Muốn thử làm bác sĩ một ngày không?
Hôm nay là ngày nghỉ lễ, nhưng với Lee Chanyoung thì không có ngày nghỉ. Hôm nay hắn phải đến bệnh viện để giải quyết đống hồ sơ còn tồn đọng lại sau một thời gian hắn không ở bệnh viện. Ngày nghỉ lễ, con mèo con làm biếng cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời trăng sao đất gì. Lee Chanyoung quyết định dắt em lên bệnh viện một hôm vậy
Con mèo con bị giành lấy cái chăn liền cáu bẩn mà giơ móng vuốt cào người, em ngồi bật dậy cầm gối ném thẳng vào con người vừa giật mất chăn của mình. Chời má, đang ngày nghỉ mà người ta muốn làm biếng cũng không yên với hắn. Wonbin uất hận nhìn con người vẫn đang dọn dẹp lại chăn gối rồi quay ra nhìn mình. Ơ nay chú ta đi đâu mà lại mặc chỉnh chu vậy, Wonbin ngơ ngác nhìn hắn đang khoanh tay trước mặt mình.
"Muốn làm bác sĩ một ngày không bạn mèo nhỏ này?" - Lee Chanyoung nhìn khuôn mặt đang ngơ ra nhìn mình mà buồn cười, hắn lập tức giải thích cho con mèo trước mặt.
"Sao lại làm bác sĩ một ngày, tôi không có hiểu?" - Wonbin vẫn còn đang tiêu hóa những lời mà người lớn hơn nói với mình. Ủa, sao lại làm bác sĩ một ngày, là sao ta?
"Tôi phải qua bệnh viện giải quyết công việc tồn đọng, nếu như em muốn theo thì mau vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ăn sáng, sau đó chúng ta đi." - Chanyoung lại phải giải thích rõ hơn cho con mèo vẫn đang chưa kịp tiêu hóa hết những lời hắn nói.
"Thôi, tôi lên chơi với chú, chứ tôi không thích làm bác sĩ hay học y gì gì đâu, tôi ngu hóa thấy trời đất."
"Vậy thì nhanh lên chứ, tôi không chờ đâu nhé, cho em ở nhà một mình đấy."
Wonbin nghe thấy vậy thì lập tức phi thẳng vào phòng tắm, chỉ khoảng 15 phút sau hắn đã thấy em từ trên phòng cả hai lao xuống phòng ăn, trên vai đeo một cái balo nhỏ. Bạn mèo con hôm nay mặc một chiếc hoodie trắng tinh cùng dòng chữ "I Love Myself". Trông thật sự giống một con mèo Anh lông dài, cả từ cái tính cách hơi kiêu ngạo pha chút đanh đá của em.
Hắn thấy em xuống liền ngoắc em lại nhắc em ăn sáng, không thể để con mèo này đói bụng được, lả đói ngay. Sau lần ốm đó hắn bắt em ăn nhiều, đặc biệt không cho em bỏ bữa sáng như thói quen cũ được nữa. Bữa sáng cả hai ăn sandwich cùng với một ly sữa tươi, con mèo con kia thản nhiên ngồi ăn hết cách sandwich và uống hết ly sữa đầy trong ánh mắt tự hào của hắn.
Lee Chanyoung khóa cửa nhà, một tay xách cặp táp của hắn, tay còn lại xách bao cho em. Wonbin được hắn xách balo cho thì cười tít mắt, em cảm nhận được bản thân như đang ỷ lại vào hắn, nhưng hắn cũng đâu có phiền hà đâu, nên em cứ thích vậy đó.
Đường đến bệnh viện cũng mất khoảng nửa tiếng, Wonbin ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố ngoài kia. Đã rất lâu rồi em không còn đi lang thang ngoài đường nữa, căn bản là do đã cuối cấp rồi, em còn phải tập trung ôn thi đại học nữa, đâu có thời gian đi chơi.
Đột nhiên con mèo nhỏ quay lại nhìn hắn, trong mắt có nhiều sự tò mò mà ngại không biết có nên hỏi hán hay không. Cuối cùng đấu tranh tư tưởng cũng bắt đầu hoạt động cái miệng nhỏ của mình.
"Chú ơi!" - Wonbin gọi hắn, chỉ một câu gọi nhẹ nhàng tựa như lông hồng lướt nhẹ qua tim hắn cũng đủ để hắn thương nhớ cả ngày.
"Ừ, em nói đi, tôi nghe." - Lee Chanyoung trong lòng nở hoa mà đáp lại người ngồi bên cạnh.
"Chú từng yêu ai chưa?" - em hỏi người ngồi bên cạnh mình, đơn giản vì là thấy hắn quá dịu dàng nên mới hỏi như thế.
Lee Chanyoung ngạc nhiên nhìn em rồi lại quay trở lại lái xe, hắn không nghĩ em sẽ hỏi hắn câu này. Mà thật lòng hắn cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi này của em chút nào cả, thật sự đấy. Mối tình đầu của hắn kiến cho hắn cảm thấy bản thân như ngu đi vài phần. Hôm nay em hỏi như vậy chẳng khác nào đang khơi gợi lại chuyện cũ của hắn ra để mà trêu đùa.
"Tôi không trả lời câu này." - Lee Chanyoung đột nhiên bực tức mà trả lời em.
Wonbin giật mình khi tự nhiên hắn cáu gắt với mình, em có làm gì sai đâu, em chỉ hỏi bâng quơ mà hắn tự nhiên lại đổi giọng điệu với mình khiến em có phần hoảng. Wonbin thấy hắn đột nhiên cáu gắt cũng chẳng chẳng tò mò nữa mà lại lần nữa quay ra nhìn đường phố.
Lee Chanyoung cũng cảm nhận được không khí có hơi ngột ngạt, hắn cũng đã kịp nhận ra thái độ của bản thân với em. Hắn đột nhiên tức giận với em, hắn nhìn thấy người nhỏ hơn đang ngắm đường phố mà áy náy không thôi. Park Wonbin ngột ngạt mà mở cửa sổ ra để xoa dịu cái không khí ngột ngạt trong xe đi, trong lòng thầm tự chửi tại sao lại tò mò chuyện tình cảm của người ta.
Wonbin càng nghĩ càng tủi thân, em cũng đâu có quá đáng gì đâu cơ chứ mà hắn lại trả lời em bằng giọng điệu đấy. Đôi mắt bỗng chốc xuất hiện những tầng sương mỏng, em giật mình lấy tay lau đi. Mà toàn bộ hành động đó không tránh khỏi ánh mắt của hắn đang lái xe ở bên cạnh.
Chết tiệt, Chanyoung thầm tự chửi chính mình, "mày tự xem việc tốt mày làm kìa đồ ngu này, lại để em ấy tủi thân khóc." Mà Wonbin ở ghế phụ cũng không ngừng tủi thân mà không ngừng nhịn khóc, bây giờ em chỉ muốn xuống xe ngay lập tức thôi.
Cuối cùng em vẫn không chịu nổi mà cố gắng lên tiếng bằng giọng điệu bình thường nhất để hắn không phát hiện em đang muốn òa lên khóc.
"Chú, tôi chợt nhớ ra tôi còn bài tập Lý chưa làm, chú cứ tấp tạm vào lề để tôi gọi taxi về, chú đến bệnh viện đi" - Wonbin kmf nén giọng của mình để hắn không biết được em đang run run nói.
Lee Chanyoung hông phải thằng ngu, hắn biết em ấm ức tủi thân nên muốn về nhà. Hắn vốn chưa bao giờ tự nhiên mà tức giận với em như vậy, mà lại còn là vì một câu hỏi bâng quơ của em nữa. Nhưng nhìn thấy đôi mắt vẫn không giấu được sự tủi thân kia, hắn không biết phải làm như thế nào cả. Con mèo này chắc chắn sẽ tủi thân mà giận dỗi hắn chắc luôn, mà một ngày hắn không nói chuyện với em thì chắc chắn không chịu được đâu.
"Em muốn về nhà, ngay bây giờ?" - hắn hỏi em.
Wonbin gật gật cái đầu nhỏ, bây giờ em chỉ muốn lập tức về nhà mà thôi, không muốn ở đây nữa đâu. Về nhà ngủ cũng được, chứ tủi thân chết mất, không muốn nhìn thấy hắn, càng nhìn càng uất ức mà.
"Em giận tôi?" - hắn thẳng thắn hỏi luôn khiến em giật mình. Nhưng thoáng thấy vẻ mặt của em cũng đủ khiến hắn hiểu vấn đề.
"Có một vài chuyện, tôi thật sự không thể nói với em, nhưng nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ kể cho em, nhé." - hắn tiếp lời, muốn dỗ dành em để em không đòi về giữa đường như này, hắn không an tâm.
Wonbin nhìn hắn, em biết mình nhỏ nhen khi chỉ có một chút như vậy cũng ấm ức. Em cũng cảm thấy bản thân đã quá là mềm lòng, chỉ cần nghe hắn dỗ dành một chút mà đã hết muốn giận hắn rồi.
"Chú hứa là sẽ kể cho tôi đi, với cả không được đột nhiên nổi giận với tôi nữa." - em nhỏ giọng tủi thân mà giao kèo với hắn. Thôi được rồi, mềm lòng lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu, lần sau là tôi bỏ đi cho chú xem.
"Được, em muốn gì cũng được."
Em chỉ chờ có thế liền quay sang, hai mắt sáng rực nhìn hắn như muốn xin xỏ cái gì đó. Con mèo nhỏ vui lại rồi, bây giờ em có bắt hắn làm cái gì ắn cũng sẽ làm cho em hết.
"Chú, tôi muốn uống trà sữa, lâu rồi tôi không uống, chú mua cho tôi đi." - em nhanh chóng chớp thời cơ mà đòi hỏi hắn, cái gì chứ cái này thì nhanh lắm.
"Được rồi, nhưng không được uống quá nhiều, để bụng ăn trưa nữa, nhớ chưa?"
"Vâng ạ."
Cứ như vậy, hắn tấp xe vào một quán trà sữa ở gần bệnh viện để mua trà sữa cho con mèo đang ngồi trong xe. Wonbin là đứa trẻ hảo ngọt, nhưng ăn ngọt nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe nên hắn hạn chế cho em ăn uống những thứ không lành mạnh.
Thôi thì hôm nay dỗ con mèo này một chút, để mèo con giận thì sẽ bị mèo cào mất. Lee Chanyoung thì không muốn bị mèo cào một chút nào cả, mèo thì cũng có lúc xù lông lên mà cào chủ mà. Con mèo này thì lại hay cào chủ vô tội vạ nữa, nên là hắn không thể là con mèo này nổi giận được đâu. Nhìn đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ trà sữa, má bánh bao cũng lấp ló khiến hắn chỉ muốn cắn cho bõ ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com