Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chanyoung nhìn thang máy đang di chuyển từ từ lên tầng mười sáu, trong lòng anh có chút mong chờ muốn gặp lại cậu con trai nhỏ của mình. Đứng trước phòng 1606, anh nhanh chóng gõ từng con số mật khẩu, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, khung cảnh ngôi nhà quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt Chanyoung.

"Anh Sohee à! Seojun à papa về rồi đây!"

Lúc này anh mới thấy ông anh họ của mình ló đầu ra từ phòng Seojun, mái đầu đầy tóc rối bù như tổ quạ khiến cho Chanyoung biết cuối cùng, mình cũng đã trở về nơi gọi là nhà.

"PAPA!!!!" - một cậu nhóc mặc chiếc áo phông vàng in hình chú vịt chạy ùa ra từ bên trong phòng, giang hai tay ôm lấy đùi Chanyoung. A, chính là cảm giác đáng yêu này. Chanyoung không nhịn được mà cúi xuống nhấc bổng nó lên công kênh trên vai. Gương mặt lanh lợi của Seojun liên tục cọ cọ vào tóc Chanyoung để thể hiện tình cảm. 

"Sao giờ này còn chưa đi học?" - Chanyoung túm lấy hai cổ chân nhỏ đang đung đưa trên vai mình, thọt lét. Đứa trẻ cười khúc khích vặn vẹo. Nó túm lấy hai tai Chanyoung.

"Dạ. Con muốn đợi papa về cơ!"

Sohee vắt chiếc khăn mặt trên vai, loẹt quẹt đôi dép lê đi đến. Anh ngáp dài một cái rồi nói.

"Đúng đấy. Seo... à nhầm Bánh bao nó cứ đòi đợi mày về thì mới chịu đi học. Mà mùi gì thế nhỉ? Mày mấy ngày chưa tắm à?"

"Mới có bốn hôm chứ mấy." - Chanyoung cười cười bế Seojun đặt xuống đất. Thằng bé vẫn cứ nấn ná ôm lấy cổ bố mặc kệ mùi hôi rình tỏa ra từ người Chanyoung.

"Oh shit! Đừng làm ô uế không gian sống trong lành của anh đây. Mau cút đi tắm luôn đi!" - Sohee ném chiếc khăn về phía Chanyoung, anh dùng một tay đỡ lấy. Chanyoung cúi xuống thơm nhẹ lên má Seojun.

"Đi nhà trẻ ngoan nhé, Seo... Bánh bao của papa."

Seojun hai mắt tròn xoe, gật đầu với anh rồi ngoan ngoãn thơm vào hai bên má Chanyoung. Sohee cầm chiếc ba lô siêu nhân trong tay, vò đầu thằng bé.

"Đi thôi không trễ học thầy Wonbin lại phạt bây giờ."

Seojun khi nghe tới việc bị thầy Wonbin phạt thì vội cuống cả lên, lật đật chạy ra ngoài cửa xỏ giày nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Chanyoung. Anh gật đầu với nó, thầm hỏi tên Wonbin này có ma lực gì mà lại khiến bọn trẻ con có thể vào nề nếp như thế. 

Sohee đưa Seojun đi rồi, Chanyoung mới vươn vai bước vào phòng mình. Anh quẳng ba lô xuống đất, cởi chiếc áo đã bạc màu trên người ra để lộ thân hình săn chắc cùng vết sẹo dài kéo từ bả vai xuống gần thắt lưng. Chanyoung nhìn vết thương qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn, hai đầu lông mày nhíu lại. Kí ức kinh hoàng ngày hôm đó vĩnh viễn quấn lấy anh như một con rắn lớn hiểm ác, khiến cho mỗi lần anh nhìn lại vết sẹo này là trong lòng lại day dứt không yên. 

Chanyoung thở dài bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp cùng mùi xà phòng dễ chịu khiến cho bao nhiêu vất vả trong suốt sáu tháng qua của anh như bay biến. Tắm xong phải ăn nhanh một cái gì đó rồi đi ngủ mới được, anh thầm nghĩ khi nước trong vòi sen liên tục xả xuống mái tóc mình.

---

Wonbin đứng ở cửa lớp, cúi đầu chào các phụ huynh vừa đưa con tới trường. Gương mặt xinh như hoa của cậu khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn rồi mỉm cười tủm tỉm, Sohee cũng không phải là ngoại lệ. Anh luôn tự hỏi không biết trường mẫu giáo Thỏ trắng có tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên không mà nhìn ai cũng sáng sủa, dễ mến, đặc biệt là Park Wonbin. 

Còn Seojun thì hiển nhiên là yêu thích Wonbin ra mặt, kể từ khi anh mới nhận lớp từ ba tháng trước. Thằng bé vừa mới được bác Sohee thả tay ra là lao ngay về phía Wonbin, nhảy cẫng lên đòi cậu bế. Wonbin mỉm cười, một nụ cười sáng ngời ôm Seojun vào lòng. Cậu đưa hai tay nhận lấy ba lô của Seojun từ tay Sohee, anh gãi đầu trao đổi với Wonbin.

"Seojun ấy nó vừa ốm dậy thầy ạ. Mong ở lớp thầy để mắt tới nó nhiều hơn nhé!"

Wonbin cúi đầu nói.

"Vâng ạ. Phụ huynh bé Seojun cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý chăm sóc Seojun nhiều hơn."

"Vâng, cảm ơn thầy." - Sohee ngại ngùng cúi đầu đáp lễ. Chà, người này không chỉ đẹp tới mức bế nguyệt tu hoa (1) mà còn vô cùng có giáo dưỡng. Người như vậy mới đáng làm thầy giáo chứ.

Seojun nắm chặt bàn tay mềm mại của Wonbin, hí hửng khoe.

"Thầy ơi, papa con về rồi đó."

"Papa con về rồi ư? Chúc mừng Bánh bao nha!" - Wonbin hùa theo sự vui vẻ của đứa trẻ, thuận tiện xoa đôi má phúng phính trắng nõn của nó. 

Wonbin nghĩ tới người mà Seojun gọi là bố này, suốt ba tháng làm việc ở đây, cậu chưa từng được gặp anh ta. Chỉ nghe Sohee, người giám hộ của Seojun, nói rằng bố của Seojun làm công việc đặc biệt, sẽ có lúc phải đi công tác dài ngày như thế này. Còn khi nhắc tới mẹ Seojun thì Sohee luôn lảng tránh không muốn nói tới. Wonbin thở dài, một đứa nhỏ không có mẹ, lại ít khi được gần gũi với bố tại sao vẫn trưởng thành một cách dễ thương và lễ phép tới vậy được cơ chứ?

"Cô Minjeong à, tiết đầu tiên là tiết mỹ thuật, phiền cô chuẩn bị màu vẽ và giấy cho các cháu nhé."

Cô gái tên Minjeong là thực tập sinh sư phạm, là giáo viên hỗ trợ cho Wonbin làm mấy việc lặt vặt và để mắt tới mấy đứa nhỏ. Cô đứng phắt dậy gật đầu rồi lật đật đi lấy những món đồ Wonbin căn dặn. 

Lũ trẻ nghịch màu sáp rất vui, tiết học đầu tiên trôi qua một cách bình yên và nhanh chóng. Khi Wonbin đang tranh thủ lúc lũ trẻ say sưa nghịch đất nặn để tưới nước cho hoa thì đằng sau lưng cậu vang lên tiếng trẻ con cãi cọ rồi tiếng khóc huhu. Wonbin hoảng hốt đặt bình tưới hoa xuống, chạy về phía hai đứa nhóc vừa sinh sự với nhau.

Seojun đang đứng phừng phừng lửa giận, hai bàn tay bé xíu nắm chặt vào với nhau trông rất giống nắm tay của Doraemon, đứa trẻ còn lại dường như bị nó đẩy ngã, đang khóc lóc um sùm dưới đất. Wonbin và Minjeong vội đỡ đứa nhóc đang ăn vạ dưới đất dậy, lấy khăn lau mặt cho nó. Wonbin từ tốn nhìn cả hai đứa trẻ, hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Sao Bánh bao lại đẩy bạn thế?"

Lúc này khi nhận được sự quan tâm của Wonbin, Seojun lầm lì mới giận dỗi mà phát tiết ra đống nước mắt mà nó đang cố kìm nén. Nó chỉ tay về phía đứa nhóc kia, ấm ức nói trong nước mắt.

"Bạn Dưa hấu... Bạn Dưa hấu nói con là đồ không có mẹ!"

Wonbin sững người quay sang nhìn đứa trẻ tên Dưa hấu kia. Nó cúi đầu lí nhí chống chế.

"Thì tại tớ chưa bao giờ thấy mẹ Bánh bao tới đón chứ bộ."

Wonbin bế Dưa hấu đặt lên ghế, nghiêm túc ngồi xuống ngang hàng với nó mà nói.

"Dưa hấu à. Con nói như vậy là không phải với bạn đâu. Mẹ Bánh bao..." - Wonbin len lén liếc nhìn Seojun, nó đang được Minjeong chỉnh lại quần áo. - "Có thể mẹ bạn rất rất bận không thể tới đón bạn được, nhưng chắc hẳn Bánh bao rất yêu mẹ bạn ấy giống như Dưa hấu yêu mẹ ấy. Dưa hấu có yêu mẹ không?" 

Dưa hấu sụt sùi cúi gằm mặt nói.

"Dạ có ạ."

"Ngoan lắm. Thầy biết Dưa hấu không cố ý đâu. Bình thường Bánh bao và Dưa hấu là bạn tốt mà, giờ ra ôm bạn xin lỗi được không?"

Dưa hấu gật gật đầu, tẽn tò bước về phía Seojun. Seojun vẫn chưa hết giận dỗi, nó hứ một tiếng rồi quay mặt đi. Dưa hấu vòng tay ôm lấy Seojun từ phía sau, mếu máo nói.

"Tớ xin lỗi Bánh bao. Tớ biết lỗi rồi, Bánh bao đừng hít-le tớ nhé?"

Trẻ con quả nhiên là những sinh vật đơn thuần nhất thế gian, Seojun nghe xong những lời chân thành này thì lập tức nín khóc quay người lại. Nó vẫn tỏ ra "lạnh lùng" với Dưa hấu nhưng Wonbin nhìn thấy nụ cười nhỏ xinh nở trên môi nó khi nó đáp lại cái ôm của cậu bạn nhỏ. Wonbin nhìn cảnh tượng đó mà cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Đây chính là lí do cậu lựa chọn công việc này, ngày nào cũng được thanh lọc tâm hồn. 

"Ưm... thầy ơi..." - đột nhiên Seojun ôm bụng ngồi phịch xuống ghế, nó nhăn nhó khều khều tay Wonbin. 

Lại sao nữa thế?

Wonbin sợ hãi hỏi nó.

"Con sao vậy? Đau bụng à?"

Seojun gật gật đầu, da mặt tái nhợt đi. Wonbin bối rối tìm số điện thoại của Sohee trong danh bạ rồi ấn gọi. Dường như Sohee đang ở bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau. Wonbin thông báo qua tình hình của Seojun, Sohee nói sẽ gọi bố của Seojun tới đón nó ngay. 

Wonbin tắt máy, lo lắng đặt Seojun ngồi lên đùi mình rồi vuốt lưng cho nó. Seojun ợ ợ mấy cái, có vẻ cơn đau bụng đã giảm dần. Minjeong trải đệm ra một góc phòng, Wonbin bế nó đặt xuống đệm rồi đắp kín chăn trong lúc chờ phụ huynh tới đón. 

Seojun ngủ ngoan như một thiên thần khiến Wonbin yên tâm hẳn. Anh nhìn Minjeong đang thu dọn rác trong phòng bèn nói.

"Cô Minjeong nghỉ tí đi, để tôi đi đổ rác cho."

Wonbin xách túi rác bước ra ngoài, cảm nhận rõ được sức lực của mình quá yếu ớt, có hai túi rác thôi mà cũng xách mỏi cả tay. Chợt có một mùi thuốc lá nồng nặc bay đến trước đầu mũi Wonbin, anh đặt túi rác xuống, khó chịu lấy cổ áo che mũi. Làn khói trắng phả ra từ một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường, một tay anh ta đút túi quần, một tay đang đưa điếu thuốc kề lên môi. 

"Anh ơi, ở đây không được hút thuốc đâu ạ. Mong anh thông cảm."

Wonbin vỗ nhẹ vào vai người đàn ông khiến anh ta quay ra. Wonbin hơi giật mình, người này đẹp trai quá, mà lại có nét gì rất nam tính và sương gió. Anh ta nhìn thấy Wonbin thì lúng túng dụi dụi mẩu thuốc vào góc tường khiến anh trợn mắt nhìn vết cháy đen nho nhỏ in trên bờ tường trắng của trường.

"Hình như sáng nay anh là người đã giúp tôi ạ?" - Wonbin như nhớ ra gì đó vội hỏi. 

Trong khi đó, Chanyoung đã nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

"Đúng rồi, sáng nay chúng ta đã gặp nhau. Cậu làm việc ở đây hả?"

"Vâng ạ. Tôi là giáo viên ở đây ạ."

"Vừa hay, tôi đến đón cháu Seojun. Cậu có biết cháu nó ở lớp nào không?"

"A, Bánh bao hả? Anh là phụ huynh của Bánh bao ạ?" - Wonbin vui mừng hỏi.

"Vâng." - Chanyoung mở điện thoại, giơ ảnh anh và Sohee chụp chung với Seojun ra làm bằng chứng. Wonbin vội vã gật đầu rồi bước nhanh vào trong lớp. Chanyoung nhìn theo bóng anh, chậc lưỡi.

Người đâu mà trắng mềm nhìn như quả đào.

Wonbin cẩn thận bế Seojun, đầu nó tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Wonbin dịu dàng đưa Seojun cho Chanyoung, anh đưa tay ra đỡ rồi vác nó vắt ngang lên vai mình. Wonbin nhìn anh chằm chằm, bế trẻ con kiểu gì thế kia?

"Phụ huynh về nhớ đưa Seojun đi khám nhé, hôm nay cháu nó hơi đau bụng, theo tôi nghĩ thì do ăn uống không lành mạnh. Có gì phụ huynh báo cho tôi nếu cháu cần nghỉ thêm ạ."

Chanyoung xốc Seojun đang ngủ say trên vai, nhìn biển tên treo trên ngực áo Wonbin.  À, thì ra đây là thầy Wonbin trong truyền thuyết mà Seojun nhà anh lúc nào cũng nhắc tới. 

"Được rồi, tôi sẽ đưa cháu nó đi khám. Cảm ơn thầy Wonbin."

Wonbin lại cúi thấp đầu chào, Chanyoung đặt ánh mắt của mình lên chiếc cổ xinh xắn lộ ra sau cổ áo của cậu. 

Đến xương quai xanh cũng mê hoặc thế nhỉ?

---

Bảy giờ tối, Seojun lăn một vòng trên giường rồi rơi bộp xuống dưới chân Chanyoung. Anh nghe tiếng đứa nhóc ngã thì đặt cuốn sách luật đang đọc dở xuống, chống cằm nhìn nó.

"Đứng dậy."

Seojun vô cùng nghe lời, lập tức đứng dậy phủi phủi áo mình.

"Nói đi. Sao lại giả vờ đau bụng?"

Seojun đưa đôi mắt vô tội lên nhìn Chanyoung nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Đối với một lính đặc nhiệm như anh, việc có vô vàn tên tội phạm dùng ánh mắt cầu xin khẩn thiết hơn nhiều nhìn anh là chuyện như cơm bữa. Nhưng tuyệt nhiên những kẻ đó không ai thoát khỏi bản án của cơ quan pháp luật. 

"Con..." - Seojun vặn vẹo đầu ngón tay. Nó biết bố đã nổi trận lôi đình. Nó nhớ năm ngoái, khi nó lỡ làm hỏng đồ chơi của bạn rồi nói dối, Chanyoung đã đánh vào mông nó đau đến thế nào. Thực ra Seojun giả vờ bị đau bụng là muốn được Chanyoung dành nhiều thời gian ở bên nó hơn. Nó bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Con muốn gặp thầy Wonbin." - nó nghĩ nếu Wonbin ở đây, bố sẽ không dám đánh mắng nó trước mặt người ngoài. Nó bắt đầu khóc toáng lên gọi thầy Wonbin liên tục khiến Sohee đang ngồi xem tivi bên ngoài phải tông cửa xông vào.

"Thằng nhóc Lee Chanyoung, mày lại bạo hành trẻ con hả?"

Chanyoung nhún vai, nhìn sang Seojun đang khóc đỏ cả mặt cuối cùng cũng xuống nước.

"Anh Sohee, cho em số của thầy Wonbin."

Wonbin chỉnh trang lại quần áo, đứng trước cửa nhà 1606 mà bấm chuông. Chỉ một hồi chuông vang lên đã có người ra mở cửa. Chanyoung cũng mới tắm xong, cơ bụng săn chắc của anh ẩn hiện sau lớp áo trắng khiến Wonbin hơi ngượng ngùng. 

"Dạ. Chào anh, tôi là Wonbin phụ trách lớp em Seojun đây ạ."

"Mời thầy vào. Xin lỗi thầy vì đêm hôm lại làm phiền thế này."

"Không có gì đâu ạ."

Chanyoung đứng sang một bên để Wonbin đi vào. Cậu lúi húi cởi giày đặt ngay ngắn bên ngoài cửa. Khi Wonbin đi lướt qua Chanyoung, một mùi ngọt như vani thoảng qua khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Wonbin theo thói quen nhìn quanh phòng của Chanyoung, đúng là không có bàn tay người phụ nữ nên đồ đạc vứt lung tung hết cả. Có đôi giày thì một chiếc ở trên kệ, một chiếc chui dưới gầm ghế, trên bàn ăn thì bày la liệt mì gói và vỏ hộp pizza. 

Wonbin không tiện phê bình lối sống cẩu thả của Chanyoung và Sohee nên bước về phía Seojun trước. Thằng bé nhìn thấy Wonbin thì vội ôm chầm lấy như ôm phao cứu sinh. Wonbin xoa lưng nó rồi ẵm nó lên, Chanyoung khoanh tay đứng nhìn hai thầy trò cứ mừng mừng tủi tủi ôm nhau cứ như đang đóng phim truyền hình mà không nhịn được cười. 

"Con sao lại khóc nhè nữa rồi?" - Wonbin nhong nhong Seojun đi lại trong phòng khách, dùng sự ấm áp của mình an ủi đứa trẻ vẫn đang nấc cụt trên tay mình.

"Papa mắng con. Con sợ. Con không thích papa, con thích thầy Wonbin cơ."

Ây dà, Wonbin liếc nhìn Chanyoung, nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh của người này thì cũng dễ lắm. 

"Tôi đã mắng được gì nó." - Chanyoung hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc này đúng là mồm mép điêu ngoa thật, còn diễn giỏi hơn cả bố nó. 

Wonbin đặt Seojun ngồi xuống ghế, lấy trong túi xách ra một quyển truyện mỏng rồi dùng giọng dỗ dành mà nói.

"Để thầy Wonbin kể truyện cho Bánh bao nghe nhé."

Seojun ưm một tiếng rồi ôm lấy con gấu nhỏ đặt ở trên ghế, chăm chú nghe Wonbin kể.

Có một chú gấu con rất tham ăn. Một hôm, gấu con đói bụng và thèm mật ong quá. Gấu con bèn quyết định đến thăm thỏ con vì gấu biết trong hang của thỏ luôn có mật ong.
Gõ cửa hang thỏ, gấu nói : " Bạn thỏ con ơi, cho tôi vào chơi với !"
Thỏ con ở cửa và nói : " Mời cậu vào chơi."

Giọng nói của Wonbin nghe rất êm tai, vừa có chút mềm mại nữ tính nhưng cũng trong trẻo rõ ràng khiến Chanyoung vô thức lắng nghe chăm chú. Anh bước từng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Wonbin nhìn Seojun đang lim dim đôi mắt. 

Anh lại nhìn sang Wonbin, gương mặt nghiêng nghiêng của cậu thật đẹp, làn da thì mịn màng không một tì vết, ấn tượng nhất là nốt ruồi ở xương hàm kia càng như một nét mực tô điểm thêm cho nhan sắc phi giới tính này. 

Muốn tiến lại gần thêm chút nữa.

Chanyoung nhân lúc Wonbin đang say sưa đọc truyện thì nhích mông tới gần thêm, mỗi lúc một chút cho tới khi khuỷu tay hai người chạm nhau. 

Và lạ quá, trong thân cây rỗng ấy chứa đầy mật ong quá nên nó lại tiếp tục ăn mật ong.Các bé ơi, liệu rồi gấu con có lại mắc kẹt trong thân cây rỗng như mắc kẹt trong hang của thỏ không nhỉ ?


Wonbin gập cuốn sách lại, đưa tay vuốt mái tóc của Seojun. Seojun dùng bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Wonbin.

"Thầy Wonbin ơi, thầy ở đây với con nha. Thầy kết hôn với papa con được không ạ?"

Wonbin mở to mắt, giật mình quay sang nhìn Chanyoung đang ngồi sát bên mình. Chanyoung nhởn nhơ nhìn Seojun, đúng là trẻ con, cứ thích người nào là lại muốn bám chặt lấy.

Wonbin sượng sùng lấy chăn đắp lên người Seojun.

"Thầy và papa con đều là con trai, không thể kết hôn được."

"Con trai là không kết hôn với nhau được ạ?" - Seojun chậm chạp dụi mắt, có lẽ nó đã buồn ngủ lắm rồi. 

Wonbin không trả lời mà nhìn nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu chờ cho tới khi thấy lồng ngực nó nhấp nhô đều đặn mới đứng dậy. 

"Phụ huynh của Seojun này, tôi xin phép nói những lời này nếu không vừa ý thì anh cho tôi xin lỗi ạ."

Chanyoung gật đầu ra vẻ đồng ý.

"Liệu anh có nghĩ tới việc tìm cho Seojun một người mẹ không ạ? Thằng bé ở lớp có vẻ rất buồn khi nhìn thấy các bạn khác được mẹ đưa tới trường."

"Cái này..." - Chanyoung đặt tay lên môi, đôi mắt không rời hàng mi cong của Wonbin. - "Tôi vẫn chưa nghĩ đến."

"Dạ. Mong anh không để bụng." - Wonbin lại cúi thấp đầu chào Chanyoung. Anh lặng lẽ tiễn Wonbin ra cửa nhưng không quay vào luôn mà chậm rãi đi theo phía sau cậu. Wonbin nói anh không cần đưa cậu xuống nhưng Chanyoung bỏ ngoài tai những lời đó mà tiến vào thang máy cùng cậu. Chỉ có hai người trong thang máy, không khí lập tức ngượng ngùng khó diễn tả. 

"Bà cụ thế nào rồi?" - Chanyoung đột nhiên hỏi.

"Dạ. Bà hơi hoảng một chút thôi nhưng không sao ạ. May mà có anh ạ." - Wonbin hé miệng cười như đóa hoa xuân khiên Chanyoung thấy tim mình hơi khác lạ. 

"Ừm. Thế thì tốt rồi."

Thang máy xuống đến tầng một, Chanyoung đưa Wonbin ra đến tận bên ngoài sảnh chung cư. Wonbin chào anh rồi đi về phía chiếc ô tô đang đợi phía xa.

"Chanyoung, tôi là Chanyoung." - anh nắm lấy cổ tay Wonbin trong vô thức làm cậu giật mình. Chanyoung nhận ra hành động của mình hơi thất thố vội rụt tay lại. Wonbin không chú ý mà dùng tay vén lọn tóc bị gió thổi ra sau mang tai.

"Vâng ạ. Anh Chanyoung, tôi về đây ạ."

Chanyoung đứng nhìn người đàn ông mở cửa xe cho Wonbin, dù đứng ở cách xa nhưng Chanyoung có thể cảm nhận khi gặp anh ta, cậu đặc biệt tỏa ra một cảm xúc hạnh phúc.

Chà, hóa ra có người yêu rồi sao?

---

Chú thích

(1) Bế nguyệt tu hoa: Hoa nhường nguyệt thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com