Chương 12
"Cậu làm gì ở đây vậy?" – Wonbin khẽ kéo cổ áo lên che đi vết xước nơi cần cổ mịn màng.
"Chỗ này không được đỗ xe." – Sion nhíu mày, dùng ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía Chanyoung đã nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng. – "Em chào thầy."
Chanyoung không nghe ra thiện chí trong lời chào ấy nên chỉ ừm một cái lấy lệ. Hắn ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn quanh, rõ ràng không có biển cấm dừng đỗ nào, vị bảo vệ nhàn rỗi đang ngồi xem bóng đá trong sảnh kia cũng không có lấy một lần nhắc nhở hắn. Thằng ranh này rõ ràng đang định gây sự với hắn đây mà. Chanyoung cố tình rướn người sang phía Wonbin, đưa tay gài dây an toàn cho nó trước ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa sợ hãi của cậu học trò.
"Hôm nay Wonbin có chút việc, tối nay sẽ ở tạm nhà tôi. Muộn rồi đấy, cậu mau về đi."
"Việc gì mà phải đi lúc đêm hôm thế này ạ?" – Sion vẫn cố tình đứng ở cạnh xe, một tay bám vào bậu cửa giống như sợ Chanyoung sẽ mang Wonbin đi mất.
"Có phải việc của cậu không nhỉ?" – Hắn tức mình, dứt khoát ấn nút kéo cửa sổ xe lên. Sion cau có rụt tay lại, nhìn chiếc xe lao vút đi trước mặt.
Trên xe, Wonbin hốt hoảng đập vào người Chanyoung mấy cái.
"Thầy đưa em đi đâu???"
Chanyoung không trả lời mà chỉ tập trung vào con đường thăm thẳm trước mặt. Wonbin bị sự tức giận của hắn làm cho nhụt chí. Nó chỉ biết ngồi im lặng, hai bàn tay nắm chắc dây an toàn nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nó biết con đường này là con đường về nhà Chanyoung, nhưng nó không biết hắn sẽ làm gì với mình. Chính vì thứ tương lai gần mơ hồ ấy lại càng khiến Wonbin cảm thấy nôn nao, khó chịu. Nó muốn đoạt tuyệt với Chanyoung, nhưng chính hắn cứ hết lần này đến lần khác muốn kết nối lại với nó. Wonbin không biết bản thân kiếp trước đã nợ người này những gì mà kiếp này lại bị hắn hành hạ tới vậy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Chanyoung, Wonbin vẫn cứ nấn ná không muốn xuống xe. Nó ngồi bao nhiêu lâu, Chanyoung nhất quyết ngồi chờ nó bấy nhiêu. Hắn dù không nhìn về phía nó nhưng nó vẫn cảm nhận được sự kìm nén đang bao trùm không gian chật hẹp của chiếc xe. Cuối cùng, Chanyoung cũng với tay tháo dây an toàn cho Wonbin.
"Xuống xe đi."
"Không... không muốn."
Đột nhiên Chanyoung mở cửa bước xuống xe rồi đi về phía nó. Cánh cửa bên Wonbin mở ra, hắn thô lỗ túm chặt tay nó kéo xuống xe. Wonbin vùng vẫy, nó muốn hét lên nhưng đã bị Chanyoung bị chặt miệng. Những lúc này Wonbin không hiểu vì sao hắn lại khỏe tới vậy. Cơ thể mềm yếu của nó bị hắn giữ chặt trong vòng tay không tài nào thoát ra được. Hai gò má bị bàn tay thô ráp bóp chặt đến mức đau nhức, cơ thể thì bị hắn lôi xềnh xệch vào phía sau cánh cửa.
Khi cánh cửa được đóng lại, Wonbin lập tức bị Chanyoung đẩy mạnh vào tường. Bản thân hắn cũng không thể tự chủ được mà ép chặt nó vào bức tường lạnh lẽo đằng sau rồi cúi xuống điên cuồng hôn lên đôi môi đang tái đi vì gió lạnh và sợ hãi của nó. Wonbin há miệng cắn mạnh vào môi Chanyoung, mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Chanyoung ngoảnh mặt đi, nhổ xuống đất một bãi nước bọt xen lẫn máu tươi. Cái mùi vị tanh nồng ghê tởm ấy lại càng khiến hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu. Park Wonbin từng là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn và nghe lời hắn, nhưng tại sao bây giờ nó lại học được cách phản kháng như vậy? Chắc chắn là do thằng ranh con Sion kia dạy dỗ rồi.
Trong tiềm thức của Chanyoung vẫn lưu giữ dáng vẻ mềm mại, bám người của Wonbin nên hắn không thể dễ dàng chấp nhận việc nó đã đổi thay rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Đúng rồi, Wonbin chỉ có thể mãi mãi là thú cưng nằm trong chiếc lồng mà hắn tự tạo ra mà thôi kể cả tới lúc chết. Càng nghĩ, Chanyoung càng điên cuồng phát tiết.
Hắn kéo cổ áo của Wonbin xuống, tiếp tục màn đánh dấu còn đang dang dở ban nãy. Wonbin bị hắn bạo lực, vùng cổ liền trở nên đau nhói, cơ thể chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Phần sinh dục đang cộm lên của Chanyoung cọ xát liên tục vào đũng quần của Wonbin nhưng nó không lên nổi vì cơn đau lan tỏa ở cổ.
"Bỏ em ra!" – Wonbin đẩy vai hắn nhưng không ăn thua. Nó biết với sức lực của mình thì chẳng làm gì được một kẻ đang phát điên như một con thú.
Chanyoung bắt đầu động tay tới những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Wonbin. Chiếc áo phông được tốc lên, Chanyoung chui đầu mình vào trong áo nó rồi đưa lưỡi liếm láp đầu ngực đang nhú lên. Wonbin lúc này cũng lấy lại được cảm giác sung sướng, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác tội lỗi. Nó đang quan hệ với một người đàn ông chỉ một tháng nữa là kết hôn ư?
Chanyoung thì không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn tháo thắt lưng rồi tụt dần quần dài xuống. Thứ đó của hắn đã bức bối lắm rồi, chỉ cần tưởng tượng được đâm nó vào cái lỗ nhỏ của Wonbin thì dường như hắn có thể lập tức bắn ra ngay. Dạo này mỗi khi nghĩ tới Wonbin là hắn lại rất nhanh ra, giống như một thằng yếu sinh lí vậy. Hắn nhận ra chuyện giường chiếu của mình không thể tách rời cậu trai này được. Hắn cố đưa tay muốn tháo khuyu quần Wonbin ra, nhưng cơ thể yếu nhớt kia cứ vùng vẫy làm việc này lại càng thêm khó.
Wonbin cảm thấy khó chịu lắm. Nó cứ nghĩ tới cảnh tháng sau Lee Chanyoung sẽ lên xe hoa, nhưng bây giờ vẫn muốn làm tình với mình là nó lại cảm thấy mình như một đứa khốn nạn. Chính vì thế, Wonbin lại càng bài xích những sự đụng chạm của hắn. Chanyoung càng lấn tới, nó lại càng chống cự. Trong một giây phút, Wonbin lỡ chân thúc mạnh vào vùng kín của Chanyoung khiến hắn điếng người lùi ra xa. Nó tròn mắt lo lắng khi nhìn thấy Chanyoung ôm chặt chỗ hiểm của mình, có lẽ hắn đau lắm. Nó lắp bắp giải thích.
"Thầy... em không... không cố ý..."
Chanyoung hít một hơi sâu rồi lò dò đi ra ghế, ngồi phịch xuống. Wonbin chậm chạp vừa đi tới vừa dò xét biểu cảm trên gương mặt hắn. Một chút đau đớn xen lẫn thất vọng. Vẫn cứ là Wonbin mềm lòng trước. Nó quỳ xuống bên cạnh, muốn đưa tay xoa chỗ đau cho Chanyoung nhưng chợt nghĩ hành động đó quá khiếm nhã, có khi lại càng kích thích hắn hơn. Nó đành nhẹ nhàng xoa bắp đùi chắc nịch của Chanyoung.
"Thầy đau không?"
"Gọi là chú." – Chanyoung liếc xuống nhìn gương mặt hối lỗi của Wonbin đang nhẹ nhàng tựa lên đùi mình.
"Ưm... chú..."
"Sao lại giận chú đến mức đó?" – hắn ôm trán rồi hỏi nó.
"Chú sắp kết hôn, mình đừng qua lại nữa."
"Việc này..." – Chanyoung ngập ngừng, từng có lúc hắn muốn trở thành một kẻ bắt cá hai tay, thật đấy! Sự nghiệp không chắc có thể từ bỏ, một mỹ nhân như Wonbin hắn cũng không nỡ hy sinh. Thực sự quá tham lam rồi!
"Nếu cô dâu biết, cô ấy sẽ buồn." – Wonbin xịu mặt, đôi mắt lại long lanh nước.
Chanyoung cắn môi, nó cứ như vậy thì hắn làm sao có thể từ bỏ đây? Hắn cứ nghĩ tới cảnh Wonbin của hắn đang ở chung nhà với cậu lớp trưởng kia thì lại thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Hắn lờ mờ cảm nhận được Sion cũng như hắn, phát sinh một thứ cảm xúc nhiều hơn là tình bạn thông thường với Wonbin. Vậy làm sao hắn dám "giao trứng cho ác", để cho Wonbin ở cùng với Sion được cơ chứ? Hắn dịu giọng khuyên nhủ Wonbin.
"Kể cả chúng ta có cắt đứt với nhau đi chăng nữa thì chú cũng sẽ lo cho con một nơi ở khác. Đừng ở với cậu bạn kia nữa nhé?"
Wonbin vẫn không hiểu mối lo ngại trong lòng Chanyoung, nó ngây thơ lắc đầu.
"Ở với Sion thì có sao chứ? Là bạn bè cả mà, hơn nữa nhà cậu ấy rất thoải mái, cậu ấy cũng tốt bụng nữa."
"Sion, Sion, sao cứ suốt ngày nhắc tới nó thế?" – bỗng dưng Chanyoung cảm thấy bực mình. Việc Sion bị Sion ngắt quãng, lại bị Wonbin đá vào chỗ hiểm, rồi bây giờ lại nghe nó lải nhải về những lợi ích khi ở chung với thằng nhóc kia khiến tâm trạng hắn càng trở nên tồi tệ. Chanyoung đập mạnh tay xuống ghế rồi đứng dậy, phần thân dưới vẫn hơi đau nhức. Hắn mặc kệ Wonbin vẫn đang quỳ dưới sàn ngơ ngác nhìn mình.
"Thích nó thì về mà ở với nó đi!"
Nói rồi, hắn sải từng bước dài lên cầu thang, bỏ mặc Wonbin với mớ quần áo xộc xệch và những vết thâm tím chi chít trên người vẫn đang lúi húi đứng dậy rồi dõi theo hắn. A, nó có vẻ đã quen với điều này rồi. Wonbin nở nụ cười nhàn nhạt, kéo lại quần áo mình cho phẳng phiu rồi mới ngồi xuống ghế. Trong đêm tối, Wonbin ngồi ôm gối nhìn ra những nhành hoa cỏ đang đung đưa trong gió phía bên ngoài ô cửa sổ. Nó đã nhắn tin cho Sion tới đón mình.
Bây giờ Wonbin mới nhận ra, có lẽ Chanyoung tìm tới nó chỉ vì thứ khao khát chiếm hữu và bản năng tình dục chứ không phải vì tình yêu. Cứ khi nào hắn tức lên là lại trút giận lên người nó, không thì cũng đe dọa hoặc bỏ mặc nó trong nỗi cô đơn và day dứt tột cùng. Tình yêu duy nhất đối với hắn chắc chỉ có thể là sự nghiệp còn chưa đạt tới đỉnh cao đời người kia. Nó biết Chanyoung còn muốn nhiều hơn thế, quyền lực và tiền bạc có thể chi phối cả một con người, khiến hắn không còn thời gian đâu để nghĩ tới một tương lai lâu dài và nghiêm túc với nó.
Vốn chỉ là vui chơi qua đường mà đã tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, quả nhiên đúng là đồ ngốc, Wonbin thầm nghĩ. Nếu hắn thực lòng quan tâm nó, hắn đã không chấp nhận kết hôn với người mà hắn đã chia tay. Wonbin thở hắt ra, những người xung quanh nó lúc nào cũng vậy cả, chỉ coi nó như một con thú nuôi muốn bỏ lúc nào thì bỏ mà chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm xúc của nó.
Hai mươi phút trôi qua, điện thoại của Wonbin vang lên. Nó lẳng lặng tiến về phía cửa, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn về phía cầu thang không một ánh điện. Có lẽ giờ này Chanyoung đã chìm vào giấc ngủ chăng? Nó quay đầu, quyết định không nấn ná thêm một giây phút nào tại căn nhà này nữa. Nó cố gắng ra đi không một tiếng động rồi trèo lên xe của Sion.
Nó có phần kinh ngạc khi thấy Sion cũng có xe ô tô, hơn nữa cũng là loại đời mới không kém gì xe của Chanyoung. Bây giờ Wonbin gần như phải nhìn cậu lớp trưởng mọt sách và lập dị với một con mắt khác. Sion chu đáo đưa cho nó một hộp sữa rồi hỏi.
"Sao mắt cậu sưng thế kia? Thầy Chanyoung có làm gì cậu không?"
"Không, mình và thầy ấy chỉ trao đổi một số tài liệu học tập thôi." – Wonbin cắn ống hút, cố che đi nỗi buồn trong giọng nói của mình.
"Wonbin, đừng qua lại với thầy ấy nữa, mình nói thật đó. Nếu bài tập có gì không hiểu cậu hãy cứ hỏi mình này." – Sion một tay lái xe, một tay đưa ra nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi của nó.
"Cảm ơn cậu." – Wonbin cảm nhận được vị sữa thơm ngọt trong miệng, cuốn đi dư vị tanh nồng khi nãy còn đọng lại trong cuống họng. Wonbin lấy điện thoại, dùng hết nỗ lực và can đảm của mười chín năm cuộc đời gửi cho Chanyoung một tin nhắn.
"Chúng ta thực sự chấm dứt rồi. Mong chú đừng tìm đến con nữa. Chú phải hạnh phúc nhé!"
Sau khi nhắn xong, Wonbin liền chặn số máy của Chanyoung trong điện thoại của mình. Khi Wonbin cất điện thoại, dòng nước mắt vô thức chảy ra khỏi khóe mắt nó, cuốn đi những đau đớn và bất an trong lòng suốt thời gian qua khi nó bị Chanyoung dày vò. Sion thấy vậy thì đứng ngồi không yên, cứ liên tục hỏi nó có làm sao không. Nhưng Wonbin chỉ lau nước mắt rồi nói rằng mình ổn. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng nó cũng đã đưa ra được quyết định giải thoát cho chính mình. Wonbin mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nụ cười ấy thật nhẹ nhõm biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com