Chap5-
Hai người nhìn xuống người mình, không biết quần áo đã được thay từ bao giờ
- Hương Lan: "chúng ta được thay trang phục rồi nè"
Quỳnh Lan nhìn kỹ hơn bộ trang phục đang mặc trên người
- Quỳnh Lan: "đây là trang phục ở thế giới này sao? Mặc như thế này.. rườm rà quá"
"Ở thế giới chúng ta sống, trang phục gọn gàng, thoải mái hơn nhiều"
Đang mải nhận xét về bộ trang phục mới, hai người bạn nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt cách đó không xa
- Hương Lan: "chỗ đó có gì náo nhiệt vậy? Chúng ta đến đó đi"
Đi được một đoạn, là một khu chợ nhiều người reo hò bán hàng, một vài đứa trẻ nô đùa, có mấy cha mẹ đang mua kẹo hồ lô cho con mình. Nhìn bao quát hầu như xung quanh đều dùng đèn dầu để chiếu sáng.
- Quỳnh Lan: "chợ đêm.. đúng rồi chính là chợ đêm, mấy phim thể loại tu tiên cũng có mấy cảnh giống như vậy phải không"
- Hương Lan: "trang phục này cũng giống như phim thể loại tu Tiên, vậy tức là đây là thế giới tu tiên mà chúng ta hãy xem. Nãy Vô Tử có nhắc chúng ta đổi cách xưng hô, vậy là chúng ta phải xưng hô tỉ muội với nhau rồi"
Quỳnh Lan cười ngượng ngạo, nói giọng mỉa mai
- Quỳnh Lan: "má nó sến, tôi với bà cứ gọi nhau như bình thường thì hơn"
Đang say sưa nói chuyện với cô bạn, Quỳnh Lan bỗng bị cuốn hút bởi một mùi hương lan tỏa tới chỗ mình
- Quỳnh Lan: (mùi gì Thơm vậy nhỉ?)
"Bà Yên đây, tôi đi mua chút đồ ăn rồi sẽ quay lại"
Vừa dứt lời Quỳnh Lan chạy theo hương thơm đồ ăn đó. Quỳnh Lan vừa đi, Hương Lan quay sang liền đập vào mắt một đám người đang tụ tập trông khá căng thẳng
Hương Lan không nhịn được tò mò mà đi đến xem thử. Ở đó chủ quán đang chỉ tay vào chàng trai trông vẻ Tuấn Tú
- Chủ quán: "nãy giờ chỉ có ngươi đứng đây, không phải ngươi lấy thì ai lấy?"
- Chàng trai: "ông mau xem lại, ta đứng đây còn chưa được nén nhang sao lại vu oan cho ta thế được"
- Chủ quán: "thế ngươi đứng đây để làm gì? Chả phải tính kế để ăn cắp đồ nhà ta sao"
Thấy chàng trai giống như người bị oan, Hương Lan "nghĩa hiệp" không thể nhịn được. Hương Lan từ đám đông xen vào cuộc cãi nhau của hai người
- Hương Lan: "này chủ quán, làm sao ông có thể chắc chắn người này đã lấy trộm đồ nhà ông"
Chủ quán quay sang Hương Lan, vẻ mặt đỏ lên vì tức giận
- chủ quán: "cô nương đây chưa chứng kiến thì sao mà biết được"
Hương Lan vẫn nhìn ông chủ với khuôn mặt điềm tĩnh
- Hương Lan: "nhưng chủ quán đã chứng kiến người này lấy chưa"
Nghe tới câu hỏi của Hương Lan, ông chủ lập tức khựng lại
- chủ quán: "ta.. sao cô nương đây lại đứng về phía hắn, liệu hai người có phải đồng bọn"
Hương Lan nhăn mặt
- Hương Lan: "đồng bọn gì chứ, ông đừng suy nghĩ lung tung. Thế này đi, cái đó giá bao nhiêu? Tôi trả"
- chủ quán: "thế phải nhanh không. 5 lạng bạc"
Hương Lan vội lấy ra đúng số tiền người đàn ông kia yêu cầu. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô kéo chàng trai đi
- Hương Lan: "chỗ này ổn rồi"
- Chàng trai: "sao cô nương lại trả tiền cho hắn"
- Hương Lan: "thì để giúp huynh thôi"
(dù gì đây cũng không phải tiền của tôi)
Đang định nói gì đó, chàng trai lại để ý thấy thiết bị liên lạc mà Vô Tử đưa cho Hương Lan. Chàng không hiểu tại sao cô nương mới quen này lại có thứ đó
- Chàng trai: "cô nương có thể cho ta biết danh xưng được chứ?"
- Hương Lan: "ta họ Phạm tên đầy đủ là Phạm Thị Hương Lan huynh gọi ta là Hương Lan được rồi"
- chàng trai: (chỉ có người trong phủ mình mới có thứ này. Nhưng trong phủ mình làm gì có ai tên Hương Lan)
"Cô nương gọi ta Lý Dẩng là được"
Vừa đi dạo, Hương Lan và Lý Dẩng tranh thủ làm quen với nhau. Bỗng, Hương Lan nhìn thấy hình dáng quen thuộc của bạn mình-Quỳnh Lan đang chạy đến.
- Quỳnh Lan: "bảo bà đợi ở đây mà, làm tôi tìm mãi. Nè bà ăn đi ngon lắm, tôi có mua cả cho bà một phần"
- Hương Lan: "cảm ơn nha"
Hương lan cầm lấy đồ ăn từ tay Quỳnh Lan một cách nhanh nhẹn. Quỳnh Lan lúc này mới để ý người bên cạnh Hương Lan
- Quỳnh Lan: "ủa đây là ai"
- Hương Lan: "à đây là Lý Dẩng, còn đây là bạn thân ta Quỳnh Lan"
Lý Dẩng cũng nhìn thấy thiết bị liên lạc trên người Quỳnh Lan, và cũng chưa thấy trong phủ có tên Quỳnh Lan
- Lý Dẩng: (rốt cuộc hai người này là ai)
- Quỳnh Lan: "Hương Lan này, chúng ta còn phải tìm chỗ ở nữa"
- Lý Dẩng: (tìm chỗ ở ư)
"Nếu hai người không chê thì có thể tới chỗ của ta, ta có phòng cho hai người"
- Hương Lan: "không cần đâu, thế thì phiền huynh lắm"
- Lý Dẩng: "không phiền đâu, muội vừa giúp đỡ ta ta lại chưa biết trả ơn như nào. Chi bằng, Nhân tiện ta trả ơn bằng cách này luôn"
- Hương Lan: "vậy đa tạ dòng tốt của huynh"
Khi về tới phủ của mình, Lý Dẩng ngay lập tức cho người sắp xếp cho ở thật tươm tất cho hai người
Trong căn phòng của Lý Dẩng
- Cận vệ: //cúi người// "thưa ngài, thần không thể điều tra được bất cứ thông tin nào từ hai nữ nhân này"
Lý Dẩng có chút hoang mang và thấy kỳ lạ
- Lý Dẩng: (hai nữ nhân này thật sự là ai mà cận vệ của mình cũng không điều tra được)
//Hất tay nhẹ// "ngươi lui đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com