Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc.

Bầu trời xám xịt như muốn đổ mưa, tiếng quạ kêu chờn vờn trên không lại càng khiến khung cảnh thêm u ám và ảm đạm. Hai mươi cảnh sát vũ trang bao quanh một căn nhà gạch xập xệ, cho dù xung quanh không một tiếng động nhưng mọi nơ-ron thần kinh của mọi người đều được đặt trong trạng thái căng thẳng. Trên nóc xe đặc chủng, hai tay súng bắn tỉa đang nhìn chằm chằm vào ống ngắm, chỉ cần bên trong căn nhà có động tĩnh gì là họ nhất định sẽ xả đạn.

Người đàn ông vạm vỡ đứng trước mũi xe, mái tóc đen nhánh bị gió thổi ngược ra sau để lộ vầng trán cao. Hắn chỉnh lại quân trang, nắm chắc khẩu Glock 22 (1) trong tay, ném mẩu thuốc lá dang dở xuống đất. Người đó nói vào bộ đàm, âm thanh lập tức được truyền đi tới tất thảy những cảnh sát đang án binh bất động quanh khu vực này.

"Chia làm hai nhóm. Số 18, 20 và 21 đi phía cửa trước. Tôi, 33 và 01 sẽ đi cửa sau. Chú ý không được làm con tin bị thương, không được giết chết bất cứ nghi phạm nào. Bắt đầu di chuyển!"

Những tiếng vâng đồng loạt vang lên, hắn liền kéo chiếc kính chống đạn xuống che đi đôi mắt sắc lẹm rồi ngoắc tay với người bên cạnh. Người bên cạnh hắn liếc nhìn tình hình trong ngôi nhà, lên nòng khẩu Glock rồi lập tức bám theo bọc hậu. Họ đi mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào, một cách thuận lợi đột nhập vào bên trong.

"01, hôm nay không được hành động khinh suất." - hắn quay lại nhìn chàng trai đi cuối hàng, nhỏ giọng nhắc nhở.

Qua lớp kính dày nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh khỉnh bất cần đời của anh ta. Anh ta nhún vai rồi hất hàm tỏ ý rằng hãy chú ý phía trước. Hắn thở dài quay lại tiếp tục tiếp cận mục tiêu.

Bên trong ngôi nhà vô cùng hoang tàn, cỏ dại mọc đầy khiến những bước chân của ba người không còn giữ được sự thanh thoát như ban nãy nữa. Ba người tiến lên trên tầng, tiếng cầu thang gỗ cọt kẹt có thể sẽ kinh động đến những tên nghi phạm bên trên tầng kia. Khi họ lên đến nơi, đội còn lại cũng vừa vặn có mặt.

Hắn gật đầu, sau đó lao tới dùng chân đạp mạnh cửa. Cánh cửa gỗ vốn sơ sài nay còn chịu lực tác động cực mạnh liền bung ra, đập thẳng vào một tên đang nấp sau cửa. 01 quan sát rất nhanh, tổng cộng có mười con tin và bốn tên khủng bố, tất cả chúng đều được trang bị Beretta 92 (2). Không khinh thường được, anh nhếch mép khi một tên rút súng ra muốn chĩa về phía anh.

01 giơ chân đá bay khẩu súng của gã, dùng chiêu thức Triệt quyền đạo (3) mà anh đã luyện tập nhuần nhuyễn hạ đo ván gã. Không mất sức mấy, 01 nhặt khẩu Bereatta lên, thuần thục tháo hết đạn bên trong rồi quẳng sang một bên.

"18, 33 mau đưa con tin ra khỏi đây!"

Người đội trưởng hét lên, âm thanh vang trong bộ đàm khiến toàn bộ cảnh sát đang bao vây bên ngoài sẵn sàng lên nòng súng.

18 và 33 rất nhanh nhẹn, một tay cởi trói cho con tin, một bên vẫn canh chừng xem đồng đội có cần giúp đỡ gì không. Đám người được thả thì như chim sổ lồng, hoảng loạn la hét chạy ra phía cửa.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, một con tin bị bắn vào bắp đùi đau đỡn ngã vật xuống đất kêu la oai oái. 01 chửi thề một tiếng, rút súng ra chĩa về phía kẻ vừa bóp cò kia.

"01, không được bắn!"

01 nhìn nòng súng đen ngòm đang nhắm thẳng đầu của tên sát nhân, anh cằn nhằn qua lớp khẩu trang.

"Không cho bắn thì trang bị súng làm đéo gì chứ?"

01 đành cất súng vào bao, nhào tới ôm lấy cổ tên kia. Gã chống cự rất dữ dội, từ bên hông rút ra một con dao găm. Lưỡi dao sắc bén, sáng loáng giơ lên không trung khua loạn xạ, muốn nhắm tới những vùng yếu điểm của 01 mà đâm xuống. 01 liên tục né bên này, bên kia, một tay anh giữ chặt cán dao không cho hắn đụng tới một sợi tóc của mình.

Tên tội phạm không biết điều huých mạnh cùi trỏ vào yết hầu anh khiến anh khó thở buông lỏng một tay. Gã ta nhân lúc đó mà bật dậy phản công. 01 nhìn con dao đang lao về phía mình, không nao núng mà đỡ lấy trong tích tắc. Lưỡi dao bị sức mạnh của anh quay ngược hướng, cứa một đường sắc lẹm trên cổ tên kia.

Máu đỏ tươi, tanh nồng phun ra từng tia, bắn lên bộ cảnh phục rằn ri của anh. Đồng đội đã khống chế xong ba tên còn lại, bây giờ quay ra nhìn 01 một cách đầy căng thẳng.

Đội trưởng đè một tên dưới đầu gối mình, ngao ngán mắng một câu.

"Đ*t m, mày lại thế nữa rồi!"

Ba tên tội phạm được áp giải ra bên ngoài, tên nào tên nấy chi chít vết thương, một tên xui xẻo còn lại thì được đưa ra bằng cáng. Toàn bộ mười con tin được giải cứu thành công, chỉ bị thương một người. Đội trưởng thở hắt ra một hơi, nhiệm vụ hôm nay cũng là nhiệm vụ cuối cùng sau sáu tháng tuần tra triệt phá đường dây buôn bán ma túy tại khu vực biên giới. Hắn thoải mái cởi tư trang trên người, gác chân lên vô lăng xe thư giãn một chút. 01 nhảy lên ngồi bên cạnh hắn, anh cũng đã cởi bỏ những thứ trang bị vướng víu trên người.

"Nóng thấy mẹ."

Anh vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi lên rồi với lấy chai nước trên xe tu một hơi hết sạch.

"Lee Chanyoung, anh sẽ phải báo cáo để cho mày bị kỉ luật chứ không thể dung túng cho mày cái thói muốn đâm thì đâm, muốn chém thì chém mãi như thế này được."

"Tùy anh. Anh có thể lựa chọn cho nhân viên xuất sắc nhất dưới trướng mình giải ngũ về vườn chăn lợn hoặc giữ lại em để lên được cái vị trí Cục phó mà anh đang tăm tia."

"Mày bây giờ cũng biết ra điều kiện với anh cơ à?" - đội trưởng nhếch mép, đập một cái thật mạnh vào gáy Chanyoung. Anh mặt không biểu cảm, giơ tay ra sau gáy xoa xoa chỗ vừa bị đập.

"Jung Sungchan, chúng ta đã làm việc cùng nhau ba năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu tính em? Cái loại thô lỗ như em ấy mà, thấy mấy thằng làm việc trái luân thường đạo lí là lập tức muốn giết cho bằng sạch. Nhờ thế mà cuối năm ngoái đội ta được khen thưởng đấy. À, quên mất, có cả công của đội trưởng Sungchan mà em luôn cao sơn ngưỡng chỉ (4) đây."

Cái thằng ranh con, đẹp trai mà mồm miệng hỗn láo gớm.

Sungchan đập tay vào vô lăng tỏ vẻ bất lực, trong khi đó Chanyoung vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không bật lửa. Anh rút điện thoại, ấn gọi về nhà. Chuông reo mấy hồi cuối cùng cũng có người bắt máy. Đó là anh họ của Chanyoung.

"Ôi, chào em họ đáng yêu của tôi! Tao cứ tưởng mày chết giẫm ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ?"

"Lee Sohee, anh bị ngu hả? Đi làm nhiệm vụ cầm vào điện thoại để bị ra tòa án binh à?"

"À ờ tao quên. Thế xong việc rồi hả? Bao giờ về?"

"Tối nay em ra sân bay luôn, sáng mai có mặt. Seojun đâu? Đang đi nhà trẻ à?"

"À ờ, nó đang bị ốm, mày yên tâm không nặng đâu, anh cũng cho nó đi khám rồi. Có muốn nói chuyện với nó không?"

Chanyoung ừ một tiếng rồi gài điếu thuốc ra sau tai, chỉ mấy giây bên đầu dây đã vang lên tiếng trẻ con khúc khích nhưng hơi khàn đặc.

"Papa!!! Papa ơi bao giờ papa về với con?"

"Seojun à!~ Con ở nhà có ngoan không?" - Chanyoung nở một nụ cười hiếm hoi khiến Sungchan ngạc nhiên. Thằng ranh này coi thế mà tình cảm gớm nhỉ?

"Papa từ giờ đừng gọi con là Seojun nữa nhé!" - giọng thằng bé tỏ ra giận dỗi.

"Hử? Sao thế?" - Chanyoung khó hiểu hỏi.

"Ở lớp các bạn ai cũng có biệt danh hết trơn, chỉ mình con là lúc nào cũng bị gọi tên thật."

"Ừ, papa xin lỗi." - Chanyoung vừa nói vừa nhìn cảnh vật đang lướt qua khung cửa kính chống đạn dày cộp. - "Thế giờ papa gọi Seojun là gì nào?"

"Gọi con là Bánh bao đi ạ!"

"Ai đặt cho con biệt danh đó thế?"

"Là thầy Wonbin đó ạ! Thầy Wonbin đặt biệt danh cho cả lớp con luôn."

"Ừ, con thích là được. Thôi mau đi nghỉ đi, nhớ nghe lời bác Sohee nghe chưa. Ngoan, sáng mai papa về với con."

Máy điện thoại được chuyển cho Sohee, Chanyoung lập tức hỏi.

"Thầy Wonbin là thằng nào thế?"

"Mẹ, người ta nói "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" (5). Cái loại gọi thầy giáo là "thằng" như mày mà cũng tốt nghiệp đại học được à? Wonbin là thầy giáo phụ trách lớp của Seojun, dạo này nó thích cậu ta lắm, lúc nào cũng lải nhải kể về thầy Wonbin bên tai tao. Mày mau về đưa nó đi học đi, tao mệt lắm rồi."

Chanyoung nói với Sohee thêm vài câu rồi cụp máy. Sungchan liếc sang bên cạnh, nhìn thấy nét mặt vui vẻ vẫn còn đọng lại trên gương mặt Chanyoung thì hỏi thăm.

"Seojun mấy tuổi rồi ý nhỉ? Lâu anh không gặp nó."

"Bốn tuổi rưỡi rồi, hồi anh gặp là nó mới một tuổi thôi."

"Thời gian trôi qua nhanh thật. Giờ gặp bác Sungchan chắc không nhớ bác là ai nữa rồi."

"Cái mặt anh đến em còn muốn quên."

Sungchan nhấn chân ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao vút trên con đường rừng mấp mô. Cái thằng này có thể ăn nói dễ nghe hơn một tí được không hả???

---

Sân bay Incheon, bảy giờ mười lăm phút sáng.

Chanyoung vác chiếc ba lô lớn trên vai bước đi trong sảnh sân bay dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy cô gái, còn Sungchan vừa xuống khỏi máy bay đã vội vã trở về nhà để tằng tịu với cậu người yêu nhỏ của hắn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Chanyoung được SOU (6) thưởng cho ba ngày nghỉ phép. Ba ngày ngắn ngủi thì làm ăn được cái gì, ngủ một giấc là hết vèo ba ngày, còn chưa kể nếu có nhiệm vụ đột xuất gì thì anh vẫn phải sẵn sàng lên đường. Chanyoung cười khổ, ai bảo anh đã lựa chọn cái nghề bảo vệ tổ quốc như thế này chứ?

Chanyoung gọi bừa một chiếc taxi đang đứng đón khách bên ngoài sân bay.

"Về Banpo dong." (7)

Chanyoung hạ cửa kính xuống một chút, tán phét vài câu với người tài xế về tình hình tội phạm tại Seoul thời gian gần đây. Đương nhiên chỉ là những câu vô thưởng vô phạt như một người bản địa mới đi du lịch trở về. Còn tình hình thực tế, Lee Chanyoung nắm rõ như lòng bàn tay.

Ánh mắt anh lơ đễnh nhìn những tòa nhà chọc trời đang lùi lại phía sau một cách không có chủ đích, bất chợt nhìn thấy một đám đông đang bâu lại ven đường. Đúng lúc người tài xế dừng xe chờ đèn đỏ, Chanyoung thấy từ đây còn cách nhà mình không xa, anh quyết định xuống xe đi bộ.

Xách chiếc ba lô nặng trịch xen vào giữa đám đông, Chanyoung cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Một cậu trai trẻ măng, gầy yếu đang nắm tay một bà lão, bên cạnh là một gã nhuộm tóc xanh đang chỉ trỏ mắng mỏ hai người.

"Mày có biết xe này của tao đáng giá bao nhiêu không hả?"

Chàng trai trẻ dường như là người rất hiền lành, vội giải thích.

"Bà cụ không cố ý đâu ạ. Tại bà bị tụt huyết áp nên vô tình ngã vào xe anh. Anh cần đền bao nhiêu ạ?"

"Từng này, bà cháu mày có không?" - gã giơ năm ngón tay lên trước mặt cậu.

Cậu trai ngơ ngác hỏi lại.

"Năm nghìn won ạ?"

"Ô hay, mày trêu tao đấy à? Mày biết đây là hãng gì không?" - gã chỉ tay vào logo con ngựa sáng chói trên mũi xe.

Cậu trai lắc đầu.

"Mẹ mày, đây là Ferrari, Ferrari đấy hiểu không hả? Năm nghìn won của mày chắc đủ cho tao mua cái giẻ lau ghế. Tao cần mày bồi thường cho tao năm nghìn đô!"

Cậu trai nghe vậy thì hốt hoảng hỏi lại.

"Năm nghìn đô ấy ạ? Anh ơi, tôi không có nhiều thế đâu ạ. Anh xem thế nào..."

"Không có thì mày chỉ có nước ăn đòn!"

Nói rồi, gã túm lấy cổ áo của anh, muốn tát cho anh một cái dằn mặt. Chanyoung nhíu mày, cậu nhóc này nhìn yểu điệu quá, da thì trắng như sữa, tóc dài chấm gáy, xem chừng là người chưa bao giờ đánh nhau. Nhìn cái bộ dạng cam chịu của cậu ta, Chanyoung ngứa mắt đi tới.

"Tao có thấy cái đéo gì đâu mà năm nghìn đô?" - anh chỉ dùng chút sức đã túm chặt được tay gã công tử xấc xược. Gã ta bị người khác cản đường thì gào lên giận dữ.

"Mày là thằng chó nào? Mày biết tao là ai không?"

Nhưng khi gã quay lại đã bắt gặp ngay ánh nhìn đầy đe dọa của Chanyoung, nhuệ khí của gã lập tức bị giảm một nửa. Chanyoung nhìn tổng quát chiếc siêu xe vàng rực rỡ đầy phô trương, vẫn bóng loáng không một vết xước. Anh khinh bỉ, chắc lại thằng con quý tử của ông đại gia nào đó giở trò bắt nạt dân thường đây mà.

Tên tóc xanh vẫn ngoan cố há miệng cắn vào cổ tay anh một cái, Chanyoung hừ lạnh một tiếng rút tay ra nhưng vẫn bị móng tay gã cào một vết nho nhỏ. Chanyoung dùng một tay túm chặt cổ gã, mặt gã lập tức bị thiếu dưỡng khí mà đỏ lên như than nóng. Gã ú ớ bám lấy bắp tay săn chắc của anh như muốn van xin anh thả gã ra. Chanyoung cúi đầu, gằn giọng nói.

"Mấy thằng như mày tao đã giết cả tá rồi. Nếu muốn đánh nhau hay bắt nạt thì tìm mấy thằng như tao hoặc lũ hạ đẳng như mày mà chơi. Bỏ cái thói bắt nạt người yếu hơn đi. Còn nếu mày muốn biết tên tao thì ông đây là Lee Chanyoung, đội đặc nhiệm chống khủng bố thành phố Seoul. Mày có muốn hỏi gì nữa không?"

Gã ta nghe thấy anh là cảnh sát đặc nhiệm bèn sợ hãi ra mặt, khua khua tay đầu hàng. Chỉ khi hai mắt gã trợn lên như muốn tắt thở, Chanyoung mới buông gã ra. Tên đó lập tức ôm cổ lồm cồm bò dậy, không dám ngoái lại nhìn kĩ gương mặt của kẻ suýt chút nữa thì giết chết hắn. Chiếc Ferrari như ngựa phi vụt thẳng qua đám người mà chạy biến.

Chanyoung xoay xoay cổ tay, ban nãy hình như hơi quá, không tới mức dùng dao giết bò để mổ gà như thế này (8).

"Cảm ơn anh ạ!"

Lúc này Chanyoung mới chú ý tới nhân vật chính đang đứng run rẩy từ nãy tới giờ. Anh nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt đang bị mái tóc dài che phủ.

Xinh đẹp quá!

"Cậu và bà có sao không?" - Chanyoung cúi xuống nhặt giỏ đồ đang vương vãi của bà lão lên, người kia giơ hai tay ra cúi đầu nhận lấy. Chợt cậu nhìn thấy vết đỏ trên tay Chanyoung, vội vã đặt giỏ đồ sang một bên rồi lấy một miếng băng cá nhân trong túi ra.

Hello Kitty à?

Chanyoung nhướn mày, nhìn cậu ta ân cần bóc miếng băng dán lên vết thương bé như mắt muỗi của mình.

"Không cần phải làm quá thế đâu." - anh nói.

"Vết thương để lâu bên ngoài sẽ dễ nhiễm trùng đấy ạ. Dù nhỏ bé cũng không coi thường được đâu ạ."

Lúc này cậu ta mới ngẩng lên nhìn anh. Chanyoung sững người. Gương mặt người này rất nhỏ, nhưng đôi mắt lại to tròn kì lạ. Trong đáy mắt đen tuyền kia không có lấy một chút tâm cơ mà chỉ tràn đầy vẻ ngây ngốc và trong sáng giống như đứa trẻ lần đầu được nhìn ngắm thế gian. Tổng thể, cậu ta là người con trai tuyệt sắc nhất mà Chanyoung từng gặp trong đời.

"Cậu có cần tôi đưa về không?"

"Không ạ. Chỗ tôi làm ngay đây thôi. Một lần nữa cảm ơn anh nhiều ạ!"

Sao mà "ạ" lắm thế?

Chanyoung nhìn cậu ta cúi đầu cảm ơn, thầm nghĩ không biết cậu ta còn cúi được thấp tới mức nào. Thôi được rồi, Chanyoung đưa tay chạm vào đỉnh đầu muốn ra hiệu cho cậu ta không cần đa lễ đến thế.

Đến cả mái tóc cũng mềm mại như tơ...

"Bà ơi, chúng ta về thôi." - cậu ta nở một nụ cười dịu dàng với Chanyoung rồi dìu bà lão lẩy bẩy đi lướt qua. Chanyoung ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của cậu ta đang khuất dần sau khúc quanh, rồi lại nhìn miếng băng cá nhân hình Hello Kitty trên mu bàn tay. Anh bật cười.

Sến súa!

---

Chú thích

(1) Glock 22: Một loại súng lục phổ biến được trang bị cho lực lượng cảnh sát ở nhiều quốc gia trên thế giới. Glock 22 sử dụng hộp đạn 40 S&W, nòng 9x19 với lực bắn và số lượng đạn khá vượt trội so với một số loại súng lục khác.

(2) Beretta 92: Một loại súng ngắn bán tự động xuất phát từ Italia.

(3): Một loại võ thuật Trung Hoa được sáng lập bởi Lý Tiểu Long, là sự kết hợp, cải tiến của Vịnh Xuân Quyền và một số loại võ thuật khác như Taekwondo, Karate, Boxing... Môn võ chủ yếu sử dụng những động tác đơn giản nhưng dứt khoát với lối đánh tự do và sự di chuyển không ngừng để nắm bắt điểm yếu của đối phương.

(4) Cao sơn ngưỡng chỉ: Chỉ hành động ngưỡng mộ phẩm chất cao quý thanh cao của một ai đó.

(5) SOU: Đơn vị Tác chiến Đặc biệt thuộc Cơ quan cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Là lực lượng chuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm

(6) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư: Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy =)))

(7) Banpo Dong: Tên một tòa chung cư tại Seoul.

(8) Dùng dao giết bò để mổ gà: Làm quá vấn đề, dùng nhiều công sức để xử lí một việc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com