Chap 15
Sau bữa tiệc hoành tráng, cuộc sống tại Hoa Quả Sơn trở lại yên bình, nhưng có thêm một chút rộn ràng mới. Đứa con của Ngộ Không và Dương Tiễn, Tiểu Thiên, nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Dù mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, Tiểu Thiên đã thể hiện sự mạnh mẽ với năng lượng tiên yêu hòa quyện, đôi lúc khiến cả Dương Tiễn và Ngộ Không phải lúng túng.
Một buổi sáng đẹp trời, khi Dương Tiễn và Ngộ Không đang say sưa trong giấc ngủ sau một đêm dài chăm con, một tiếng cười khanh khách vang lên khắp hang động. Tiểu Thiên đã thức dậy sớm, tay quơ quơ chọc ghẹo bầy khỉ con gần đó. Những con khỉ nhỏ xíu vốn nghịch ngợm nhưng trước sự "cai trị" của Tiểu Thiên, chúng dường như đột ngột ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí còn cười khúc khích xung quanh cậu nhóc.
Na Tra đến thăm vào buổi trưa, vừa bước vào đã thấy Tiểu Thiên đang ngồi trên đầu một con khỉ lớn, tay vung vẫy như thể đang ra lệnh cho cả bầy. "Chà, thằng nhóc này thật có tài, mới mấy tháng mà đã làm thủ lĩnh của bầy khỉ rồi!" Na Tra cười lớn, bước tới, nhấc Tiểu Thiên lên.
Tiểu Thiên, tuy nhỏ nhưng đã có sức mạnh không tưởng. Khi bị Na Tra bế lên, cậu liền vẫy tay cười khanh khách, khiến Na Tra suýt chút nữa bị đẩy lùi vì lực mạnh từ đứa trẻ. Na Tra nheo mắt, giọng tinh nghịch: "Chà, tương lai không chừng ta phải so tài với nhóc con này đây!"
Ngộ Không từ trong hang chạy ra, trên tay cầm một chiếc bình sữa làm từ ngọc tiên, vừa chạy vừa la lớn: "Na Tra! Đừng có làm hư thằng bé. Nó còn nhỏ, chưa kiểm soát được sức mạnh đâu!"
Na Tra cười lớn: "Huynh lo quá xa rồi, trẻ con phải nghịch mới lớn được chứ!"
Trong khi đó, Dương Tiễn vẫn đang cố gắng giữ vai trò của một người mẹ điềm tĩnh. Y nhắc Ngộ Không: "Ngươi phải dạy Tiểu Thiên theo cách nghiêm túc, không chỉ lo đùa giỡn với nó. Nếu không, mai mốt nó quậy phá cả tam giới như ngươi thì sao?"
Ngộ Không cười cợt: "Càn quấy một chút có sao đâu! Ta hồi nhỏ cũng nghịch ngợm, vậy mà vẫn thành đại thánh đây thôi."
Hạo Thiên Khuyển, chú chó trung thành của Dương Tiễn, từ đằng xa lao tới, với cái đuôi lắc lư, đứng trước mặt Tiểu Thiên. Mặc dù Tiểu Thiên còn rất nhỏ, nhưng đôi mắt của cậu bé sáng rực khi thấy chú chó lớn. Cậu giơ tay với lấy bộ lông của Hạo Thiên Khuyển, cố gắng trèo lên lưng nó. Hạo Thiên Khuyển, dù có vẻ to lớn và nghiêm nghị, lại tỏ ra hết sức kiên nhẫn với cậu bé, cúi đầu chờ đợi Tiểu Thiên nghịch ngợm. Ngộ Không, nhìn cảnh tượng này, phá lên cười: "Ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng phải chịu thua trước nhóc con này!"
Trong khi đó, bầy khỉ đã bày ra một loạt trò chơi mới để giúp Tiểu Thiên khám phá thế giới. Từ việc nhảy từ cành này sang cành khác đến việc trượt từ những tảng đá lớn, Tiểu Thiên luôn được bầy khỉ hộ tống trong mọi cuộc phiêu lưu. Có lần, cậu nhóc suýt nữa ngã từ trên cây xuống, nhưng Ngộ Không đã kịp thời xuất hiện, nhảy lên không trung đỡ lấy cậu bé. "Nhóc này thật là! Nghịch quá mức rồi!" Ngộ Không cười khanh khách, nhưng ánh mắt lại đầy tự hào.
Dương Tiễn thì luôn giữ vai trò cân bằng trong việc nuôi dạy con. Y dạy Tiểu Thiên những bài học đầu tiên về đạo lý và cách ứng xử. "Con cần phải học cách biết điều và dùng sức mạnh vào những việc đúng đắn," y thường nói khi bế Tiểu Thiên. Nhưng ngay khi y quay lưng, Tiểu Thiên đã lại rúc vào lòng Ngộ Không để nghe những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu liều lĩnh và vui nhộn của cha mình.
Mỗi ngày trôi qua, Tiểu Thiên càng lớn và càng trở nên tinh nghịch hơn. Nhưng bên cạnh sự nghịch ngợm đó, cậu bé cũng tỏa ra một khí chất đặc biệt, khiến mọi người cảm nhận được rằng tương lai của Tiểu Thiên sẽ đầy kỳ vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com