Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sion gấp sách vở trên bàn rồi quàng chiếc ba-lô cũ lên vai. Cậu liếc mắt nhìn một lượt đám sinh viên nữ trong lớp đang túm năm tụm ba bàn tán rồi cau mày bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, cậu còn loáng thoáng nghe thấy mấy cô nàng đang nói chuyện với nhau.

"Cậu nghe tin gì chưa? Thầy Chanyoung sắp kết hôn rồi đấy!"

Sion cắn chặt răng, giả bộ như không nghe thấy gì rồi đi một mạch xuống sân trường. Gần một tuần nay, thông tin Lee Chanyoung chuẩn bị kết hôn đã lan truyền khắp các ngóc ngách của trường. Trách làm sao được vì Chanyoung là một trong những giáo viên được đám sinh viên nữ cũng như các nữ giảng viên ái mộ nhất. Sion không quan tâm lắm đến việc Chanyoung kết hôn, điều cậu lo lắng hơn cả là bây giờ, Wonbin đã không chịu ăn gì trong suốt ba ngày, thi thoảng chỉ uống một ngụm nước cho đỡ khô họng rồi nó lại trùm chăn nằm trong nhà cả ngày. Cũng tròn ba ngày Wonbin không tới trường, Sion rẽ vào quán gà rán mua cho Wonbin món cánh gà mà nó yêu thích nhất với hy vọng sẽ dỗ dành nó ăn được chút ít.

Khi Sion trở về nhà thì cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối. Mấy hôm nay người cô vẫn hay lui tới dọn dẹp đã không thể tới được, Wonbin thì lại như vậy, thành ra không khí lúc nào cũng chìm trong cô quạnh. Cứ thế này thì không ổn, Sion đưa tay bật hết đèn trong nhà lên rồi bước vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ chỉ đóng hờ, qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, cậu có thể nhìn thấy một thân hình nấp dưới lớp chăn dày không chịu ló đầu ra. Sion thở dài, bật đèn trong phòng Wonbin lên. Cậu thấy người dưới lớp chăn khẽ cựa quậy. Sion ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vào chăn rồi nói.

"Wonbin à, mình mua cánh gà cậu thích nhất này. Dậy ăn một chút đi."

Nhưng Wonbin vẫn không trả lời cậu mà chỉ quấn chăn quanh người càng chặt hơn. Sion hết chịu nổi, cậu dùng tay giật mạnh chiếc chăn ra. Sau khi lớp vỏ bọc kia bị gỡ xuống, Sion sững sờ khi nhìn thấy Wonbin đang dùng ánh mắt đỏ hoe đầy uất ức nhìn mình. Cậu nhìn xuống vỏ gối ẩm ướt rồi lại nhìn lên quần thâm mắt trên gương mặt Wonbin. Sion hốt hoảng ôm lấy vai nó.

"Wonbin, đừng nói với mình là cậu cứ nằm khóc ba ngày nay nhé?"

Wonbin gạt tay Sion ra.

"Việc gì tới cậu?"

Sion bất lực vỗ đôm đốp vào trán mình. Cậu đập tay xuống đệm rồi lớn tiếng.

"Chỉ là kết hôn thôi mà, có cái gì khiến cậu phải đau khổ thế? Cậu nhìn xem hắn ta đối xử với cậu như thế nào?"

"Cậu thì biết cái quái gì?" – Wonbin tuy cảm thấy cơ thể mình rệu rã vì đói nhưng vẫn dùng chút sức tàn để hét vào mặt Sion.

Wonbin cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ. Vốn đã quyết tâm cắt đứt với Chanyoung nhưng tại sao khi nghe tin hắn chuẩn bị kết hôn từ miệng người khác nói ra, nó lại trở nên suy sụp tới vậy? Rõ ràng nó tưởng bản thân mình đã từ bỏ được rồi kia mà? Tại sao lại thành ra thế này? Wonbin ôm mặt khóc, nó biết Chanyoung từ lâu đã trở thành liều thuốc phiện cho tâm hồn của nó, thật khó để có thể "cai" được. Wonbin đã chìm mê trong những ảo giác hưng phấn và ngọt ngào mà Chanyoung mang tới rồi quên đi mất chính bản thân và cảm xúc của mình. Nó cũng muốn được yêu bởi thứ tình yêu chân thực và thật lòng chứ không như Chanyoung, muốn là tìm đến, lúc chán rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ đi.

"A, Park Wonbin! Cậu đừng tưởng mình không biết gì. Lee Chanyoung thích cậu, cậu cũng thích thầy ta! Cậu điên rồi! Một lão già hơn cậu cả chục tuổi thì có cái gì để cậu say mê đến vậy hả? Trong khi đó..."

Sion nói tới đây thì chợt câm lặng. Cậu nắm chặt hai tay mình để ngăn bản thân không tiếp tục thốt ra những lời ngu ngốc. Nhưng rõ ràng Wonbin không hiểu hàm ý trong khoảng lặng đó. Nó tiếp tục sụt sùi trách móc.

"Từ bao giờ mà cậu quản nhiều chuyện thế? Cậu là cái thá gì chứ hả Oh Sion? Cậu là..."

Wonbin không kịp nói hết những lời còn dang dở thì Sion đã nhào tới chiếm lấy đôi môi khô nứt của nó. Wonbin bị choáng ngợp bởi nụ hôn bất ngờ, hai tay nó vùng vẫy đập lên lưng Sion nhưng không có tác dụng. Sion ép nó xuống dường, cậu còn cảm nhận được cơ thể nó đã gầy đi trông thấy, mạng sườn nó nhô lên chạm vào người cậu khiến cậu càng thêm đau xót.

"Cậu hỏi mình là cái thá gì hả? Mình thích cậu, Park Wonbin." – Sion vừa hôn vừa nói ngắt quãng. Cậu mang tất cả tâm tư của mình dồn hết lên nụ hôn như thể đây sẽ là lần cuối cậu được gặp Wonbin.

Wonbin thở hổn hển, sự vồ vập và mạnh mẽ của Sion khiến nó không thở nổi. Nhưng Wonbin không có chút cảm xúc nào, cứ như đang hôn một cục đá vậy. Nó giật mình khi bàn tay của Sion luồn vào trong áo. Nó dùng sức bình sinh cắn mạnh vào môi cậu. Sion khẽ kêu một tiếng rồi bật dậy, môi dưới của cậu đã bị Wonbin cắn đến rớm máu. Wonbin cầm chiếc gối ném về phía Sion. Lực va chạm chẳng hề mạnh, dường như chỉ đủ gãi ngứa cho Sion.

"Đồ điên! Cậu cút đi!"

Sion biết mình đã cư xử chẳng ra thể thống gì. Thứ tình cảm bị kìm nén bấy lâu đã điều khiến tâm trí cậu như một con rối. Sion lo rằng Wonbin sẽ giận mình, cậu quỳ trên giường, muốn bò tới chỗ nó nhưng đã bị nó dùng chân đá mạnh vào đùi.

"Đừng có lại gần tôi! Tôi ghét cậu! Cậu cút đi!"

Sion cụp đuôi mắt xuống, cậu nhận ra tình hình hiện giờ đã trở nên tồi tệ quá rồi. Sion tự trách tại sao mình lại bộc phát như vậy làm cho Wonbin tổn thương. Trong khi tâm hồn Wonbin đã chi chít những vết sẹo do mối quan hệ với Chanyoung để lại thì Sion lại tàn nhẫn rạch thêm cho nó một đường nữa trong tim nó.

Sion từ từ lùi lại, giơ hai tay lên như ra hiệu mình sẽ không làm ra hành động gì nữa rồi đi giật về phía cửa. Cánh cửa khép lại cùng tiếng thở dài não nề của cậu bạn lớp trưởng. Wonbin nếm vị máu trong miệng chợt thấy buồn nôn. Nó lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cho dù trong dạ dày chẳng có lấy một mẩu thức ăn. Chiếc bụng trống rỗng quặn lên từng cơn khiến nó nôn ra toàn những dòng nước bọt nhạt nhẽo.

Wonbin ôm bụng chậm chạp đứng dậy. Nó nhìn vào chiếc gương trên bồn rửa, một gương mặt xanh xao và hốc hác hiện ra khiến nó không còn nhận ra bản thân mình. Wonbin vén áo lên, mạng sườn vẫn còn hiện rõ một vệt đỏ do Sion gây ra khiến nó biết tình cản hiện tại không phải là một cơn ác mộng. Đây là hiện thực. Mẹ thì bỏ rơi nó, Lee Chanyoung cũng nhẫn tâm vứt bỏ nó như một con chó con, bây giờ đến của Oh Sion cũng vì tư tình mà đụng tay đụng chân với nó. Wonbin cười nhạt, trên thế gian này nó còn tin tưởng được ai nữa đây?

Nó vốc nước hất lên mặt nhưng tâm trí không thể tỉnh táo lại như trước. Nó nhìn lên bồn rửa mặt, một con dao lam nằm trong giấy gói đang đặt ngay ngắn trên kệ. Wonbin như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào vật kim loại sắc nhọn ấy. Nó đưa tay cầm con dao lên rồi bước ra ngoài. Nó nhét con dao vào ba-lô, ngày mai chắc nó phải đi học đàng hoàng lại thôi.

---

Sáng sớm Sion đã không nhìn thấy bóng dáng của Wonbin trong nhà. Cậu thấy bụng dạ mình nóng bừng lên giống như có điềm chẳng lành. Sion nhìn vào chiếc chăn gấp gọn đặt trên đầu giường của Wonbin rồi bấm điện thoại gọi cho nó. Trái ngược với dự đoán của Sion, Wonbin nghe máy rất nhanh. Cậu có thể nghe được giọng nói vui vẻ của nó sau chiếc điện thoại khác hẳn với vẻ giận dữ ngày hôm qua.

Wonbin nói nó đang trên đường tới trường rồi, từ giờ nó sẽ chăm chỉ học tập không để lỡ một buổi học nào. Sion vừa nghe vừa thấy có điều lạ lẫm trong những lời nó nói. Tại sao tự dưng Wonbin lại có suy nghĩ tích cực như vậy, cứ như Wonbin ngày hôm qua đã chết rồi và hôm nay có một kẻ nào đó giả dạng nó vậy. Sion cúp máy mà vẫn không khỏi phân vân và lo lắng. Cậu nhanh chóng xách ba-lô phi ra cửa. Linh cảm thôi thúc cậu rằng Wonbin đang muốn che giấu điều gì sâu thẳm bên trong tâm trạng của mình.

Wonbin xuống bến xe buýt, hai tay đút vào túi áo khoác rồi thơ thẩn bước trên phố. Nó rẽ vào một quán tạp hóa ven đường, dùng những đồng tiền cuối cùng mua một bao thuốc lá. Wonbin muốn thử nghiêm túc hút thuốc giống như Chanyoung một lần trong đời. Nó cầm bao thuốc, lén trốn vào một góc đường. Điếu thuốc kề trên môi, nó có thể ngửi thấy mùi lá thuốc hăng hắc thoảng qua mũi mình. Wonbin châm lửa, đầu thuốc lập tức chập chờn rồi lóe lên một màu đỏ rực. Nó nhớ lại dáng vẻ hút thuốc đầy phong trần của Chanyoung rồi cũng rít một hơi. Khói thuốc đặc sệt tràn vào phổi lập tức khiến nó ho hắng không ngừng.

Kinh quá! Wonbin ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm vài cái. Tại sao người nó yêu lại có thể hút cái thứ này nhỉ? Wonbin lắc đầu, nó lại nghĩ tới Chanyoung nữa rồi. Hình bóng hắn cứ như oan hồn quanh quẩn mãi không chịu buông tha cho nó. Wonbin lại tiếp tục lững thững bước đi, chợt ánh mắt nó va phải chiếc xe ô tô quen thuộc đang đỗ trước cổng trường. Người bước xuống trên xe chẳng phải là vị hôn phu của Chanyoung đó sao. Vậy người lái xe chắc chắn không phải ai xa lạ rồi.

Wonbin không biết vì sao cô nàng lại tới trường lúc này. Nó nắm chặt hai bàn tay đang giấu trong túi, mím chặt môi rồi bước về phía cô ta. Cô ta cũng đã nhìn thấy Wonbin, hai mắt dường như tối sầm lại. Wonbin giả vờ như không nhìn thấy, cố ý đi lướt qua.

"Wonbin, xin chào." – cô ta cố tình chào lớn nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của nó.

"Hôm nay tôi tới để cùng Chanyoung phát thiệp mời. Có lẽ cậu cũng sẽ được một tấm đấy." – cô ta bị hành động của Wonbin chọc tức liền lớn tiếng khiêu khích. Wonbin sững lại, phía sau nó, cô nàng đang nhếch mép hài lòng.

"Có phải đụng trúng tim đen của cậu rồi không?" – cô nàng tiến tới túm lấy khuỷu tay của Wonbin – "Tôi đã nói mà, Lee Chanyoung không phải loại người bệnh hoạn tới mức đi thích một thằng nhóc con. Chính cậu là người dụ dỗ chồng tôi vào con đường đó."

"Lee Chanyoung chính là người như thế đó!" – Wonbin hất tay cô ta ra, gườm gườm quay lại nói – "Một mình tôi có thể dụ dỗ chú ta hả? Thế thì thà tôi ra ở riêng rồi tự thủ dâm còn thích hơn. Đúng, tôi thích Lee Chanyoung, bây giờ vẫn thích. Nhưng tôi cũng là người có đạo đức. Tôi biết cô và chú ta chuẩn bị kết hôn nên đã quấn gói và cút khỏi cuộc đời hai người rồi, cô còn muốn gì ở tôi nữa đây hả? Muốn tôi chết đi à?!"

"Đúng, tôi muốn cậu chết đi, chết đi! Chỉ cần cậu còn sống là Chanyoung vẫn sẽ phân tâm và tìm tới cậu, đúng chứ? Tốt nhất hoặc là cậu biến đi càng xa càng tốt, hoặc là cậu chết đi!"

Wonbin cau mày, tại sao một người xinh đẹp và tỏa ra khí chất đầy thanh cao như cô ta lại có thể thốt ra những lời rủa xả độc ác như vậy? Lee Chanyoung chính là thích kiểu người "miệng Nam mô bụng một bồ dao găm" như thế này sao? Vừa lúc đó, Chanyoung cũng quay lại từ bãi đỗ xe. Hắn nhìn thấy Wonbin giống như đang cự nự với vợ tương lai của mình thì liền vội vàng bước tới. Không phải để bênh vực nàng ta mà vì hắn muốn được nhìn thấy gương mặt của Wonbin sau bao ngày nó trốn tránh hắn.

Wonbin liếc thấy Chanyoung đang tiến lại gần, trái tim của nó như treo lơ lửng trên cành cây. Nó không sẵn sàng để chạm mặt hắn một lần nữa. Cô nàng kia giống như nhận thấy điểm bất thường trong ánh mắt của Wonbin thì quay ngoắt lại. Khi nhìn thấy Chanyoung, cô ta cố tình lao tới kéo tay hắn rồi đặt lên má hắn một nụ hôn chủ quyền. Những sinh viên đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ồ lên ngưỡng mộ rồi túm tụm chỉ trỏ bàn tán với nhau. Chanyoung muốn đưa tay chạm vào Wonbin nhưng vội rụt lại khi thấy ánh mắt mọi người đang dõi theo mình.

Wonbin bật cười nhưng trong lòng như vụn vỡ. Một hành động ngập ngừng nho nhỏ của Chanyoung lại giống như giọt nước làm tràn ly khiến cho Wonbin thấy thế giới của mình như sụp đổ. Nó quay đi, băng qua dòng người chạy thật nhanh để che giấu những giọt nước mắt đang chực chờ để trào ra.

Wonbin chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Lúc này nó mới dám khóc. Sự kiên cường cuối cùng cũng sụp đổ, Wonbin móc con dao lam hôm qua trong ba-lô ra rồi tháo lớp giấy gói bên ngoài. Thứ kim loại sáng loáng và sắc bén ánh lên dưới nắng nhạt, Wonbin không ngần ngừ mà ướm nó lên cổ tay mình.

Xoẹt!

Wonbin thấy một dòng máu tứa ra từ cổ tay. Đau lắm, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Nó tiếp tục di chuyển con dao xuống dưới rồi cứa thêm một đường, rồi hai đường, ba đường. Lưỡi dao nhấn xuống lớp da mỏng manh ấy khiến nó đau đớn khôn nguôi, nhưng nỗi đau thể xác không thể nào xoa dịu được nỗi đau tinh thần. Wonbin nhìn cố tay bê bết máu của mình, từng giọt từng giọt không ngừng nhỏ xuống sàn nhà trắng lóa. Nó dựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống. Con dao lam dính máu rơi xuống bên cạnh nó, Wonbin nghe thấy tiếng chuông trong túi của mình. Nó lim dim mắt nhìn về phía chiếc ba-lô vẫn đang rung lên từng hồi, ý thức dần chìm vào một màn sương mờ mịt.

Wonbin nhắm mắt lại, cơ thể từ từ rơi vào trạng thái vô thức. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nó nhìn thấy mẹ. Mẹ nó mặc chiếc áo khoác đỏ, trên vai còn khoác chiếc túi cũ kĩ quen thuộc giống như ngày mà mẹ đưa nó tới nhà Chanyoung. Mẹ vẫy tay với nó, à không, đúng hơn là xua tay. Wonbin nhớ mẹ lắm, nó ôm bàn tay vẫn đang rỏ máu của mình muốn chạy về phía mẹ. Nhưng càng lại gần, mẹ nó lại càng tỏ ra bối rối. Khi Wonbin tưởng chừng nó sắp chạm được vào mẹ, chợt mẹ đưa tay đẩy nó ra.

"Mau về đi! Con không thuộc về nơi này. Nghe lời mẹ, quay về đi Wonbin..."

"Mẹ !" - Wonbin thấy có ai đó kéo ngược mình lại phía sau, nó trợn mắt giơ tay ra muốn níu lấy mẹ. Nhưng mẹ đã lùi từng bước về sau, vừa nhìn nó vừa khóc. Nó còn nhìn thấy mẹ đang gọi với theo.

"Quãng đời sau này nhất định con phải sống thật tốt, đừng ngốc nghếch như vậy nữa ! Mẹ sẽ luôn ở bên con !"

Wonbin nhìn mẹ đang từ từ bị bóng đêm nuốt chửng, lòng nó đau thắt lại, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cơn mơ khiến cho Wonbin như tỉnh lại đôi chút nhưng vết thương vẫn đang mất máu rất nhiều. Nó nghe mơ hồ bên tai có tiếng người la hét, tiếng phá cửa từ bên ngoài. Nó nghe lẫn cả tiếng Chanyoung và Sion thở hổn hển bên tai mình. Những tiếng gọi tên nó cứ lần lượt vang lên nhưng Wonbin không còn sức đâu mà trả lời nữa.

Wonbin cảm thấy có ai đó ôm mình vào lòng, cổ tay mình được thứ gì đó bịt chặt để ngăn máu tiếp tục tuôn ra. Cơ thể nó được bế bổng lên rồi người đó ôm nó mà chạy thật nhanh. Wonbin thấy một giọt nước ấm áp rơi trên gò má mình, đó không phải là nước mắt của nó. Có phải là mẹ không? Wonbin nhắm chặt mắt, trước khi rơi vào hôn mê, miệng nó còn khẽ thốt ra hai chữ.

"Mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com