Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Gió mát mơn man lướt qua mí mắt nặng trĩu của Wonbin, bàn tay của nó vẫn đang cầm chặt chiếc bút bi, ngòi bút vô hồn lướt trên trang giấy trắng tạo thành những dòng chữ xiêu vẹo không rõ hình thù. Nó chống cắm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tự nhẩm trong đầu rằng đã bao lâu nó không chịu nói chuyện với Chanyoung nữa. Đúng rồi, đã hai tuần trôi qua rồi. Mùa hạ đằng đẵng đã sắp trôi qua, những cơn mưa ồn ào mang theo hơi ẩm khó chịu xâm chiếm bầu không khí thời gian qua cũng sắp nhường chỗ cho nắng nhạt và gió lạnh mùa thu kéo tới. Wonbin lại lén mở điện thoại, lên mạng tìm thông tin cho thuê nhà. Sau ngày hôm đó, khi Wonbin xác định được rằng Chanyoung sẽ kết hôn với cô gái kia và sẽ không thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, nó đã đưa ra một quyết định khó khăn. Đó là rời khỏi căn nhà của hắn !

Nhưng giá nhà dạo này tăng cao quá, những căn mà Wonbin cảm thấy ổn thì lại đắt đỏ, còn những căn vừa túi tiền thì lại quá tồi tàn. Nó càng nghĩ càng đau đầu. Trong một giây phút, hình ảnh Chanyoung lại hiện lên trong đầu nó, nỗi nhớ vô hình tựa như khắc sâu trong tâm trí không thể xua tan được, nó đã nghĩ quãng đường sau này nó sẽ phải học cách sống chung, rồi dần dần sẽ quên được mà thôi. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông tan học vang lên, Wonbin uể oải đứng dậy sắp xếp sách vở để ra về thì một bàn tay đã vỗ vào vai nó. Wonbin nhướn mày ngoảnh lại, hóa ra là lớp trưởng.

"Wonbin à, lát cậu có bận gì không?"

Wonbin nghiêng đầu tò mò, cậu ta tìm mình có chuyện gì nhỉ? Dù đã học hai học kì nhưng đây là lần đầu tiên Wonbin trực tiếp nói chuyện với lớp trưởng. Bây giờ nó mới có dịp quan sát kĩ lớp trưởng, đằng sau cặp kính dày cộp kia là một gương mặt hiền lành, chân chất cùng mái tóc hơi bù xù che lấp vầng trán. Một kiểu mọt sách điển hình nhỉ? Wonbin nghĩ thầm.

"Mình không bận, cậu có chuyện gì không?"

Nó thấy lớp trưởng im lặng hồi lâu giống như có chuyện gì khó nói ra, bàn tay cậu cứ nắm chặt quai cặp, trán đã rịn ra một dòng mồ hôi. Wonbin không muốn nói chuyện với tên kì quặc này nữa nên cầm ba lô lên rồi nói.

"Không nói thì mình đi đây."

"A, đợi đã, hình như cậu đang tìm nhà phải không?"

"Sao cậu biết?" - Wonbin quay phắt lại trừng trừng nhìn cậu ta giống như cậu ta đã theo dõi nó. Lớp trưởng bối rối xua xua tay.

"A, không phải, mình ngồi sau cậu mà nên mình vô tình nhìn thấy cậu đang lên mạng tìm nhà."

"Ồ ra vậy." - Wonbin gật đầu nhưng vẫn không ngưng cảnh giác.

"Mình... mình cũng đang ở trọ một mình, tiền nhà cũng không rẻ nên đang muốn tìm bạn ở chung. Cậu... cậu qua ở chung với mình không?" - lớp trưởng gãi gãi đầu.

Wonbin nhích mông ngồi lên mép bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu bạn cùng lớp. Mọi người trong giảng đường đã về hết, trong không gian vắng lặng chỉ còn sự tồn tại của hai người. Nó vốn định từ chối người bạn không mấy thân thiết này, dù sao cũng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, nhỡ đâu ở chung với nhau không mấy phù hợp thì phải làm sao? Nó định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình thì một hồi chuông vang lên, nó liếc thấy chiếc điện thoại trong tay mình nhấp nháy dòng tin nhắn.

"Tối nay chú có việc không về nhà, tự ăn uống đầy đủ nhé !"

Wonbin hừ nhạt một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi quần. Nó tiến tới, rướn người lên đối diện với lớp trưởng, gương mặt giữa hai người chưa bao giờ gần đến vậy.

"Được thôi. Bao giờ mình có thể dọn đến được?"

Nó để ý vùng má dưới bọng mắt cậu ta đỏ ửng lên, khóe miệng thì không giấu được niềm vui mà nhoẻn cười.

"Ngày mai! Ngày mai cậu tới cũng được."

"Được rồi, vậy ngày mai nhé!" - Wonbin vỗ vỗ vào vai cậu ta rồi quay lưng bỏ đi. Nó không biết sau khi nó đi khuất khỏi cánh cửa, cậu lớp trưởng kia đã đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu ta dù vui vẻ nhưng vẫn có chút luyến tiếc tự nói thầm.

"Wonbin, mình thích cậu."

---

Gần mười hai giờ đêm Chanyoung mới mang cơ thể mệt mỏi của mình trở về nhà. Trước khi bước vào cửa, hắn còn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng Wonbin như một thói quen. Cánh cửa tối đen đang hé mở, một cơn gió thổi vào làm chiếc rèm mỏng khẽ bay lên. Hắn cười, hôm nay ngủ sớm quá nhỉ?

Chanyoung mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể rồi tiến tới bên giường của Wonbin. Trong bóng đêm, hắn mò mẫm từng chút một, chợt cơ thể vấp vào một thứ gì đó to lớn chắn đường. Thứ đó đổ ra sàn tạo thành một tiếng động lớn khiến Wonbin giật mình tỉnh giấc. Nó giơ tay bật đèn ở đầu giường lên, ánh đèn vàng sáng chói khiến đôi mắt đang quen với đêm tối của Chanyoung nheo lại. Hắn nhìn xuống sàn, một chiếc vali được khóa gọn gàng đang nằm dưới chân hắn, phía trên còn một túi đồ nhỏ đi kèm đang lăn lóc trên sàn. Chanyoung trừng mắt nhìn về phía Wonbin, gương mặt của nó vẫn thản nhiên nhìn hắn chằm chằm.

"Sao lại lôi vali ra đây?" - hắn bước từng bước tới bên giường Wonbin. Nó dửng dưng nằm xuống, kéo chăn qua cằm chỉ để lộ ra đôi mắt tròn đen láy.

"Ngày mai con sẽ dọn khỏi đây."

"Dọn khỏi đây?" - Chanyoung cảm thấy trong tim hắn có một ngọn lửa sục sôi. Một đứa trẻ không thân không thích như nó thì có thể dọn đi đâu giữa thành phố rộng lớn này? Hắn ngồi xuống, giật chăn ra khỏi người nó.

"Đang yên đang lành sao tự dưng đòi đi?" - Chanyoung cứ nghĩ đơn giản là Wonbin đang giận dỗi mình, hắn vẫn có suy nghĩ kể cả sau khi kết hôn, hắn vẫn có thể lén lút qua lại với đứa nhóc này.

"Chẳng phải chú sắp kết hôn sao? Con ở lại đây e rằng không phù hợp nữa. Con cũng đã tìm được phòng trọ rồi, ở ghép với bạn cũng không tốn kém lắm." - Wonbin ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Nó nhìn gương mặt tức giận của Chanyoung, lời nói ra tuy bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang run rẩy từng đợt sóng. Đúng rồi, ngày mai nó sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa, đây là lựa chọn của nó thì có gì phải tiếc nuối chứ?

"Chú có nói sau khi kết hôn sẽ đuổi con khỏi đây à?" - Chanyoung nắm chặt hai tay, ngồi lên giường ép chặt nó vào một góc.

Wonbin ngoảnh mặt tránh né nhưng mùi hương nam tính trên cơ thể hắn vẫn khiến lòng nó bồn chồn. Chanyoung cúi xuống muốn hôn nhưng Wonbin đã đẩy hắn ra.

"Hôm nay con không muốn, mà từ giờ cũng không thể nữa."

Chanyoung cảm thấy lòng mình mất mát thứ gì đó, rõ ràng chính Wonbin là người chủ động theo đuổi và gạ gẫm hắn, cuối cùng lại chính nó là người kết thúc những chuyện này. Chanyoung không cam tâm, hắn biết bản thân mình quá ích kỉ muốn có được cả sự nghiệp, có được cả Park Wonbin. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Wonbin ở cùng một kẻ lạ hoắc nào đó là đã khiến hắn bồn chồn không yên. Chanyoung túm lấy tay nó, gằn giọng nói.

"Tại sao lại đi? Không được phép đi!"

Nói dứt câu, hắn cưỡng ép Wonbin vào nụ hôn của mình. Wonbin vùng vẫy trong vòng tay hắn như một con cá bị mắc trong lưới. Nụ hôn này không như mọi lần, Wonbin không hề cảm thấy sự dịu dàng hay chút tình cảm nào trong đó. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mang theo sự tức giận đang bộc phát của Chanyoung mà thôi. Đôi môi nó bị hắn vần vò đến mức sưng tấy lên, cứ khi nào nó đẩy hắn ra để hớp lấy chút không khí hiếm hoi là hắn lại lập tức chồm lên tiếp tục nụ hôn kéo dài.

"Không muốn, chú tránh ra!" - Wonbin dùng tay che miệng mình lại nhưng đã bị Chanyoung túm lấy rồi ép chặt lên đỉnh đầu.

Chanyoung thô lỗ cắn mạnh vào cổ nó một cái khiến nó đau đến nghiến chặt răng. Hắn thấy đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài việc hắn phải biến Wonbin trở thành con búp bê trong tủ kính của mình. Chanyoung cọ xát đũng quần đã cương cứng của mình vào giữa hai chân Wonbin, đôi mắt mơ màng bị che phủ bởi một tầng sương của hắn liếc nhìn gương mặt nó rồi chợt sững sờ. Wonbin đang khóc.

Những giọt nước mắt lần này của Wonbin khác hẳn với những lần khóc vì mè nheo, hờn dỗi, hắn thấy rõ những giọt lệ trong suốt ấy rơi ra mang theo sự tủi hổ và bất lực của nó. Hắn dừng lại rồi ngồi quay lưng lại với Wonbin, ánh mắt hướng xuống mặt đất.

"Chú, chú có thể trả lời cho con một câu được không?"

"Nói đi." - Chanyoung ôm trán.

"Chú là yêu con, hay yêu cơ thể của con?"

Chanyoung giật thót quay lại nhìn Wonbin, đôi mắt xinh đẹp của nó khiến hắn không dám nấn ná thêm một giây. Mặc cảm tội lỗi dâng trào trong tim, Chanyoung biết câu hỏi của nó đã chạm đúng vết đen trong lòng mình. Hắn cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu trước đó, sau khi giữa hai người có lần thân mật đầu tiên. Hắn không xác định được thứ tình cảm mình dành cho Wonbin là gì, là tình yêu hay chỉ đơn thuần là thứ tình dục trần tục để thỏa mãn vấn đề sinh lí đã lâu không được giải tỏa của hắn? Hắn không chắc chắn, hắn chỉ biết về phía Wonbin, nó thực sự thích hắn. Thứ tình cảm trong sáng và đơn thuần thằng bé dành cho hắn dù có tìm kiếm cả đời hắn cũng không thể tìm thấy một người thứ hai. Nhưng hắn đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn, rằng sẽ từ bỏ tất cả để ở bên Wonbin hay sẽ kết hôn để thăng tiến trong con đường công danh.

Chanyoung thở dài, tiếng than thở của hắn giống như một tiếng chuông báo thức khiến Wonbin tỉnh ra. Nó ngồi phía sau lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng rộng của Chanyoung rồi chờ đợi câu trả lời từ phía hắn. Năm phút, mười phút, mười lăm phút qua đi, Chanyoung vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế như vậy mà không trả lời nó. Wonbin mỉm cười, sự im lặng của hắn đã thay cho vạn lời giải thích. Nó biết đích xác trong lòng hắn hiện đã lựa chọn điều gì.

Wonbin biết bản thân mình là gánh nặng cho Chanyoung kể từ khi mẹ nó đem nó vứt bỏ ở đây. Nó không muốn bây giờ nó cũng trở thành vật cản đường trên con đường sau này của hắn. Wonbin khẽ nằm xuống rồi giơ tay ra kéo vạt áo hắn.

"Chú nằm đây với con được không? Nốt đêm nay thôi."

Chanyoung ôm mặt, sự ân hận xen lẫn với áy náy khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Hắn nằm xuống, dang tay ôm chặt Wonbin vào trong lòng. Nó đã thích hắn đến nhường nào, vậy mà hắn lại đối xử với nó như thế này đây.

Chanyoung cảm thấy ngực mình ươn ướt, hắn giật mình nhìn xuống. Hắn đưa tay chạm lên mái tóc của Wonbin, khẽ hỏi.

"Con khóc đấy à?"

Wonbin càng vòng tay ôm hắn chặt hơn, nó lí nhí nói.

"Đừng nhìn con, xấu lắm."

"Wonbin, có thể đừng đi được không?" – Chanyoung hôn lên trán Wonbin, bàn tay lưu luyến không ngừng vuốt lưng nó.

"Không thể, rồi con cũng sẽ phải rời xa cuộc đời của chú mà thôi. Chú cũng sẽ kết hôn, sau này chú sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, mập mạp. Đừng vì con mà lỡ dở những dự định chú đã vạch ra trong đời." – Wonbin đưa tay vuốt yết hầu Chanyoung, bỗng thấy suy nghĩ của mình trưởng thành đến lạ. Nó vẫn rất yêu Chanyoung, nhưng hơn tất thảy nó muốn người mình yêu được hạnh phúc thực sự. Và hạnh phúc của Chanyoung có lẽ không phải là nó.

 Nó thực sự mong muốn được bao bọc bởi hơi ấm của Chanyoung thêm một lần sau cuối. Wonbin trườn người lên, lúc này nó mới đủ mềm lòng để hôn lên môi hắn. Cảm giác mềm ấm lập tức ôm nó vào trong vòng tay, hôm nay Wonbin không cần thứ tiếp xúc cơ thể như mọi khi, hôm nay nó chỉ muốn hôn người nó yêu trước khi rời xa.

Nụ hôn dây dưa ấy kéo dài tới khi Wonbin ngủ thiếp đi. Chanyoung nhẹ nhàng dém lại chăn cho nó. Khi thấy lồng ngực Wonbin đã phập phồng đều đặn hắn mới khẽ khàng ngồi dậy. Hắn cầm chiếc áo khoác bị vứt chỏng chơ trên ghế lên, lấy ra bao thuốc lá còn sót lại duy nhất một điếu trong túi. Chanyoung tới bên cửa sổ, châm lửa đốt. Đầu thuốc lá lập lòe trong màn đêm như một con đom đóm màu cam kì lạ, khói thuốc nương theo gió lạnh mà tỏa ra không gian bên ngoài rất trầm mặc. Hắn bấm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn từ cô nàng người yêu gửi tới từ một tiếng trước.

"Mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới nhé?"

Chanyoung nhắn lại một chữ "ừ" rồi tiếp tục phì phèo điếu thuốc. Hôm nay tâm trạng của hắn thật tệ. Hắn quay đầu nhìn Wonbin đang say ngủ. Dù trong không gian tăm tối nhất hắn vẫn luôn cảm nhận được từng hơi thở, từng đường nét trên khuôn mặt như hoa như ngọc ấy. Hắn biết Wonbin đã quyết tâm rời xa mình rồi, đứa trẻ này dù trông hình hài có mỏng manh yếu đuối đến mức nào, nhưng nội tâm quả thực quá quyệt liệt và kiên cường.

Chanyoung bật cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gò má hắn. Chính hắn là người tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh thế này, giờ hắn còn biết trách ai? Hắn gục đầu xuống bệ cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay bị buông thả rơi tự do xuống dưới lầu, loe lên một ánh sáng le lói rồi vụt tắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com