Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tiếng máy ICU (1) vang lên đều đặn trong phòng hồi sức cấp cứu khiến hai người đàn ông ngồi bên cạnh nhấp nhổm không yên. Chanyoung đứng dậy tiến tới phía giường của Wonbin muốn chạm vào người nó nhưng đã bị Sion chặn trước mặt. Anh hất tay hắn ra, ánh mắt như tóe lên những tia lửa. Chanyoung nhíu mày đón nhận ánh mắt thách thức của cậu trai trẻ. Bầu không khí trở nên kì quái khi hai gã đàn ông to lớn đang mặt đối mặt, còn người nằm trên giường kia vẫn nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp trong cơn mộng mị chưa biết khi nào sẽ kết thúc.

"Đừng có động vào cậu ấy." - Sion ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Wonbin.

"Cậu có tư cách gì ở đây hả cậu Oh Sion?" - Chanyoung chống hai tay lên thành giường, những lời nói của thằng nhóc Sion này làm hắn càng thêm khó chịu.

"Với một người lợi dụng tình cảm của người khác thì đương nhiên tôi có tư cách hơn." - Sion cố tình cao giọng. Anh đã nhìn thấy bàn tay của Chanyoung nắm lại thật chặt như đang kìm nén nỗi tức giận trong lòng.

Chanyoung thực sự muốn đuổi tay sinh viên này đi nhưng hắn không thể làm ồn ở đây được. Hắn lại nhìn về phía giường bệnh, nơi Wonbin vẫn đang thở đều đặn và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn nhớ tới cảm giác hoảng loạn và rối bời của mình khi nghe đám sinh viên nói về việc có người cắt cổ tay tự tử trong nhà vệ sinh. Rồi trái tim hắn như lao xuống vực thẳm khi nhận ra người đó là Wonbin. Chanyoung nhìn xuống chiếc áo sơ-mi còn dính đẫm máu của mình, cơ thể hắn lại nổi một trận rùng mình.

Nếu lúc đó mọi người tới muộn một phút, liệu hắn có còn được nhìn thấy Wonbin một lần nữa không? Wonbin của hắn, một thiếu niên tưởng chừng như rất nhiều tính toán nhưng bản chất, vẫn chỉ là một người chưa hoàn toàn trưởng thành về mặt tâm hồn. Hắn gục đầu xuống, một dòng nước mắt lăn trên gò má. Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, là vị hôn thê tương lai của hắn gọi tới.

Chanyoung liếc nhìn Wonbin rồi từ từ đi ra cửa không một tiếng động. Sion dõi theo hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy suy nghĩ. Chanyoung tựa lưng vào cửa, ngần ngừ một lúc rồi mới nghe điện thoại. Giọng nói vội vàng có phần cáu giận của người yêu hắn vang lên khiến hắn bỗng thấy bực mình.

"Anh chạy đi đâu thế? Sao lúc đó anh lại bỏ mặc tôi đứng đó rồi chạy đi xem cái gì thế hả?"

Chanyoung có thể tưởng tượng được gương mặt nhăn nhó, đỏ bừng của người yêu hắn sau màn hình điện thoại. Hắn bình thản nhét tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa.

"Chúng ta hủy hôn đi."

"Hử? Cái gì?" - người phụ nữ kia đột nhiên hạ giọng, có vẻ cô ta đã rất bất ngờ - "Anh... nói linh tinh cái gì vậy?"

"Tôi nói chúng ta hủy hôn đi." - Chanyoung nắm chắc chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Thứ kim loại lành lạnh chạm vào lớp da chai sần của hắn khiến cho tinh thần hắn như tỉnh táo hơn. Đúng rồi, chiếc nhẫn này là thứ hắn đã định tặng cho Wonbin nhưng chưa có cơ hội. Người đã hủy hoại mối quan hệ giữa cả hai, không phải hắn thì là ai?

"Anh không cần công việc này nữa phải không? Anh muốn bố tôi cắt đứt mọi nguồn lực mà ông ấy đã rót cho anh à? Tỉnh táo lên đi Lee Chanyoung, chỉ là kết hôn thôi mà?"

"Tôi không cần công việc này nữa. Cô nghĩ với kinh nghiệm của tôi thì tôi không thể làm việc ở một nơi nào khác?" - Chanyoung nghiến răng khi nghe những lời đe dọa của cô ta. Hắn cười khẩy, cho đến cuối cùng thì cô ả vẫn luôn dùng tiền bạc và quyền thế của người bố sắp về hưu để giữ chân mọi mối quan hệ xung quanh mình.

"Vì thằng nhãi đó phải không?" - cô ta đột ngột lạnh giọng - "Chanyoung, anh điên rồi..."

"Đừng phán xét tôi, cũng cấm cô đụng chạm đến em ấy. Việc hủy hôn tôi sẽ đích thân đến gặp gia đình cô. Yên tâm đi, tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ không để cho cô phải mất mặt đâu."

Chanyoung không đợi cô ta lên tiếng đã tắt máy. Hắn đứng lặng một lúc lâu để bình tĩnh trở lại. Những lời hắn nói ra đều là những lời hắn đã có tính toán trước ở trong lòng. Đáng lẽ mối quan hệ này phải đổ vỡ từ lâu lắm rồi, nhưng Lee Chanyoung, vì tham vọng vào thứ quyền lực hão huyền, mà hắn cứ tiếp tục chiều chuộng theo cảm xúc của người yêu mình. Hắn vuốt mặt, hắn không hối hận khi đã nói ra những lời ấy, hắn chỉ hối hận tại sao mình không đối xử với Wonbin tử tế hơn.

Chanyoung cầm điện thoại lên lần nữa, lần này hắn nhắn gửi đi một tin nhắn.

«Anh Shotaro, anh đã thu xếp giúp em chưa?"

Màn hình điện thoại sáng lên, người kia trả lời chỉ trong giây lát.

"Đã xong cả rồi, cả công việc, cả trường học cho thằng bé."

Lúc này Chanyoung mới yên lòng cất điện thoại đi. Hắn chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm rồi quay trở lại phòng bệnh. Sion vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt của anh có phần mệt mỏi hướng ra phía cửa sổ một cách vô định.

"Cậu thích Wonbin lắm hả?" - Chanyoung khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn Sion.

"Còn chú thì sao?" - anh hỏi ngược lại. Sion biết Wonbin thực sự rất thích Chanyoung, nhưng anh vẫn không thể tin tưởng kẻ này là người nghiêm túc với tình cảm của Wonbin.

"Thích, tôi rất thích em ấy." - Chanyoung lúc này đã thừa nhận tình cảm sâu thẳm bên trong trái tim mình. Hắn quay lưng lại với Sion, một tay hé mở cửa sổ để không khí trong lành có cơ hội tràn vào bên trong căn phòng.

"Sion này, tôi sẽ đưa Wonbin đi."

"Cái gì? Sao chú phải đưa cậu ấy đi?" - Sion giật mình bật dậy, gương mặt có chút biến sắc. Người đàn ông này định đưa Wonbin đi đâu cơ chứ? Vậy còn công việc của hắn ta, còn việc học hành của Wonbin thì sao?

"Đừng nói là chú để cho Wonbin nghỉ học đấy." - Sion lo lắng nói.

"Tôi sẽ đưa thằng bé đi Nhật. Tôi đã thu xếp hết rồi. Vì tôi thấy cậu thật lòng với Wonbin nên tôi cũng muốn nói trước tin này cho cậu để cậu không bị bất ngờ."

"Nhưng... chú đã hỏi qua ý kiến của Wonbin chưa? Còn ý kiến của bố mẹ cậu ấy nữa..."

"Mẹ thằng bé... mất rồi." - Chanyoung quay đầu lại nhìn Wonbin qua bờ vai của mình. Một cảm xúc tội lỗi lại ùa về trong tâm trí hắn. Thời gian như ngưng đọng, gương mặt của Sion vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Chanyoung nghĩ, nếu đây không phải là bệnh viện thì chắc hẳn hắn đã hút một điếu thuốc để xua tan sự khổ não ngay lúc này. Chanyoung ngửa cổ lên trời, hắn như hồi tưởng lại thời gian cách đây một tháng. Đó là một ngày mưa, hắn chỉ nhớ như vậy, một người đàn ông xa lạ đã liên hệ với hắn.

Phải mất ba cuộc gọi hắn mới đồng ý nghe máy của ông ta. Người đó tự nhận là một người bạn của Tiến sĩ Hwa. Ngay chiều hôm đó, Chanyoung không biết vì linh cảm nào đã nhận lời gặp mặt người đàn ông xa lạ ấy. Hai người ngồi trong quán cà phê đối diện trường học với một bầu không khí có phần xa cách và tẻ nhạt. Mãi cho tới khi cốc cà phê đen của Chanyoung đã gần vơi, người kia mới mở lời run run nói với hắn.

"Anh Lee, tôi... có chuyện muốn nói với anh, về cô Hwa."

"Có chuyện gì?" - Chanyoung không khỏi khó chịu khi nghe đến tên người đàn bà ấy. Một người dám vứt bỏ con mình để chạy theo nhân tình thì không khác gì một tên tội phạm đối với hắn.

"Cô ấy... mất rồi." - người đàn ông ấp úng nửa ngày mới thốt ra được.

"Sao cơ?" - Chanyoung dù chán ghét nhưng cũng phải nhíu mày. Cô ta mất rồi? Tại sao hắn không nghe tin tức gì? - "Mất thế nào? Mất bao giờ?"

"Cô ấy bị ung thư, khi phát hiện ra đã là giai đoạn cuối rồi. Cô ấy mới mất tuần trước nhưng nhất quyết không cho tôi liên hệ lại với anh, chỉ có cái này..." - ông ta lôi trong cặp ra một chiếc phong bì được dán kín, bên ngoài còn ghi dòng chữ thanh mảnh "Gửi con yêu".

Chanyoung hít một hơi sâu khi cầm lấy phong thư từ tay ông ta. Lá thư rất đỗi mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng tại sao khi cầm lấy, hắn lại cảm thấy một sức nặng vô hình đè nén lên đôi tay mình. Chanyoung lật qua lật lại bức thư trong tay, thầm mắng trong lòng.

"Đồ vô trách nhiệm. Cô đã ném Wonbin cho tôi để chạy theo cái thứ tình yêu phù phiếm ấy, giờ lại nhất quyết bỏ lại thằng bé bơ vơ trên cõi đời này sao?"

Dù nghĩ vậy nhưng Chanyoung vẫn thở dài một hơi. Nghĩa tử là nghĩa tận, hắn nhét lá thư vào túi áo rồi hỏi vị trí chôn cất Tiến sĩ Hwa. Khi người đàn ông rời đi, chỉ còn lại Chanyoung ngồi bên ô cửa sổ. Hắn vuốt mặt rồi đưa tay chạm nhẹ vào lá thư trong túi áo. Hắn cười khổ, liệu đây có phải là quả báo cho cô không hả Tiến sĩ Hwa? Nhưng cái giá phải trả này nặng nề quá, hắn cũng không ngờ tới có một ngày cô ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cô ta đi rồi mà vẫn muốn giấu Wonbin, người phụ nữ ích kỉ ấy cả đời chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chanyoung đứng dậy, nếu đây là sự đúng đắn cuối cùng của cô, thì tôi sẽ thành toàn cho cô.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như một giấc mơ, cả Chanyoung và Sion đều chìm vào sự yên lặng khó mà diễn tả thành lời.

"Chú..." - một giọng nói yếu ớt vang lên đánh thức hai người đàn ông thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Cả Chanyoung và Sion đều lao tới bên giường bệnh, Wonbin đã tỉnh lại rồi !

Nhìn gương mặt xanh xao của nó, Chanyoung không khỏi xót xa. Hắn quỳ xuống bên giường nắm lấy đôi tay nổi những đường gân xanh chằng chịt của nó rồi áp lên má mình. Wonbin dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn, hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của Sion trong căn phòng này.

Sion chứng kiến cảnh tượng ấy, dường như trong lòng đã vỡ ra điều gì đó. Anh cúi đầu, hai ngón tay vặn vẹo đan vào nhau. Quả nhiên trong lòng Wonbin không hề có hình bóng của anh. Sion lẳng lặng đứng dậy, cầm lấy ba-lô bên cạnh khoác lên vai. Anh còn nhìn về phía Wonbin, nó vẫn quay mặt về phía Chanyoung, còn hắn thì đang đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của nó. Sion cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không còn nghe được những lời nói giữa hai người. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào rồi, Sion tự cười chính mình, cười thứ tình cảm cố chấp mà bấy lâu bản thân vẫn bám víu lấy. Anh đang muốn thay đổi điều gì đây? Tình cảm mà Wonbin dành cho mình ư? Có lẽ anh đã đến chậm một bước rồi.

Wonbin nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới từ từ mở ra. Nó nhìn thẳng vào Chanyoung, đó là một ánh mắt kiên định mà hắn chưa từng thấy ở nó bao giờ.

"Mẹ con mất rồi phải không chú?"

Chanyoung khựng lại giây lát.

"Con nghe thấy hết rồi?"

Wonbin nằm thẳng lên, đưa tay che đi đôi mắt đang dần hoe đỏ.

"Con đã gặp mẹ trong giấc mơ của mình. Trong mơ, con thấy mình đi tới bên một dòng sông. Con sông này tĩnh lặng lắm, không có sóng lớn, cũng chẳng thấy người qua lại. Con thấy bản thân mình đang đi dần xuống dưới lòng sông, nước lạnh buốt vỗ ì oạp lên chân con rất đáng sợ. Nhưng con không hiểu sao mình cứ như bị thôi miên vậy, cứ đi dần, đi dần xuống nơi sâu thẳm ấy.

Lúc nước đã ngập tới ngang bụng, con nhìn thấy mẹ. Mẹ vẫn mặc bộ đồ quen thuộc như cái ngày mẹ bỏ con mà đi. Rồi mẹ xua tay với con, bảo con phải mau chóng trở lại vì nơi này không phải là nơi con thuộc về. Mẹ bảo con phải sống cho thật tốt..."

Nói đến đây, Wonbin day day mí mắt như để ngăn dòng lệ đang trực trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng hành động đó thật vô nghĩa, nước mắt của nó đã không thể kìm lại.

"Không cần chú nói, con cũng biết mẹ đã mất rồi." - Wonbin khóc nấc lên, gương mặt vốn đã gầy gò của nó trông lại càng tiều tụy hơn.

"Wonbin à..." - Chanyoung trở nên yếu đuối trước những giọt nước mắt của nó. Hắn lấy trong túi ra bức thư mà hắn luôn mang theo mình. Chanyoung chỉ đợi cơ hội đê được tận tay đưa lá thư này cho Wonbin. Đã đến lúc rồi, hắn chầm chậm đặt lá thư vào tay nó. Wonbin nhìn nét chữ quen thuộc bên ngoài phong bì thì lại càng đau đớn hắn. Nó ôm chặt bức thư vào lồng ngực rồi cắn chặt môi. Mẹ đã đi thật rồi. Bây giờ nó đã trở thành một đứa nhóc mồ côi. Wonbin mặc kệ bàn tay đang cắm ống truyền của mình, nó giang tay ôm chặt lấy cổ Chanyoung rồi vùi mặt vào vai hắn.

Chanyoung vòng tay ra sau vuốt nhẹ lưng Wonbin, mặc cho nó được thoải mái khóc trong lòng mình.

"Chú à, đưa con đi gặp mẹ đi. Con muốn gặp mẹ..."

"Được rồi, chú sẽ đưa con đi. Con muốn đi đâu chú sẽ đưa con đi tới đó. Wonbin à, chú yêu con nhiều lắm."

---

Chú thích

(1) máy ICY: một loại máy thở dùng trong cấp cứu

---

Chương cuối sẽ được up vào Chủ nhật tuần sau! Chúc các bạn một đêm ngon giấc ╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com