Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. paris in the rain

đúng lúc đang hơi khó xử thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình.
wonbin vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên 'mẹ iu của chỏoo' hiện lên, lòng thầm lo lắng. cậu bắt máy, và ngay lập tức, những lời 'thân thương' của mẹ phát ra bên kia.

"PARK WONBIN, VỀ NHÀ NGAY, CẤM ĐƯỢC LÊU LỔNG LINH TINH!!!" - giọng mẹ park vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

tim wonbin chùng xuống. cậu thật ra rất muốn ở lại, muốn thêm một chút thời gian bên chanyoung, nhưng không thể cãi lại mẹ.

"vâng, mommy... con về ngay đây" - cậu đáp, cảm thấy hơi hụt hẫng.

khi cúp điện thoại, wonbin quay sang chanyoung, trong lòng đầy tiếc nuối.

"tớ... phải về rồi... chào chanyoung nhé!" - cậu nói, giọng nhỏ lại.

chanyoung gật đầu, ánh mắt không thay đổi nhiều, nhưng có chút gì đó khiến wonbin cảm thấy như anh hiểu tình huống của cậu.

"ừm, về cẩn thận."

wonbin đứng dậy, lòng bồn chồn, không biết có nên nói thêm gì không. cuối cùng, cậu chỉ biết ngượng ngùng chào tạm biệt

"mai gặp ở lớp học thêm nhé!"

rồi cậu vội vã rời khỏi nhà, lòng vừa tiếc nuối vừa hối hận vì chưa tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đáng giá này. ㅠㅠ

cậu chạy nhanh về nhà, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về việc ở cùng chanyoung, mẹ ơi huhuhhuu...
_______

hôm sau, wonbin hí hửng chạy qua lớp chanyoung, anh đang đứng ở cửa lớp, nhắm mắt lại, hình như đang làm gì đó, wonbin tiến gần anh hơn, bô bô cái miệng.

" chanyoungie, bánh hôm qua có ngon khum?? "
" hôm nay lại cho tớ chép bài tập tiếng anh nhé? "
" chanyoung? "

mà lạ nha... sao wonbin nói mà chanyoung im re vậy... alo?? nhìn kĩ lại, ủa đang làm gì vậy?

tai chanyoung xuất hiện một chiếc airpod.

à, cậu ấy đang nghe nhạc.

wonbin thấy thế thì cười thầm.

" haha, chanyoung không nghe tớ nói gì phải không? "

im lặng.

" chuẩn rồi "

wonbin tiến đến gần chanyoung chút, nhìn kĩ mặt anh.

đường nét thanh tú, sống mũi cao, môi trái tim, hoàn hảo thật!!!

" oa, chanyoung à, tớ phải cảm ơn bố mẹ cậu vì đã sinh ra cậu thôi, cậu đúng là thiên thần mà..." - wonbin vô thức nói ra, đôi mắt mèo con cứ nhìn chăm chăm chanyoung.

" ừ, vậy tôi sẽ chuyển lời giúp cậu "

chanyoung đột nhiên mở mắt?? hở?!

" c-cái gì, nãy giờ cậu nghe thấy hết rồi sao? "
" haha, đúng rồi ngốc ạ "

trời ạ, quê quá..

" tớ nói vu vơ thôi, vậy mà cậu nghe lén...biết rồi thế mà cứ giả vờ... "

wonbin ngại quá định chuồn, nhưng trước khi cậu kịp quay người chạy trốn, chanyoung nắm nhẹ cổ tay cậu, giữ cậu lại.

" này, đồ ngốc, vội gì mà chạy?"

giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng thường thấy.

"tôi đâu có trách cậu đâu."

wonbin ngẩng lên, mắt đối mắt với chanyoung, tim đập thình thịch, má dai thật chứ...

" trêu cậu chút thôi mà, ngốc "
" đừng gọi tớ là ngốc nữa, với lại, cậu trêu không hề vui nhé!! "
" ừ biết rồi "
" mà cậu đang nghe bài gì vậy? "

chanyoung rút trong túi hộp airpod, lấy chiếc airpod còn lại rồi đeo vào tai wonbin.

'cause anywhere with you feels right
anywhere with you feels like
paris in the rain
paris in the rain
we don't need a fancy town
or bottles that we can't pronounce
cause anywhere, babe
is like paris in the rain~...'
paris in the rain - lauv

wonbin cứ thế nhắm mắt thưởng thức khúc nhạc, còn chanyoung thì từ từ quay sang nhìn cậu, wonbin cũng dễ thương nhỉ, lông mi dài cong, môi chúm chím cứ bĩu ra...

" wonbin, đi ăn không? "
" hở? "

cái gì? chanyoung chủ động mời em đi ăn... LẠI CÒN CHỦ ĐỘNG ĐÓ??? tội gì wonbin không đi nhỉ!?

" cậu... thật à? "
" chứ không lẽ trêu cái đồ ngốc nghếch như cậu? "
" aish, đừng nói tớ ngốc nữa, đi thì đi "
_________

trên con đường đầy hoa anh đào, thời tiết mát mẻ dễ chịu thật, chắc giờ tầm 5 giờ chiều rồi, ăn nhanh còn 6 giờ học tiếng anh.

" này, sao hôm nay lại mời tớ đi ăn? cậu có phải chanyoung không? "
" tôi là chanyoung chứ còn ai vào đây? "
" nhưng cậu đã bao giờ mời tớ đi ăn đâu? ít nhất là tớ phải chủ động năn nỉ ỉ ôi mãi cậu mới đồng ý "
" thì hôm nay tôi muốn mời cậu, vậy thôi, có việc gì à? "
" không có gì, lạ thui.. "

wonbin gãi đầu , chân đạp vài chiếc cánh hoa bị rơi xuống.

đi đến tiệm bánh gần trường, chanyoung chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.

" ăn gì? "

anh hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng lại mang chút quan tâm khó thấy.

"à-... tớ ăn gì cũng được, cậu chọn đi "

wonbin đáp, lòng rộn ràng nhưng vẫn giữ vẻ bình thường.

chanyoung không nói thêm gì, chỉ gọi món bánh cheesecake dâu. sau đó, cả hai ngồi yên trong giây lát, một sự im lặng quen thuộc.

khi món ăn được mang lên, chanyoung đẩy một phần sang cho wonbin, không quên nhắc

"ăn đi, đừng có ngại"

giọng anh nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy.

wonbin mỉm cười, cúi đầu ăn. dù chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi ăn cùng nhau, nhưng trong lòng wonbin cảm thấy rung rinh

cậu lén nhìn sang chanyoung, thấy anh đang chống cằm nhìn cậu ăn, wonbin giật mình.

" cậu nhìn tớ làm gì? sao không ăn? "
" ăn đi, tôi không đói "

wonbin chỉ đành nhai nhai miếng dâu, thỉnh thoảng lúng túng liếc chanyoung.

đột nhiên, điện thoại của chanyoung reo lên, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người. anh nhíu mày nhìn màn hình, rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. wonbin ngồi lại một mình, cậu không thể không cảm thấy chút lo lắng. ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng chanyoung, cố đoán xem có chuyện gì đang xảy ra.

vài phút sau, chanyoung trở lại, khuôn mặt anh lạnh đi đôi chút, khác hẳn vẻ thoải mái ban nãy.

"tôi phải đi rồi" - anh nói ngắn gọn, không giải thích gì thêm.
"ơ... đi đâu thế??" - cậu vội hỏi, vội vàng nhét miếng bánh to vào miệng.

chanyoung nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút phân vân nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường thấy.

"chuyện gia đình thôi, không cần lo, cậu ăn xong rồi thì đi học nhé, nhớ là học ngoan đừng phân tâm đấy"
" thế cậu không đi học à? "
" ừ, tôi sẽ xin nghỉ, tôi trả hết tiền rồi, đi trên đường nhớ cẩn thận, đi đây "

không biết vì lý do gì, lời nói của chanyoung khiến wonbin cảm thấy hụt hẫng. cậu đã mong muốn buổi hẹn này kéo dài thêm một chút, mong muốn có thêm thời gian ở bên cạnh chanyoung. nhưng giờ đây, mọi thứ đột ngột dừng lại.

"à... ừ, vậy cậu đi đi " - wonbin gượng gạo xua tay đáp, cố giấu nỗi thất vọng.

chanyoung không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi tiệm ăn. bóng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại wonbin ngồi một mình với bao suy nghĩ rối ren trong đầu.

cậu ngồi thừ ra, không buồn ăn thêm nữa.

lại là lý do... lúc nào cũng vậy.

wonbin thầm nghĩ. cậu biết chanyoung không phải kiểu người dễ mở lòng, nhưng lần nào anh cũng bỏ đi như thế, khiến wonbin cảm thấy giữa hai người luôn có một bức tường vô hình mà cậu không thể phá vỡ.

đôi khi, dù rất muốn ở gần chanyoung, nhưng wonbin không thể không tự hỏi liệu mình có thật sự hiểu được người mình thầm thích hay không..
______

wonbin lủi thủi bước trên con đường quen thuộc về trường, lòng trĩu nặng vì buổi hẹn ăn uống dở dang với chanyoung. đường phố hôm nay có vẻ vắng vẻ hơn bình thường, và cậu cũng chẳng để ý nhiều đến xung quanh, đầu óc cứ mãi nghĩ về chanyoung và những khoảng cách vô hình giữa họ.

khi đi qua một con hẻm nhỏ, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói vang lên phía sau. trước khi kịp phản ứng, một đám thanh niên xuất hiện, đứng chắn ngang đường của cậu. bọn họ nhìn wonbin từ đầu đến chân, vẻ mặt biến thái.

"ô, nhìn thằng nhóc kìa, dễ thương quá!" - một tên trong nhóm nói lớn, giọng điệu rõ ràng đầy ý trêu chọc.

wonbin cố gắng lách qua để đi tiếp, nhưng một trong số chúng giơ tay ra ngăn lại.

"đi đâu mà vội thế em trai?" - tên đó cười cợt, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý đồ.
"vui lòng tránh ra đi, tôi phải về nhà"

wonbin nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng cậu hơi run. cậu bước sang một bên để tránh, nhưng đám thanh niên không để cho cậu thoát ra dễ dàng.

một tên khác bước lên, tay thô lỗ chạm vào vai wonbin, kéo cậu lại.

"nào nào, đừng bướng bỉnh thế chứ, bọn anh chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi mà " - hắn nói, giọng đầy trêu trọc.

wonbin hoảng hốt, cố gắng gỡ tay ra nhưng không đủ sức. tên đó còn cố ý xoa xoa người cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và ghê tởm.

"buông tôi ra!" - wonbin tuyệt vọng hét lên, nhưng tiếng nói yếu ớt của cậu chỉ khiến đám thanh niên cười lớn hơn.
"nhóc này, để bọn anh ' phục vụ ' nhóc nhé..."

một tên khác vừa nói vừa đưa tay định vuốt má wonbin, nhưng ngay lúc cậu tuyệt vọng, một bàn tay to đùng chặn lại hành động của tên kia.

"đừng chạm vào cậu ấy"

cả đám thanh niên quay lại, và ánh mắt đầy ngạc nhiên. đứng trước mặt họ là chanyoung, vẻ mặt anh lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí. tay vẫn nắm chặt cổ tay của tên vừa chạm vào wonbin, siết mạnh đến mức tên đó kêu lên đau đớn.

" á, thằng chó chết này, mày biết tay tao " - tên đàn em nóng máu định tính sổ với chanyoung, nhưng tên cầm đầu đã vội chặn hắn lại.

tên cầm đầu nhìn chanyoung một lúc, rồi nhăn mặt.

"thôi bỏ đi, không đáng" - hắn ra lệnh cho cả đám rút lui, rõ ràng không muốn dây dưa với chanyoung. Khi bọn chúng đã bỏ đi hết, chanyoung mới thả tay tên đó ra, đẩy hắn sang một bên như một món đồ vô giá trị.

wonbin đứng đó, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. cậu ngẩng đầu lên nhìn chanyoung, ánh mắt đờ đẫn.

chanyoung bước lại gần, đôi mắt bớt phần sắc lạnh, nhưng giọng nói vẫn trầm và có vẻ quan tâm.

"có sao không? bọn chúng có làm gì quá đáng với cậu không?"

wonbin chỉ khẽ lắc đầu, xua xua tay, giọng cậu nghẹn lại

"tớ... không sao, họ không làm gì quá cả.."

chanyoung nhìn cậu một lát, rồi thở dài, lặng lẽ kéo cậu vào trong vòng tay mình.

"đồ ngốc, tôi đã bảo cậu phải cẩn thận khi đi một mình buổi tối còn gì? nếu tôi không quay lại kịp thì bọn chúng có thể làm gì nữa?" - giọng anh dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang một chút trách móc.
" tôi- đã rất lo cho cậu đấy "

hở, lo cho mình á?

bỗng nhiên lòng wonbin nở hoa.

" c-cậu lo cho tớ... thật ư? "
" chứ sao? cậu cứ như trên trời rơi xuống ấy, hôm nay tôi định về nhà rồi mà tôi lại nghĩ thể nào cậu cũng không cẩn thận nên đã quay lại. biết ngay mà.. "
" ơ, tớ xin lỗi mà... lần sau tớ sẽ cố gắng chú ý hơn, hôm nay tớ hơi mệt nên yếu thôi, chứ tớ chấp mười thắng chúng nó nhé!! "
" thế à? "
" ừ, tớ từng đai đen taekwondo mà "
" không, tôi hỏi là cậu mệt à? "
...

wonbin cứ thế nhìn chanyoung, chớp chớp mắt với lời nói của anh.

" ý tôi là, nay mệt sao không nghỉ? "
" thì... muốn đi học cùng cậu mà "
" cậu ngốc thật hay ngốc giả? ốm tới nơi mà không lo cho bản thân, lại còn vì tôi "
" thôi mà, tớ biết rồi, hôm nay tớ không học thêm nữa "
" ừ, để tôi đưa cậu về "
________

bí idea quá cả nhà, tuần trc sinh nhật tui nên khum up chap, tuần này tui sẽ chăm hơn 😍

tui mê cái bài paris in the rain quớ nên cho vô, từ khi iu en tôn li một cái là tui thích playlist của ảnh lunnn

mà hôm 0928 mấy bé chíp đến vn để bay transit, lại còn ở nội bài nữa íii, cách nhà tui có 20km hà, mấy bà mà bay đêm mà gặp mấy ẻm là rất may mắn đoá!!

cúi cùng là tui có nên cho side couple vào khum nè? mng đề xuất nhaaaaa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com