Khi cuộc đời cho bạn một con cún.
Vào đêm tuyết đầu mùa một năm về trước, Park Wonbin đã nhặt được một con cún con. Cún con bị bỏ rơi giữa đêm lạnh giá, không có áo ấm, rưng rức úp mặt vào góc tường mà khóc.
Nó co ro, lấm lem như một bao rác bị người ta tuỳ tiện vứt bỏ. Anh lẳng lặng nhìn nó một hồi lâu mà nó cũng chẳng phát hiện ra, cứ khẽ thút thít như vậy một mình trong đêm lạnh.
"Này nhóc, mặc thế này không thấy lạnh à?" Wonbin vươn tay túm lấy mái đầu bù xù của cún con, ép nó ngẩng mặt lên nhìn mình. Cún con này hình như thuộc dòng Golden, có mái tóc nâu nhạt, nổi bật trên làn da trắng là những vết tím bầm và máu đông còn chưa khô hẳn. Nó giương đôi mắt đã sớm sưng húp lên nhìn anh, nước mắt nóng hổi vẫn cứ trào ra, ướt đẫm hai gò má đỏ hồng vì lạnh.
Bộ đồng phục trên người nó sớm đã bị tuyết làm cho ướt nhẹp, toàn thân co ro đến tím tái, có lẽ đã bị bỏng lạnh. Anh cởi áo khoác bông ấm áp trên người, tuỳ tiện ném vào khuôn mặt con cún ngốc nghếch, phẩy tay ra hiệu nó mau chóng mặc vào.
"Nói tao nghe, thằng nào đánh mày, tao đánh lại gấp đôi."
Cún con sau đó nhanh chóng đứng dậy, như cái đuôi nhỏ theo sau anh, kể từ đó không rời khỏi anh nửa bước.
Người trong khu này đều tò mò, vì sao con trai nhà bán mì luôn qua nhà bác bán cơm chiên dù cho hai nhà vốn đã ghét nhau từ trước. Cún con nhà bán mì liền khẳng định một câu chắc nịch: "Vì cháu thích đại ca Wonbin nhiều lắm!" Sau đó mẹ của cún con sẽ cầm cây chổi và quất mạnh vào mông nó, quát lớn: "Tao thà đẻ ra quả trứng luộc để ăn còn hơn là mày!"
Cái đuôi gia nhập "băng đảng" của đại ca Park Wonbin, được Park Wonbin bảo vệ, từ đó không còn ai dám đụng đến nó nữa. Nó sẵn sàng hi sinh danh dự, vác bản mặt dày qua nhà Wonbin để phụ bán cơm chiên, dù cho chẳng ai cần và cũng chẳng được trả công. Ban đầu, Wonbin thấy nó vừa phiền vừa ngốc nghếch; mưa dầm thấm lâu rồi cũng từ từ chấp nhận, miễn cưỡng cho nó thành cánh tay phải đắc lực của mình.
"Này nhóc, năm nay anh ra trường rồi, có muốn lên làm đại ca băng đảng không?" Wonbin chỉ điểm thẳng mặt Anton mà nói. Hiện tại trên bàn tròn đang tụ họp đầy đủ các thành viên, mỗi người ôm một tô cơm chiên to ngang cái vại, ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói. Bữa tiệc chia tay đại ca và bổ nhiệm đại ca mới nên Wonbin còn hào phóng tặng thêm mỗi bát cơm hai cái xúc xích siêu bự, đe doạ rằng đứa nào ăn không hết sẽ bị bài trừ khỏi băng đảng.
"Tao thấy mày dạo này đánh đấm cũng được đấy. Đấu với tao một trận đi, nếu thắng thì tao giao chức đại ca cho mày."
Anton nghe xong thì suýt nghẹn, phải uống vội mấy ngụm nước mới tiêu được cơm. Nó dường như không vui, xụ mặt xuống, môi hồng hơi chu ra như đang làm nũng. Mỗi lần như thế Wonbin đều cảm thấy tim đập chân run, yếu lòng trước nhan sắc thiên sứ của người đẹp, đành phải nhỏ giọng dỗ dành:
"Sao vậy? Nếu không muốn đấu với tao thì thôi, tao cũng không ép mày mà."
"Nhưng mà... em không thích làm đại ca. Đại ca duy nhất trong lòng em chỉ có anh thôi."
Eunseok đang nhai nhồm nhoàm, tinh ý nhận ra điều kì lạ liền xung phong phát biểu, "Ủa, nói như thế này nghĩa là mày tự tin thắng được Wonbin hả?"
Cún con giương cái đôi mắt long lanh phủ một tầng sương lên nhìn Wonbin, rồi khẽ gật đầu. Trong vòng ba phút sau, toàn bộ cơm trên bàn đều được vét sạch. Cả đội lập tức kéo nhau ra bãi đất trống phía sau khu nhà, chuẩn bị cho cận chiến giữa đại ca và cún con của anh ấy.
Wonbin buộc gọn tóc lên, vừa trông giống trái dừa vừa trông giống quả táo. Sau khi khởi động vài đường cơ bản liền huých nó một cái, miệng lẩm bẩm: "Tự tin thắng tao thật à?"
"Thắng tao thì muốn cái gì đây?"
Nó ấp úng, dáo dác quan sát xung quanh xem có ai còn để ý cả hai không, rồi mới thì thầm vào tai anh: "Nếu em thắng em sẽ nói sau."
Trận chiến tưởng chừng đã biết trước kết quả lại đi lệch hướng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ngoại trừ Eunseok hiền triết và con cún trong cuộc.
Ngay khi Park Wonbin vừa lao tới đã bị nó một chiêu quật ngã xuống đất, mạnh đến độ cát bụi bay tứ tung. Nó siết chặt người anh đến mức không thể nhúc nhích, khoá hai tay anh lên phía trên đầu. Eunseok làm trọng tài, thổi ba hồi còi, đại ca Park Wonbin vẫn không vực dậy được - chính thức bị cún con Lee Anton xoá ngôi vương.
"Này nhóc, thắng rồi thì thả ra đi chứ?"
Wonbin khó khăn hít thở, mặt mũi nhăn nhó vì đau, chân đạp loạn như cào cào trong không khí. Nó vẫn ngơ ngác tỏ ra cái dáng vẻ vô tội, nhưng rõ ràng vui vẻ thấy rõ, nếu như có đuôi thì chắc chắn đang quẫy liên tục từ nãy đến giờ rồi.
"Đại ca, anh phải thực hiện nguyện vọng của em chứ!"
"Mày muốn gì?"
Không để Park Wonbin kịp phản ứng, nó đã nhấn môi mình xuống bờ môi mềm mại của anh một cách vụng về, vội đến mức răng đập vào nhau, rỉ ra chút máu. Park Wonbin sốc, đàn em sốc, Anton cười hề hề, Eunseok thở dài một hơi.
"Em muốn anh."
Nó không thấy Wonbin đáp trả, liều mạng nhấn môi mình xuống lần nữa, hôn hết từ môi đến chóp mũi, đến hai bên má rồi lại lên trán. Khuôn mặt anh chỗ nào trống, chỗ đó đều bị tên cún con Lee Anton gặm liếm không thương xót.
Nhân lúc nó còn đang mải mê hôn hít, tay bị khoá trên đầu của anh đã được nới lỏng, Wonbin liền thúc một phát thật mạnh vào bụng nó, như muốn nó hồn bay phách lạc.
"Cái thằng nhóc này!!!"
"Huhu... đau quá đại ca ơi."
Vậy là từ cún con đáng thương, sau trận đấu một chọi một nó đã một bước lên mây, trở thành "phu nhân" của đại ca Park Wonbin rồi còn được giao trọng trách quản lý băng đảng này nữa.
Chỉ có một mình Eunseok là người đã từ đầu chứng kiến toàn bộ cái vở kịch nhạt nhẽo này. May sao sau một năm vờn nhau đã đến lúc hạ màn, chỉ tổ báo hại con dân ăn cẩu lương miễn phí.
Mùa đông năm trước, trong con hẻm đấy, chính mắt Eunseok đã thấy con cún con ho một tiếng là bọn "bắt nạt" đã sợ đến mức muốn tè ra quần. Vết bầm nguỵ trang của nó thực chất là cố ý để bị đấm, máu đông thì là máu giả, vậy mà Park Wonbin ngốc nghếch còn không hề nhận ra.
Eunseok mệt mỏi day trán, đồ nhắm đã hết mà vẫn phải xem đại ca và con cún ranh ma đó diễn kịch cho xem. Wonbin ngồi trước mặt đang tập trung ôn thi đại học, cún con Lee Anton ôm phía sau lưng anh, hết ngửi tóc rồi lại hôn lên cổ của anh.
"Mày không sợ làm như vậy sẽ Wonbin mất tập trung à? Muốn nó trượt đại học sao?"
"Nếu đại ca trượt thì về đây em nuôi, em thừa kế tiệm mì tương đen ngon số một Hàn Quốc đấy!"
"Thôi khỏi, tao thà đi bán cơm chiên còn hơn."
Nói rồi, đại ca và cún con thơm nhau chụt chụt mấy cái, để tiếp thêm năng lượng chiến đấu. Eunseok ghét bỏ muốn lật bàn đứng dậy ra về, nhưng vì tương lai của đại ca, miễn cưỡng đành phải ngồi lại, chỉ nốt bài toán cuối cùng rồi mới yên tâm phủi đít bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com