Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chín tháng mười ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Dương Tiễn hạ sinh. Trong một hang động giữa Hoa Quả Sơn, không khí căng thẳng bao trùm. Dương Tiễn đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội như thể cơ thể bị xé toạc. Y nằm trên giường, mồ hôi rịn khắp trán, đôi mắt nhắm nghiền như cố gắng vượt qua nỗi đau không tưởng. Y những tưởng mình có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng lúc này, đau đớn đến mức y muốn chết đi sống lại.

Ngộ Không ngồi bên giường an ủi Dương Tiễn, bàn tay nắm chặt lấy tay Dương Tiễn, cố gắng truyền cho y sức mạnh. Nhưng mỗi lần thấy y đau đớn, hắn lại bất lực. Những lời an ủi của hắn cũng chẳng thể làm dịu bớt nỗi đau mà Dương Tiễn đang phải chịu đựng. Lo lắng đến tột cùng, Ngộ Không quyết định rời đi để tìm sự giúp đỡ.

Hắn vội vã bay đến Thiên Đình, tìm đến các vị thần tiên, mong rằng họ có cách giúp Dương Tiễn vượt qua kiếp nạn này. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nghe tin, cũng lo lắng cho tình cảnh của Dương Tiễn, nhưng sinh nở là một quá trình tự nhiên và đầy khó khăn, ngay cả thần tiên cũng không thể can thiệp quá nhiều. Tuy nhiên, Vương Mẫu đã cử Thái Ất Chân Nhân và Tiên Cô xuống Hoa Quả Sơn, mang theo những thảo dược và bùa chú giúp giảm bớt cơn đau.

Khi trở lại, Ngộ Không thấy Dương Tiễn đang vật vã trong cơn đau, hai vị tiên đã kịp thời có mặt, bắt đầu dùng phép thuật làm dịu cơ thể của y. Tiên Cô pha một bát nước từ hoa thiên niên, đưa cho Dương Tiễn uống. Ngay lập tức, y cảm thấy một luồng năng lượng dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể, nỗi đau cũng vơi bớt phần nào. Nhưng quá trình sinh nở vẫn chưa kết thúc, và cơn đau chỉ tạm thời lắng xuống.

Thái Ất Chân Nhân đứng ở bên, sử dụng phép thuật tạo ra một vầng sáng bảo vệ xung quanh Dương Tiễn, giúp ổn định năng lượng và sức khỏe của y. Ông cẩn thận theo dõi, giúp điều tiết nhịp thở và làm giảm sự căng thẳng.

Ngộ Không quỳ bên cạnh giường, đôi mắt sáng đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Hắn thì thầm bên tai Dương Tiễn, giọng nói dịu dàng: "Nàng kiên cường lắm. Ta sẽ luôn ở đây, chúng ta sẽ cùng vượt qua thử thách này."

Cuối cùng, sau nhiều giờ đau đớn tột cùng, Dương Tiễn cũng gắng gượng đến phút cuối. Với sự hỗ trợ từ các vị tiên và Ngộ Không luôn ở bên cạnh động viên tinh thần , y sinh hạ một đứa trẻ khỏe mạnh. Tiếng khóc vang lên, làm tan biến mọi căng thẳng, và cả căn phòng tràn ngập niềm vui sướng.

Dương Tiễn kiệt sức, nhưng ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy đứa con của mình. Đứa trẻ sinh ra đã có con mắt thứ ba ở trên trán chỉ là nó chưa được khai mở, khuôn mặt đáng yêu với nét tinh nghịch, giống hệt như sự pha trộn hoàn hảo giữa Dương Tiễn và Ngộ Không.

Ngộ Không ôm lấy đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay, đôi mắt ươn ướt vì xúc động. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dương Tiễn, nói: "Chúng ta đã làm được. Nàng làm tốt lắm."

Dương Tiễn yếu ớt mỉm cười, nước mắt lăn dài, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Y khẽ thì thầm: "Đây là phép màu của chúng ta... Tình yêu của chúng ta."

Và từ hôm đó, Hoa Quả Sơn đón chào một sinh linh mới, mở ra một chương mới trong cuộc đời của Dương Tiễn và Ngộ Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com