Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. đợi.

sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua những tán lá, tiếng chim hót vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. các học sinh trong trại từ từ tỉnh dậy sau một đêm dài. wonbin ngáp dài, lười biếng ngồi dậy trong lều, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì đêm qua mất ngủ.

cậu liếc nhìn ra ngoài, thấy mọi người đã bắt đầu thu dọn và chuẩn bị bữa sáng. shotaro lách người qua cửa lều, cúi xuống nhìn wonbin với nụ cười tinh quái.

"này, tối qua cậu mơ màng cái gì thế? kì lạ lắm nhá" - shotaro hỏi đùa.
"tớ thấy cậu cứ nhìn về phía lều lớp bên cạnh hoài đấy"

wonbin hơi chột dạ, không muốn trả lời thẳng, chỉ lầm bầm

"có gì đâu, tớ chỉ mất ngủ thôiii"

shotaro cười khúc khích, nhưng không nói thêm gì nữa. nó bước ra ngoài, kéo theo wonbin đi chuẩn bị bữa sáng cùng mấy đứa bạn.

trong khi mọi người đang bận rộn với bữa sáng, wonbin liếc mắt tìm kiếm chanyoung. cậu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. đang thắc mắc thì từ phía xa, chanyoung bước tới cùng vài người bạn của mình. nhìn thấy anh, lòng wonbin bỗng trở nên hồi hộp lạ kỳ.

chanyoung bước thẳng đến chỗ wonbin, mắt vẫn giữ nét lạnh lùng như mọi khi.

"tối qua ngủ ngon chứ?"

câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến wonbin lúng túng, cậu chỉ đáp.

"ừm- cũng được..."

chanyoung không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi quay đi cùng đám bạn. wonbin đứng đó, nhìn theo bóng anh, trong lòng lại dấy lên cảm giác bối rối pha chút tương tư. buổi sáng hôm đó vẫn tiếp tục những hoạt động tập thể...

sau khi kết thúc chuyến dã ngoại, tất cả học sinh lên xe buýt để trở về trường. không khí trên xe tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẫn có tiếng cười nói rôm rả. wonbin ngồi xuống ghế, cố gắng nghỉ ngơi sau những hoạt động ngày hôm trước. dù vậy, tâm trí cậu lại cứ lởn vỡn mãi về những khoảnh khắc giữa mình và chanyoung.

cậu lén nhìn chanyoung ngồi cách mình vài dãy ghế, vẫn im lặng như thường lệ, trò chuyện với vài người bạn của anh. mỗi lần ánh mắt chanyoung thoáng qua chỗ mình, wonbin liền quay đi, giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. cậu không muốn chanyoung phát hiện ra mình đang nhìn anh.

xe buýt về đến trường vào giữa trưa. từng học sinh lần lượt xuống xe, kéo theo vali và đồ đạc của mình. wonbin cũng lê thê với chiếc ba lô, định về thẳng nhà cho nhanh, nhưng khi vừa bước xuống xe, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.

"này, cậu có muốn tôi chở về không?" - chanyoung đứng ngay sau cậu, ánh mắt nghiêm túc, nhưng giọng nói không quá lạnh tanh như thường lệ. anh nhếch đầu nhẹ về phía chiếc xe đạp gần đó

wonbin ngạc nhiên quay lại. tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút.

"nhà bọn mình gần mà, đi xe chi vậy?"

chanyoung nhún vai, không nói thêm gì, chỉ bỏ tay vào túi quần và quay bước đi về phía cổng trường. nhưng trước khi đi xa, anh quay đầu lại, nhìn wonbin và nói.

"nếu muốn đi cùng thì theo tôi"

trong phút chốc, wonbin đứng đó lưỡng lự, rồi chẳng hiểu sao chân cậu lại tự động bước theo anh. không biết là do cậu thực sự muốn ở cạnh chanyoung lâu hơn hay vì cảm giác an toàn mỗi khi anh ở gần, nhưng cuối cùng cậu vẫn lẽo đẽo đi sau anh như mọi ngày.

trời ạ, mình điên rồi...

hai người cùng bước ra khỏi cổng trường, bước vào buổi chiều nắng nhẹ. cũng sắp hè rồi...
______

chanyoung dẫn wonbin đi bộ ra bãi giữ xe gần trường, nơi anh đã để chiếc xe đạp của mình. cả hai vẫn im lặng, nhưng không khí giữa họ có gì đó nhẹ nhàng hơn thường ngày. wonbin cứ nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. cậu không biết phải nói gì, và hình như chanyoung cũng chẳng có ý định bắt chuyện trước.

khi đến chỗ xe, chanyoung quay lại nhìn wonbin, rồi gật đầu về phía ghế sau.

"lên đi"

wonbin thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên yên sau. lúc ngồi xuống, cậu cảm nhận được sự gần gũi của chanyoung, hơi thở và mùi hương quen thuộc của anh phảng phất trong không khí. tim wonbin đập nhanh, nhưng cậu không dám nói gì, chỉ nắm chặt vào cạnh ghế sau, không dám chạm vào người chanyoung. đôi lúc chỉ nắm nhẹ vạt áo anh.

xe đạp lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường vắng, ánh nắng chiều chiếu qua những tán cây, tạo ra những mảng sáng tối lấp lánh. cả hai không nói một lời, nhưng không quan trọng. khoảng thời gian này, sự im lặng giữa họ cũng mang theo một cảm giác bình yên lạ thường.

"mà này, sao tôi nói cái gì cậu cũng nghe luôn vậy?" - chanyoung bỗng mở lời.
"lỡ giờ tôi bắt cóc cậu thì cậu vẫn theo tôi hả?"

câu hỏi làm wonbin sững sờ. cậu không ngờ chanyoung lại hỏi điều đó, và bỗng dưng cảm thấy lúng túng. cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. wonbin như bị chặn đứng, không biết phải nói gì.

"đâu có, chỉ là... tớ-" - wonbin mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại, không biết phải diễn đạt thế nào.

chanyoung nghe được sự ngập ngừng đáng yêu của cậu, liền bật cười một tiếng.

"ngốc thật"

chanyoung không hỏi thêm gì nữa. còn wonbin, trong lòng cậu ngập tràn cảm xúc phức tạp vì câu hỏi " ngớ ngẩn " của anh.

xe chầm chậm lướt qua những con đường quen thuộc, và mặc dù câu hỏi vẫn chưa được trả lời, wonbin biết rằng mình không cần phải nói gì thêm. cả hai cùng lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này, giữa ánh nắng chiều và gió mát, cảm giác như chỉ có họ tồn tại trong thế giới riêng của mình.

chanyoung bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn đến một khu vườn rợp bóng cây, nơi mà wonbin chưa từng đi qua. wonbin bám chặt vào xe, ngạc nhiên không biết chanyoung định đưa mình đi đâu. khi hai người tiến tới một khu vườn rực rỡ sắc màu, wonbin nhận ra đây chính là vườn hoa tulip - loài hoa mà cậu rất thích cậu rất thích.

vườn hoa hiện ra trước mắt như một bức tranh sống động với những bông tulip đủ màu sắc. ánh nắng chiều phản chiếu lên cánh hoa, tạo ra những vệt sáng lấp lánh. wonbin nhìn cảnh vật xung quanh, mắt sáng lên đầy phấn khích.

"chanyoung, sao cậu biết tớ thích tulip?" - wonbin hỏi, ngạc nhiên vô cùng.

chanyoung không đáp ngay, anh chỉ dựng xe, rồi quay người nhìn ra vườn hoa, giọng trầm nhẹ

"chỉ cần là cậu, thì tôi luôn ghi nhớ"
"ý tôi là... chúng ta đã chơi với nhau từ bé rồi, sao quên được chứ?"

wonbin đứng bên cạnh, lòng tràn ngập niềm vui. cậu cảm thấy hơi bối rối vì không ngờ chanyoung lại chú ý đến điều đó. chanyoung thường tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với cậu, nhưng những hành động nhỏ như thế này khiến cậu thấy anh không hề vô tâm như mình từng nghĩ.

"hoa tulip nở đẹp quá" - wonbin nói nhỏ, đôi mắt rực sáng khi nhìn về phía những bông hoa.

chanyoung nhìn wonbin, ánh mắt anh dịu đi một chút.

"cậu thích là được"

cả hai đứng giữa khu vườn, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi qua những cánh hoa mỏng manh. wonbin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không hẳn vì khung cảnh trước mắt, mà còn vì sự quan tâm lặng lẽ của chanyoung.

chanyoung không nói nhiều, chỉ đứng im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn bầu trời trong xanh phía xa. anh vẫn không nói tại sao lại dẫn wonbin đến đây, nhưng trong lòng wonbin, cậu biết điều này không chỉ là một sự tình cờ. Cậu cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng mà chanyoung đang cố giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng.

bỗng, chanyoung lấy chiếc digital camera ra, nhân lúc wonbin đang không để ý thì chụp một tấm.

tách!

ánh sáng flash phát ra chớp nhoáng, wonbin bị âm thanh làm giật mình, vội quay sang, thấy chanyoung đang cầm máy digital nhắm vào cậu, wonbin vội chạy đến xem.

"nè, cậu làm gì vậy?? chụp dìm tớ đó à?"
"dìm sao được cậu chứ, này, xem đi"

thì... cũng đẹp...

wonbin khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương hoa tulip trong khí quyển. và trong khoảnh khắc ấy, giữa vườn hoa rực rỡ, cậu cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh chanyoung.
_________

càng ngày, tình cảm của wonbin dành chanyoung càng lớn dần và khó che giấu. những hành động nhỏ nhặt của chanyoung, dù lạnh lùng hay dịu dàng, đều làm trái tim wonbin rung động không ngừng. cậu chẳng biết phải làm sao với cảm xúc này, chỉ biết là mỗi khi ở gần chanyoung, lòng cậu lại bồn chồn, tim đập mạnh như thể sắp bùng nổ.

một buổi sáng, wonbin ngồi cùng shotaro ở sân trường, thở dài não nề. cậu hút sữa dâu sụt sụt, quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt đầy bất lực.

"shotaro nè, tớ không biết phải làm sao nữa, t-tớ... thích chanyoung nhiều lắm, nhưng cậu ấy hình như chẳng biết í, cậu nghĩ xem tớ nên làm gì đây?" - wonbin nói với giọng rầu rĩ.

shotaro cười khùng khục, không thể giấu được vẻ thích thú khi thấy wonbin rơi vào tình cảnh khó xử thế này. nó nhướng mày, trêu chọc.

"cậu thật là... đến giờ vẫn chưa chịu tỏ tình à? tớ tưởng với cái tính nhây nhây của cậu thì sẽ làm gì đó táo bạo từ lâu rồi chứ!"
"nhây cái gì chứ?" - wonbin cãi lại, má hồng phớt.
"tớ chỉ không biết phải nói sao để cậu ấy hiểu thôi, chanyoung khó đoán chết đi được..."

shotaro nhìn biểu cảm khổ sở của wonbin mà không nhịn được cười. nó lắc đầu, tỏ vẻ suy tư rồi nói

"thế này nhé, nếu cậu đã thực sự thích chanyoung đến vậy, thì chẳng cần phải làm gì quá phức tạp, cứ nói toẹt ra thôi, cứ vờn nhau đến bao giờ mới xong?"

wonbin ngẫm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

"nhưng mà... nhỡ cậu ấy từ chối thì sao? nếu chanyoung từ chối thì tớ không biết phải đối mặt với cậu ấy sau đó như thế nào nữa..."

shotaro vỗ nhẹ vai wonbin, cười an ủi.

"không thử sao biết? sống được một lần thui, nên cố lên, cứ nói thẳng ra rồi trốn đi, nghe tớ, đảm bảo không mất mặt!"

wonbin nghe lời shotaro, lòng vừa quyết tâm nhưng cũng ngập tràn lo lắng. cậu biết mình phải hành động sớm, nếu không cứ mãi chờ đợi thế này, cậu sẽ không bao giờ biết được chanyoung thực sự nghĩ gì về cậu.

"được rồi!" - wonbin quyết tâm nắm chặt tay, tự nhủ.
"tớ sẽ tỏ tình. nhưng mà phải làm sao cho đỡ ngại nhất đây?"

shotaro cười lớn, vỗ tay cổ vũ.

"cứ làm đi, tớ sẽ đứng sau ủng hộ cậu! nhưng nhớ đừng dọa chanyoung sợ là được, cậu ấy sẽ nghĩ cậu là lưu manh đoá!!!"
________

mình thi xong ùi🥳🥳 nhưng mà em fic này sắp end ùi, tại m lười...

nma sẽ có extra nha, đừng lo nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com