extra #3 : u have a crush on me, so do i
quay trở lại thực tại...
trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng phim vang nhẹ trên màn hình, wonbin vẫn nằm yên trên đùi chanyoung, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của mình. từng nhịp xoa đều đặn, khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
cả hai chẳng nói gì. mắt wonbin dần khép lại, cảm nhận trái tim mình đập chậm rãi, đồng điệu với hơi thở của chanyoung.
chanyoung cúi xuống, đôi mắt anh dịu dàng nhìn gương mặt mỹ miều của wonbin.
"bạn ngủ rồi à?" - anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng. wonbin không trả lời, chỉ khẽ cựa người, tiếng thở đều đều của cậu thì anh cũng hiểu rồi.
chanyoung mỉm cười, cúi thấp hơn một chút, để môi anh khẽ chạm vào trán cậu, một nụ hôn không vội vã mà rất đỗi dịu dàng.
"ngủ ngon nhé, đồ ngốc" - anh nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
_______
wonbin tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, đôi mắt cậu còn mơ màng khi nhìn thấy chanyoung vẫn đang ngồi xem tv, không hề thay đổi tư thế từ lúc cậu chìm vào giấc ngủ. cậu bỗng lo lắng, sợ rằng anh đã ngồi quá lâu và có thể bị tê chân vì mình.
"bạn dậy rồi à?" - chanyoung nhẹ giọng hỏi, nghịch tóc cậu.
wonbin gật đầu, sau đó bật dậy nhanh chóng, cảm thấy áy náy.
"ừm, bạn có bị mỏi chân không? em xin lỗi..." - cậu nhìn chanyoung, đôi mắt hiện sự lo lắng cho anh.
chanyoung hơi nhíu mày nhẹ, anh khoác lấy vai wonbin.
"thứ nhất, anh không mỏi, thứ hai, bạn đừng xin lỗi anh về những việc nhỏ nhặt nữa này nữa, lỗi tại anh vì anh không để bạn nằm trên gối thoải mái hơn"
nhưng wonbin vẫn không yên tâm. cậu cựa quậy trên ghế, cố gắng không dựa vào chanyoung nữa, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi vì đã ngủ quên quá lâu.
"lần sau bạn cứ gọi em dậy nhé, đừng để em ngủ trên đùi bạn lâu vậy" - cậu nói nhỏ, giọng có chút ngại ngùng.
chanyoung khẽ cười, mắt nhìn cậu đầy trìu mến.
"ngủ ngon là tốt rồi, đừng lo cho anh"
anh vươn tay xoa nhẹ đầu wonbin một lần nữa.
wonbin thoáng đỏ mặt, không biết nói gì thêm. cậu chỉ có thể ngồi im, trong lòng có chút ấm khi nghĩ về cách chanyoung luôn quan tâm mình dù chỉ qua những hành động nhỏ nhặt nhất.
sau khi cả hai im lặng một lúc, chanyoung bất ngờ chuyển kênh, dừng lại ở một bộ phim kinh dị.
scream!
tiếng nhạc nền căng thẳng vang lên khiến không khí trong phòng chợt thay đổi. wonbin thoáng rùng mình, đôi mắt lo lắng nhìn màn hình.
"bạn sợ phim kinh dị à?" - chanyoung hỏi, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm của wonbin.
"cũng... cũng không sợ lắm" - wonbin trả lời, cố tỏ ra mình không sợ nhưng cậu liền kéo sát chăn lại gần người, không dám nhìn thẳng vào màn hình.
chanyoung mỉm cười đầy ý nhị, cố tình giả vờ không để ý tới sự sợ hãi của cậu.
"thế thì xem cùng anh đi, phim này hay lắm"
trong lúc đó, tiếng hét trong phim ngày càng nhiều hơn, hình ảnh trên màn hình bắt đầu trở nên đáng sợ hơn với những cảnh máu me be bét. wonbin rướn người vào sát chanyoung hơn một chút, cố gắng tập trung nhưng tay cậu vô thức bám vào tay áo của chanyoung, nắm chặt.
khi một cảnh jumscare bất ngờ xuất hiện, wonbin bất giác nhảy dựng lên, mắt nhắm chặt. cậu chẳng kịp giữ lại phản ứng tự nhiên, mà rúc luôn vào lòng chanyoung, khiến cả người cậu ép sát vào ngực anh.
chanyoung không nhịn được cười, vòng tay lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"đúng là không sợ gì cả" - anh trêu, nhưng giọng nói lại như xoa dịu cậu.
wonbin ngượng chín mặt, giọng lắp bắp
"em... em không ngờ cảnh đó lại đáng sợ như vậy"
nhưng rồi cậu vẫn không nhích ra, vì cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của chanyoung.
"đừng nhúc nhích, để anh ôm"m
cứ thế, một lớn một nhỏ ôm nhau rồi ngủ thiếp trên sô pha.
________
ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, một buổi chiều rực rỡ nắng vàng. tất cả học sinh lớp 12 trong bộ đồng phục cuối cùng đứng dưới sân trường, tiếng cười nói vang khắp nơi, xen lẫn tiếng loa phát thanh gọi tên từng học sinh lên nhận bằng. wonbin với nụ cười rạng rỡ cố nén cảm xúc khi nhìn thấy bạn bè ôm chặt nhau, chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
cậu tìm kiếm hình bóng mà mình muốn thấy trong đám đông, và không khó để nhận ra anh. vẫn là dáng người cao ráo với ánh mắt bình thản như thường lệ. chanyoung đứng đó, trên vai khoác chiếc áo choàng tốt nghiệp, trông đầy tự tin nhưng ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy wonbin, và một nụ cười nhẹ thoáng qua khi cả hai chạm mắt nhau.
sau khi buổi lễ kết thúc, wonbin không đợi thêm giây phút nào nữa. cậu bước thật nhanh về phía chanyoung, trái tim như đập nhanh hơn từng bước. chanyoung đứng yên, đôi mắt dõi theo cậu, và khi wonbin đến gần, cậu dừng lại, đối diện với anh trong ánh chiều vàng ấm áp.
"bạn định nói gì đấy?" chanyoung hỏi, anh khẽ cười trước biểu cảm ngốc nghếch của cậu.
wonbin không trả lời ngay. cậu hít một hơi thật sâu, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
"em chỉ muốn... muốn cảm ơn bạn vì tất cả" - wonbin nói, nhưng đôi mắt long lanh nhìn chanyoung như đang chứa đựng nhiều hơn thế.
chanyoung khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"cảm ơn thôi à?"
không cần thêm bất cứ lời nào, wonbin bất ngờ kiễng chân, nắm lấy vạt áo của chanyoung, kéo anh lại gần. hơi thở của cả hai hòa vào nhau, và trong khoảnh khắc đó, tất những sự ngại ngùng, e dè đã tan biến. chanyoung đáp lại cử chỉ của wonbin bằng cách nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay anh nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
chanyoung kéo sát wonbin vào lòng mình, môi anh trượt sâu hơn, dịu dàng nhưng mãnh liệt, đắm chìm trong vị ngọt từ khoé môi cậu. cả hai trao nhau nụ hôn, từng chuyển động của đôi môi hòa quyện trong sự nồng nhiệt, như thể mọi thứ xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại họ giữa không gian bao la ấy.
wonbin cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp, cơ thể run rẩy trong vòng tay của chanyoung. vòng tay cậu ôm chặt lấy cổ anh, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất. cậu nhắm mắt lại, để mình chìm đắm trong hơi ấm của nụ hôn, hương thơm bạc hà quen thuộc từ chanyoung khiến cậu như say mê hơn bao giờ hết.
hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề hơn khi nụ hôn kéo dài, sâu đậm và đầy mãnh liệt, như một lời khẳng định cho tất cả những gì mà họ đã trải qua. cuối cùng, chanyoung nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi mềm mại của Wonbin, cả hai đứng đó, nhìn nhau mà không cần thêm bất cứ lời nào.
"đây là cách bạn cảm ơn anh sao?" - chanyoung nở nụ cười đầy gian xảo.
wonbin ngượng đỏ mặt, nhưng đôi môi cậu vẫn còn vương vấn dư vị từ nụ hôn đó.
"em...." - cậu lắp bắp, đôi mắt long lanh nhìn chanyoung, môi cậu khẽ cong lên.
nụ hôn đó, dưới ánh nắng vàng cuối cùng của ngày tốt nghiệp, là dấu ấn cho một tình yêu vừa mới bắt đầu, đầy ngọt ngào và rực rỡ.
________
vậy là end rùi... khá lãng xẹt ha...
cảm ơn mng đã ủng hộ ẻm ạ
mong mọi người ủng hộ em fic mới của mình nha!!
coming soon.. zzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com