Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (Hoàn)

"Mau đi thôi, trời sắp mưa rồi!" – đoàn người đưa tang sau khi sửa sang lại những bó hoa trắng muốt đặt trước mộ thì vội giương ô lên. Ai cũng ngẩng đầu nhìn lên những đám mây xám xịt đang chuẩn bị che phủ bầu trời. Những tia chớp lấp lóe trên bầu trời, có mấy người tò mò nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Thời tiết đang dần chuyển xấu nhưng không hiểu sao vẫn có hai người lặng yên đứng bên ngôi mộ mới chưa có ý định rời đi. Họ tặc lưỡi, cũng chẳng phải chuyện của mình, rồi vội vã bước thật nhanh ra khỏi nơi âm u, lạnh lẽo ấy.

Wonbin nhìn xuống những cánh hoa cúc trắng đang tựa lên tấm bia mộ bằng đá hoa cương bằng đôi mắt đỏ hoe. Nó gần như đã rút cạn nước mắt từ khi bước vào nghĩa trang, nếu không có Chanyoung đứng bên cạnh ôm lấy có lẽ nó đã gục ngã ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bia mộ của mẹ. Wonbin cũng không biết cảm xúc thực sự của bản thân mình đối với mẹ là như thế nào, nó vừa giận vì mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng trong suốt quãng đời tuổi thơ của mình chính mẹ lại là người một tay nuôi nấng nó.

Cơn mưa lớn đã được dự báo trước đổ xuống như một điều hiển nhiên. Chanyoung vội bật ô giương lên cao. Hắn dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Wonbin rồi nói.

"Mưa rồi, chúng ta về thôi."

"Để con nhìn mẹ thêm chút nữa được không?"

Wonbin vẫn giữ nguyên dáng quỳ ấy. Nó không ngờ lần duy nhất trong cuộc đời được quỳ trước mặt mẹ lại là lúc hai người đã âm dương cách biệt. Cơn mưa lớn như muốn gột rửa tất cả nỗi đau, dù có tán ô giương cao trên đầu nhưng cơ thể của Wonbin vẫn ướt sũng. Gương mặt nó đẫm nước, không biết đó là nước mưa hay là nước mắt, Chanyoung cũng không dám lên tiếng mà chỉ dám đứng lặng một bên.

"Mẹ đã nói con phải sống thật tốt..." – Wonbin dụi mắt, mỉm cười nhìn xuống lớp đất nhão dưới chân mình.

Chanyoung đưa tay ôm lấy vai Wonbin vỗ về. Hắn nheo mắt nhìn gương mặt đang tươi cười được chạm khắc trên bia đá, khẽ thở dài. Nghĩa tử là nghĩa tận, cho tới giờ phút này hắn cũng không còn mang theo hận thù với người đàn bà này nữa. Chanyoung thầm nghĩ, có lẽ linh hồn của Tiến sĩ Hwa vẫn ở đâu đó quanh đây, đang chứng kiến cậu con trai nhỏ mà mình đã nhẫn tâm vứt bỏ cuối cùng lại là người quan tâm bà ta nhất. Chanyoung lấy trong túi ra một chiếc khăn, lau nước trên mặt của Wonbin.

"Wonbin, chú muốn con đi cùng chú."

"Đi đâu ạ?" – Wonbin đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang lau mặt cho mình, nghẹn ngào hỏi.

"Chúng ta đi thật xa khỏi nơi này, được không?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi ?"

« Đúng vậy."

« Vậy còn hôn lễ của chú..."

« Chú đã hủy hôn rồi. Cuộc đời chú không thể nào thiếu Wonbin được, con biết không ?"

Wonbin chết lặng, hắn ta thực sự đã hủy hôn vì nó ư ? Rồi hắn sẽ làm gì để sống ? Rồi còn việc học đang dang dở của nó nữa, phải làm sao đây ? Chanyoung như đọc thấu mọi suy nghĩ của Wonbin, hắn dang tay đỡ nó đứng dậy.

« Con yên tâm, chú đã thu xếp cả rồi. Với bằng cấp và kinh nghiệm của chú chẳng lẽ lại không tìm được công việc khác tốt hơn hay sao ? Còn con nữa, chú đã liên hệ với trường đại học địa phương để con tiếp tục đi học rồi."

« Vậy chính xác chúng ta sẽ đi đâu ?" - Wonbin biết bản thân mình cũng chẳng còn nơi nào để về, chẳng còn người thân nào tồn tại trên cõi đời để cho nó dựa vào. Bây giờ đây, nó chỉ còn Chanyoung ở bên mà thôi.

« Nhật Bản." - Chanyoung nghiêng tán ô về phía Wonbin, tránh không để cho nước mưa tiếp tục làm ướt cơ thể nó.

Wonbin tròn mắt, Nhật Bản là một đất nước xa xôi mà nó chưa từng đặt chân tới. Wonbin mới chỉ nghe tên đất nước này qua tivi, qua sách báo chưa nó không nghĩ tới một ngày sẽ được sinh sống ở đây. Nó nắm chặt tay Chanyoung, cảm giác như một cuộc đời mới sắp mở ra. Chanyoung cười dịu dàng xoa đầu nó.

« Mẹ con chắc hẳn cũng không muốn con phải dầm mưa thế này đâu. Sắp tối rồi, mau về thôi nào."

Wonbin gật đầu, quay lại lưu luyến nhìn bức ảnh của mẹ. Nó thì thầm vào không gian giống như đang nói chuyện với một người còn sống.

« Mẹ à, mẹ ngủ ngon nhé. Con sẽ sống thật tốt như lời mẹ dặn, mẹ đừng lo lắng. Tất cả những chuyện đã qua, con dù đã từng oán trách mẹ, nhưng giờ con đã buông bỏ được tất cả rồi."

Mây đen dần tan, cơn mưa như trút cũng dịu dần. Wonbin nhìn về phía chân trời đỏ ối, mặt trời tuy sắp lặn nhưng vẫn tô lên nền trời một sắc màu rực rỡ giống như vẽ lên tương lai tươi đẹp đáng chờ mong trước mắt.

Chanyoung đỡ lưng Wonbin, trước khi rời đi hắn còn ngoảnh đầu nhìn về phía mộ. Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa cúc còn long lanh nước rung rinh giống như đang vẫy tay chào hai người. Chanyoung khẽ cúi đầu, rồi hắn nhìn sang Wonbin. Nơi đáy mắt nó tuy vẫn chất chứa nỗi buồn, nhưng ẩn trong đó lại lấp lánh một tia hy vọng.

---

« Chuyến bay khởi hành đi Tokyo, Nhật Bản đã mở quầy làm thủ tục"

Chanyoung nhìn dòng chữ chạy trên bảng thông báo rồi nhìn vào đồng hồ trên tay. Thời gian bay từ Hàn Quốc tới Nhật Bản cũng chỉ hơn hai tiếng, với một người chưa từng đi máy bay như Wonbin có lẽ cũng không mệt mỏi lắm. Hắn tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn về phía Wonbin. Thằng nhóc Sion đang đứng trước mặt Wonbin, gương mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Hắn không biết hai người nói chuyện gì với nhau, và cũng không có ý định xen vào. Chanyoung chỉ thấy Sion đưa cho Wonbin một thứ gì đó rồi ngập ngừng dang hai tay ra muốn ôm nó. Wonbin cũng rất « nhân từ", nương theo dòng cảm xúc mà ôm lấy Sion.

Chanyoung hơi khó chịu nhưng không làm gì được. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi đeo cặp mắt kính đen lên để che đi đôi mắt đang tỏ thái độ không hài lòng của mình. Hắn thầm nghĩ, chia tay gì mà lâu thế, trong khi thực ra thời gian mới trôi qua mười phút. Cuối cùng Wonbin cũng đã trở lại, Chanyoung nhìn về phía Sion đang chăm chăm theo dõi Wonbin. Hắn hỏi.

« Sion tặng con cái gì đó?"

Wonbin rất vô tư giơ ra trước mặt Chanyoung một chiếc hộp.

"Đồng hồ ạ."

Chanyoung nhướn mày nhưng không nói gì. Hắn nắm chặt tay Wonbin, kéo nó đi về phía cổng an ninh. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cả hai sẽ hoàn toàn rời xa nơi này. Một vùng đất mới có quá nhiều thứ để chuẩn bị, để chờ đón. Chanyoung cảm thấy hài lòng khi nghĩ về những gì hắn sẽ làm với Wonbin. Hắn đã bán căn nhà hiện tại rồi liên hệ với người bạn thân của mình ở Nhật để mua một căn nhà khác. Shotaro, bạn hắn, đã giúp hắn nộp hồ sơ cho một công ty kiến trúc lớn. Với hồ sơ chỉn chu và sạch sẽ, Chanyoung lập tức được nhận. Cả việc sắp xếp trường học cho Wonbin, hắn cũng đã lo liệu chu đáo. Chanyoung tự tán thưởng bản thân mình bằng cách hôn chóc lên má Wonbin một cái khiến nó bất ngờ.

Hắn khẽ kéo cặp kính xuống sống mũi, quay lại nheo mắt cười nhìn Sion vẫn đứng như trời trồng phía sau. Sion cúi đầu khi nhìn thấy cảnh đó, anh đút tay vào túi quần, lẳng lặng rời đi.

Wonbin, quãng đời sau này hy vọng sẽ còn gặp lại.

Wonbin lần đầu đi xa như vậy, cho tới khi lên tới máy bay rồi nó vẫn căng thẳng khoác chặt lấy cánh tay của Chanyoung. Khi máy bay lấy đà cất cánh, hai tai Wonbin như ù đặc đi. Nó sợ hãi cứ ngỡ mình bị bệnh liền hoảng hốt kéo tay áo Chanyoung rồi chỉ chỉ vào tai mình. Chanyoung bật cười, đưa tay xoa xoa hai tai cho Wonbin.

"Nuốt nước bọt đi rồi ngủ một giấc, dậy là tới nơi ngay ấy mà."

Wonbin ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, quả nhiên có tác dụng. Máy bay cất cánh ban đêm, từ cửa sổ máy bay Wonbin có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Rất nhiều năm qua, ánh điện thành phố rực rỡ đã che lấp đi vẻ đẹp của những vì sao trong đêm đen. Đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng những vì tinh tú rực rỡ như đang có một thành phố ẩn hiện trên không vậy.

"Đẹp quá..." – Wonbin khẽ nói trước khi dựa đầu vào vai Chanyoung rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Khi nó cảm nhận được có bàn tay lay nhẹ vai mình thì chiếc máy bay đã hạ cánh. Wonbin nhõng nhẽo rên lên một tiếng rồi vô thức quàng tay ôm lấy cổ Chanyoung. Nó vẫn ngái ngủ, vẫn muốn được tiếp tục ngủ thêm. Chanyoung hôn lên trán nó, cưng chiều lên tiếng.

"Đến nơi rồi, mau dậy thôi nào."

Wonbin mở mắt nhìn ra cửa sổ. Sân bay về đêm vắng lặng, chỉ có hai, ba chuyến bay hoạt động đêm nay. Thời tiết hơi se lạnh, Chanyoung cởi áo khoác của mình đắp lên người nó. Hắn một tay kéo xe đẩy, một tay rút điện thoại gọi điện cho người bạn thân của mình. Wonbin đứng nép vào người Chanyoung, e dè nhìn những người xa lạ đang đi lướt qua mình.

Một chiếc xe đã chờ sẵn hai người ở cửa, người lái xe dường như rất quen với Chanyoung, hai người tay bắt mặt mừng như hai người bạn đã lâu không gặp. Anh ta nhìn thấy Wonbin bỡ ngỡ đi theo phía sau Chanyoung thì mỉm cười nhìn Chanyoung rồi lại nhìn nó. Chanyoung vỗ nhẹ vào mông Wonbin.

"Chào chú Shotaro đi, đây là bạn chú."

"Con chào chú ạ..." – Wonbin vẫn không dám nhìn thẳng.

"Bé ngoan." – Shotaro nói bằng tiếng Nhật khiến nó không hiểu gì.

Shotaro giúp Chanyoung dỡ đồ lên xe, đống đồ cồng kềnh nặng trịch chẳng mấy chốc đã được sắp xếp gọn gàng phía cốp sau.

"Sẽ hơi xa đấy, nghỉ ngơi chút đi." – Shotaro nháy mắt với Wonbin qua gương khiến nó ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực Chanyoung. Hắn ôm trọn Wonbin vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ về ru nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Wonbin không biết họ đến nơi vào lúc nào, cũng không biết vì sao mà nó lên được nhà. Nó chắc cú chính Chanyoung đã bế nó lên phòng vì chiếc áo trên người nó vẫn bám mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn. Khi Wonbin thức dậy, nó đã thấy mình yên vị trên chiếc giường êm ả cùng hàng vạn tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính đậu trên mu bàn tay mình.

Wonbin ngơ ngác đứng dậy, khung cảnh từ đây nhìn ra đẹp quá! Một dòng sông uốn lượn qua thành phố hiện đại, xa xa kia là công viên với từng tán cây rậm rạp xanh mướt, bầu trời cao rộng tầng tầng lớp lớp những đám mây trắng như kẹo bông gòn trong kí ức tuổi thơ của Wonbin.

Wonbin ngó đầu cố nhìn qua cửa sổ, nó thầm nghĩ nơi này ít nhất phải là tầng mười tám còn ít. Ngón tay nó chạm vào kính, cảm nhận hơi ấm từ mặt trời rọi xuống thế gian. Wonbin nhìn quanh phòng ngủ đã được sắp xếp gọn gàng, tất cả được trang trí bằng một màu xanh trắng vô cùng tươi mát. Quả không hổ danh là kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm, Wonbin vừa nghĩ vừa mỉm cười tự hào. Nó bước xuống giường, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ hơi thô ráp khiến nó cảm thấy rất dễ chịu.

Nó hít một hơi, mùi bạc hà pha lẫn mùi gỗ mới thật sảng khoái. Wonbin đi tới bên giá sách, nó chợt sững người. Trên đó có bày một bức ảnh, đó chính là ảnh của nó khi còn bé và mẹ.

"Tiến sĩ Hwa đã để lại tấm ảnh này trước khi mất."

Wonbin chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình, ngoảnh lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chanyoung mặc một chiếc áo phông đen, đứng ở cửa nhìn nó. Hắn cười, nụ cười đẹp đẽ như chính ánh sáng chói chang bên ngoài thành phố rộng lớn kia. Chanyoung dang hai tay ra càng khiến hắn trông thật to lớn. Wonbin mím môi rồi chạy ào tới ôm ghì lấy Chanyoung. Trong lòng hắn, nó chợt cảm thấy bình yên và an toàn kì lạ. Trên người hắn có mùi bột mì, Wonbin ngẩng đầu lên thì va phải cằm Chanyoung, những sợi râu lún phún của hắn chạm vào trán nó khiến nó cười khúc khích.

"Chú nước bánh mì sao?"

"Đúng rồi, có cả trứng ốp-la nữa. Có thích không?"

"Thích ạ!" – Wonbin lại vùi mặt vào người Chanyoung. Điều nó thích nhất thực ra là được tồn tại cùng một thời không với Lee Chanyoung. Thời gian khó khăn đã qua rồi, nó cảm thấy vết sẹo trên cổ tay mình không còn ngứa ngáy như những ngày trước nữa. Nỗi đau về mẹ dù chưa nguôi ngoai nhưng cũng đã được an ủi phần nào. Bây giờ, trong cuốn sách về cuộc đời của Wonbin chỉ còn hai nhân vật, đó chính là nó và Chanyoung.

"Sao mà ôm chú lâu vậy?" – Chanyoung vỗ vỗ lên đỉnh đầu Wonbin.

"Chú à, con yêu chú!" - Wonbin kiễng chân hôn lên môi Chanyoung. Cảm giác này thật sự vừa quen thuộc, vừa kì diệu, giống như một món đồ đánh mất đã được tìm lại khiến nó muốn giữ gìn thật cẩn thận.

"Chú cũng yêu con." – Chanyoung nhấc bổng nó lên, say đắm hôn lên mặt, lên cổ Wonbin khiến nó thấy nhột vô cùng. Wonbin bật cười ha hả, hai nắm tay nhỏ bé tròn xoe liên tục vỗ vỗ vào bờ vai rắn chắc của Chanyoung.

Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn, không vì có hai con người vừa đặt chân tới đây mà ngừng lại. Mây vẫn bay, gió vẫn thổi, chim vẫn hoan ca trong vòng lặp của thời gian. Nhưng Park Wonbin biết cuộc đời của nó sẽ không còn như trước, không còn nỗi cô đơn, không còn những sự tiêu cực bủa vây trong tâm trí. Nó vừa gặm bánh mì, vừa nhìn Chanyoung đang chăm chú làm việc trên máy tính. Thi thoảng hắn lại ngẩng lên nhìn nó rồi cười, nó cũng chu miệng gửi cho hắn một cái hôn gió từ phía bên kia chiếc bàn. Wonbin chống tay, trái tim như lại được hồi sinh.

Cuộc đời thực sự chỉ mong cầu như vậy, đến nơi mình muốn đến, ăn món mình muốn ăn và ở bên người mình yêu, vậy là đủ rồi, phải không?

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com