Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Những sợi tóc đen khe khẽ cọ vào cằm của Chanyoung khiến anh cựa mình thức giấc. Anh nhận ra tư thế ngủ của mình chẳng biết đã thay đổi từ lúc nào, phía dưới lớp chăn nhung mỏng ấy là một dáng người đang nằm thu mình lại, hai cánh tay ôm chặt lấy hông anh như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ. Hình như do điều hòa hơi lạnh nên cậu càng rúc sâu vào người anh, thi thoảng còn húng hắng ho vài tiếng. Chanyoung xoay người tăng nhiệt độ, rồi lại chăm chú nhìn Wonbin đang nằm trong lòng mình. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, khung cảnh tối qua hiện lên trong đầu anh như một giấc mơ. Anh phải tự véo mình một cái để đảm bảo rằng anh vẫn đang sống ở thực tại.

Wonbin, anh thích cậu đến chết mất, nhất là cái gương mặt trái xoan nhỏ xinh này mỗi khi rơi nước mắt lại khiến anh bức bối đến mức không chịu được. Anh không thể kiềm lòng, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Wonbin có lẽ đã cảm nhận được thứ mềm ấm và ẩm ướt trên trán mình nên khẽ vươn vai. Cậu hờ hững mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười sáng sớm của Chanyoung.

Wonbin dần nhớ lại những chuyện đêm qua. Khi Sohee mơ mơ màng màng quay lại phòng ngủ, điều trước nhất Chanyoung làm chính là chốt cửa phòng. Sau đó, Wonbin chỉ nhớ hai người ôm nhau và hôn nhau rất lâu cho tới khi cậu mệt lả đi vì cơn buồn ngủ kéo tới. Có lẽ vì vậy mà sáng nay môi cậu vẫn còn sưng một chút, nhói một chút. Tất cả tội lỗi đều là do người đàn ông đang cười tít mắt trước mặt kia gây ra!

"Chào buổi sáng thỏ con của anh." – Chanyoung thơm lên má Wonbin một cái rất kêu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng gọi vậy, sến quá đi..." – Wonbin đánh thùm thụp vào lưng Chanyoung khiến anh bật cười. Wonbin cũng đáp lại lời chào của anh bằng một nụ hôn phớt lên cánh mũi. – "Chào buổi sáng, anh yêu."

Chanyoung nghe hai từ "anh yêu" phát ra từ khuôn miệng của Wonbin mà lòng giống như có một cơn gió xuân vừa tràn qua. Anh nghe tiếng tim mình đập rộn rã đầy phấn khích, rồi cả cơ thể căng lên tràn đầy niềm vui. Chanyoung bật dậy khỏi giường với tác phong của một người cảnh sát. Rất nhanh anh đã khoác lên mình bộ thường phục đơn giản rồi giơ tay chào hiệu lệnh với Wonbin.

"Buổi sáng tốt lành "đồng chí" Wonbin. Bây giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho "đồng chí". Hãy ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà nhé!"

Nói rồi Chanyoung gửi tới Wonbin một nụ hôn gió khiến cậu cười không ngớt.

Chanyoung đi rồi, Wonbin mới bước xuống giường. Điều đầu tiên cậu làm chính là gấp gọn đống chăn gối bùi nhùi trên giường rồi đi đánh thức Seojun. Cơ thể mang theo một vết thương khiến cả người cậu tê tái, nhưng Wonbin vẫn cố lê người ra khỏi phòng ngủ. Trời hôm nay không có nhiều nắng lắm, chỉ có vài tia sáng nhợt nhạt xuyên qua những tầng mây, xem chừng như còn sắp mưa nữa. Wonbin kéo tấm rèm đang che đi chiếc cửa sổ lớn ở phòng khách ra để đón chút sinh khí đất trời rồi mới bước vào phòng Seojun.

Căn phòng nhỏ được trang trí bằng rất nhiều thứ đồ màu xanh, tuy đáng yêu nhưng lại có phần bừa bộn. Wonbin thở dài cúi người xuống nhặt những món đồ chơi mà Seojun nghịch ngợm làm vương vãi trên sàn. Cậu nghĩ thầm, Chanyoung thì suốt ngày bận bịu xa nhà, Sohee thì vô tư, công việc thì ngày ngủ đêm thức, đúng là khó lòng mà quan tâm sát sao đến Seojun được. Wonbin đặt thùng đồ chơi vào bên góc chân giường Seojun rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, lòng thầm nghĩ tới chính bản thân mình.

Wonbin cũng là một người mồ côi mẹ. Không có sự giáo dưỡng của mẹ, đã có những năm tháng cậu cảm thấy rất chật vật trong cuộc đời này. Wonbin luôn hiểu bố rất yêu thương cậu, nhưng có những thứ tình cảm trống vắng khó mà bù lấp được chỉ nhờ vào tình yêu của một phía. Wonbin cũng thèm cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh, thèm yêu và được yêu. Chính vì vậy chuyện tình cảm trong cuộc đời cậu chẳng mấy suôn sẻ. Wonbin mỉm cười, an ủi bản thân mình đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu khẽ lay Seojun mấy cái khiến thằng bé khó chịu ư ư vài tiếng.

"Bánh bao ngoan, dậy thôi nào."

Seojun hé mắt, nó những tưởng hôm nay ông bác Sohee của nó đã thay đổi rồi. Hằng ngày Sohee luôn gọi nó dậy bằng những cách quái gở khác nhau như gõ chiêng, bắn dây thun hay vỗ mông nó. Nhưng tại sao hôm nay ông bác lại có thứ giọng oanh vàng và dịu dàng đến thế? Seojun hoàn toàn bất ngờ khi thấy người gọi nó dậy không phải Sohee mà lại là thầy Wonbin yêu quý. Nó dù vẫn buồn ngủ nhưng vẫn với tay muốn ôm lấy cổ Wonbin.

"Thầy... thầy Wonbin. Sao thầy "nại" tới đây ạ?"

Wonbin bế Seojun lên, cơ thể của thằng bé tì vào vết thương khiến nó nhói lên nhưng Wonbin vẫn cắn răng chịu đựng. Da dẻ trẻ con mềm mại xoa dịu những cơn đau của Wonbin. Cậu bế Seojun khập khiễng bước vào nhà vệ sinh, định bụng giúp nó làm vệ sinh cá nhân. Nhưng Seojun đã rất tự giác lấy đồ dùng vệ sinh của mình ra rồi nói.

"Papa bảo những việc này con phải tự "nàm", không được nhờ ai giúp."

Nói rồi, nó tự lấy kem đánh răng vị dâu của mình quết lên chiếc bàn chải hoạt hình nhỏ xinh. Wonbin đứng ngơ ngác ở phía sau, nhìn đứa bé qua tấm gương lớn treo trên tường. Mấy đứa bé ở độ tuổi này lúc nào cũng mè nheo đòi người lớn làm cho cái này cái kia, nhưng có lẽ Seojun được nhận sự dạy dỗ của Chanyoung – thân là một người cảnh sát – nên thằng bé có phần già dặn và nghiêm chỉnh hơn so với độ tuổi của nó. Wonbin cười cười, có lẽ như vậy cũng tốt.

Khi hai người ra phòng khách, Wonbin đã nhìn thấy Sohee đang gục đầu trên bàn ngáy khò khò. Cậu biết chắc là do Chanyoung đã dựng anh dậy nên trông anh mới thảm thương thế này. Wonbin không biết rõ công việc của Sohee là gì, chỉ biết anh thường làm việc vào ban đêm. Chính vì thế đã có lúc Wonbin nhầm tưởng Sohee và Chanyoung đang làm việc mờ ám gì đó nên lịch trình hoạt động của họ mới kì lạ như vậy. Cậu tự cười chính mình đã suy nghĩ linh tinh rồi tiến đến vỗ vỗ vào lưng Sohee để gọi anh dậy.

Sohee giật mình bật dậy, trên khoé miệng vẫn chảy ra một dòng nước bọt kéo dài tới cằm. Anh đưa tay áo lau miệng rồi nhìn xung quanh, khi thấy Wonbin thì đầu óc anh mới tỉnh táo hẳn.

"A, thầy Wonbin. Sao thầy ở đây vậy?"

Wonbin gãi đầu, ấp úng nói dối.

"Dạ. Là sáng nay tôi có chút đồ muốn gửi anh Chanyoung nên mới qua đây ạ."

"À vâng." – Sohee ngáp dài – "Mà thầy này, tôi muốn hỏi nhỏ chút. Liệu thầy có biết chỗ nào mời được thầy trừ tà không?"

Wonbin nổi da gà khi nghe những lời Sohee nói. Cậu lắc đầu tỏ ý không biết. Sohee tặc lưỡi ngồi phịch xuống ghế than thở.

"Chắc phải lên mạng tìm quá. Hình như thằng nhãi Chanyoung đi bắt tội phạm nhiều quá đã tha về thứ gì không sạch sẽ rồi. Đêm qua hình như trong phòng nó có...ma."

Wonbin đảo mắt qua lại, cố giấu đi vẻ lúng túng khó xử trên gương mặt. Cậu hiểu ra ngay "con ma" mà Sohee nhắc tới có lẽ không ai khác ngoài cậu. Cậu chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác chứ không dám tiếp tục nói thêm, chỉ sợ mình sẽ lỡ lời để lộ ra chuyện hai người đang hẹn hò với nhau trước mặt Sohee.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Chanyoung đã đi mua đồ ăn sáng hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy quay lại. Wonbin thấy lòng mình nóng như lửa đốt, chỉ lo rằng người yêu mình đi đường nhỡ xảy ra chuyện gì không hay. Cậu cầm điện thoại lên định ấn gọi cho Chanyoung nhưng Sohee ngồi bên cạnh đã giơ tay nắm lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.

"Không cần gọi đâu, chắc nó lại nhận được nhiệm vụ rồi."

Wonbin sực tỉnh, trong giây phút hoang mang cậu đã quên mất Chanyoung là một người lính cảnh sát, có lẽ về sau sẽ có những lúc Chanyoung đột ngột biến mất trước mặt cậu như ngày hôm nay. Wonbin đưa tay chạm lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập bồi hồi mạnh mẽ. Trận bóng chiếu lại trên tivi vẫn diễn ra sôi nổi, Seojun nằm trong lòng Wonbin, những ngón tay bé xíu của nó nắm chặt lấy ngón cái của cậu. Sohee bên cạnh đã ngủ quên từ lúc nào, giờ đây chỉ còn mình Wonbin là vẫn cảm thấy lo lắng cho Chanyoung.

Càng về chiều, gió càng lớn. Wonbin đã ở đây gần như trọn một ngày để chờ Chanyoung trở về. Cậu hướng mắt ra cửa sổ, nhìn những đám mây đen đang dần dần bao phủ trên bầu trời thành phố, báo hiệu một cơn dông lớn sắp sửa ập tới. Sohee từ trong bếp bê ra một đĩa thịt lớn còn đang bốc khói, anh vừa dọn bát đũa vừa nói.

"Thầy không cần phải lo cho nó đâu, một tháng sẽ có bốn, năm lần nó đi biệt tích như thế này."

"Vậy sao ạ?" – Wonbin tựa đầu vào cửa kính, lắng tai nghe tiếng xe cộ ồn ào xen lẫn gió rít bên ngoài. Cậu không cảm thấy đói, sự ngóng chờ Chanyoung quay về đã lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của cậu. Không phải nếu Chanyoung về lúc này thì anh sẽ bị mưa ướt hết sao? Wonbin bật dậy, ngó quanh tìm lấy cho mình một chiếc ô. Sohee ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cầm ô bước ra cửa, anh còn gọi với theo.

"Thầy đi đâu thế? Sắp mưa to rồi đó."

Wonbin không kịp đáp lại, cậu bấm thang máy đi xuống sảnh căn hộ rồi yên lặng đứng trước cửa chờ đợi. Trong cơn mưa lớn dồn dập kéo tới, một bóng người xé màn mưa bước lại gần cậu.

"Wonbin?"

Wonbin nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cậu quay ngoắt lại nhìn người đó rồi lao tới ôm chầm lấy anh.

"Sao em lại ở đây? Đang mưa to lắm đấy."

Chiếc ô nhỏ không thể che nổi cơ thể cao lớn mét tám của Chanyoung, nước mưa chảy theo tán ô làm ướt sũng một bên vai áo của anh và Wonbin. Chanyoung kéo tay Wonbin vào trong sảnh, những giọt nước mưa rơi xuống từ mái tóc ướt nhẹp của anh. Wonbin muốn dang tay ôm lấy anh thêm một lần nữa nhưng Chanyoung đã hơi lùi lại.

"Em đừng ôm anh, người anh bẩn lắm đó."

Nhưng Wonbin mặc kệ những lời mà Chanyoung nói, cậu vẫn tiến sát lại gần rồi quàng tay qua cổ anh. Cơ thể cậu như lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Chanyoung, cậu có thể ngửi thấy mùi nước mưa mát lành xen với mùi bùn đất ngai ngái và có chút mùi máu tanh vương trên cảnh phục của Chanyoung.

"Nếu chỉ vì anh bẩn mà em không dám ôm anh thì đó đâu có thể gọi là yêu."

Chanyoung ngẩn ngơ sau khi nghe Wonbin nói, rồi trái tim anh đập rộn ràng giống như một đưa trẻ vừa được nhận quà. Anh kéo cậu vào một góc khuất, cúi xuống hôn lên mái tóc của Wonbin, mặc kệ có người đi ngang qua đang liếc nhìn hai người.

"Wonbin, em đến ở với anh đi."

Wonbin há hốc mồm, đẩy nhẹ Chanyoung ra.

"Anh nói gì thế? Sao... sao lại đến ở với anh ạ?"

"Để em ở một mình anh không yên tâm." – Chanyoung gạt nhẹ lọn tóc trên má cậu.

"Em... em ở một mình cũng tốt mà. Hơn nữa nhà anh còn Seojun và anh Sohee nữa." – Wonbin lúng búng, cúi gằm mặt xuống đất.

Chanyoung đã thấy má cậu đỏ lên, anh không nhịn được mà đưa tay vuốt một cái.

"Nhà mình rộng mà, em đừng lo."

Wonbin ngẩng lên nhìn anh, cái gì mà đã tới bước "nhà mình" rồi? Chanyoung nắm lấy hai tay cậu, chân tình nói.

"Về ở với anh nhé?"

Ở một góc hành lang có phần tăm tối, hai con người đang chìm đắm trong mật ngọt ngoài kia không thể nhìn thấy một thanh niên mặc quần đùi, áo phông luộm thuộm, chân vẫn còn xỏ đôi dép bông đi trong nhà đang đứng lặng trong bóng tối. Chiếc ô được anh dựa vào một bên tường, ánh sáng vàng vọt ngoài sảnh chiếu sáng một nửa gương mặt anh, còn một nửa gương mặt bị bóng đen che phủ trông vô cùng bí hiểm.

Sohee nhếch mép, không biết đang cười hay đang khóc. Cũng vì anh sợ Wonbin bị ướt mưa nên mới cầm ô chạy xuống đây định bụng khuyên giải, ấy vậy mà ông trời lại bắt anh phải chứng kiến một màn kịch kệch cỡm như thế này. Sohee ôm trán, bản thân mình độc thân suốt bao nhiêu năm, bây giờ lại phải chứng kiến cậu em họ tình tứ với người yêu, hơn nữa lại còn là thầy giáo của Seojun. Những chuyện này thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của Sohee.

Anh ôm mặt, con mẹ nó, muốn khóc quá...

Sohee giả bộ lau nước mắt trên khóe mắt khô rang của mình rồi cầm chiếc ô lên lén lút quay người đi về phía cầu thang bộ. Anh cố tránh Chanyoung và Wonbin vì không muốn vô tình làm cho hai người trở nên khó xử. Lâu lâu thể dục một chút cũng tốt, Sohee vươn vai, chiếc ô trong tay anh thi thoảng va vào tay vịn cầu thang nghe lách cách rất vui tai.

Sohee đi được một đoạn thì cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi quần mình rung lên từng hồi. Anh mở máy, giật mình suýt ngã ngửa khi thấy cái tên hiện trên màn hình.

Cô Lee

Sohee nuốt nước bọt, run rẩy nghe máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói oanh vàng đầy quyền lực của người phụ nữ trung niên.

"Ôi Sohee vàng bạc của cô, cháu với Chanyoung đi đâu rồi mà lại để Seojun ở nhà một mình thế này hả?"

Trong ngữ điệu vừa có chút âu yếm, vừa pha chút trách móc. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này chính là đặc trưng của phu nhân Lee. Sohee cười hề hề nói.

"Cháu chỉ định đi xuống nhà mấy phút là lên ngay. Nhưng mà sao hôm nay cô ruột yêu quý của cháu lại chiếu cố tới chơi thế ạ?" – Sohee nói xong mấy câu nịnh nọt thì tự cảm thấy bản thân mình trở nên xun xoe, hèn mọn từ lúc nào. Nhưng cũng đúng thôi, lần nào bà Lee tới chơi mà chẳng cho anh và Seojun rất nhiều tiền tiêu vặt. Không thể trách bản thân mình luồn cúi, chỉ trách đối phương quá giàu có mà thôi! Nghĩ tới đây Sohee thấy tự tin hơn hẳn.

"Còn chẳng phải tới để xem hai đứa bây sống thế nào hả?"

Sohee vừa đi vừa tiếp chuyện bà Lee, đột nhiên anh nhớ tới Chanyoung và Wonbin còn đang lù lù ở dưới sảnh chung cư. Có lẽ bà Lee đã vô tình đi qua mà không nhìn thấy cái cảnh tượng nhức mắt ban nãy. Anh lấy cớ sắp tới nhà để cụp máy rồi lập tức gọi cho Chanyoung. Khi Chanyoung nghe máy, anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa thang máy đang mở ra ở đầu dây.

"Chanyoung, tao thông báo cho mày một tin "rất vui" đây. Bà cô yêu quý của tao, tức là mẹ của mày, đã an tọa trên nhà rồi đấy. Liệu mà thu xếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com