Chương 11
Cửa hàng trang sức lấp lánh những thứ đồ xa xỉ, nhân viên bán hàng đon đả đón tiếp cặp đôi có phần "xứng đôi vừa lứa" mới bước chân vào cửa hàng kia. Cô gái với mái tóc dài chấm lưng và thân hình thon thả vui vẻ nắm tay người đàn ông lãnh đạm bên cạnh, kéo tay anh ta đi khắp nơi trong cửa hàng nhìn ngắm những món đồ trang sức đang được khóa kín đằng sau lớp kính dày. Chanyoung có vẻ mệt mỏi, bảo cô cứ tự mình đi chọn mẫu, còn bản thân hắn ngồi xuống ghế chờ nhìn xa xăm.
Hắn vẫn nhớ sáng nay Wonbin đã rời nhà từ rất sớm, nó còn chu đáo mua cho hắn một phần ăn sáng đặt trên bàn. Chanyoung thở dài, đứa nhóc này có thói quen ngủ nướng và ngủ rất nhiều, có lẽ nó đã giận hắn lắm nên mới tự mình thức giấc từ sáng sớm như vậy. Khi thức dậy, Chanyoung đã gọi cho Wonbin rất nhiều lần nhưng nó đều từ chối không bắt máy. Đã rất lâu rồi hắn mới rơi vào sự trầm tư và tuyệt vọng như lúc này.
Chanyoung uể oải đứng dậy đi về phía vợ tương lai đang mải mê lựa chọn nhẫn. Những thứ đồ phù phiếm này hắn không hiểu lắm, cũng không hề có hứng thú. Việc chọn nhẫn cưới đối với Chanyoung bây giờ chỉ là một thứ thủ tục nhàm chán trước khi bước vào một cuộc hôn nhân có phần cưỡng ép và lạnh nhạt sắp tới. Người yêu hắn nói gì hắn cũng chỉ gật đầu đồng tình, những âm thanh xung quanh lùng bùng bên tai hắn, tất cả giống như biến thành giọng nói của Wonbin. Hắn giật mình dáo dác nhìn xung quanh, nhưng hiện thực tàn nhẫn nói với hắn rằng không có Park Wonbin nào ở đây hết. Tất cả chỉ là ảo mộng mà hắn tự vẽ ra trong đầu mình.
"Anh thấy chiếc này có đẹp không?" – một chiếc nhẫn bạc lóng lánh đính một viên kim cương nhỏ xinh được đưa tới trước mặt hắn. Chanyoung ậm ừ đồng tình trong khi ánh mắt còn chẳng thèm liếc lấy một lần. Người yêu hắn cũng không phải kẻ ngốc, biểu cảm của hắn khiến cô nàng mất hứng. Nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại giận dỗi bỏ về như trẻ con. Cô nuốt uất ức vào trong lòng, chọn lấy cặp nhẫn mà mình vừa mới ưng ý đưa cho nhân viên. Chanyoung cũng không muốn thử xem chiếc nhẫn này có đeo vừa tay mình hay không, dù sao sau này cũng sẽ chẳng đeo nhiều. Sự chú ý của hắn đã dán vào một chiếc nhẫn bạc mỏng manh, thứ kim loại ấy nằm dưới ánh đèn trông lại càng sắc lạnh và mê hoặc. Hắn nghĩ ngay tới Wonbin, chiếc nhẫn này quả thực rất hợp với nó. Chanyoung đợi khi người yêu hắn mua nhẫn xong liền lấy cớ quên đồ mà quay lại cửa hàng. Rất nhanh số tiền trong thẻ của hắn đã bị trừ đi, đổi lấy một chiếc nhẫn bạc nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhung đen xinh đẹp.
"Hôm nay anh làm sao vậy?" – cô gái vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, cô còn liếc mắt về phía hắn để quan sát.
"Hôm nay anh hơi mệt." – Chanyoung hờ hững trả lời trong khi điều khiển chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.
"Anh lúc nào cũng lấy lí do nhỉ?" – người yêu hắn nhếch mép, đôi nhẫn vốn là minh chứng của tình yêu giờ bị ném chỏng chơ ở ghế sau không ai quan tâm.
"Nếu em biết rồi thì còn hỏi làm gì cho mất thời gian?" – Chanyoung chỉ tập trung lái xe và nghĩ tới Wonbin còn người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn bây giờ lại mang cho hắn một cảm giác xa lạ đến kì quặc.
"Anh...!" – người yêu hắn tức đến không nói nên lời. Cô ta khoanh tay trước ngực, bực tức nhìn thẳng về phía trước – "Dù anh có nói thế nào thì kế hoạch kết hôn của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi. Bố mẹ em muốn gặp gia đình anh."
"Tùy em, lúc nào cũng được."
Sau câu nói ấy, bầu không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng và khó xử. Họ cứ vậy mà không ai nói với ai câu nào suốt quãng đường, cho tới khi Chanyoung đưa người yêu mình về tới nhà. Cô gái vẫn muốn nấn ná nói thêm với hắn vài câu nhưng khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của hắn qua gương chiếu hậu, cô nàng lại thở dài. Chanyoung chỉ đợi cô bước xuống xe là hắn lập tức phóng vọt đi.
Hắn vội vàng lái xe tới trường tìm Wonbin, hộp nhẫn vẫn nằm sâu trong túi áo khoác, chờ đợi để được gặp chủ nhân của nó. Giờ này có lẽ đã gần tới giờ ăn trưa của đám sinh viên. Sau khi gửi xe Chanyoung lập tức đi tới canteen.
Một khung cảnh hỗn loạn xen lẫn mùi thức ăn khiến Chanyoung hơi nhức đầu. Bình thường hắn sẽ ăn tại phòng nghỉ giáo viên hoặc ăn bên ngoài chứ chưa bao giờ ngồi với đám sinh viên. Hắn xuyên qua những cặp mắt tò mò và ngưỡng mộ của các sinh viên nữ cùng những lời xì xào bàn tán về ngoại hình của hắn để tìm kiếm bóng hình của người thương. Hắn đã nhìn thấy Wonbin rồi, nó đang ngồi cùng một cậu bạn lạ hoắc, dường như hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Cậu ta còn đưa tay giúp Wonbin lau chút thức ăn còn dính trên khóe miệng. Những hành động này khiến Chanyoung cảm thấy không vui, linh cảm của hắn cho thấy tình cảm giữa hắn và Wonbin đang bị thằng nhóc kia đe dọa. Chanyoung hắng giọng cố bình tĩnh trở lại, hắn đút tay vào túi quần bước tới chiếc bàn sát cửa sổ ấy.
"Wonbin." – giọng hắn phát ra rất nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp. Wonbin ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt nó vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng giờ đây đã xen thêm chút kiên quyết và mạnh mẽ.
"Em chào thầy ạ."
Chanyoung sững người khi nghe nó gọi mình một chữ thầy tỉnh bơ rồi lại cắm cúi quay sang nói chuyện với cậu bạn cùng lớp kia. Chanyoung bực bội tú lấy vai nó muốn bắt nó quay lại nhìn mình nhưng đâu có ngờ cậu sinh viên ngồi cạnh nó còn nhanh tay hơn. Cậu tay túm lấy tay Chanyoung ngăn hắn không được làm đau Wonbin.
"Thầy à, chỗ này rất đông người mà thầy định làm gì vậy ạ?"
Cậu ta đứng dậy, dáng người dong dỏng cao cũng gần vừa tầm Chanyoung. Hai người cùng phát ra một thứ tần số mang lại cảm giác đầy uy hiếp đến đối phương. Wonbin nhăn mặt, cầm khay cơm đứng dậy.
"Phiền phức quá mà!"
Nói rồi, nó bước thẳng qua, để lại hai gương mặt vẫn đang đang lo lắng nhìn theo hướng nó đi. Wonbin bước ra khỏi canteen, trong đầu nó vẫn vấn vương hình ảnh Chanyoung. Nó ngẩng đầu ngăn cho nước mắt không rơi, dù cho nó đã dặn lòng mình không được quan tâm đến hắn nữa nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng hình vội vã của hắn ban nãy, nó lại không kìm được mà chỉ muốn lập tức lao tới ôm lấy. Wonbin biết tình cảm nó dành cho Chanyoung đã ăn sâu bén rễ trong trái tim mình không cách nào xóa bỏ một cách nhẹ nhàng được. Nó chỉ đành dùng cách tàn nhẫn nhất là chạy trốn khỏi hắn, dùng thời gian như một lưỡi dao bén nhọn rồi chịu đựng đau đớn mà khoét từng mảng da thịt có in hình bóng hắn ra khỏi lồng ngực mình. Khóe mắt nó đỏ ửng, nó bắt đầu cúi đầu chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên trường. Bây giờ nó sẽ về nhà thu dọn đồ đạc rồi lập tức đi khỏi căn nhà đó, căn nhà từng có nó và hắn quấn quýt bên cạnh nhau sớm hôm.
---
Wonbin khệ nệ kéo chiếc vali bước ra khỏi thang máy. Tầng mười sáu vắng lặng không một bóng người, hành lang được trải một lớp thảm dày trông vô cùng sang trọng cùng với ánh sáng rực rỡ từ những chùm đèn pha lê treo cao trên đầu khiến Wonbin cảm thấy như bản thân đang lạc vào xứ thần tiên vậy. Nó không nghĩ cậu lớp trưởng vốn kiệm lời và mọt sách của lớp lại sống ở nơi sang trọng như thế này. Wonbin tìm đến số nhà được ghi trong tin nhắn rồi bấm chuông. Một người phụ nữ lớn tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn mở cửa cho nó. Wonbin lúng túng cúi đầu chào.
"Con chào cô ạ."
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền từ với nó, những nếp nhăn nơi khóe mắt không khiến bà trông già đi mà còn khiến nụ cười ấy càng thêm muôn phần ấm áp. Bà vui vẻ mở cửa cho nó.
"Con là Wonbin phải không? Cô là cô ruột của Sion. Sion nó dặn cô phải chờ con tới mới được về đấy haha."
Wonbin cũng bật cười, kéo chiếc vali bước vào trong nhà. Căn nhà có bàn tay của người phụ nữ cũng trở nên ấm áp lạ kì, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng hơn hẳn nơi ở của Chanyoung. Nó cúi đầu buồn bã, chết tiệt, mình lại nhớ tới hắn nữa rồi.
"Cô đã nấu đồ ăn tối cho hai đứa rồi đấy. Sion nó đi mua đồ có lẽ một lát sẽ về ngay thôi."
Wonbin gật đầu nhận lấy cốc nước ấm từ người giúp việc. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong cốc thật dễ chịu. Wonbin mơ màng nhìn ra cửa sổ, nó tự hỏi không biết Chanyoung bây giờ đang làm gì. Khi nó sắp xếp đồ đạc để rời đi, hắn vẫn chưa trở về nhà. Có lẽ giờ này hắn đang vui vẻ bên người vợ chưa cưới của mình chăng? Wonbin cười buồn, cuối cùng nó cũng đặt được một chân ra khỏi chiếc lồng son mà nó vẽ lên để tự giam cầm chính bản thân mình rồi.
Hơn sáu giờ chiều Sion mới về nhà, tay cậu ta còn xách túi lớn túi nhỏ, bên trong đó chất đầy những đồ ăn vặt mà Wonbin yêu thích. Wonbin ngạc nhiên dán mắt vào bên trong túi rồi lấy ra một gói snack khoai tây. Nó tò mò hỏi.
"Sao cậu biết mình thích ăn mấy thứ này?"
Sion gãi đầu.
"Thì... mình đoán thôi. Tuổi này ai chẳng thích đồ ăn vặt cơ chứ?"
Sion lúng túng xếp đồ ăn ra khay, thi thoảng còn liếc trộm Wonbin một cái. Cậu không thể nói cho nó biết rằng từ khi mới nhập học, cậu đã để tâm và quan sát nó rất kĩ càng. Wonbin đi học giờ nào, thích ăn gì, thích đi những đâu sau giờ học cậu đều biết hết. Ngay cả việc mỗi khi tan học, nó sẽ leo lên xe của Chanyoung cũng đã được Sion thu vào hết trong tầm mắt. Chính vì vậy sáng nay, khi Sion nhìn thấy Chanyoung đụng chạm Wonbin, cậu đã không kìm được mà cãi lại hắn. Sion không biết giữa Wonbin và Chanyoung là mối quan hệ gì, nhưng cậu luôn được mách bảo rằng phải tách hai người ra khỏi nhau.
Bữa cơm gia đình thân mật và ấm áp, Wonbin được ăn những món mà đã lâu nó chưa được thưởng thức lại. Đĩa kim chi cay nồng cùng bát canh rong biển nóng hổi khiến Wonbin thổn thức hồi tưởng lại những ngày tháng nó còn sống bên mẹ. Nó tự hỏi rằng giờ này chắc mẹ cũng đang dùng bữa với người đàn ông kia đúng kh ông? Dù nó có hận mẹ tới đâu, nhưng trong thâm tâm nó luôn mong mẹ được hạnh phúc. Ăn cơm xong, Sion nhanh nhẹn mở tủ lạnh lấy ra một chút hoa quả tráng miệng, Wonbin thì phụ cô dọn dẹp bàn ăn. Nó vừa làm vừa mỉm cười, ước gì cuộc sống mỗi ngày đều được trôi qua như vậy.
Nhưng cái gì càng không mong đợi, nó lại càng đến nhanh. Sau khi Wonbin xếp chiếc bát cuối cùng lên giá thì đồng thời chuông điện thoại của nó lại reo lên. Nó liếc mắt vào màn hình, là Lee Chanyoung gọi tới. Wonbin nhíu mày tắt máy, nhưng nó cứ tắt là hắn lại gọi. Những hồi chuông vang vọng nối đuôi nhau như thúc giục khiến bản thân nó cảm thấy nóng ruột. Cuối cùng Wonbin đành cầm máy, mở cửa bước ra ngoài ban công. Nó vừa ấn nghe máy thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Chanyoung.
"Con có thể xuống đây gặp chú một lát được không?"
Wonbin chống tay lên lan can.
"Chú à, đừng gọi cho con nữa."
"Nhưng chú thực sự muốn gặp con. Chỉ một lần này thôi được không?"
"Chú đang làm phiền cuộc sống của con. Chúng ta đã kết thúc rồi."
"Wonbin, chú sẽ chờ ở dưới này cho tới khi nào con chịu gặp mặt chú."
Wonbin tức giận tắt máy. Nó liếc nhìn xuống dưới đường. Ở đối diện chung cư là chiếc xe trắng quen thuộc, có một người đang đứng dựa lưng vào cửa xe, trên môi còn chập chờn một chấm đỏ của tàn thuốc. Wonbin ngơ ngẩn nhìn hắn, gió đêm làm cho tóc hắn bay loạn lên, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn xuống mũi giày mình. Có một cô gái bán hoa đi qua ngoắc tay với hắn nhưng hắn đã phẩy tay đuổi cô ta đi. Wonbin thấy hắn cứ hút hết điếu này đến điếu khác với tốc độ chóng mặt. Cho tới khi thuốc trong bao cạn kiệt, hắn bực tức vò nát bao thuốc trống rỗng rồi ném vào thùng rác phía sau.
Wonbin quay người đi vào trong, nó muốn thử một lần mặc kệ Chanyoung và để hắn bên ngoài cuộc đời của mình. Trên bàn, Sion đã gọt sẵn một đĩa táo cho nó. Wonbin vui vẻ ngồi xuống ghế cùng cậu bạn nhâm nhi và xem tivi. Nó dằn lòng mình không được để tâm tới kẻ đang đứng đợi mình dưới kia nữa, hãy chỉ tập trung vào cuộc sống vui vẻ hiện tại mà thôi.
Hai người xem tivi xong cũng đã gần mười giờ, Wonbin vươn vai sau khi thưởng thức xong một bộ phim hay còn Sion chủ động đứng dậy dọn đĩa trên bàn. Wonbin nhìn lên đồng hồ, nó đoán rằng có lẽ Chanyoung đã về nhà sau một khoảng thời gian không chờ được nó. Nghĩ vậy, nó lặng lẽ mở cửa ban công nhìn xuống. Trong khoảnh khắc đó, Wonbin giật mình khi nhìn thấy Chanyoung vẫn đứng bên cạnh chiếc xe, tuy không thể nhìn rõ nhưng Wonbin có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ mệt mỏi và thất thần của hắn ngay lúc này.
Lòng nó nhói lên một cơn đau, sự thương cảm xót xa với người mình dành quá nhiều tình cảm lại một lần nữa phản bội Wonbin. Nó ôm trán, biết rằng con tim mình đã bị sự mềm yếu đánh bại. Wonbin nhìn Sion vẫn cặm cụi trong bếp, nó quyết định mở cửa đi xuống gặp Chanyoung.
Thời tiết càng về khuya càng lạnh nhưng trên người Wonbin chỉ mặc độc một chiếc áo phông. Nó ôm lấy hai vai mình run rẩy đi về phía Chanyoung. Hắn khi nhìn thấy Wonbin thì vội vàng lao tới kéo tay nó lại rồi ôm vào lòng.
"Cuối cùng con cũng chịu xuống..."
Wonbin vẫn giữ lòng tự trọng, dùng tay đẩy hắn ra một cách yếu ớt.
"Cẩn thận có người nhìn thấy."
Chanyoung nhìn thấy cách ăn mặc phong phanh của Wonbin thì xót xa, hắn khẽ chạm vào vai nó.
"Ngoài này lạnh lắm, vào xe rồi nói chuyện."
Wonbin gật đầu theo Chanyoung bước lên xe. Trong xe bật điều hòa ấm áp, bầu không khí lúc ban đầu thật ngượng ngùng và khó xử. Wonbin nhìn ra ngoài cửa sổ xe còn Chanyoung nhìn chằm chằm vào nó như muốn nói điều gì. Cuối cùng hắn thở dài.
"Sao lại chạy tới đây? Nếu con không muốn ở cùng chú nữa thì chú có thể lo được cho con một nơi ở khác mà?"
Wonbin lắc đầu khe khẽ.
"Con không muốn mắc nợ chú thêm nữa, dù là tinh thần hay vật chất."
"Chỉ vì chú định kết hôn thôi sao?" - Chanyoung rướn người nắm lấy tay Wonbin. Wonbin nhăn mặt ngồi xích ra xa.
"Chú đang làm con cảm thấy bản thân mình như kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Con không phải loại người như thế cho dù trước đây con... cũng từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ vợ chưa cưới của chú không phải con, mà lại là người khác. Vì vậy chú Chanyoung à, hãy buông tha cho nhau đi được không?"
Chanyoung không ngờ có ngày hắn nghe được những lời này từ miệng của Wonbin. Thằng nhóc mười chín tuổi đã nói ra những lời mà những người ngoài ba mươi tuổi đầu như hắn cũng không thể nghĩ tới. Chanyoung biết bản chất của hắn thật ích kỉ, vừa muốn công danh, vừa muốn giữ Park Wonbin bên cạnh mình. Ban đầu hắn cứ nghĩ Wonbin chỉ giận dỗi một thời gian, chỉ cần hắn dỗ dành là nó sẽ lại ngoan ngoãn quay về bên hắn như trước đây. Nhưng khi thấy thái độ quyết liệt của Wonbin, Chanyoung ngày càng cảm thấy lo sợ. Khi có trong tay lại không biết trân trọng, lúc mất đi rồi thì lại cuống cuồng, tiếc nuối. Chanyoung quả thực không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Hắn nhào tới muốn hôn Wonbin nhưng nó đã quay mặt đi né tránh. Hành động bài xích của nó càng khiến hắn cảm thấy kích thích và nổi dậy bản năng muốn chiếm hữu. Chanyoung nắm chặt cằm Wonbin, ép nó phải tiếp nhận nụ hôn của mình. Wonbin bị hắn bóp chặt hai má, miễn cưỡng phải há miệng để chiếc lưỡi của Chanyoung thọc sâu vào khoang miệng mình. Một nụ hôn đầy sự cưỡng bức, Wonbin không thấy thích thú như những lần trước mà chỉ tràn ngập cảm giác bức bối và tủi nhục.
Chanyoung không cảm thấy thỏa mãn khi chỉ có hôn và hôn, hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn kéo cần gạt, hạ ghế của Wonbin ngửa ra sau rồi trèo lên áp chế nó dưới thân mình. Wonbin vùng vẫy trong không gian chật hẹp, nó cảm nhận được cạp quần của mình được bị Chanyoung cố sức kéo xuống. Nơi nhạy cảm của hai người cọ vào nhau, Chanyoung đã ngỏng đầu dậy từ lúc nào trong khi Wonbin thì không thể. Nó ấm ức nhìn Chanyoung đang nắm lấy tay nó đặt lên đũng quần hắn. Chính sự ép uổng này mà Wonbin không hề có chút cảm hứng nào muốn làm tình với hắn vào lúc này.
"Con không thích, chú đừng làm thế."
Wonbin ngửa cổ khi bàn tay thô ráp và ấm nóng của Chanyoung thọc sâu vào trong lớp quần lót của nó, nắm chặt lấy dương vật đang ngủ yên rồi mân mê, ve vuốt. Với sự kích thích ấy, dù có không muốn nhưng phân thân nhỏ bé ấy vẫn phải cương lên. Wonbin xấu hổ quay mặt đi, bên tai nó vang lên tiếng thầm thì của Chanyoung.
"Miệng thì bảo không thích nhưng nhìn xem con phản ứng thế nào."
Quần của cả hai được tụt xuống, Chanyoung đưa tay vén áo Wonbin lên cao để lộ hai núm vú hồng hào. Hắn há miệng cắn nhẹ vào một bên, bên kia thì được những ngón tay điêu luyện của hắn chăm sóc kĩ càng. Wonbin giống như ngã gục trước kinh nghiệm tình trường của Chanyoung, nó chỉ biết túm chặt lấy tóc hắn và ngăn cho bản thân thốt ra những tiếng rên rỉ kích tình. Cuối cùng thì Wonbin vẫn không thể buông bỏ thứ tình cảm đậm sâu của nó dành cho Chanyoung. Cơ thể nó bị hắn thu phục chỉ trong mười mấy phút, hai chân đã vô thức dạng ra để chờ đón thứ to lớn kia tiến vào bên trong cơ thể.
Cốc cốc!
Cả hai cùng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe. Chanyoung tức mình chửi thề còn Wonbin vội vã kéo quần lên, dùng vạt áo cố gắng che đi phần đang cộm lên dưới quần mình. Chanyoung nghiêm chỉnh trở về vị trí lái xe làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn từ từ hạ cửa kính xe xuống.
Wonbin tròn mắt nhìn ra, bên ngoài cửa sổ xe chính là gương mặt xám xịt của lớp trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com