Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chanyoung cất điện thoại vào túi, trong lòng chợt nổi lên một trận căng thẳng. Anh nhìn Wonbin đang ngơ ngác đứng cạnh mình, có lẽ cậu cũng đã phát giác ra sự thay đổi trên gương mặt của anh sau khi nghe cú điện thoại vừa rồi. Kì thực Chanyoung không sợ mẹ mình, chỉ lo rằng bà sẽ làm khó dễ Wonbin nếu vô tình biết được mối quan hệ giữa hai người. Anh biết mẹ mình là một người phụ nữ rất tân tiến, bà sẽ không bao giờ kì thị hay trách mắng con mình chỉ vì anh đang ở trong một mối quan hệ đồng giới. Nhưng bà cũng không loại người có thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Chanyoung hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay Wonbin. Anh nhìn gương mặt lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu rồi ôn tồn giải thích.

"Wonbin à, mẹ anh đang ở trên nhà."

Wonbin hơi co người lại giống như mèo con nghe thấy tiếng sấm. Mẹ của Chanyoung ư? Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phải đối diện với bà sớm tới vậy.

"Em đừng lo, mẹ anh sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Chanyoung vừa nói vừa xoa đầu Wonbin để an ủi nỗi sợ bên trong tâm trí cậu. Anh thấy bàn tay cậu đang rịn ra một lớp mồ hôi lạnh nên lại càng nắm tay cậu chặt hơn. Cả hai bước vào thang máy nhưng Wonbin hồi hộp tới mức không thể nói được câu nào, chỉ có Chanyoung thỉnh thoảng lên tiếng trấn an. Thang máy nhanh chóng mở ra, Wonbin thở dài thất vọng khi chiếc thang không mất điện hay dừng đột ngột như mong ước của mình. Cậu và mẹ Chanyoung giờ đây chỉ cách nhau một lớp cửa.

Chanyoung nhìn Wonbin một lúc rồi mới bấm mật khẩu. Khi cánh cửa mở ra, bên trong lập tức vang ra giọng nói lảnh lót của một người phụ nữ cùng tiếng trẻ con cười đùa. Người đầu tiên lao ra đón hai người chính là Sohee. Nhìn gương mặt phờ phạc của anh họ, Chanyoung đoán được rằng anh vừa bị bà Lee quạt cho một trận.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" – Chanyoung vừa tháo giày vừa hỏi. Bà Lee quắc mắt quay sang nhìn cậu con trai nhưng ánh mắt chợt dịu lại khi thấy người đi phía sau anh.

Một thanh niên mảnh khảnh, trong mắt bà Lee, có phần e lệ và nhút nhát. Mái tóc đen của cậu dính nước mưa bám vào hai bên gò má, đôi mắt đẹp đẽ khẽ liếc lên nhìn bà một cách kính cẩn và e dè. Bầu không khí tỏa ra xung quanh cậu khiến trái tim bà Lee dịu lại. Vốn dĩ, bà muốn tới đây để mắng vốn Lee Chanyoung vì tội đã ngó lơ cô con dâu tương lai mà bà đã đích thân chọn cho anh. Nhưng khi nhìn thấy Wonbin, những ngôn từ mà bà vốn định tuôn ra liền bị bà nuốt lại vào trong. Bà Lee đứng dậy ngó ra sau lưng Chanyoung khiến anh cau mày nhích người che đi Wonbin đang nép sau lưng mình.

"Ai đấy?"

"Dạ, con chào bác..." – Wonbin ngập ngừng ló mặt ra, khí chất từ người phụ nữ này khiến cậu cảm thấy ngộp thở.

"Đây là Wonbin, thầy giáo của Seojun." – Chanyoung khẽ đưa tay vòng ra phía sau vỗ nhẹ lưng cậu.

"À..." – bà Lee nghe vậy lại càng nhìn cậu tợn. Từng đường nét trên gương mặt của cậu ta đều tạo cho bà Lee một cảm giác quen thuộc đến kì lạ giống như đã từng gặp ở đâu đó. Mất một lúc bà mới nhận ra hành động của mình hơi khiếm nhã nên từ tốn mỉm cười. Chanyoung bảo Wonbin ngồi xuống ghế, còn mình và Sohee vào trong bếp lấy hoa quả. Wonbin muốn níu tay áo anh lại nhưng không kịp, cậu chưa sẵn sàng tâm lí để ngồi đây một mình với mẹ Chanyoung. Seojun nằm trong lòng bà Lee đang tập trung xem phim hoạt hình, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút ngon lành.

Bà Lee rót một cốc nước đưa tới trước mặt Wonbin, cậu lễ phép giơ hai tay nhận lấy.

"Thầy giáo trông còn trẻ quá nhỉ?"

"Vâng. Con mới tốt nghiệp ạ." – Wonbin không dám nhìn thẳng mà chỉ dám mân mê chiếc cốc thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay. Hơi ấm từ cốc tỏa ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Quê cậu ở đâu?" – bà Lee lại tiếp tục hỏi.

"Dạ, con ở Ulsan." – Wonbin lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bà Lee. Bà ngỡ ngàng nhìn đôi mắt tròn trong veo ấy, một loạt những kí ức chợt xuất hiện trong đầu bà, xoẹt qua như một tia sét giữa trời quang. Nhìn cậu ta rất giống người đó, một người mà bà đã muốn đi tìm từ lâu.

Trong một giây phút, bà Lee nhìn Wonbin mà cứ ngỡ như bản thân quay về ba mươi lăm năm trước, khi bản thân mới là một thiếu nữ hai mươi tuổi. Những năm tháng đó, như mọi người con gái khác thời bấy giờ bà đã từng yêu và được yêu bởi một người đặc biệt. Bây giờ chỉ cần nhớ tới gương mặt của người ấy hay thứ mùi hương đồng nội thơm ngát ẩn hiện, bà cũng sẽ dấy lên một thứ tâm trạng áy náy và tội lỗi. Sau ngần ấy năm, bà vẫn muốn tìm lại người đó để nói lời xin lỗi. Bà chỉ biết người đó đã quay về quê hương Ulsan, nhưng khi bà tới đó thì tuyệt nhiên không thể tìm được thông tin, giống như người đó đã biến mất khỏi thế gian này như một làn khói. Gần bốn mươi năm sau, bà lại gặp được một người mang lại cho bà cảm giác như được gặp lại cố nhân. Bà Lee nhấp một ngụm nước để giữ cho tâm trạng được ổn định. Bà cố gắng tra hỏi thêm thông tin từ Wonbin.

"Nhìn cậu trông rất giống người quen của tôi ở Ulsan. Cậu có thể cho tôi hỏi bố mẹ cậu tên là gì được không?"

Wonbin không một chút nghi ngờ mà nói ra tên bố mẹ mình. Bà Lee chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, càng về sau mặt bà càng tái lại. Bà thở dài, nhìn ngắm gương mặt Wonbin thêm một lần cuối, sau đó đặt Seojun đã ngủ quên xuống ghế rồi đứng dậy. Wonbin cũng giật mình bật dậy.

"Bác về ạ?"

"Ừm..." – bà Lee không nói thêm câu nào nữa mà cầm túi xách đi thẳng ra ngoài cửa khiến Wonbin bối rối. Cậu đã làm gì khiến bà phật lòng ư?

Wonbin nghe tiếng đóng cửa mà thấy lòng mình nặng trĩu. Mình đã làm cái gì vậy chứ? Cậu cố nhớ lại cuộc hội thoại ngắn ngủn giữa hai người, vẫn ngơ ngác không biết bà giận cậu vì chuyện gì. Đúng lúc này, Sohee và Chanyoung mang hoa quả ra. Cả hai không thấy bóng dáng bà Lee đâu thì cùng nhìn Wonbin. Cậu cúi mặt, tâm trạng có vẻ rất buồn.

"Các anh gọt hoa quả lâu thế. Bác về mất rồi."

Chanyoung đặt đĩa hoa quả xuống bàn, tiến lại ôm lấy bờ vai đang run lên của Wonbin. Anh cúi xuống để nhìn cho rõ gương mặt cậu.

"Sao mà lại khóc nữa rồi?"

Wonbin lắc đầu nhưng nước mắt cứ rơi, cậu kéo cổ áo lên lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Cậu sụt sùi hỏi Chanyoung.

"Có phải em làm gì sai rồi không? Bác có vẻ không vui."

Chanyoung ôm cậu vào lòng, hơi thở ấm áp của anh bao bọc lấy cảm xúc bấp bênh đang chực trào trong lòng cậu.

"Em không làm gì sai cả, đừng khóc."

Sohee vác Seojun lên vai khiến nó khó chịu cựa quậy. Anh an ủi Wonbin.

"Thi thoảng bác ấy như vậy đó, thầy đừng nghĩ nhiều."

Kì thực Sohee và Chanyoung đều đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người khi ở trong bếp. Chanyoung đã rất thắc mắc tại sao mẹ mình lại gặng hỏi Wonbin những câu hỏi riêng tư tới vậy. Linh cảm của một người cảnh sát khiến Chanyoung biết bà Lee đang muốn khai thác một thông tin nào đó từ Wonbin. Bây giờ lại nhìn thái độ bỏ đi giữa chừng của mẹ mình cùng tâm trạng không ổn định của Wonbin, anh lại càng thấy khó chịu. Tưởng đâu đây sẽ là cuộc gặp mặt tốt đẹp thì bỗng dưng lại xảy ra chuyện quái quỷ khiến anh thấy khó xử với Wonbin.

Điện thoại của Chanyoung để trên bàn lại rung lên, là Sungchan gọi tới. Anh lập tức bắt máy, hiệu lệnh trong điện thoại vang lên rõ ràng khiến cho đầu óc Chanyoung thiết lập trạng thái sẵn sàng. Nhiệm vụ trước vừa hoàn thành, công việc phía sau đã lại gối đầu, thân là một người cảnh sát Chanyoung đã xác định bản thân sẽ khó có một phút giây được nghỉ ngơi. Anh với lấy áo khoác, chỉ kịp xoay người kéo Wonbin vào lòng rồi hôn lên trán cậu một cái.

"Đợi anh nhé."

Sohee vừa từ phòng Seojun bước ra lại một lần nữa được chứng kiến cảnh này thì thấy toàn thân mình nổi một lớp da gà. Chanyoung lao ra cửa với tốc độ rất nhanh, Wonbin lo lắng nhìn theo bước anh đi, chỉ thầm cầu mong nhiệm vụ lần này anh sẽ được bình an trở về với mình.

Vì mưa nên bầu trời sập tối rất nhanh, cơn dông vẫn dồn dập trút những luồng nước lớn xuống đường phố. Chanyoung đã đi được mấy tiếng, Wonbin chỉ thấy lòng mình thấp thỏm nóng như lửa đốt. Cậu dọn dẹp đống bát đũa bừa bãi trên bàn nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi bóng hình thân thuộc của anh.

Khi cậu đang cắm cúi rửa chồng bát trong bếp, Sohee uể oải xuất hiện phía sau rồi thều thào nói.

"Thầy Wonbin, hình như Seojun sốt rồi."

Wonbin lo lắng lau tay vào tạp dề, cậu nghía qua sắc mặt của Sohee cũng không được ổn lắm, hai má đỏ ửng cả lên, trán thì lấm tấm mồ hôi. Wonbin sửng sốt hỏi.

"Anh Sohee hình như cũng ốm rồi!"

Sohee ậm ừ tự sờ trán mình rồi hắt xì mấy cái. Một dòng nước mũi chảy dài ra khiến anh xấu hổ quay người tìm kiếm giấy ăn. Sohee cũng thấy đầu mình choáng váng liền ngồi bịch xuống sàn. Wonbin sợ hãi chạy tới đỡ anh dậy rồi dìu anh vào phòng. Cậu lấy nhiệt kế, bắt Sohee kẹp vào nách rồi mới chạy qua phòng Seojun kiểm tra tình hình.

Quả đúng như lời Sohee nói, Seojun đang nằm mê man trên giường, hơi thở thằng bé có phần nặng nề, biểu hiện trên gương mặt cũng rất giống Sohee vừa rồi. Wonbin sờ trán Seojun, thật sự thằng bé phát sốt rồi. Seojun chậm chạp mở mắt, giơ tay muốn Wonbin bế nó. Cậu ẵm Seojun lên, nó vừa hô vừa nói.

"Thầy ơi con đau họng quá..."

Wonbin sợ muốn khóc. Anh lấy một chiếc áo khoác đắp tạm lên người nó rồi đặt một chiếc taxi. Với tình trạng này thì phải sớm đưa Seojun tới bệnh viện kiểm tra thì anh mới yên tâm được. Còn Sohee cũng đang nằm vật vã ở trong phòng, Wonbin đành bế Seojun chạy sang kiểm tra tình hình. Sohee một nửa người ở trên giường, nửa người kia đang với xuống dưới chân giường nôn ọe vào chậu nhựa. Wonbin rối bời, một tay bế Seojun, một tay vỗ lưng cho Sohee.

"Anh Sohee, bây giờ tôi sẽ đưa anh và Seojun đi bệnh viện. Anh chịu khó nhé!"

Sohee lúc này mệt đến mức thở không ra hơi. Cuối cùng cũng có ngày anh cảm nhận được hậu quả của việc lười tập thể dục. Cơ thể mềm như cọng bún của anh dựa vào Wonbin mà lết được tới sảnh ra vào. Wonbin thân hình gầy yếu, một bên bế Seojun, một bên dìu Sohee khiến cậu thở không ra hơi. Cũng may có người tài xế tốt bụng giúp cậu đỡ Sohee vào trong xe. Wonbin ngồi phía trước, cả người toát mồ hôi. Cậu quay đầu nhìn Sohee đang nằm dài ở ghế sau rồi bảo với tài xế.

"Chú à, cho cháu tới bệnh viện gần nhất ạ."

Seojun nằm trong lòng cậu cứ cựa bên này, quay bên kia, cả cơ thể nóng rực như một củ khoai mới được lấy ra từ trong lò. Người nó ướt đẫm mồ hôi khiến cho Wonbin cứ phải liên tục lấy khăn ẩm đã chuẩn bị sẵn để làm mát. Người tài xế rất thông thuộc khu vực này, chẳng mấy chốc đã đưa ba người tới bệnh viện.

Sảnh chờ rất đông người, cũng có nhiều người có biểu hiện giống như Sohee và Seojun. Giống như có một loại virus nào đó đang lây lan trong thành phố, Wonbin cảm thấy nơi này vừa chật chội vừa ngột ngạt khiến bản thân cậu cũng mệt mỏi lây. Vì bệnh viện quá tải, Wonbin đành phải lấy số rồi ngồi chờ tới lượt mình. Một tiếng chờ đợi mà cứ dài như cả một ngày, khi bác sĩ gọi số của Sohee và Seojun, cậu mới lật đật một tay bế Seojun, một tay đỡ Sohee đứng dậy.

"Là cúm A, thời điểm giao mùa đang có dịch. Cậu cũng nên cẩn thận đấy!" – vị bác sĩ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, tay cầm bút hí hoáy viết lên cuốn sổ khám bệnh. Wonbin nhìn một đống thuộc trẻ em và người lớn mà bác sĩ kê vào sổ mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Vì bệnh viện đã hết phòng, Seojun và Sohee được chỉ định đưa về nhà nghỉ ngơi và theo dõi. Wonbin đến quầy thuốc bệnh viện, thở hắt ra khi nhìn thấy hóa đơn dài dằng dặc và tiêu tốn đến đồng tiền cuối cùng trong ví của cậu.

Căn nhà vẫn bừa bộn, đèn vẫn bật sáng trưng nhưng chỉ khác là khi Wonbin trở về, nó vẫn vắng lặng không một bóng người. Wonbin nấu cháo cho Seojun và Sohee ăn xong, đợi hai người ngủ rồi cậu mới lúi húi đứng dậy dọn dẹp. Đống đồ ăn thừa, bát đũa bẩn, rồi giặc quần áo, phơi quần áo... sao mà nhiều việc thế. Sau khi làm xong tất thảy, Wonbin vỗ vỗ vào thắt lưng đang có dấu hiệu đau nhức của mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Đã rất muộn rồi sao chưa thấy Chanyoung trở về?

Cậu bỗng thấy tim mình đập mãnh liệt, giống như có một linh cảm thúc giục, Wonbin nhấc máy gọi cho Chanyoung nhưng anh đều không nghe máy. Cậu đưa móng tay lên miệng, bồn chồn đứng dậy đi đi lại lại. Có lẽ Chanyoung vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ thôi nhỉ? Wonbin cứ ngồi bần thần trên ghế một lúc lâu rồi không biết đã ngủ quên từ lúc nào cho tới khi điện thoại của cậu có cuộc gọi tới.

Wonbin giật mình thoát khỏi giấc mộng chập chờn, hai mắt vẫn còn díu lại với nhau nhưng tay vươn ra mò mẫm chiếc điện thoại đang bị kẹt ở giữa khe ghế. Là một số lạ gọi tới, cậu dụi mắt nhìn lại một lần nữa rồi chần chừ bắt máy.

"Thầy Wonbin phải không?"

"Vâng, ai thế ạ?"

"Tôi là Sungchan, làm cùng đội với Chanyoung."

Wonbin nghe tới đây thì cảm giác bất an liền xộc vào từng nơ ron thần kinh, cậu có phần gấp gáp hỏi.

"Có... có chuyện gì vậy ạ?"

"Cái này... Chanyoung không cho tôi gọi cho thầy, nhưng tôi gọi cho Sohee cũng không được nên đành báo với thầy. Chanyoung bị trúng đạn khi làm nhiệm vụ, giờ đang nằm ở bệnh viện X. Nếu được thầy qua đây nhé?"

Wonbin bịt chặt miệng, hai chân run lên không đứng vững. Cậu bám vào ghế từ từ ngồi xuống, trong đầu hiện lên một mảng xám xịt mơ hồ. Wonbin quay đầu nhìn hai căn phòng "dưỡng bệnh" đang đóng kín cửa, rồi lại nhìn điện thoại của mình. Chuyện xui xẻo ở đâu cứ thi nhau ập tới vậy không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com