Chương 1
⚠️ 🔞WARNING 🔞⚠️
🌫 Đây là một chiếc fic có miêu tả kĩ lưỡng về cảnh quan hệ giữa nam x nam, nam x nữ.
🌫 Fic có nội dung và nhiều từ ngữ thô tục, không phù hợp với các bạn dưới 18 tuổi.
🌫Fic có nhiều cảnh biến thái, không hợp thuần phong mỹ tục. Những bạn dị ứng với các tình tiết nhạy cảm như 3somes, cần sa, public... nên cân nhắc clickback.
🌫 Chương nào cũng sẽ có H hoặc cao H. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
🌫 Age gap giữa Wonbin và Anton sẽ khá lớn, Bin nhỏ tuổi hơn. Ai không quen đọc nên chú ý.
🌫Lịch up: Tối Chủ nhật hằng tuần
·:*¨༺ ♱✮♱ ༻¨*:·
"Ưm, chậm thôi chú à, chậm lại một chút... Con không chịu nổi mất!"
Thiếu niên gầy gò nửa thân trên nằm trên đệm ấm, nửa thân dưới chơi vơi giữa không trung, hậu huyệt mềm yếu đang bị một thứ to lớn điên cuồng chọc ngoáy. Có tàn thuốc rơi vào lưng nó khiến nó run lên, phần vì đau rát, phần vì khoái cảm.
"Wonbin... đồ dâm đãng này..."
Người phía trên bóp chặt cằm nó, ép nó hút điếu thuốc dang dở mà hắn đang cầm trên tay. Wonbin không chống cự mà rất ngoan ngoãn làm theo những gì hắn yêu cầu. Vì không biết hút thuốc, làn hơi độc hại tràn vào khoang phổi khiến nó ho sặc sụa. Nó ngoảnh mặt lại, nhìn người đang chơi đùa với nó bằng ánh mắt si mê và âu yếm. Lee Chanyoung, một người quen của mẹ nó, giảng viên đại học của nó, người hơn Wonbin đến mười ba tuổi, người mà nó vừa gặp đã muốn độc chiếm làm của riêng mình. Chỉ cần nhìn hắn ta đang dần đạt được cực khoái, Wonbin hài lòng úp mặt xuống gối, thuận theo sự đưa đẩy của hắn ta mà giúp hắn xuất tinh nhanh hơn.
"Ừm... Wonbin... chú ra đây..."
Chanyoung nắm lấy hai mông nó, giật ngược về phía sau. Dương vật gân guốc thúc mạnh vào ổ bụng khiến Wonbin thảng thốt rên lớn. Toàn bộ tinh hoa trong cơ thể Chanyoung theo cú đâm ấy mà phun ra bằng sạch. Hắn mệt mỏi rút dương vật ra nghe "póc" một cái rồi nằm ngửa ra giường. Wonbin bò lại gần, giúp hắn tháo bao cao su giờ đã đầy ắp tinh trùng, buộc chặt lại rồi ném sang một bên. Nó trườn người, áp đầu vào lồng ngực Chanyoung, nghe tiếng hắn ta thở hổn hển sau cuộc giao hoan lần thứ ba.
Chanyoung đưa cho nó vài tờ giấy ăn, bảo nó tự mình lau lỗ hậu cho sạch sẽ. Vì cả ba lần hắn đều dùng bao cao su nên Wonbin chỉ dùng giấy ăn lau qua loa bên ngoài. Wonbin thậm chí còn chưa cảm thấy thỏa mãn, chỉ cần là làm với Chanyoung, nó sẽ không bao giờ thấy đủ. Từng cử chỉ khi Wonbin tự làm sạch mông của mình khiến da đầu nó tê dại. Nó ước gì Chanyoung thức dậy rồi tiếp tục đè nó xuống giường ân ái như ban nãy, nó thề bản thân có thể xuất tinh thêm vài lần nữa khi Chanyoung chạm vào. Nhưng đời không như mơ, vị giảng viên đáng kính của nó sau khi quan hệ đã mệt tới mức lập tức lăn ra ngáy khò khò. Nhưng sự thô tục này của hắn không làm Wonbin cảm thấy chán ghét mà ngược lại, nó càng say đắm Lee Chanyoung nhiều hơn.
Wonbin nằm bên cạnh Chanyoung, lắng nghe cơn bão tuyết cách một tấm cửa sổ dày vẫn đang gào thét. Nhưng tất cả sự khắc nghiệt và lạnh lẽo ấy đã bị ngăn lại bên ngoài kia, giờ trong căn phòng này chỉ còn Wonbin và Chanyoung cùng ánh sáng mơ màng hắt ra từ đèn ngủ và mùi dục vọng phảng phất trong không gian. Nó đưa tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của người tình, nhận ra bản thân mình giờ đây đã bị phụ thuộc cảm xúc đến nhường nào với Chanyoung. Nếu không phải bà mẹ "đầy trách nhiệm" của nó ném nó cho hắn để đi theo nhân tình, thì nó đâu phải khổ sở như thế này.
Wonbin từ từ nhắm mắt, nhưng tay chân vẫn không quên dính chặt vào cơ thể người kia như thể hai cục nam châm trái dấu đang hút nhau. Nó chỉ sợ khi mình sơ sảy, Chanyoung sẽ mang theo những tình cảm này mà tan biến mất. Rất nhiều đêm, Wonbin đã mơ thấy chuyện cũ trong giấc mơ của nó, và đêm nay cũng không phải là ngoại lệ.
[Một năm trước]
Lee Chanyoung nhìn người đồng nghiệp dắt tay một đứa trẻ đứng trước cửa nhà mình, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng và day dứt. Hắn tháo gọng kính vàng trên sống mũi xuống, quan sát người phụ nữ ngoài bốn mươi và đứa nhỏ trước mắt mình. Một thiếu niên mười tám tuổi hơi gầy, da trắng hồng, ngũ quan vô cùng sắc nét nhưng do mái tóc quá dài nên đã che giấu đi những điểm nổi bật. Chanyoung khoanh tay đứng tựa lưng trước cửa, nghiêng đầu hỏi.
"Sao chị lại tới đây?"
Cô ta nghe câu hỏi của hắn thì càng bối rối, cuối cùng đẩy nhẹ đứa trẻ trong tay mình tới trước mặt hắn, cắn môi nói.
"Trước đây cậu nợ chị một lần, bây giờ đã đến lúc trả nợ rồi đấy."
Chanyoung cài kính lên ngực áo, nhìn đứa trẻ tội nghiệp bị chính mẹ đẻ tàn nhẫn bỏ rơi đang cúi gằm mặt xuống, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gò má xinh đẹp. Chanyoung bật cười, tiến về phía người phụ nữ.
"Nợ? Tôi nợ chị cái gì vậy Tiến sĩ Hwa? Nợ vì chị đã giúp tôi xin việc hay là chị đã giúp tôi tốt nghiệp Thạc sĩ?"
Những lời chất vấn của Chanyoung kéo tới dồn dập khiến cô không khỏi lùi lại vài bước. Tiến sĩ Hwa ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn.
"Cậu biết tôi đang nói đến việc chồng cũ của tôi đã hiến một quả thận cho mẹ cậu, nếu không có quả thận ấy, chưa chắc bà ta đã sống được tới giờ đâu."
"Mẹ kiếp, đừng có nhắc tới đôi gian phu dâm phụ đó nữa." – Chanyoung đột nhiên nổi nóng, hắn tức giận đá bay chiếc thùng rác bên cạnh.
Đáy mắt Tiến sĩ Hwa run rẩy, cô biết một người luôn khoác lên mình vẻ bề ngoài lịch thiệp và hào nhoáng ấy ẩn sâu bên trong là một thứ tâm hồn đã bị vẩn đục và không từ bất cứ thủ đoạn nào. Giao con đẻ của mình vào tay một người như hắn, cô cũng không hề yên tâm. Nhưng nghĩ tới việc người chồng của mình phản bội chạy theo người phụ nữ khác, để cho cô suốt mười năm vất vả nuôi dưỡng đứa trẻ này, cô thật không cam lòng. Đặc biệt khi giờ đây, cô đã gặp được tình yêu của đời mình, là người mà cô muốn gắn bó ở bên trọn kiếp. Vì lẽ đó, Park Wonbin, đứa con trai duy nhất này của cô là một hòn đá cản đường đáng ghét trên con đường mưu cầu hạnh phúc của mình.
"Đây là quần áo của thằng bé." – Tiến sĩ Hwa đẩy hai chiếc vali tới – "Còn tiền chu cấp hàng tháng, tôi vẫn sẽ gửi về. Tất cả mọi thứ tôi đã giải thích với cậu qua email, làm ơn, đây là việc duy nhất cũng là cuối cùng tôi thỉnh cầu cậu."
Chanyoung nhìn người phụ nữ ấy, mái tóc của một người mới ngoài bốn mươi mà giờ đây đã điểm những sợi bạc trắng như cước, khóe mắt trũng sâu cộng thêm đôi má hóp làm cho Tiến sĩ Hwa như cộng thêm chục tuổi.
"Ở đây phải nghe lời chú Chanyoung nhé con. Khi nào xong việc mẹ sẽ về thăm con."
Tiến sĩ Hwa xoa đầu Wonbin, cố tình né tránh ánh mắt uất hận xen lẫn van lơn của nó dành cho mình. Cô sợ chỉ cần nhìn thêm một lát, cô sẽ không kìm được mà mang nó đi theo mình. Không thể được, người đàn ông đó đã nói nếu cô mang Wonbin theo, ông ta sẽ không kết hôn với cô nữa. Cảm giác sợ bị bỏ rơi giống như một mầm cây đang bén rễ, ngày qua ngày dần chiếm đóng tâm trí của người đàn bà tội nghiệp.
Wonbin nhìn thấy mẹ xoay người bỏ đi thì lập tức muốn chạy theo nhưng Chanyoung đã giữ chặt tay nó. Wonbin vùng vẫy, há miệng cắn mạnh vào tay hắn. Nó cắn rất mạnh, rất đau, mùi máu tanh nồng nặc trào vào cổ họng khiến nó phát buồn nôn. Nhưng Chanyoung vẫn đứng đó vững như tượng đồng, dường như không hề mảy may suy suyển trước cơn đau mà Wonbin mang lại cho hắn.
"Náo loạn đủ chưa? Đủ rồi thì vào nhà."
Chanyoung không kiêng dè mà túm mái tóc dài của nó lôi xềnh xệch vào trong. Wonbin túm lấy tay hắn, giống như con cá mắc cạn không biết đường nào hướng ra biển lớn. Nó bất lực nhìn cành cửa đóng lại, đôi môi chỉ kịp gọi hai tiếng "mẹ ơi". Thực ra, hắn đã biết chuyện này khi Tiến sĩ Hwa gửi mail cho hắn vào một tuần trước. Bà ta, con cáo già độc đoán ấy, cuối cùng lại nhẫn tâm ném con ruột của mình cho một người xa lạ để theo đuổi tình yêu nồng cháy. Chanyoung nhếch mép cười khinh miệt. Thằng bé sau khi vào nhà thì lầm lì không chào hỏi gì người sẽ cưu mang nó sau này mà chỉ sụt sịt chạy vào căn phòng mà Chanyoung đã sắp xếp, khóa trái cửa lại nằm lì bên trong.
Hắn nhìn về phía phòng Wonbin, cả một ngày trời nó không chịu bước ra khỏi cửa, bát mì mà hắn đặt trước phòng giờ đã trương phềnh lên, lõng bõng những váng mỡ. Chanyoung cầm bát mì mang xuống bếp, trực tiếp đổ thẳng vào thùng rác. Nếu đã thích bướng thì cứ bỏ đói mấy ngày xem nó còn cứng đầu tới đâu.
Tất cả đúng như dự đoán của Chanyoung, không cần đến mấy ngày mà ngay đêm hôm đó, Wonbin đã bị cái đói làm cho hoa cả mắt. Nó đã cố gắng ngủ nguyên ngày nhưng chiếc bụng trống không đã khiến nó phải bò ra khỏi phòng. Wonbin nhằm hướng nhà bếp mà đi xuống, nhưng chợt nó nghe thấy một tiếng động lạ. Thứ âm thanh kì dị ấy hình như phát ra từ cánh cửa quên không đóng chặt của phòng đối diện. Wonbin tò mò đi tới, ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Cảnh tượng trong đó khiến nó sững sờ.
Chanyoung ngồi trên ghế, chỉ mặc độc mộc chiếc áo sơ mi trắng, quay lưng lại với nó, trước mặt hắn còn đặt chiếc điện thoại dường như đang gọi điện cho ai đó. Wonbin căng mắt, trên màn hình là một cô gái lõa thể, ngón tay đang không ngừng xoa lên âm vật của mình tạo ra những tiếng nhóp nhép đầy kích dục rồi rên rỉ gợi tình. Chanyoung dạng rộng hai chân, dùng tay nắm lấy dương vật của hắn mà sục lên sục xuống. Đây là lần đầu tiên Wonbin tận mắt nhìn thấy người khác thủ dâm, trong lòng nó dâng lên một cảm giác kích thích kì lạ khiến nó cứ đứng chết trân một chỗ mà nhìn vào cảnh tượng dâm dục trước mắt.
"A... Chanyoung à... Em ướt hết rồi..." – cô gái luôn miệng gọi tên Chanyoung, hắn cũng cầm lấy điện thoại, dí sát màn hình vào dương vật của mình rồi bắt đầu tăng tốc. Wonbin nghe thấy hắn gầm lên khe khẽ, rồi thứ chất lỏng dính nhớp, trắng đục từ đỉnh của cậu nhỏ bắn thẳng lên màn hình điện thoại một cách không thể kiềm chế.
"Ha..." – Chanyoung đánh rơi điện thoại xuống đất, Wonbin mơ hồ thấy tai hắn đỏ gay lên sau phút lên đỉnh vừa rồi. Nó ép chặt hai chân mình lại, biết rằng sau một màn vừa rồi, thằng em của nó cũng đã cương cứng lên không ít. Wonbin quên cả cái đói, chạy thẳng về phòng mình.
Nó nằm trong chăn, chiếc quần đã bị tụt đến phân nửa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng Chanyoung vừa làm là thằng em của nó lại co giật nhè nhẹ. Wonbin bắt đầu thủ dâm, nó vừa làm vừa nhớ tới gương mặt đẹp tựa thiên sứ của Chanyoung. Chỉ vậy thì không đủ, Wonbin đưa tay lên miệng, nhiễu một đống nước bọt lên tay rồi xoa lên dương vật của mình, tưởng tượng như Chanyoung đang dùng miệng của hắn để khẩu dâm cho nó.
"Chú Chanyoung..." – Wonbin khó nhọc cong người khi thấy thân dưới mình ngày một nóng lên như muốn nổ tung. Đúng lúc Wonbin lên đỉnh, cửa phòng nó bất ngờ mở ra. Wonbin vừa sung sướng đến lịm người, vừa hoảng hốt khi thấy có người vào phòng mình đúng lúc nhạy cảm. Nó trùm chăn kín đầu, không làm chủ được mà bắn tung tóe ra đệm. Nó nằm trong chăn thở dốc, mồ hôi chảy vào khóe mắt cay xè, còn ngón tay vẫn còn dính dớp tinh dịch đặc quánh.
Nó nghe một tiếng cạch, Chanyoung dường như đặt thứ gì đó lên bàn nó. Wonbin bất giác sờ vào tay mình, không biết chiếc nhẫn mà mẹ tặng cho nó đã rơi từ lúc nào.
"Lần sau đừng có nghe lén người khác nữa. Nếu còn tái phạm tôi sẽ đánh gãy chân cậu."
Wonbin mím chặt môi khi nghe Chanyoung nói, nó chỉ dám ngó ra khi nghe rõ được tiếng đóng cửa vang lên. Chiếc nhẫn bạc chỏng chơ nằm ở trên bàn khiến Wonbin xấu hổ mãi không thôi. Nó dịch người, nằm tránh chỗ tinh dịch vừa bị bắn lên đệm, định bụng ngày mai sẽ lôi ra giặt sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên nó tự mình làm chuyện này, cảm giác mà nói giống như vừa khám phá ra một vườn địa đàng tươi đẹp và mê hoặc khiến nó cứ nhớ nhung mãi không thôi.
Từ ngày hôm đó, Wonbin thường xuyên quan sát Chanyoung nhiều hơn. Nó cứ bị kẹt mãi trong cái hình ảnh Chanyoung "tự sướng" với bạn gái ngày hôm đó. Nó nghĩ, nếu thay cô ta bằng nó thì sẽ thế nào? Một người đàn ông ngoài ba mươi như Lee Chanyoung, độc thân, gương mặt trẻ trung hơn tuổi khá nhiều, thân hình cân đối, sự nghiệp thành đạt chắc chắn đã thu hút không ít ong bướm vây quanh. Thỉnh thoảng ở trường, Wonbin sẽ thấy một số giảng viên và sinh viên nữ trẻ trung lén nhìn hắn rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Người bạo dạn hơn thì loanh quanh ở chỗ hắn, làm đủ thứ trò đỏm dáng để thu hút sự chú ý của Tiến sĩ Lee.
Wonbin nhìn vậy thì cười gằn, có ích kỉ không khi nó muốn Lee Chanyoung chỉ thuộc về mình nó thôi? Dù nó biết, hắn có đôi ba phần khó chịu khi bỗng nhiên cuộc sống của mình lại phải đèo bòng thêm một đứa con nít mười tám tuổi, lại còn là sinh viên của khoa Kiến trúc mà hắn giảng dạy. Wonbin ngồi trong canteen, nhìn Chanyoung lạnh lùng bước qua bàn mình. Nó liếc nhìn theo bóng hắn, cầm đôi đũa cho vào miệng mút mát. Bỗng dưng, nó cảm tưởng như đôi đũa chính là dương vật của Chanyoung đang được nó dùng đầu lưỡi liếm láp trong khoang miệng. Wonbin giật mình đặt đũa xuống khay, nếu nghĩ thêm nữa thì nó không dám đảm bảo dương vật nhỏ của mình không cương cứng lên ngay tại đây.
Để làm cho chú ta cảm thấy sung sướng – Wonbin nghĩ – Thì mình cần phải luyện tập nhiều hơn.
Chiều hôm đó, Wonbin mua về một rổ dưa chuột, quả nào quả nấy cũng cỡ bắp tay. Wonbin không thể ước lượng, nhưng nó nhớ con "khủng long" ấy khá to và dài. Nó cũng lên mạng tra cứu về thứ gọi là quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau. Đàn ông có một thứ mang tên tuyến tiền liệt, nằm sâu bên trong lỗ hậu của đàn ông. Nếu được kích thích thì nhất định sẽ mang lại cảm giác sung sướng và thăng hoa vô cùng. Wonbin chưa từng nghĩ tới việc sẽ tự thông cái lỗ nhỏ này của mình nên nó có hơi sợ hãi, chỉ dám mân mê xung quanh cúc hoa của mình.
Nhỡ chú ta không thích làm với đàn ông?
Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Wonbin khiến nó hơi cụt hứng, nhưng bộ phim porn trên máy tính bây giờ đã qua màn dạo đầu. Hình ảnh hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau hiện lên trên màn hình máy tính khiến nó bịt miệng. Chà, ngày xưa khi học sinh học, thầy cô chỉ nói quan hệ tình dục phát sinh từ phía người đàn ông và phụ nữ, chứ chưa từng dạy nó rằng đàn ông với nhau cũng có thể quan hệ nhìn hấp dẫn thế này.
Wonbin cởi quần ngoài, bắt chước người trong video cầm quả dưa chuột lên đưa vào miệng liếm láp. Ừm, cái này không to lắm, không biết có phải cỡ của chú ta không nhỉ? Nó dùng lưỡi quấn quanh đỉnh dưa chuột, làm như đang thực sự liếm lấy dương vật của Chanyoung vậy.
Mình làm thế này đã đúng chưa nhỉ?
"Wonbin, xuống ăn cơm!" – giọng nói của Chanyoung vọng tới từ tầng một khiến nó giật bắn mình. Giống như một kẻ làm việc xấu bị bắt gặp, Wonbin vội vàng tắt tab porn trên màn hình, xóa hết lịch sử tìm kiếm rồi kéo quần lên. Nó vỗ vỗ và chú chim nhỏ đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy trong quần, cố gắng đi đi lại lại một lúc để thứ đó xẹp xuống.
Nó còn cẩn trọng khoác một chiếc áo gió dài bên ngoài, cố tình che đi phần đũng quần có thể phản chủ bất cứ lúc nào rồi mới bước xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com