Chap 23
Tiểu Thiên đã tiến bộ vượt bậc trong việc kiểm soát con mắt thứ ba, cậu bé bắt đầu tò mò về những khả năng khác mà mình có thể học. Một buổi tối nọ, Tiểu Thiên chạy đến bên cạnh Ngộ Không, mắt sáng rực lên như hai vì sao. "Cha, con muốn học 72 phép thần thông của cha! Cha có thể dạy con không?"
Ngộ Không ngồi xuống, cười lớn: "Học 72 phép thần thông không dễ đâu, con trai! Đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và tập luyện gian khổ. Nhưng nếu con thực sự muốn học, cha sẽ chỉ cho con."
Tiểu Thiên nhảy lên vì phấn khích, vừa cười vừa hô to: "Con sẵn sàng! Con sẽ học thật giỏi để trở thành người mạnh mẽ như cha!"
Ngộ Không vuốt đầu cậu bé: "Được rồi, nhưng trước hết, con phải nghe lời và tập trung. Đừng để đầu óc bay bổng quá, nếu không, việc học phép sẽ rất khó khăn."
Những ngày sau đó, Tiểu Thiên bắt đầu được cha dạy những phép thần thông cơ bản, từ cách biến hình thành các loài vật đến các kỹ thuật bay lượn. Ban đầu, cậu gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng biến hình, nhưng với sự động viên của Ngộ Không, Tiểu Thiên dần dần nắm bắt được từng chút một. Một ngày nọ, cậu bé thành công biến thành một con khỉ nhỏ, chạy nhảy tung tăng khắp nơi, khiến Ngộ Không cười khoái chí.
Tuy nhiên, cũng chính từ đây, Tiểu Thiên và Ngộ Không bắt đầu nảy sinh những ý tưởng nghịch ngợm. Một buổi sáng nọ, cả hai cha con quyết định bày trò trêu chọc Dương Tiễn. "Cha, chúng ta có thể chơi khăm mẹ được không? Mẹ luôn nghiêm túc quá!" Tiểu Thiên nói, mắt lấp lánh đầy ý tưởng tinh nghịch.
Ngộ Không gật đầu, nở một nụ cười ranh mãnh: "Ý tưởng hay đấy! Mẹ con lúc nào cũng căng thẳng. Chúng ta sẽ giúp mẹ con thư giãn một chút."
Hai cha con cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên, Tiểu Thiên biến thành một chú chim nhỏ, bay vòng quanh Dương Tiễn đang ngồi thiền, liên tục hót líu lo. Ban đầu, Dương Tiễn không để ý, nhưng khi chú chim cứ bay lượn quấy rầy, y bắt đầu cảm thấy phiền. "Con chim này ở đâu ra thế nhỉ?" Dương Tiễn nghĩ thầm.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sau đó, Ngộ Không âm thầm dùng phép biến hình để tạo ra một chiếc bóng của Dương Tiễn, nhưng chiếc bóng này lại tự ý di chuyển khác với y. Dương Tiễn, dù có thiên nhãn tinh tường, vẫn chưa nhận ra ngay lập tức trò đùa của hai cha con, chỉ cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.
Cao trào của trò chơi khăm là khi Tiểu Thiên bí mật ném những quả đào từ trên cây xuống đúng lúc Dương Tiễn đang tập trung luyện tập. "Cái gì thế này?" Dương Tiễn ngẩng lên, thấy quả đào cứ rơi trúng mình từ trên trời. Y bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa phát hiện ra thủ phạm.
Mãi đến khi Dương Tiễn dùng thiên nhãn để nhìn rõ mọi thứ, y mới nhận ra toàn bộ trò nghịch ngợm. Đôi mắt y quét qua một vòng, thấy Tiểu Thiên đang cười khúc khích trên cây, còn Ngộ Không thì không thể nhịn cười. "Hai cha con các người...!" Dương Tiễn thở dài, nhưng không thể không bật cười trước sự nghịch ngợm của họ.
"Cha, chúng ta bị phát hiện rồi!" Tiểu Thiên vừa cười vừa vẫy tay với Dương Tiễn. Ngộ Không nhún vai, cười ha hả: "Dù gì cũng là để giúp mẹ con thư giãn mà!"
Dương Tiễn, dù đã phát hiện ra trò đùa, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Nếu đã vậy thì hai người phải chịu trách nhiệm dọn dẹp bãi chiến trường này!" Y chỉ tay vào những quả đào vương vãi khắp nơi.
Hai cha con Ngộ Không và Tiểu Thiên lúng túng nhìn nhau, nhưng không ai dám cãi lại lời Dương Tiễn. "Dọn dẹp thôi, Tiểu Thiên," Ngộ Không nói, và cả hai cùng nhau bắt đầu thu gom những quả đào, không quên thỉnh thoảng nhìn nhau cười vì màn nghịch ngợm vừa qua.
Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường đào, Ngộ Không và Tiểu Thiên cứ cười khúc khích mãi, vẫn chưa nhận ra rằng Dương Tiễn đang chuẩn bị kế hoạch trả đũa. Với tính cách nghiêm túc thường ngày, họ không nghĩ rằng Dương Tiễn sẽ chơi khăm lại. Nhưng họ đã nhầm. Dương Tiễn không chỉ là một người kiên nhẫn, mà còn là người rất khéo léo khi muốn dạy cho hai cha con một bài học về việc "ai cũng có lúc bị trả đũa".
Ngày hôm sau, khi Tiểu Thiên đang háo hức đợi Ngộ Không đến để tiếp tục học 72 phép thần thông, Dương Tiễn âm thầm ra tay. Y sử dụng thiên nhãn và phép thuật của mình để tạo ra một ảo cảnh tinh vi trong khu rừng nơi Tiểu Thiên và Ngộ Không thường tập luyện.
Khi Tiểu Thiên và Ngộ Không đến, cả hai không hề nhận ra sự thay đổi. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn bình thường: những cây cối xanh tươi, thác nước róc rách, và ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ trên cao. Tuy nhiên, mỗi khi Tiểu Thiên và Ngộ Không bắt đầu luyện tập, có những âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng họ.
Ban đầu, đó là tiếng gió thổi qua những cành cây, rồi đến những tiếng động nhẹ như tiếng bước chân. Ngộ Không nhanh nhạy quay lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cối im lìm. "Có chuyện gì kỳ lạ ở đây nhỉ?" hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn không nghi ngờ gì.
Cả hai tiếp tục luyện tập. Tiểu Thiên tập trung học phép biến hình, cố gắng biến thành một con hổ nhỏ. Nhưng ngay khi cậu bé bắt đầu thành công, một luồng gió mạnh bất chợt thổi tới, làm cậu mất tập trung và quay trở lại hình dạng bình thường. Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn quanh, rồi hỏi: "Cha, có phải trời nổi gió không? Sao gió cứ thổi mạnh thế ạ?"
Ngộ Không gãi đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh: "Không, trời vẫn đẹp mà. Có điều gì đó không ổn…"
Ngay lúc đó, một cơn lốc xoáy nhỏ từ đâu xuất hiện giữa họ, cuốn lấy vài chiếc lá và bụi cát, rồi biến mất một cách đột ngột như chưa từng có gì xảy ra. Ngộ Không bắt đầu thấy có gì đó lạ lẫm và không ổn. "Chắc chắn có điều gì kỳ quái ở đây," hắn thì thầm với Tiểu Thiên.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, mỗi lần Tiểu Thiên cố gắng luyện tập thêm một phép thần thông mới, đều có một sự cố xảy ra: hoặc là cây cối đột nhiên rung lắc mạnh, hoặc là những âm thanh lạ kỳ xuất hiện từ phía sau. Dần dần, Tiểu Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, còn Ngộ Không cũng bắt đầu bực mình. "Ai dám trêu chọc cha con ta thế này?" hắn tức giận nói, ánh mắt lấp lánh lửa giận.
Cuối cùng, Ngộ Không quyết định dùng Cân Đẩu Vân bay lên cao để tìm kiếm nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng ngay khi hắn vừa bay lên, từ đâu một chiếc lưới tàng hình đột ngột hiện ra, trói chặt lấy hắn giữa không trung. "Cái quái gì thế này?!" Ngộ Không gầm lên, cố gắng thoát ra khỏi chiếc lưới, nhưng lưới quá mạnh khiến hắn chới với.
Tiểu Thiên dưới đất, nhìn lên thấy cha bị trói, hoảng hốt: "Cha! Con sẽ giúp cha!" Tiểu Thiên chuẩn bị kích hoạt con mắt thứ ba để giải cứu Ngộ Không, nhưng đúng lúc đó, cả khu rừng đột ngột biến mất trong một làn khói trắng. Mọi thứ xung quanh dần hiện rõ, và trước mặt Tiểu Thiên không ai khác chính là Dương Tiễn, đứng khoanh tay mỉm cười, thiên nhãn trên trán sáng lấp lánh.
"Chào hai cha con," Dương Tiễn nói với giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi chút hóm hỉnh. "Ta nghĩ là đã đến lúc hai người nên nếm thử một chút cảm giác của việc bị chơi khăm."
Ngộ Không vừa thoát khỏi chiếc lưới, đáp xuống đất, tròn mắt: "Nàng… nàng đã bày trò từ đầu sao?" Hắn không thể tin rằng Dương Tiễn lại có thể trả đũa nhanh như vậy.
Tiểu Thiên vừa sợ vừa thán phục nhìn mẹ: "Mẹ làm thế nào vậy? Con không hề phát hiện ra!"
Dương Tiễn cúi xuống nhìn Tiểu Thiên, mỉm cười: "Đó là bài học về việc đừng bao giờ đánh giá thấp người khác, ngay cả khi họ có vẻ nghiêm túc và ít nghịch ngợm. Phép thuật không chỉ là về sức mạnh, mà còn là sự khéo léo và thông minh."
Ngộ Không lúc này đã bình tĩnh lại, bật cười lớn: "Ta phải thừa nhận, nàng rất giỏi. Nhưng nàng biết gì không? Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây đâu!" Hắn đưa tay lên vẫy Tiểu Thiên, rồi cả hai cùng nhìn nhau đầy tinh nghịch.
Dương Tiễn nhìn thấy ánh mắt đó, khẽ nhướng mày: "Nếu hai người muốn tiếp tục chơi khăm ta, hãy sẵn sàng nhận lại những gì các ngươi xứng đáng."Tiểu Thiên và Ngộ Không sau khi nghe lời cảnh báo của Dương Tiễn, không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Tuy nhiên, sự nghịch ngợm đã ngấm sâu trong máu hai cha con, khiến họ không thể ngồi yên mà không nghĩ đến những trò chơi khăm tiếp theo. Ngộ Không nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt đầy tinh quái: “Tiểu Thiên, lần tới chúng ta phải thật khéo, không để bị bắt lại dễ dàng như vậy!”
Tiểu Thiên lén lút cười: “Đúng vậy! Nhưng lần này phải cẩn thận hơn, mẹ rất lợi hại.”
Ngộ Không gật đầu, ngồi xuống cùng con trai thảo luận kế hoạch. Sau một hồi bàn bạc, cả hai cha con quyết định sẽ làm một trò thật lớn—một trò mà Dương Tiễn không thể nào ngờ tới, khiến y lâm vào một tình huống khó xử.
Kế hoạch được tiến hành vào ngày hôm sau, khi Dương Tiễn đang tập trung luyện kiếm. Ngộ Không núp ở gần đó, bắt đầu trò chơi khăm, đầu tiên hắn tạo ra 1 bản sao của Tiểu Thiên rồi điều khiển bản sao chạy đi chạy lại với những hành động kỳ quặc. Mỗi lần “Tiểu Thiên” xuất hiện trước mặt Dương Tiễn, cậu lại làm điều gì đó vô lý: khi thì đi vòng quanh Dương Tiễn, khi thì cầm dải lụa mỏng mà chẳng ai biết cậu lấy từ đâu bắt đầu múa may quay cuồng.
Dương Tiễn từ đầu chỉ ngó qua rồi lắc đầu, cho rằng con trai mình đang nghịch ngợm. Nhưng sau vài lần, y bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. “Tiểu Thiên, con sao thế?” y hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng “Tiểu Thiên” vẫn chỉ tiếp tục làm những hành động kỳ quặc.
Bất ngờ, một Tiểu Thiên khác bước vào, tươi cười chào mẹ: "Mẹ ơi, con vừa đi chơi về!"
Dương Tiễn lúc này hoàn toàn bối rối. Y quay lại nhìn “Tiểu Thiên” đang nhảy múa điên cuồng sau lưng mình, rồi lại nhìn “Tiểu Thiên” vừa mới xuất hiện. “Cái gì thế này?” Dương Tiễn thốt lên, đôi mắt mở to. "Hai đứa?!"
Ngộ Không lúc này không nhịn được nữa, bật cười, còn Tiểu Thiên vừa xuất hiện cũng cười theo. Dương Tiễn nhận ra mình đã bị chơi khăm lần nữa, nhưng lần này, thay vì tức giận, y mỉm cười, lắc đầu: “Hai cha con các người thật không thể chịu nổi. Nhưng lần này, ta sẽ cho hai ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta!”
Vừa nói, Dương Tiễn vung tay, tạo ra một làn gió mạnh cuốn lấy cả Ngộ Không và Tiểu Thiên, đưa họ lơ lửng giữa không trung. Cả hai cha con giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được. “Mẹ, mẹ giỏi quá!” Tiểu Thiên bật cười, nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Ngộ Không, dù bị trói lơ lửng, cũng không thể không thán phục: “Được rồi, Tiễn à, nàng thắng lần này. Ta hứa sẽ không nghịch ngợm nữa… ít nhất là trong tuần này.”
Dương Tiễn mỉm cười, thả cả hai xuống đất một cách nhẹ nhàng: “Đây là bài học cho hai cha con. Lần tới nếu muốn chơi khăm ta, hãy chuẩn bị kỹ càng hơn nữa!”
Ngộ Không và Tiểu Thiên nhìn nhau, rồi bật cười lớn. Họ biết rằng dù có thua cuộc lần này, nhưng chắc chắn rằng các trò đùa sẽ không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, họ cũng học được rằng chơi khăm Dương Tiễn không bao giờ là dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com