Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Lee Sohee! Dậy mau!"

Bên ngoài phòng có tiếng đập cửa ầm ĩ khiến Sohee vừa mới chập chờn vào giấc ngủ đã bị đánh thức. Cả đêm qua anh phải ngồi lúi húi viết code mãi đến 4 giờ sáng mới xong, bây giờ lại bị thằng nhãi cảnh sát Chanyoung kia đánh thức lúc bảy giờ khiến anh cảm thấy không cam tâm chút nào.

"Mày bị điên hả?" - Sohee dùng gối bịt chặt tai, tiếp tục vùi mặt xuống gối.

Chanyoung trực tiếp dùng khoá dự phòng mở tung cửa phòng Sohee, vừa bước vào đã dùng tay kéo rèm cửa ra để ánh nắng mạnh mẽ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối mù. Sohee cứ như ma cà rồng thấy nắng, gào lên một tiếng rồi bật dậy trừng mắt nhìn Chanyoung. Anh bật cười khi thấy ông anh họ mình đầu tóc rối bù, mắt sụp mí đang lờ đờ lườm mình. Chanyoung gẩy chiếc chăn đang trùm trên đầu Sohee ra, nói.

"Hoá ra đây là hình dạng thật của dân IT trong môi trường tự nhiên à?"

Lòng trắng trong mắt Sohee đầy những tơ máu, anh lầm bầm nguyền rủa cậu em trai đang đứng trước mặt mình bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Chanyoung mở toang cửa sổ, gió mát tràn vào cùng tiếng chim hót khiến cho không gian căn phòng sáng bừng rực rỡ.

"Có mắng nữa thì anh vẫn phải dậy thôi. Mau dậy dọn dẹp đi, chiều nay nhà mình có khách."

"Khách? Nếu khách là thằng cha Jung Sungchan thì ông đây không tiếp đâu nhé. Lần trước chơi bài thằng cha đó ăn hết tiền của tao mà mày không thèm cản."

"Không phải, là khách quý. Thế nên mau dậy dọn dẹp đi đã rồi ngủ tiếp."

Sohee uể oải ngồi dậy, nhìn Chanyoung đầy năng lượng trước mắt mà thầm cảm thán. Quả nhiên phong thái người lính vẫn là tuyệt nhất, sức sống ngời ngời không có chút mệt mỏi, làm gì cũng dứt khoát, nhanh nhẹn. Sohee ngáp dài một cái, cầm cây chổi lông gà phẩy vài cái lấy lệ trên giá sách. Anh nhìn căn phòng bừa bộn của mình, thế này có dọn đến mai vẫn không sạch.

Sohee đợi Chanyoung đi rồi mới vo tất cả quần áo đang ném trên giường của mình nhét xuống gầm giường, giấy rác anh tống vào một chiếc thùng rồi đá vào góc khuất. Xịt thêm một chút nước xịt phòng, căn phòng bây giờ không chỉ gọn gàng mà còn thoang thoảng mùi cà phê nữa chứ. Sohee phủi tay tự hào vì độ thông minh của mình.

Trong lúc ấy, Chanyoung ngồi đếm từng phút trên đồng hồ, tại sao buổi chiều hôm nay lại tới chậm như vậy chứ? Seojun lúc này cũng đã tỉnh ngủ vì tiếng ồn do anh dọn nhà tạo ra. Nó ôm con thỏ bông sà vào lòng Chanyoung làm nũng. Chanyoung xoa xoa cặp mồng tròn đang chổng lên của nó, âu yếm hỏi.

"Bánh bao không ngủ được hả? Do papa làm ồn quá à?"

"Ưm..." - Seojun dụi đầu vào bụng Chanyoung khiến anh thấy tim mình mềm nhũn.

"Hôm nay thầy Wonbin tới chơi đó, con có thích không?"

Seojun nghe tên Wonbin thì lập tức tròn mắt ngẩng phắt lên nhìn Chanyoung. Thầy Wonbin giống như một chiếc kẹo ngọt khiến Seojun phấn khích mãi không thôi. Nó vội vàng chạy vào phòng, Chanyoung tò mò bám theo. Hoá ra cậu chàng đang ngoan ngoãn gấp gọn chăn màn, những món đồ chơi yêu thích đang bày la liệt trên sàn nhà cũng đang nó dùng hai cánh tay ngắn ngủn nhanh thoăn thoắt thu gọn vào.

Chanyoung đan hai tay trước ngực, dựa lưng vào cửa nhìn Seojun mỉm cười. Seojun lấy ra một bức tranh từ trong "hòm kho báu" của nó - một chiếc rương có khoá bằng nhựa mà nó luôn cất những món đồ nó cho là quý giá nhất. Chanyoung nhìn nó cười tít mắt nâng niu bức tranh trong tay thì tiến lại gần để xem.

Trong bức tranh là hình ảnh bốn người đang đi trên đường, một đứa nhỏ ở giữa, hai người lớn hai bên dắt tay nó, còn một người khác đang đi xe đạp đuổi theo. Chanyoung hỏi.

"Cái gì thế?"

"Đây là tranh con vẽ tặng thầy Wonbin đó. Đây là Bánh bao nè, bên trái là thầy Wonbin, bên phải là papa. Bác Sohee đang đi xe đạp nè."

Chanyoung xoa đầu nó, tâm tư của trẻ con quả là dễ đoán. Chỉ cần là người đối xử tốt với nó ắt nó sẽ bám dính lấy mình. Chanyoung khẽ thở dài, giá mà thế giới của người lớn cũng đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

---

Wonbin hai tay mỗi tay xách một túi đồ lớn đứng trước cửa nhà Chanyoung. Cậu giống như một chú lính chì nhỏ, lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình và đống đồ chất ngất. Cửa nhà rất nhanh được mở ra, Chanyoung ngạc nhiên khi một người gầy gò như Wonbin có thể vác được từng đấy thứ đồ tới đây. Sohee và Chanyoung vội vàng giúp cậu đỡ lấy, Seojun cũng lon ton chạy ra bám chặt lấy chân Wonbin không chịu buông.

Wonbin bế bổng thằng bé lên, dường như nó nặng hơn một chút rồi, khiến anh cảm thấy hơi vất vả. Seojun ôm cổ Wonbin, thơm chùn chụt lên má cậu. Chanyoung nhìn về phía đó, hơi có cảm giác ghen tỵ. Mỗi người một việc, Sohee rửa rau, cắt nấm, Chanyoung thái thịt còn Wonbin và Seojun bắt đầu ngồi nặn há cảo. Chanyoung vừa rửa thịt vừa liếc nhìn Wonbin. Hôm nay trông cậu có vẻ gầy hơn một chút so với lần trước rồi.

"Thầy Wonbin đi chợ vất vả rồi. Sao không gọi tôi chở đi?"

"Tôi biết anh Chanyoung bận rộn ạ. Bình thường tôi cũng hay tự nấu cơm ở nhà nên việc này đối với tôi mà nói thì không hề hấn gì."

Chanyoung im lặng, chú tâm vào miếng thịt ba chỉ trên tay mình. Từng nhát dao cắt xuống khiến miếng thị nhanh chóng được chia thành nhiều miếng nhỏ. Sohee ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhặt từng cọng rau, Wonbin đang dạy Seojun cách gói há cảo thành nhiều hình ngộ nghĩnh vui mắt. Ấm nước Chanyoung vừa bắc lên bếp đã sôi ùng ục, gió thổi tấm rèm nơi ban công bay nhè nhẹ, tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu trong không gian phủ màu nắng vàng nhàn nhạt. Khung cảnh bình yên này đã bao lâu rồi bản thân anh chưa được trải qua? Tiếng súng, tiếng còi xe cảnh sát, những tiếng chửi thề, tiếng đổ vỡ dường như đã bị đẩy lùi ra xa, ở nơi đây, vào lúc này, chỉ còn những người anh yêu quý đang ở bên che chở cho cuộc đời của Chanyoung. Nghĩ tới đây, anh vừa thái thịt vừa không nhịn được mà mỉm cười.

"Anh Chanyoung nghỉ tay đi, để tôi làm cho ạ."

Wonbin sau khi nặn xong há cảo liền đứng dậy tiến tới chỗ Chanyoung. Chanyoung vui vẻ nhường vị trí cho Wonbin, đứng một bên nhìn cậu uyển chuyển cầm dao thái mấy món đồ tươi sống bày ra đĩa. Chanyoung đang muốn bắc nước để hấp há cảo thì nghe Wonbin kêu lên một tiếng. Anh giật mình nhìn về phía cậu, chỉ thấy đầu ngón tay Wonbin xuất hiện một vệt máu đỏ đang chảy dài.

"Ôi, đứt tay rồi!"

Chanyoung vội cầm lấy đầu ngón tay của cậu, đưa vào miệng ngậm lấy. Wonbin xấu hổ rụt tay lại.

"Bẩn lắm anh ơi."

Chanyoung xả vòi nước, đưa đầu ngón tay Wonbin xuống vòi nước lạnh. Cảm giác đau buốt khiến cậu không kìm được mà co rúm người lại. Chanyoung quàng tay qua vai cậu, khe khẽ vỗ về. Seojun và Sohee ôm hộp cứu thương chạy tới, Chanyoung giúp Wonbin băng bó lại vết thương.

"Thầy mau ra kia ngồi đi, những thứ còn lại để bọn tôi làm cho."

Sohee đẩy Wonbin ra ghế, còn đùa giỡn bảo Seojun ngồi trông chừng Wonbin, không được để thầy đụng tay đụng chân vào việc gì. Seojun nghiêm túc làm động lệnh "chào" như binh sĩ làm Wonbin không nhịn được cười. Cậu đành ngồi im lắng nghe những tiếc lịch kịch phát ra trong bếp, đôi khi là tiếng chửi thề khe khẽ của Sohee và Chanyoung. Những lúc này, cậu chỉ biết âm thầm bịt hai tai Seojun lại để nó không phải nghe những lời thô kệch của mấy người đàn ông này.

Một nồi lẩu lớn được Chanyoung bê từ trong bếp ra, đặt lên bếp từ. Những đĩa rau và thịt tươi ngon cũng được Sohee khệ nệ đặt lên bàn, Seojun thích thú vỗ tay chạy vòng quanh chân bố, Chanyoung giả vờ túm lấy nó rồi cù mạnh vào nách khiến nó cười khanh khách. Một nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu càng làm không gian thêm ấm cúng. Seojun cứ một miếng gắp cho mình, một miếng gắp cho Wonbin, hoàn toàn quên luôn bố và bác đang ngồi đối diện mút đũa nhìn đứa con bày tỏ lòng hiếu thảo với người ngoài.

Wonbin nhịn cười, anh dùng đũa gắp vào bát Chanyoung mấy miếng thịt lớn. Seojun ôm lấy tay Wonbin, thỏ thẻ.

"Ước gì hôm nào thầy Wonbin cũng tới chơi như thế này thì con thích lắm ạ!"

Wonbin bối rối, chẳng lẽ nói với nó rằng mỗi người có một cuộc sống riêng, thầy không thể hôm nào cũng tới chơi với con được đâu ư? Như vậy sẽ làm tổn thương tấm lòng lương thiện của thằng bé mất. Cậu chưa kịp nghĩ ra câu gì chống chế thì Chanyoung đã gõ gõ đũa xuống bàn.

"Bánh bao, thầy Wonbin cũng có nhà, cũng có bố mẹ, có bạn bè thì thầy phải ở nhà thầy chứ. Làm sao thầy có thể lúc nào cũng chiều theo sở thích của con được?"

Wonbin nhìn thằng bé mặt mày ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước, bĩu môi chọc chọc miếng há cảo trong bát thì vội ôm lấy đầu nó an ủi.

"Thầy không thể đến thường xuyên, nhưng Bánh bao vẫn có thể gặp thầy ở lớp mà."

Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Chanyoung bất chợt vang lên khiến mọi người đều giật mình. Chanyoung chau mày, giờ này điện thoại của anh đổ chuông thì không phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên sau khi nghe máy, giọng Sungchan gấp gáp và đanh thép bên kia đầu dây đã khiến Chanyoung không còn nghi ngờ gì vào linh cảm của bản thân nữa. Chanyoung vâng lớn một tiếng, vội vàng vào phòng lấy bộ cảnh phục khoác vội lên người. Nhiệm vụ lần này không nguy hiểm, nhưng vì gần nơi ở của Chanyoung nên anh bị điều động tới đó hỗ trợ. Wonbin đứng dậy, lo lắng nhìn đặc nhiệm Chanyoung đang xỏ vội đôi giày trước cửa. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của Wonbin, Chanyoung quay đầu lại nở một nụ cười nghịch ngợm với cậu.

"Nghề này nó thế đó thầy. Chỉ có Tổ quốc bỏ chúng tôi chứ chúng tôi không bao giờ bỏ Tổ quốc. Lát ăn xong thầy cứ về nhé, bát đũa chúng tôi sẽ dọn sau. Chúc mọi người ngon miệng!"

Nói rồi, Chanyoung chạy ào ra cửa. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Wonbin khiến anh thót tim. Sohee ấn vai Wonbin ngồi xuống, trấn an tâm hồn đang thấp thỉm khôn nguôi của Wonbin.

"Nhiệm vụ đột xuất ấy mà, lúc nào nó chẳng vậy hả thầy. Thầy đừng lo, ăn đi,, miếng thịt này mềm quá nè!"

---

Gần một giờ sáng, Chanyoung mới hoàn thành nhiệm vụ, mang theo cơ thể ướt đẫm mồ hôi và một vài vết bầm tím trở về nhà. Anh cứ nghĩ khi mở cửa ra sẽ là căn nhà tối đèn cùng đống bát đũa lộn xộn và mùi dầu mỡ vẫn bám đầy phòng như thường lệ. Thế nhưng, hôm nay lại là một ngày khác.

Đằng sau cánh cửa, thứ chờ đợi anh không phải là những thứ anh đã tưởng tượng sẵn trong đầu. Căn nhà vẫn sáng đèn, mùi nước rửa bát hương chanh vẫn còn thoang thoảng trong không gian, lẫn với mùi hoa do gió thoảng đưa vào phòng. Bát đũa đã được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà cũng được lau đến sáng bóng cả lên. Điều đặc biệt hơn cả đó là Wonbin vẫn ngồi đó trên ghế sofa, đôi mắt lim dim hướng ra cửa chờ đợi anh.

Chanyoung nắm chặt chiếc mũ xanh trong tay, nhìn Wonbin đi về phía mình. Ánh sáng mờ mờ sau lưng hắt bóng của cậu xuống mặt đất, chồng lên bóng của anh, hòa với nhau vào màn đêm nặng trĩu. Đã rất rất lâu rồi, Chanyoung mới cảm nhận được sự ấm áp khi có người đợi anh trở về nhà. Wonbin trong mắt anh hôm nay đáng yêu và xinh đẹp lạ kì, giống như đóa hoa quỳnh trắng muốt đang đung đưa theo gió ngoài ban công nhà. Bàn tay anh cứng nhắc xuôi theo hai bên hông. Nếu Wonbin và anh có mối quan hệ gì đó, lúc này anh nhất định đã ôm lấy cậu để trút hết mệt mỏi và muộn phiền trong lòng mình ra. Nhưng anh và Wonbin có là gì của nhau, chỉ là mối quan hệ thầy giáo - phụ huynh bình thường, anh đang đòi hỏi điều gì cơ chứ?

"Anh Chanyoung có mệt lắm không ạ? Anh uống nước đi."

Wonbin không biết từ bao giờ đã pha nước chanh, đưa đến trước mặt Chanyoung. Anh vui vẻ nhận lấy rồi tu một hơi hết sạch. Thứ nước chua ngọt mát dịu làm cho cơ thể anh như được hồi sinh. Chanyoung trả lại cốc nước cho Wonbin, khẽ hỏi.

"Sao thầy vẫn còn ở đây?"

"Tôi cho Seojun đi ngủ rồi ạ, anh Sohee thì hình như vẫn có việc phải làm nên đang ở trong phòng. Tôi lo cho anh Chanyoung quá nên cứ ngồi đợi mãi thôi, may mà anh về bình an vô sự."

Chanyoung bật cười xoa đầu Wonbin.

"Thế nhỡ sáng mai tôi mới về thì thầy cũng đợi tới sáng mai à?"

Wonbin bị hành động bất ngờ của Chanyoung làm cho ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Chanyoung biết mình thô lỗ bèn rụt tay lại, giấu ra sau lưng.

"Tôi... mỗi khi tôi lo lắng thái quá sẽ không ngủ được ạ. Nếu mai anh Chanyoung mới về thì dễ tôi đợi anh đến ngày mai lắm."

Wonbin thật thà nói. Chanyoung chỉ cúi đầu cười, bầu không khí giữa hai người vừa có gì đó ngượng ngùng, lại vừa thân thiết như những người bạn đã quen biết từ lâu.

"Thôi tôi phải về đây." - Wonbin cầm ba lô khoác lên vai, cúi đầu chào Chanyoung. Chanyoung vội giữ tay cậu lại, hỏi.

"Muộn thế này rồi thầy về kiểu gì? Tối nay ở lại đây đi."

"Giờ này vẫn có thể bắt taxi được ạ." - Wonbin nhìn kim phút đang nhích dần về số sáu, đã một giờ ba mươi phút sáng rồi.

"Không được. Thầy cứ vào phòng tôi ngủ, tôi sẽ ngủ ở sofa."

"Vậy sao được chứ? Anh Chanyoung vừa đi làm về mệt lắm mà?" - Wonbin xua tay, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt ngây thơ.

"Vậy thầy ngủ trên giường, tôi sẽ trải đệm ngủ dưới đất. Thầy đừng có về giờ này, nguy hiểm lắm."

Chanyoung nhất quyết không để Wonbin từ chối thêm một lời. Anh mở cửa phòng mình, nhanh chóng lôi từ trong tủ ra một tấm đệm mỏng trải xuống sàn rồi vẫy tay với Wonbin. Cậu bẽn lẽn bước vào, cánh cửa sau lưng liền được Chanyoung đóng lại. Wonbin đặt ba lô xuống chân giường, ngồi lên chiếc đệm có phần hơi cứng của anh.

Chanyoung thay áo, chiếc áo cảnh sát được anh cởi ra, để lộ tấm lưng trần cùng vết sẹo dài đến đáng sợ. Wonbin như bị hút mắt vào vết sẹo ấy, nó cho cậu một cảm giác vừa tang thương, vừa cô độc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ trong quá khứ, Chanyoung đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

"Đệm của tôi hơi cứng, thầy ngủ tạm nhé."

Chanyoung đặt lưng xuống đất, ngoảnh mặt nhìn Wonbin đang lúi húi đắp chắn kín cổ. Thời tiết nóng thế này mà vẫn đắp chăn kín người như vậy được ư? Chanyoung với tay đến công tắc đầu giường, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Giác quan của người lính đặc nhiệm giúp Chanyoung nghe rõ tiếng thở đều đặn của Wonbin. Anh gác tay lên trán, nhỏ giọng hỏi.

"Thầy Wonbin có người yêu rồi à?"

"Dạ? Anh nói sao cơ?" - trong ngữ điệu của Wonbin có phần lúng túng.

"Thôi, coi như thầy chưa nghe thấy gì đi. Tôi hỏi vu vơ ấy mà."

"Ừm... Tôi có rồi ạ."

Tại sao Chanyoung là người đặt ra câu hỏi nhưng khi nghe câu trả lời của cậu, lòng anh vẫn có một cảm giác hụt hẫng biết bao.

"Hy vọng người đó đối xử tốt với thầy nhé."

"Dạ cảm ơn anh ạ. Tôi cũng mong anh Chanyoung sớm tìm được người phù hợp với mình."

Chanyoung lịch sự cảm ơn rồi hai người không nói với nhau câu gì nữa. Anh xoay người, quay lưng lại với chiếc giường mà Wonbin đang nằm trên đó. Mọi ảo tưởng, mọi cảm xúc mà anh vừa trải qua mới ban nãy thôi, giờ vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Park Wonbin sẽ chờ, nhưng là chong đèn chờ một người khác về nhà chứ không phải là anh. Cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của Wonbin vẫn chỉ có một, vậy thì anh còn cố gắng vì điều gì? Chanyoung cười cay đắng, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Nhưng sao trong lòng lại bức bối, khó chịu đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com