dày. Từng ngụm khói lớn bay ra khi người này thở những hơi gấp gáp. Người đàn ông có ngoại hình kì lạ, 1 tay là cánh tay robot, 1 bên mặt bị hủy hoại đỏ lên trong thời tiết âm độ, trông thật ghê sợ, thứ làm người ta chú ý đến nhất có lẽ là bộ đồng phục của quân đội đỏ mà anh ta đang mặc. Những người đi đường quỳ rạp xuống nền tuyết lạnh lẽo khi người này chạy ngang qua.

Tord dựa vào những kí ức mờ nhạt, những mảnh vỡ của kỉ niệm cứ sượt qua tâm trí hắn, dẫn dắt đôi chân hắn đến nơi đó. Tord dừng lại trước 1 căn nhà, nơi mà đèn vẫn lập lòe trên những khung cửa sổ. Ngôi nhà trông chẳng khác gì so với lúc hắn rời đi, đó vẫn là nơi chứa biết bao kỉ niệm vui buồn về những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Những cảm xúc ấy như quay lại, cảm giác thân thuộc làm hắn không thốt lên lời. Tord đứng trước cánh cửa, chần chừ vài giây và gõ. Cánh cửa từ từ hé mở, 1 chàng trai đứng trước mặt hắn, nhìn người vừa mới gõ cửa nhà mình.

"Tord phải không? Mừng ông quay trở lại nhà của chúng ta. Bọn tôi nhớ ông nhiều lắm."

Edd cười với hắn. Đứng trước mắt Tord không phải là người đàn ông mặc áo khoác đen, râu ria lởm chởm, gương mặt hóp lại vì thiếu ngủ nữa. Nó vẫn là Edd của ngày xưa, 1 cậu thanh niên có nét tinh nghịch và tràn đầy sức sống. Đôi mắt nó sáng như 2 ngôi sao soi sáng tâm hồn từ lâu đã mục rữa của Tord. Tom ló mặt ra ngoài cửa để nhìn xem đó là ai, nét cáu kỉnh hiện lên trên gương mặt nó khi thấy đối thủ không đội trời chung. Matt đang chăm chút bản thân cũng ngoảnh ra nhìn hắn. Gương mặt nó không giấu nổi sự ngạc nhiên, niềm vui hội ngộ như vỡ òa trong đôi mắt mở to của nó. Tord nhìn xuống tay hắn, cánh tay giờ đây là 1 cánh tay lành lặn, nửa bên mặt hắn cũng không còn cảm giác đau rát nữa. Tord nhận ra, hắn vẫn là hắn, vẫn là Tord - thằng trẻ trâu nhất trong hội. Mấy năm có lẽ tâm hồn hắn đã bị quỷ chiếm lĩnh và hắn đã trở thành 1 con người khác: độc ác, mưu mô và vô nhân tính. Nhưng giờ đã ổn rồi , hắn đã trở lại như ngày xưa.

"Ừm, tôi về rồi đây."

Edd kéo hắn vào trong, cả 3 đứa ôm hắn thật chặt như sợ Tord biến mất. 1 lần nữa, 4 màu áo lại gắn bó với nhau chặt chẽ, cùng nhau tiếp tục những chuyến phiêu lưu còn đang dang dở, viết nên những trang truyện đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chìm đắm trong vòng tay ấm áp của những người bạn, Tord thầm nhủ đây mới là nơi hắn nên thuộc về.

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc trong văn phòng của thủ lĩnh đỏ, không khí u uất bao trùm nơi đây, trái ngược hoàn toàn với không gian náo nhiệt ăn mừng chiến thắng của những người lính. Bọn họ cùng nhau xông vào văn phòng định sẽ gọi thủ lĩnh cùng ra chung vui. Nhưng khi mở cửa, đập vào mắt họ là cái xác vô hồn nằm giữa vũng máu lớn, tay cầm 1 khẩu súng lục. Thủ lĩnh đỏ đã tự sát bằng 1 viên đạn xuyên qua đầu. Cái chết là điều con người luôn sợ nhưng nụ cười tươi vẫn ở trên mặt hắn. Nụ cười đó là thứ khiến cho những người lính không thể hiểu được. Họ nhanh chóng đưa hắn đến phòng nghiên cứu, các nhà khoa học đã thực hiện phương pháp hồi sinh. Nhưng thứ mà mọi người không ngờ được là hắn đã uống 1 thứ thuốc chống lại phương pháp này trước khi tự sát. Theo xét nghiệm, thành phần của thuốc còn có 1 lượng lớn chất gây ảo giác. Cuối cùng tên thủ lĩnh tàn độc đã chết và để lại hàng vạn câu hỏi về lí do tại sao hắn lại làm như vậy. Quân đội đỏ mất đi người cầm đầu nên đã nhanh chóng bị quân chính phủ cưỡng chế, những tên lính đều lần lượt phải nhận bản án xứng đáng cho những tội ác mà chúng gây ra. Ngày hôm ấy London tuyết vẫn rơi, những bản thánh ca mừng giáng sinh vang vọng khắp mọi nẻo đường, hòa nhịp cùng tiếng cười nói của mọi người. Chiến tranh và những niềm đau đã kết thúc, trả lại cho thế giới hòa bình vốn có.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com