Chương 2
Wonbin túm chặt hai vạt áo, vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn người đàn ông không chịu chờ đợi mình mà đã ngồi dùng bữa trước. Nó nhìn bàn ăn, vẫn là phong cách quen thuộc của hắn ta, hai món mặn, hai món rau vô cùng dinh dưỡng. Wonbin ngồi xuống đối diện với hắn, nó cố tình kéo ghế thật to để gây sự chú ý nhưng không hề ăn thua. Wonbin giữ động tác thật chậm, gắp từng miếng rau bé tẹo để vào trong bát nhưng không chịu ăn mà cứ nhìn chằm chằm về phía Chanyoung. Hắn dường như cũng nhận ra cái nhìn tò mò của nó nên buông đũa xuống, hắng giọng hỏi.
"Sao còn không mau ăn đi?"
"Chú có bạn gái rồi à?"
"Liên quan gì đến cậu không?" - Chanyoung hờ hững cầm bát cơm lên tiếp tục ăn, không thèm trả lời câu hỏi trẻ con của nó.
"Tôi biết hết đấy!"
"Thì sao?" - món ức gà hình như hôm nay hắn nêm hơi nhạt.
"Chú có yêu cô ta không?" - Wonbin cắn môi hỏi, nó mong chờ một chữ không phát ra từ miệng Chanyoung nhưng câu trả lời của hắn lại làm nó phật ý.
"Không yêu thì hẹn hò làm gì?"
Đáng ghét, không được yêu. Chia tay đi!
"Thế chú đã bao giờ ngủ với cô ấy chưa?" - Wonbin nhoài người tới, chống tay lên cằm giả bộ ngây thơ hỏi hắn.
Chanyoung không mấy hài lòng về thái độ của nó, liền gõ gõ ngón tay xuống bàn.
"Hình như cậu đang quan tâm quá nhiều tới chuyện của tôi đấy nhỉ?"
Wonbin bĩu môi xì một tiếng rồi lại yên vị về chỗ của mình. Trong lúc thu người lại, nó không may chạm vào chiếc bát đang để chông chênh, khiến cho đôi đũa rơi xuống sàn tạo thành một tiếng động chói tai. Nó nghe thấy tiếng Chanyoung cằn nhằn hai chữ vụng về. Wonbin bò xuống bàn lần tìm hai chiếc đũa đang lăn lóc, khi ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy đũng quần của Chanyoung trước mắt mình. Chiếc quần ngủ màu xám đậm không thể che giấu được thứ hạ bộ đang lấp ló phía sau lớp vải dày.
Chà, chưa cương lên mà đã lộ thế này rồi sao?
Wonbin muốn tiến lại gần hơn xem thử thì Chanyoung đã đứng lên rời khỏi bàn ăn. Nó nuối tiếc hừ một tiếng, nhấm nhẳng nhặt đôi đũa đặt lên bàn. Nó nhìn thấy Chanyoung đứng dậy rót nước, tấm lưng rộng của hắn lập tức khiến nó chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy. Từ khi nó chứng kiến Chanyoung thủ dâm, mọi thứ thuộc về hắn đều khiến nó bức bối khó chịu trong lòng.
"Ăn xong thì dọn bát đũa đi. Tôi không nuôi không cậu đâu."
Nói rồi, hắn đi thẳng lên phòng mà không thèm ngoái lại nhìn. Wonbin nhìn đống đồ ăn vẫn còn thừa mứa trên bàn, cảm thấy bản thân mình không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Nó đứng dậy xếp gọn bát đũa vào bồn. Dòng nước lạnh ngắt xả ra từ vòi rửa khiến nó cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút. Wonbin đùa nghịch với bọt xà phòng trong bồn, nó ngày càng yêu thích cảm giác được ở chung nhà với Chanyoung – người mà ban đầu nó đã cắn xé và giãy nảy lên khi bị hắn lôi vào nhà. Nó chợt nghĩ tới mẹ. Không biết mẹ bây giờ có ổn không, người đàn ông đó đối xử với mẹ như thế nào? Quan trọng hơn, mẹ có còn nhớ đến nó hay không?
Biết bao câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí Wonbin khiến nó rơi vào trạng thái lơ đễnh tạm thời. Chiếc bát trên tay nó vì dòng suy nghĩ lộn xộn ấy cắt ngang mà không may rơi xuống đất vỡ tan tành. Wonbin cau mày, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ tung tóe trên nền đất bằng tay không. Dường như nó đã hơi coi thường mảnh sứ sắc nhọn trên mặt đất kia nên trên tay đã bị cứa một vệt, tuy không sâu nhưng máu vẫn chảy ra thành một vệt đỏ chói mắt.
Wonbin nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang chảy máu của mình, đồng tử nó sáng rỡ lên.
Lee Chanyoung, chú ta nhất định phải nhìn thấy cái này!
Wonbin cứ vậy ôm bàn tay đầy máu chạy lên trước cửa phòng Chanyoung, dùng bàn tay lành lặn còn lại gõ liên hồi vào cửa cho tới khi nó thấy cánh cửa được hé ra. Nó dán chặt mắt vào Chanyoung với mái tóc còn hơi ươn ướt, nửa thân trên để trần chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đang đứng nhìn nó. Mùi thơm quá, hình như hắn vừa tắm xong. Chanyoung ngó xuống bàn tay dính dớp chát lỏng đặc sệt màu đỏ kia của nó, hắn cau mày hỏi.
"Cậu làm sao thế?"
"Tôi bị đứt tay rồi. Đau lắm đó!"
"Đau mà còn không băng bó vào đi, lên gõ cửa phòng tôi làm gì?"
Wonbin dí bàn tay tới trước mặt Chanyoung, chất giọng vô tình trở nên nhõng nhẽo giống như đang nói với người yêu.
"Chú băng bó giúp tôi đi."
"Tay còn lại của cậu bị cụt rồi à?"
Wonbin không thèm đáp trả những lời nói cộc cằn của Chanyoung, nó cứ đứng yên như vậy với vết thương cứa sâu vào da thịt vẫn còn đang đỏ máu. Chanyoung thở dài một hơi, khó chịu túm lấy cánh tay bị thương của nó lôi vào bên trong. Wonbin nhăn mặt kêu đau nhưng dường như hắn vẫn không thèm để ý. Chanyoung kéo nó lại dưới vào nước, dòng nước mát lạnh chảy vào vết thương khiến Wonbin xót muốn chết. Hắn càu nhàu.
"Lớn từng này tuổi mà không biết tự xử lí vết thương à? Mẹ cậu dạy dỗ cậu cái kiểu gì thế?"
"Đừng nhắc tới mẹ tôi nữa!" - Wonbin bỗng nhiên nổi khùng. Nó giằng tay ra khỏi vòi nước rồi trừng mắt nhìn Chanyoung. Hắn nhìn nó, bỗng thấy buồn cười. Con mèo nhỏ bị mèo mẹ vứt bỏ tới thế giới loài người bây giờ đã biết nhe rằng dọa lại chủ rồi đó nhỉ ? Chanyoung mở hộp cứu thương trên đầu giường, bỏ qua vẻ mặt ấm ức của nó mà trực tiếp mang cồn sát khuẩn thấm lên bông băng, lau qua vết thương trên tay nó. Wonbin cứ kêu oai oái vì đau, nhưng Chanyoung lại giống như muốn phạt nó mà cứ nắm chặt tay không cho nó có cơ hội thoát thân.
Miếng băng cá nhân được dán lên vết thương một cách tỉ mẩn, Wonbin ngồi trên giường của hắn, sụt sịt ôm lấy tay mình. Chanyoung mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo ba lỗ mặc vào người. Chiếc áo vừa vặn ôm lấy cơ thể Chanyoung, khiến cho những lớp cơ của hắn lại càng thêm ẩn hiện đầy quyến rũ. Hắn quay sang nhìn Wonbin vẫn đang ngồi mơ màng, nói.
"Ngày mai tôi phải đi có việc. Tối về tự túc ăn uống đi nhé."
"Chú đi đâu?" - Wonbin đứng bật dậy, sốt ruột hỏi - "Có phải đi hẹn hò không?"
"Cậu có vấn đề gì với việc tôi có người yêu hả?" - Chanyoung nhìn nó thách thức.
Wonbin xịu mặt xuống, đi gặp bạn gái, chắc là ngày mai hắn ta sẽ có một buổi tối lãng mạn lắm đây. Càng nghĩ nó càng tức không chịu được liền vùng vằng bỏ về phòng. Wonbin khóa trái cửa phòng, úp mặt xuống gối để cố quên đi cơn tức giận đột ngột xuất hiện ban nãy.
Lee Chanyoung đáng ghét, chú ta dám bỏ mình để đi chơi riêng. Tôi không muốn chú đi, không muốn chú đi!
Wonbin bỗng nhớ tới câu chuyện ngày bé nó từng được nghe kể, một học sinh của mẹ nó đã tự làm bản thân mình bị ốm bằng cách tắm nước đá nguyên một đêm. Wonbin bật dậy, lén lút chạy xuống dưới nhà lấy hết tất cả số đá viên trong tủ lạnh bỏ vào một chiếc túi. Nó làm điều đó trong niềm phấn khích và tin rằng nếu nó bị ốm, Chanyoung nhất định sẽ phải ở lại với nó.
Wonbin cởi bỏ quần áo, nhìn những viên đá lạnh buốt nổi lềnh phềnh trong bồn tắm. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhắm mắt nhắm mũi trèo vào bên trong. Cảm giác buốt thấu tim gan lập tức khiến cơ thể nó nổi da gà, hai tay nó bấu chặt vào nhau để ngăn cơ thể đừng run rẩy.
Cố lên Wonbin, nếu mày muốn chú ta chăm sóc mày thì mày phải cố gắng chịu đựng.
Ba tiếng đồng hồ, Wonbin thực sự đã ngâm mình suốt ba tiếng đồng hồ trong chiếc bồn tắm đó tới tận khi da của nó nhăn nheo vì ngấm nước. Đến tận lúc đó, Wonbin mới run rẩy bước ra khỏi bồn tắm, hai chân nó mềm nhũn tới độ cả cơ thể chực đổ ập về phía trước. Nó vớ vội chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi trèo lên giường. Ngày mai nhất định nó phải ốm thật nặng, rồi bắt Lee Chanyoung ở nhà giúp nó dưỡng bệnh. Cảm giác ích kỉ này không biết đã len lỏi vào trái tim Wonbin từ bao giờ. Nó chỉ biết nó rất muốn, rất muốn giữ người này làm của riêng mình, không bao giờ đồng ý chia sẻ hắn với bất cứ một ai khác. Lee Chanyoung sẽ phải là bảo vật riêng của một mình Park Wonbin.
—-
Quả nhiên ngày hôm sau, Wonbin sốt cao. Cả người nó cứ như một lò lửa, mồ hôi mồ kê túa ra, chảy dài trên làn da nóng ấm đỏ hồng của nó. Wonbin cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, nó vui mừng như điên. Nó mặc kệ đầu óc choáng váng và cơn đau đang bao phủ khắp cơ thể mà lồm cồm bò dậy, lê lết thân thể ốm yếu đến trước cửa phòng Chanyoung. Vừa lúc đó, Chanyoung mở cửa phòng bước ra, cả cơ thể nhỏ bé của Wonbin đổ ập vào người hắn.
"Cái quái gì...?" - Chanyoung đưa tay ra đỡ lấy Wonbin, người nó chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm bây giờ đã tuột ra phân nửa, để hở hai bên bờ vai vô cùng thanh mảnh và trắng trẻo.
"Chú à, tôi bị sốt rồi. Hôm nay chú ở nhà với tôi đi." - Wonbin nắm lấy tay Chanyoung đặt lên trán mình. Chanyoung nhướn mày, đúng thật là trán nó rất nóng. Chanyoung nhìn đồng hồ, sáng nay hắn lại có một tiết dạy ở trường, nhưng để Wonbin ở nhà với tình trạng như thế này kì thực hắn cũng chẳng mấy yên tâm, nhất là với một đứa nhóc cái gì cũng không biết làm như Wonbin thì làm sao có thể tự chăm sóc bản thân mình được?
"Cậu cứ về phòng đi, sáng nay tôi đi dạy, trưa tôi sẽ tạt về nhà."
Wonbin mím môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nó nghẹn ngào nói.
"Tôi ốm thế này mà chú vẫn còn đi dạy sao? Chú muốn tôi ốm chết đúng không?"
Bất chợt nó òa khóc rồi ngồi phịch xuống đất, nức nở nói.
" Đúng rồi, chú muốn tôi chết đi để chú đỡ phải nuôi tôi nữa. Chú gọi cho mẹ tôi đi, bảo tôi sắp chết rồi, tôi không ở với chú nữa đâu, không ở nữa đâu!! "
Chanyoung thở dài bất lực, nhìn Wonbin ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà nói nhăng nói cuội. Hắn đành cầm điện thoại, gọi một cuộc cho trợ giảng của mình. Hắn giải thích qua tình hình, rằng người nhà hắn bị ốm nặng nên hôm nay nhờ trợ giảng thay mình giao bài tập cho sinh viên. Chanyoung vứt máy sang một, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi ngồi xuống trước mặt Wonbin.
"Thôi được rồi, đừng có nói linh tinh nữa."
Wonbin vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, hai má đỏ ửng lên vì cơn sốt.
"Có đứng lên được không?"
Wonbin lắc đầu, dù nó biết nó vẫn tự đứng dậy được. Chanyoung xắn tay áo, luồn tay xuống lưng và chân nó rồi nhấc bổng nó lên. Hắn tự hỏi tại sao tạng người của một thiếu niên mười tám tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn lại có thể nhẹ tới mức này.
"Bình thường Tiến sĩ cho cậu ăn cái gì vậy?"
Wonbin nhìn yết hầu Chanyoung dập dìu theo từng lời hắn nói, nó không nhịn được mà đưa tay chạm vào.
"Tôi không thích ăn lắm."
Chanyoung lắc đầu không hài lòng rồi đặt nó xuống giường mình. Bấy giờ, Chanyoung mới nhận ra chiếc khăn tắm được quấn lỏng lẻo quanh người Wonbin đã rơi ra tự lúc nào, nói thẳng ra, bây giờ cả người nó đang lõa lồ nằm trong chăn của hắn. Chanyoung nói.
"Cậu đi ngủ thường ăn mặc cái kiểu này à?"
Wonbin không nói, nó chỉ giương đôi mắt tròn trong veo nhìn hắn.
"Nằm yên đó tôi đi mua đồ ăn sáng."
Chanyoung đóng sầm cửa lại, rảo bước đi xuống cầu thang. Hắn bỗng cảm thấy hối hận khi chỉ vì chút nợ nần cá nhân mà đã mềm lòng nhận lời chăm sóc Park Wonbin. Từ khi nó xuất hiện, cuộc đời hắn bắt đầu giống như một mớ bòng bong, bỏ thì thương, vương thì tội, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận việc tam thời xích cuộc đời của mình lại với đứa trẻ kia. Hắn sau khi mua đồ ăn sáng thì rẽ vào tiệm thuốc gần nhà.
"Người lớn mười tám tuổi bị sốt, đau đầu chóng mặt, rát họng."
Hắn nói triệu chứng bệnh của Wonbin với dược sĩ, cô ta trong thoáng chốc có chút đỏ mặt khi nhìn thấy Chanyoung. Hắn đã quá quen với việc này nên hoàn toàn ngó lơ cô ta. Bỗng đôi mắt hắn vô tình chạm vào đống bao cao su bầy trên quầy. Hắn nhớ đã lâu rồi, kể từ khi bạn gái hắn đi học nghiên cứu sinh, hắn đã không còn dùng đến bao cao su nữa. Không hiểu vì lí do gì, Chanyoung lấy thêm hai hộp bao cao su đặt lên quầy thanh toán. Cô dược sĩ vừa tính tiền vừa lén liếc hắn, đúng là đẹp trai như thế này chắc hẳn đã có vợ con cả rồi.
Chanyoung về nhà, đổ cháo ra bát rồi bưng lên phòng. Khi hắn mở cửa, hắn đã thấy Wonbin mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng của hắn, phía dưới đã được che lại bằng một chiếc boxer màu be. Chanyoung không hiểu vì sao khi cơ thể của Wonbin lồ lộ cũng không khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh như khi thấy nó mặc áo của mình.
Wonbin ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn đợi Chanyoung dán miếng hạ sốt lên trán mình. Nó cầm lấy bát cháo, nhưng lớp da mỏng manh vừa chạm vào đã ửng đỏ khiến nó phải rụt tay lại.
"Yếu ớt." - Chanyoung đành phải ngồi xuống, bón từng miếng cháo một giúp nó.
Wonbin được hắn bón cho thì vô cùng mãn nguyện, cảm thấy như mọi sự mệt mỏi cũng đã giảm đi đáng kể. Chợt nó nhìn thấy hai hộp bao cao su trong túi bóng, tâm trạng lại một lần nữa trùng xuống. Nó thẳng thừng hỏi.
"Chú mua bao cao su làm gì?"
Chanyoung nhìn về món đồ nhạy cảm đó rồi nhún vai.
"Thì mua để đó, khi nào cần thì dùng."
"Chú dùng với ai chứ hả?" - Wonbin cảm thấy khó chịu và có phần ghen tỵ.
Chanyoung cảm thấy khó hiểu khi Wonbin cứ liên tục tra hỏi hắn về chuyện tình cảm cá nhân nên lần này hắn quyết định không trả lời nữa. Wonbin thấy hắn không nói thì nó cũng tự động im lặng, nhưng trong tâm can vẫn còn vô vàn ấm ức muốn được trút ra. Chanyoung thấy Wonbin đã ăn được hết bát cháo, hắn đặt thuốc xuống bàn rồi bảo nó chủ động uống thuốc đúng giờ. Wonbin vội vàng giữ tay hắn lại.
"Chú ở lại đây với tôi đi, nằm với tôi đi."
Chanyoung không vui, đáp.
"Tôi đã phải xin nghỉ dạy vì cậu sáng nay rồi, giờ cậu còn muốn gì nữa đây?"
Wonbin cầm nắm thuốc ném xuống đất.
"Nếu chú không ở lại đây tôi sẽ không uống thuốc nữa."
Lại cái gì nữa vậy?
Chanyoung nhìn những viên thuốc xanh đỏ vương vãi dưới sàn nhà, hắn bất lực cúi xuống nhặt từng viên một bỏ vào lòng bàn tay rồi cầm lấy cốc nước ấm trèo lên giường. Wonbin lập tức dùng chăn phủ kín lấy cơ thể của nó và Chanyoung, hai tay vòng qua eo hắn mà ôm thật chặt. Chanyoung áp tay mình vào môi nó, đưa hết những viên thuốc kia vào chiếc miệng nhỏ. Wonbin cau mày vì đắng nhưng vẫn cố nuốt xuống.
"Nằm xuống đây đi."
Wonbin kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình, thỏa mãn cọ cọ cơ thể nóng rực vào người hắn. Nó hít hà mùi nước hoa thoảng trên cổ áo Chanyoung, như thế này bảo sao các sinh viên nữ cứ mê mệt hắn bằng chết. Wonbin gác chân mình lên người hắn, cố tình áp sát hạ bộ hai người vào với nhau. Nó rướn người để đôi môi của mình khẽ chạm vào cằm Chanyoung. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó, bỗng bối rối không dám nhìn xuống. Hắn biết chỉ cần mình dịch chuyển một cen-ti-mét là sẽ chạm môi với Wonbin.
"Chú không nhìn tôi sao?"
Wonbin như đi guốc trong bụng hắn, tay nó khẽ nắm lấy cổ áo của hắn rồi từ từ cởi một chiếc cúc áo.
"Tôi vì chú mà bị ốm thế này đấy..." - Wonbin áp trán mình vào yết hầu hắn. Đột nhiên nó cảm nhận được cậu nhỏ của người bên cạnh có phần trướng lên. Nó nhếch môi, hóa ra hắn lại có phản ứng với những hành động này của nó sao ? Chanyoung cũng biết bản thân mình đã trên bảo dưới không nghe, hắn chửi thầm trong đầu một câu. Chết tiệt, tại sao hắn lại cương cứng khi bị một thằng sinh viên trẻ chạm vào người chứ ? Không, có lẽ là do thời tiết quá nóng mà thôi!
Wonbin đưa tay lò dò chạm xuống đáy quần Chanyoung, khi còn đang thăm dò vùng bụng dưới thì bị hắn giữ lại.
"Cậu định làm cái gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn biết kích cỡ bao cao su chú mua là bao nhiêu thôi. Hay chú đeo thử cho tôi xem nhé?"
Chanyoung nghĩ thầm, thằng nhóc này có vấn đề gì về tâm lí phải không? Hắn gạt tay nó ra, vùng dậy nói.
"Tôi cảnh cáo cậu không được ăn nói như thế trong cái nhà này."
"Thì sao chứ?" - Wonbin cũng chống một tay ngồi dạy, vai áo lả lơi trễ sang một bên khiến nó giống như một tiểu hồ ly đang tìm cách câu hồn người khác - "Chú cũng có phản ứng với tôi cơ mà?"
Chanyoung nhìn xuống đũng quần mình rồi hắng giọng một cái. Hắn cầm lấy túi bao cao su trên bàn, ném thẳng vào sọt rác rồi chửi một câu, chết tiệt. Wonbin nhìn hắn bỏ ra ngoài, bĩu môi bước xuống giường. Nó uể oải đi tới bên thùng rác, nhặt túi bao cao su lên.
"Phí của giời."
Phòng tắm tầng một vang lên tiếng xả nước rất lớn xen lẫn tiếng thở hổn hển trong không gian. Chanyoung một tay chống trên tường làm điểm tựa, một tay tự cầm "con lươn" của mình tuốt lên tuốt xuống. Đàn ông một khi đã dựng lên mà không được giải tỏa thì quả thực rất khó chịu. Bàn tay hắn tự di chuyển ngày một nhanh hơn, những hình ảnh khiêu dâm lướt qua trong đầu hắn giống như một chất kích thích càng khiến hắn hưng phấn hơn để có thể lên đỉnh. Nhưng kì lạ thay, những hình ảnh mà hắn nghĩ tới lúc này lại không phải của bạn gái hắn, mà lại là hình ảnh Park Wonbin uốn éo trên giường, gương mặt đẹp phi giới tính lẳng lơ nhìn hắn.
"A..." - Chanyoung giật giật vài cái, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên tường, có những giọt theo dòng nước mà trôi xuống chỗ thoát nước.
Hắn dựa vào tường, để cho nước rửa sách những thứ ô uế mà hắn vừa tuôn ra. Chanyoung vuốt gương mặt ướt đẫm cả nước và mồ hôi của mình, ngửa cổ lên trời, tự chất vấn bản thân về việc hắn đã vừa lên đỉnh vừa nghĩ tới Wonbin.
Nó chỉ là đứa trẻ mười tám tuổi. Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy, Lee Chanyoung?
---
Tuần nay đăng sớm nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com