Chap6-
Lý Dẩng đưa hai cô gái đến một căn phòng rộng rãi.
- Lý Dẩng: "đây là phòng của hai người, nếu cần gì thì có thể gọi cho ta"
Nói xong Lý Dẩng liền rời đi. Quỳnh Lan mình quay sang Hương Lan và hỏi
- Quỳnh Lan: "nãy bà giúp người đó gì thế"
- Hương Lan: "chỉ là huynh ấy bị người khác vu oan là ăn trộm nên tôi trả tiền thay cái đó để giải vây"
Quỳnh Lan nhìn Hương Lan với ánh mắt phán xét
- Quỳnh Lan: "bà thừa tiền quá nhỉ, nhỡ đâu hắn lấy trộm thật thì sao"
- Hương Lan: "dù gì đây cũng đâu phải tiền của tôi, với lại tôi nghĩ hắn không phải người lấy đâu"
Quỳnh Lan im lặng một lúc rồi hỏi Hương Lan một cách kiên định
- Quỳnh Lan: "Hương Lan này, bà có thích tên đó không"
Hương Lan nghe thấy câu hỏi này liền nhanh chóng phủ nhận
- Hương Lan: "bà nói gì cái gì vậy, tôi với huynh ấy mới gặp nhau lần đầu thích cái gì mà thích"
Quỳnh Lan lại tiếp tục nhận xét
- Quỳnh Lan: "nhìn tên đó cũng không tệ, không lẽ bà bị cuốn hết bởi vẻ đẹp của hắn rồi"
- Hương Lan: "gì chứ! không hề"
- Quỳnh Lan: "chứ trước giờ ngoài tôi ra bà có giúp đỡ ai đâu"
Nghe thấy Quỳnh Lan nói câu này, Hương Lan không khỏi giật mình mà nghi vấn
- Hương Lan: "thiệc.. thiệc hả"
- Quỳnh Lan: "tôi là bạn thân bà thì bà nghĩ có phải thiệt không"
Hương Lan bối rối không biết nói gì cô không nhớ mình là người chỉ như vậy
Quỳnh Lan bất lực, cô mệt mỏi nằm xuống mà không muốn quan tâm gì nữa
- Quỳnh Lan: "thôi ngủ đi, tôi với bà chỉ ở đây 1 đến 2 ngày thôi rồi sẽ rời đi"
- Hương Lan: "ừm"
Đêm đến khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Hương Lan vẫn đang loay hoay không thể ngủ được, cứ một lúc cô lại xoay người không thể nhắm mắt vào được. Không thể chịu đựng được nữa cô bật dậy người trông rất mệt mỏi.
- Hương Lan: (sao mình mãi không thể ngủ được vậy)
Cô quay ra ngoài nhìn khung cảnh bên ngoài
- Hương Lan: (có lẽ nên ra ngoài hóng gió chút sẽ dễ ngủ hơn)
Trên đường đi ra ngoài là một con đường tối thui không thể nhìn thấy gì. Cô lần theo tường bên cạnh mà bước đi. Đi được một lúc cô va phải thứ gì đó. Cú va chạm không đủ mạnh để khiến cho Hương Lan cảm thấy đau đớn, cô đưa tay về phía trước để xác định xem thử trước mặt là gì
- Hương Lan: (thứ đằng trước không phải vật cứng, mà nó là gì vậy nhỉ, không cứng cũng không mềm sờ lại rất thích tay)
Trong lúc đang tập trung vào thứ đằng trước. Cánh tay cô tự nhiên bị giữ lấy, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên
- Lý Dẩng: "muội có thể bỏ tay ra khỏi người ta được không"
Nghe giọng nói quen thuộc, lúc này Hương Lan mới nhận ra thứ đằng trước mặt mình chính là Lý Dẩng. Cô giật mình nhanh chóng rút tay lại
- Hương Lan: "gì cơ? Lý Dẩng, xin lỗi, ta không có ý chạm vào người huynh đâu"
- Lý Dẩng: "đêm khuya rồi, sao muội không ngủ còn ở đây làm gì"
- Hương Lan: "ta không thể ngủ được nên định ra ngoài hóng gió mát để dễ ngủ hơn, vậy còn huynh"
- Lý Dẩng: (không thể nói là mình đang theo dõi hai người được)
"À, ta cũng vậy"
Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng sáng, chỉ có bóng dáng hai người một nam một nữ đi dạo trong phủ
- Lý Dẩng: "Hương Lan, muội có muốn xem tuyệt kỹ của ta không?"
Hương Lan lập tức quay sang, gương mặt chứa đầy sự hiếu kỳ
- Hương Lan: "tuyệt kỹ gì thế??"
- Lý Dẩng: "sờ xương, đoán mệnh"
Hương Lan mắt sáng lên mà hào hứng
- Hương Lan: "huynh biết? Thật sao?"
- Lý Dẩng gật đầu nhẹ: "ta có biết một chút"
- Hương Lan: "vậy huynh thử cho ta đi"
Lý Dẩng cầm lấy tay Hương Lan, sờ vào mạch của cô
- Lý Dẩng: "nàng là cô gái rất hay hiếu kỳ, rất thích khám phá mọi thứ, nàng sinh trong một gia đình gia giáo có bạn bè người thân bên cạnh. Cuộc đời phía trước sau này của nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc"
- Hương Lan: "chà, huynh đỉnh quá"
Lý Dẩng cười nhẹ, nụ cười dưới ánh trăng càng làm sáng lên vẻ đẹp của hắn
- Hương Lan: "vậy còn, tình duyên thì sao?"
- Lý Dẩng: "cái này phải phụ thuộc vào muội thôi, ta không biết được. Nhưng ta tin rằng muội nhất định sẽ tìm được người thích hợp với muội"
- Hương Lan cười: "vậy sao! Cảm ơn huynh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com