Năm tháng trôi qua thật nhanh, Tiểu Thiên giờ đã trở thành một thiếu niên mạnh mẽ và dũng cảm, luôn đi khắp nơi giúp đỡ mọi người đánh bại yêu ma và giải quyết những tình huống khó khăn. Những kỹ năng mà cậu học được từ cả cha và mẹ đã giúp Tiểu Thiên trở thành một anh hùng trẻ tuổi, được nhiều người kính nể. Không còn là cậu bé tinh nghịch như xưa, Tiểu Thiên giờ đã trưởng thành hơn, thông minh và khôn ngoan, nhưng vẫn giữ trong mình một chút sự hóm hỉnh mà Ngộ Không luôn truyền dạy.
Ngộ Không và Dương Tiễn, sau nhiều năm chăm sóc và dạy dỗ Tiểu Thiên, giờ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cả hai thường cùng nhau ngao du khắp nơi, không còn phải lo lắng về trách nhiệm chăm sóc con nhỏ. Mỗi chuyến đi, họ không chỉ ngắm cảnh, mà còn thường xuyên gặp lại những bạn bè cũ và thỉnh thoảng tham gia những trận chiến nhỏ giúp bá tánh diệt trừ yêu quái. Nhưng quan trọng hơn cả, là họ có thời gian riêng tư để tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn mà từ lâu mới có lại được.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang cùng nhau ngồi dưới bầu trời đầy sao trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi qua, Ngộ Không nhìn Dương Tiễn với ánh mắt dịu dàng: "Chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, từ những ngày Tiểu Thiên còn nhỏ cho đến bây giờ. Ta không thể tin được rằng thời gian trôi nhanh đến vậy."
Dương Tiễn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn lại Ngộ Không: "Đúng vậy. Nhưng nhờ có ngươi, mọi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt. Ta biết chúng ta có những lúc tranh cãi, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn."
Ngộ Không nắm lấy tay Dương Tiễn, kéo y lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán: "Ta không hối hận bất kỳ điều gì. Nàng và Tiểu Thiên là những điều quý giá nhất trong cuộc đời ta."
Dương Tiễn, dù thường ngày nghiêm nghị, cũng không khỏi đỏ mặt. Y khẽ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai Ngộ Không, để cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại. "Chúng ta đã có một hành trình dài, nhưng hành trình này vẫn còn tiếp tục. Và ta hạnh phúc vì có ngươi bên cạnh."
Cả hai ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, không cần lời nói nhiều, chỉ có sự hiểu nhau và tình cảm sâu đậm giữa họ. Ngày mai, hành trình của họ sẽ tiếp tục, nhưng tối nay, chỉ là khoảnh khắc dành riêng cho họ, để yêu thương và trân trọng những gì họ đã cùng nhau xây dựng.
Dưới bầu trời đầy sao, sự yên bình bao trùm lấy cả hai người. Ngộ Không và Dương Tiễn cứ ngồi cạnh nhau, không cần lời nói, chỉ có sự tĩnh lặng và ấm áp. Những làn gió nhẹ thổi qua, khiến tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng hòa cùng nhịp đập trái tim của hai đã trải qua bao thăng trầm.
Ngộ Không khẽ cười, giọng trầm ấm: "Nàng biết không, ngày Tiểu Thiên ra đời, ta đã nghĩ rằng làm cha thật khó. Nhưng giờ đây, nhìn con trưởng thành, ta mới nhận ra, mọi khó khăn đều xứng đáng."
Dương Tiễn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Tiểu Thiên đã trưởng thành, ngươi dạy con rất nhiều điều. Ta cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ ngươi, ta đã học được cách sống nhẹ nhàng hơn. Không còn quá nghiêm khắc, cũng không còn tự gánh hết mọi trách nhiệm lên vai."
Ngộ Không nắm lấy tay Dương Tiễn, ánh mắt ấm áp: "Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp cùng nhau. Và ta sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó." Hắn cúi xuống, đặt lên môi Dương Tiễn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời hứa thầm lặng rằng cả hai sẽ luôn bên nhau dù hành trình tiếp theo có gian nan hay dễ dàng.
Dương Tiễn nhắm mắt lại, cảm nhận sự chân thành trong từng cử chỉ của Ngộ Không. Trái tim y đập mạnh hơn một chút, nhưng vẫn giữ cho vẻ mặt điềm tĩnh. Sau nụ hôn, y ngước lên nhìn Ngộ Không, khẽ cười: "Ngươi thật là, lúc nào cũng bất ngờ."
Ngộ Không cười lớn, kéo Dương Tiễn lại gần hơn: "Sự bất ngờ là gia vị của cuộc sống. Nếu cuộc sống chỉ có sự đều đặn và an toàn, sẽ rất buồn tẻ phải không?"
Dương Tiễn khẽ nhíu mày, nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười: "Ngươi nói đúng, nhưng đôi khi sự bất ngờ của ngươi lại quá mức rồi đó."
Cả hai cùng cười, rồi lại ngồi yên lặng ngắm nhìn bầu trời, tận hưởng những phút giây hiếm hoi không có lo toan hay trách nhiệm nào đè nặng. Tiếng côn trùng vang lên đâu đó xa xa, nhắc nhở họ rằng dù thời gian có trôi qua, những khoảnh khắc đáng nhớ này sẽ mãi mãi ghi dấu trong lòng.
Sáng hôm sau, khi bình minh ló rạng, Ngộ Không và Dương Tiễn đã sẵn sàng tiếp tục hành trình của mình. Nhưng lần này, không phải với gánh nặng của những chiến công hay trách nhiệm mà là với tình yêu, sự hiểu biết và sự đồng hành không thể thay thế của nhau. Họ biết rằng dù bất kỳ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn có nhau.
---
Trong lúc ấy, Tiểu Thiên, giờ đã là một thiếu niên anh hùng, tiếp tục hành trình riêng của mình, bảo vệ thế gian khỏi yêu ma. Cậu đã trưởng thành, thông minh và điềm tĩnh, nhưng vẫn luôn giữ trong mình tình yêu thương và sự tinh nghịch của cha mẹ. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, Tiểu Thiên luôn nhớ về những bài học quý giá từ Ngộ Không và Dương Tiễn – không chỉ là về sức mạnh, mà còn về tình yêu, lòng kiên nhẫn, và sự khéo léo.
Một ngày nọ, khi đối mặt với một con yêu quái khổng lồ, Tiểu Thiên nhớ lại câu nói của mẹ: "Phép thuật không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự khéo léo và thông minh." Cậu dùng kỹ năng học từ Ngộ Không và thiên nhãn từ Dương Tiễn, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đánh quyết định, đánh bại yêu quái và giải cứu cả ngôi làng.
Đêm đó, dân làng tổ chức bữa tiệc linh đình tôn vinh chàng thiếu niên đã giúp họ đánh đuổi lũ yêu quái, Tiểu Thiên chỉ cười khiêm tốn và nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên cha mẹ. Dù cậu đã trưởng thành và có con đường riêng, trong lòng Tiểu Thiên, gia đình vẫn là nguồn sức mạnh vô tận. Và khi mặt trời lặn, cậu lại ngước nhìn bầu trời đầy sao, như thể đang cảm nhận sự hiện diện của cha mẹ mình ở đâu đó rất gần, luôn dõi theo cậu.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com