Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi sáng hôm sau, Hoa Quả Sơn trở lại bình yên sau những ngày náo nhiệt với Na Tra và đám thần tiên. Tôn Ngộ Không thức dậy sớm, chờ đợi Dương Tiễn ra khỏi hang động để bắt đầu một ngày mới đầy trò vui cùng bầy khỉ con. Nhưng lần này, hắn đợi mãi mà không thấy Dương Tiễn xuất hiện.

Ngộ Không bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn chạy khắp nơi, tìm kiếm từ chỗ hang động của Dương Tiễn cho đến những nơi mà y thường lui tới. Nhưng không có dấu vết gì của Dương Tiễn cả. "Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ nàng đã rời bỏ ta?" Ngộ Không bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

---

Với quyết tâm tìm ra sự thật, Ngộ Không quyết định triệu tập bầy khỉ con lại. Hắn nghĩ rằng bọn nhóc này, với tính cách nghịch ngợm và nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ giúp hắn tìm ra Dương Tiễn. "Các con, mẹ Dương Tiễn của các con mất tích rồi! Mau giúp cha tìm mẹ đi!" Ngộ Không hét lớn.

Bầy khỉ con đồng loạt nhảy nhót, reo hò vì tưởng đây là một trò chơi mới. Chúng lao ra khắp nơi, nhảy từ cành này qua cành khác, chạy nhảy loạn xạ tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ để trở về với vài quả đào trên tay mà chẳng tìm thấy Dương Tiễn đâu.

Ngộ Không càng thêm hoảng loạn. "Dương Tiễn, nàng đi đâu rồi?" Hắn thở dài, cảm thấy có chút lạc lõng. Lần đầu tiên, Ngộ Không nhận ra rằng y đã gắn bó với Dương Tiễn hơn hắn tưởng.

---

Trong khi đó, trên Thiên đình, Dương Tiễn đang bận rộn với một nhiệm vụ khẩn cấp mà Ngọc Hoàng giao phó. Y đã rời đi trong đêm, không muốn làm phiền Ngộ Không khi hắn đang ngủ say sau một ngày dài vất vả với Na Tra. Nhưng vì quá gấp rút, Dương Tiễn đã không kịp để lại lời nhắn nào.

Nhiệm vụ của Dương Tiễn lần này là truy bắt một con yêu quái thoát ra từ Địa ngục, gây náo loạn tại vùng rừng núi xa xôi. Y cùng đội binh của mình đã mất nhiều ngày để chuẩn bị và giờ đang dồn hết sức lực để đối phó với kẻ thù. Tuy nhiên, trong lòng Dương Tiễn vẫn luôn nhớ về Ngộ Không và cảm giác hơi áy náy vì đã không nói rõ với hắn trước khi rời đi.

---

Ngược lại, ở Hoa Quả Sơn, sau nhiều ngày tìm kiếm mà không thấy Dương Tiễn đâu, Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ. "Có lẽ nàng đã chán ta thật rồi..." Hắn nghĩ, lòng chùng xuống. Hắn bắt đầu nhớ về tất cả những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người, từ những lần chiến đấu đến những trò đùa nghịch cùng bầy khỉ con. Hắn cảm thấy thiếu vắng, nhưng không biết phải làm gì.

Không thể chịu đựng lâu hơn, Ngộ Không quyết định lên đường tìm kiếm Dương Tiễn bằng cách duy nhất hắn biết: gây náo loạn để thu hút sự chú ý.

---

Ngộ Không bay thẳng lên Thiên đình, không cần thông báo, cứ thế mà xông thẳng vào cổng trời. Vừa đến, hắn bắt đầu gây ồn ào, hét lớn:

"Ngọc Hoàng! Dương Tiễn đâu rồi? Nàng đã bỏ rơi ta sao?"

Những vị thần tiên trên Thiên đình, vốn đã quen với tính khí của Ngộ Không, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngọc Hoàng lúc đó cũng đang bận rộn với công việc, nhưng nghe thấy tiếng náo loạn quen thuộc của Tề Thiên Đại Thánh, ngài thở dài rồi sai người gọi Dương Tiễn về.

---

Một lúc sau, Dương Tiễn xuất hiện, mệt mỏi sau cuộc truy bắt yêu quái dài đằng đẵng. Y nhìn thấy Ngộ Không đứng giữa Thiên đình, mắt đăm đăm nhìn mình, rồi bật cười.

"Ngộ Không, ta không bỏ ngươi đi đâu. Chỉ là ta có nhiệm vụ gấp thôi."

Ngộ Không chạy đến, mắt long lanh. "Thật sao? Nàng không bỏ ta?"

Dương Tiễn nhẹ nhàng vỗ vai Ngộ Không, "Dĩ nhiên là không. Nhưng ngươi đừng có làm loạn như thế trên Thiên đình nữa. Ngọc Hoàng sẽ không vui đâu."

Ngộ Không cười lớn, "Ta chỉ muốn chắc chắn thôi mà! Lần sau, nếu nàng đi đâu, nhớ nói cho ta biết trước!"

---

Sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Dương Tiễn và Ngộ Không cùng nhau trở về Hoa Quả Sơn, nơi bầy khỉ con đang mong ngóng cha mẹ chúng. Vừa về đến nơi, bầy khỉ con lập tức nhảy lên người Dương Tiễn, khiến y ngã xuống đất, nhưng lần này Dương Tiễn chỉ cười mà không hề phàn nàn.

Ngộ Không cười lớn, ngồi xuống bên cạnh Dương Tiễn, nhìn bầy khỉ con nô đùa.

"Hóa ra, ta đã nhớ nàng nhiều hơn ta nghĩ đấy, Dương Tiễn."

Dương Tiễn khẽ gật đầu, đáp lại với một nụ cười nhẹ. "Ta cũng thế, Ngộ Không. Nhưng ta vẫn mong sẽ có những ngày yên bình hơn."

Ngộ Không cười to, "Yên bình? Ở Hoa Quả Sơn này ư? Chắc là còn lâu lắm!"

Sau khi Dương Tiễn quay trở lại Hoa Quả Sơn, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo. Tuy nhiên, Ngộ Không không thể che giấu nỗi lo sợ rằng Dương Tiễn có thể lại rời đi một lần nữa mà không nói gì. Chính vì vậy, suốt những ngày sau đó, Ngộ Không lúc nào cũng bám sát Dương Tiễn như hình với bóng, thậm chí đến cả lúc y muốn yên tĩnh cũng khó mà tránh được.

---

Ngày đầu tiên sau khi Dương Tiễn trở về

Dương Tiễn đang ngồi thiền dưới tán cây, cố gắng tập trung vào việc điều hòa nội khí, nhưng vừa mới nhắm mắt lại thì Ngộ Không đã xuất hiện từ đâu, nằm ngả lưng lên vai y.

"Nàng đang nghĩ gì thế, Dương Tiễn?" Ngộ Không thì thầm bên tai, tay khẽ kéo áo của y.

Dương Tiễn thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Ngộ Không, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Ngươi không thể để ta có một chút không gian riêng sao?"

Ngộ Không bật cười, "Nhưng ta sợ nàng sẽ lại bỏ đi mà không nói gì. Ta phải chắc chắn rằng nàng vẫn ở đây."

Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt không khỏi dịu dàng. "Ta đã nói rồi, ta không đi đâu cả. Nhưng nếu ngươi cứ theo ta thế này, ta e rằng ta sẽ mất kiên nhẫn thật đấy."

---

Ngày thứ ba

Bất cứ khi nào Dương Tiễn di chuyển, Ngộ Không đều có mặt, không một phút nào y có thể yên tĩnh một mình. Ngay cả khi y đi tắm suối vào buổi sáng, Ngộ Không cũng vô tư đi theo, ngồi lên một tảng đá gần đó mà quan sát. "Nàng tắm xong chưa? Nhanh lên, ta chờ nàng lâu lắm rồi."

Dương Tiễn quay lại, mắt lộ rõ vẻ bực bội. "Ngộ Không, ngươi không thể để ta yên một lát sao?"

Nhưng Ngộ Không chỉ cười tươi, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường. "Ta không muốn lãng phí một giây phút nào không ở bên nàng."

Dương Tiễn cắn môi, biết rằng dù có nói thêm gì cũng vô ích. Nhưng trong thâm tâm, y cũng cảm thấy chút ấm áp trước sự bướng bỉnh và tình cảm trân thành của Ngộ Không.

---

Ngày thứ năm

Tối hôm đó, khi mặt trời đã khuất núi, không khí ở Hoa Quả Sơn trở nên dịu nhẹ, yên bình. Dương Tiễn ngồi trên một phiến đá, nhìn ra cảnh núi rừng trước mắt, tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày dài. Nhưng không cần phải quay lại, y cũng biết Ngộ Không đang lặng lẽ ngồi phía sau, nhìn y chăm chú.

"Ngộ Không, ta biết ngươi ở đó."

Ngộ Không cười khúc khích, bước tới, ngồi xuống bên cạnh Dương Tiễn. "Ta không thể rời xa nàng được. Nàng quan trọng với ta."

Dương Tiễn thở dài nhưng không hề khó chịu. "Ngươi thật phiền phức, Ngộ Không."

Ngộ Không cười lớn, nhưng rồi giọng nói của hắn dịu lại, chân thành hơn. "Nàng biết mà, ta không thể chịu đựng nếu nàng biến mất lần nữa. Nếu có gì đó cần giải quyết, chúng ta có thể đối mặt cùng nhau. Đừng để ta ở lại một mình nữa."

Dương Tiễn lặng lẽ nhìn Ngộ Không. Y biết rằng Ngộ Không đã thay đổi nhiều từ khi hai người trở nên gần gũi hơn. Từ một con khỉ bướng bỉnh và ngỗ ngược, giờ hắn đã trở nên dịu dàng hơn, dù đôi lúc vẫn còn chút trẻ con. Dương Tiễn nhẹ nhàng kéo tay Ngộ Không về phía mình, nói nhỏ, "Ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ không đi đâu nữa."

---

Đêm hôm ấy

Ngộ Không và Dương Tiễn quay trở về hang động nơi cả hai thường nghỉ ngơi. Ngọn lửa bập bùng trong góc, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên hai khuôn mặt. Ngộ Không nhìn Dương Tiễn, ánh mắt chứa đựng cả sự yêu thương lẫn khao khát không nói thành lời.

Không chờ thêm một giây nào, Ngộ Không tiến tới, ôm chầm lấy Dương Tiễn, môi chạm nhẹ vào môi y. Dương Tiễn thoáng giật mình, nhưng không đẩy Ngộ Không ra, y để mặc cho cảm xúc cuốn mình đi.

Đêm đó, giữa không gian yên bình của Hoa Quả Sơn, không còn khoảng cách nào giữa Ngộ Không và Dương Tiễn. Cả hai người đắm chìm trong tình yêu và sự gắn bó, bỏ lại sau lưng mọi lo lắng và hiểu lầm.

Ngộ Không, lần đầu tiên, nhận ra rằng tình cảm hắn dành cho Dương Tiễn không chỉ là sự chiếm hữu hay vui đùa, mà đó là sự yêu thương thật sự. Hắn khẽ thì thầm vào tai Dương Tiễn khi cả hai nằm bên nhau, "Nàng mãi mãi sẽ là vương phi của ta."

Dương Tiễn, nằm trong vòng tay Ngộ Không, chỉ cười nhẹ và đáp lại, "Ngươi thật là cố chấp, Ngộ Không. Nhưng ta không thể tưởng tượng cuộc sống này thiếu ngươi."

Cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, khi cả trời đất dường như chỉ còn lại duy nhất hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com