Chương 3 + 4
CÚ NGÃ VÀO BÓNG TỐI
(Villain Deku AU)
CHƯƠNG 3: KHÔNG ĐƯỜNG LUI
Trận chiến nổ ra.
Bakugo là người mở đầu. Những vụ nổ dữ dội thắp sáng màn đêm, phản chiếu trong đôi mắt xanh thẫm của Izuku. Nhưng cậu không lùi bước. Cậu đã từng run rẩy trước sức mạnh của Bakugo, đã từng chùn bước trước áp lực.
Nhưng đó là Izuku của quá khứ.
Bây giờ, cậu không cần phải sợ hãi nữa.
Izuku né đòn dễ dàng, di chuyển như một bóng ma giữa cơn mưa lửa. Mọi chuyển động của cậu trơn tru và chính xác đến đáng sợ—như thể cậu đã tính toán trước từng động tác của Bakugo.
Rồi đột nhiên—cậu biến mất.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Izuku đã xuất hiện ngay phía sau Bakugo.
“Quá chậm.”
BỘP!
Cú đấm mạnh đến mức Bakugo bị đẩy bật về phía sau, va vào một bức tường gần đó. Cậu ta rơi xuống đất, ho sặc sụa.
“Izuku, dừng lại!” Uraraka hét lên, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng. “Cậu không cần phải làm thế này!”
“Các người không hiểu,” Izuku đáp, giọng nói của cậu lạnh băng. “Tôi không còn là một phần của thế giới đó nữa.”
Todoroki lập tức lao đến, bàn tay trái bùng lên ngọn lửa đỏ rực, bàn tay phải tỏa ra băng tuyết lạnh lẽo. “Vậy chúng ta sẽ đưa cậu trở lại, dù phải dùng vũ lực.”
Cậu tung ra một luồng lửa mạnh mẽ, nhưng Izuku không hề hoảng loạn.
BÙM!
Bụi mù cuộn lên. Tưởng như Izuku đã bị trúng đòn, nhưng khi khói tan, một màn năng lượng tối đen bao quanh cậu.
Nó không phải quirk của cậu ngày xưa.
Nó là một thứ khác.
“Không thể nào…” Todoroki lẩm bẩm. “Đó không phải One For All.”
“Đúng vậy,” Izuku mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười ấm áp ngày trước. Đó là một nụ cười lạnh lẽo, tràn đầy nguy hiểm.
“Tôi không còn là người kế thừa của All Might nữa.”
U.A. không thể tin vào mắt mình.
Izuku giờ đây là một con người hoàn toàn khác.
Một con quái vật mà chính họ đã tạo ra.
TỪ PHÍA TRÊN, SHIGARAKI QUAN SÁT TẤT CẢ.
Hắn bật cười.
“Thấy chưa, Izuku? Ngươi không còn thuộc về chúng nữa.”
Izuku không quay đầu lại, nhưng cậu biết hắn đang ở đó. Và cậu biết Shigaraki nói đúng.
Cậu đã đi quá xa rồi.
Không còn đường lui nữa.
______________________
Bầu trời đêm rực sáng bởi những vụ nổ và lửa cháy.
Todoroki và Bakugo vẫn chưa bỏ cuộc. Cả hai lao vào cậu cùng lúc—một người tấn công bằng lửa và băng, một người dùng những vụ nổ mạnh mẽ. Izuku biết rõ họ sẽ không dừng lại. Cậu từng học cùng họ, từng chiến đấu bên cạnh họ, từng xem họ là đồng đội.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
Izuku khẽ nghiêng người, lách qua một đợt tấn công của Bakugo, đồng thời đưa tay chạm vào mặt đất. Một làn sóng năng lượng đen tối lan ra, khiến đất đá rung chuyển.
Bakugo nhận ra có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.
RẮC!
Mặt đất ngay dưới chân cậu ta sụp xuống, như thể có một thứ gì đó đã hút hết sức mạnh từ nó. Bakugo mất thăng bằng trong một giây ngắn ngủi, nhưng chỉ chừng đó là đủ.
Izuku xuất hiện ngay trước mặt cậu.
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào bụng.
Bakugo choáng váng, hơi thở bị cắt đứt. Cậu ta loạng choạng lùi lại, nhưng Izuku không để cậu ta có thời gian nghỉ ngơi.
Cậu vươn tay ra—một bàn tay bao phủ bởi một luồng quirk kỳ lạ.
Một thứ gì đó vừa giống với One For All, vừa hoàn toàn khác biệt.
Bakugo nghiến răng, cố gắng phản công, nhưng rồi—
“Bỏ cuộc đi, Kacchan.”
Câu nói đó khiến Bakugo sững lại.
Izuku không gọi cậu ta là Bakugo. Không phải “tên khốn”. Không phải bất kỳ biệt danh nào khác.
Mà là “Kacchan”—một cái tên gợi nhớ đến một quá khứ mà cả hai đều không thể quay lại.
Trong một khoảnh khắc, Bakugo nhìn thấy hình ảnh của đứa trẻ năm nào—một Midoriya Izuku luôn chạy theo sau cậu, luôn cười rạng rỡ dù bị cậu bắt nạt, luôn cố gắng bắt kịp dù biết mình sẽ chẳng bao giờ đạt tới.
Nhưng giờ đây, Izuku đã đứng ngang hàng với cậu. Không—thậm chí còn vượt qua cậu.
“Cậu đã thay đổi thật rồi…” Uraraka lẩm bẩm, đôi mắt cô ánh lên sự tuyệt vọng.
Izuku mỉm cười—một nụ cười không còn chút ấm áp nào.
“Tôi không còn là Midoriya Izuku nữa.”
Cậu quay người, bước về phía Shigaraki.
Không ai có thể ngăn cậu lại.
Không ai có thể kéo cậu về nữa.
Không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com