Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kể từ khi Chanyoung biết mình có loại suy nghĩ biến thái như vậy với đứa trẻ cùng nhà, hắn chọn cách lảng tránh mọi sự tiếp xúc với Wonbin để kiềm chế bản thân mình lại. Wonbin dường như cũng nhận ra điều này khi nó thấy Chanyoung không còn nói một câu nào với nó, hắn cũng đợi nó ăn xong cơm mới xuống dùng bữa, hoặc như lấy cớ đi dạy đến tận khuya mới trở về nhà, chỉ để lại một mẩu giấy bảo nó tự nấu cơm, tự ăn cơm trước. Wonbin vẫn không hề hay biết, Chanyoung cũng có những ảo tưởng suy đồi với mình, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng vì việc nó làm ngày hôm đó mà Chanyoung mới ngó lơ nó.

Wonbin mấy ngày nay không thể tập trung được vào việc học, Chanyoung cũng như nó, không tài nào để tâm được vào việc giảng dạy trên giảng đường. Đôi khi, hình ảnh Wonbin với làn da đỏ hồng và vầng trán lấm tấm mồ hôi sẽ xuất hiện trong tâm trí hắn một cách rất mơ hồ và ngẫu nhiên khiến Chanyoung cảm thấy vô cùng bức bối. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại phải uống rất nhiều nước để dập bớt dục vọng đang thiếu đốt cổ họng cháy khô của mình.

Đã hơn một tháng rồi, Wonbin lúc nào cũng trở về với một ngôi nhà luôn trong tình trạng trống vắng và cô quạnh. Căn nhà rộng lớn vốn chỉ có nó và Chanyoung, giờ đây giống như chỉ có mình Wonbin là người duy nhất tồn tại trong không gian này vậy. Nó tắm rửa qua loa, không thiết ăn uống mà chỉ ngồi bó gối trên ghế, quyết định ngày hôm nay sẽ chờ Chanyoung về để nói chuyện rõ ràng với hắn. Có lẽ nó đã cư xử hơi suồng sã với hắn thật, nó thật sự rất sợ Chanyoung sẽ vì thế mà tống nó trở về với Tiến sĩ Hwa. Nó sợ sẽ phải rời xa hắn ta. Wonbin càng nghĩ càng bồn chồn, nó đưa móng tay lên miệng cắn, đó là một thói quen xấu mỗi khi Wonbin cảm thấy lo lắng, bất an.

Wonbin đang ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng cổng mở, nó dụi mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã là một giờ sáng. Wonbin không kịp đi dép, lật đật chạy ra ngoài thềm nhà, ánh điện mờ mờ soi tỏ gương mặt bầu bầu đang nhìn về phía cổng một cách đầy mong đợi của nó. Chanyoung kinh ngạc nhìn Wonbin đang đứng ở bậu cửa, hắn nuốt nước bọt, cố tình ngó lơ nó. Wonbin vẫn lững thững đi theo phía sau, luôn miệng gọi tên Chanyoung. Hắn ôm trán, bước thật nhanh lên cầu thang để không phải nghe tiếng Wonbin đang ra rả tên mình phía sau lưng. Wonbin cố bước thật nhanh để đuổi kịp sải chân của hắn. Nó với tay kéo áo Chanyoung.

"Chú à, tôi muốn nói chuyện với chú một chút..."

Chanyoung cảm nhận được đôi tay mềm mại của Wonbin đang nắm lấy áo mình, hắn có chút giật mình, theo phản xạ mà gạt tay nó ra nhưng không ngờ khiến nó bị hụt chân, cả cơ thể ngã phịch xuống khỏi cầu thang. Chanyoung hoảng hốt nhìn Wonbin nằm yên đau đớn ở dưới chân cầu thang, giương đôi mắt ươn ướt tuyệt vọng nhìn hắn. Chanyoung vứt cặp xách sang một bên, vội vội vàng vàng đi về phía Wonbin, cúi xuống muốn đỡ nó dậy. Wonbin giơ tay ra, ngăn không cho hắn chạm vào mình.

"Tôi biết chú ghét tôi, nhưng không nghĩ chú lại ghét tôi đến mức này."

"Tôi..." - Chanyoung ấp úng muốn giải thích rằng bản thân mình không cố ý làm nó bị thương nhưng giọng nói cứ nghẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra được.

"A..." - Wonbin chống tay ngồi dậy, hình như chân nó bị trật mắt cá rồi. Nó đau đớn nhăn mặt, chống tay vào tường loạng choạng đi về phía phòng khách. Chanyoung đi theo nó, nhìn nó nhăn nhó ôm cái chân đau mà trong lòng hắn hỗn loạn. Hắn đi tới, quỳ xuống trước mặt nó rồi nhẹ nhàng cầm bàn chân đang bị thương của nó lên xem xét. Wonbin ngoảnh mặt đi, không thèm nói chuyện với Chanyoung. Hắn biết nó đang giận dỗi, đôi tay của hắn vẫn cầm cổ chân Wonbin xoa bóp nhẹ nhàng. Khực một cái, Wonbin hét toáng lên vì cơn đau truyền lên tới tận đỉnh đầu. Nước mắt tuôn ra, nó ngó xuống nhìn Chanyoung đang nhìn mình cười cười.

"Giờ thì đỡ rồi nhé. Đứng dậy đi lại tôi xem nào." - Chanyoung phủi phủi tay, vỗ vào chân nó.

Wonbin hứ một tiếng, đứng dậy khập khiễng đi qua người hắn. Đúng là cổ chân đã hết đau thật, nhưng người nó vẫn còn nhức lắm.

"Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao?" - Chanyoung đuổi theo, lần này đến lượt hắn túm lấy tay nó giữ lại.

"Không muốn nói nữa!" - Wonbin vùng vằng giật tay mình ra. Chanyoung thấy vậy thì càng giữ chặt.

"Lời đã nói ra rồi, không nói tiếp không được đâu." - Hắn nắm cổ tay nó càng ngày càng chặt, Wonbin ngửi thấy hơi rượu nồng nặc trên người Chanyoung. Hắn uống rượu sao, nó lo ngại nhìn gương mặt hơi đỏ đang dí sát vào mặt mình.

"Chú say rồi." - Wonbin cúi đầu không dám nhìn thẳng Chanyoung.

"Ừm..." - Chanyoung bỗng mân mê lọn tóc trên má Wonbin khiến nó sững người.

"Để hôm khác nói chuyện đi." - Wonbin vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay hắn.

"Hôm nay không được à?" - Chanyoung đưa tay ôm lấy eo nó, kéo sát về phía người mình.

Cả cơ thể Wonbin dính chặt vào Chanyoung, nó cảm nhận được hơi ấm từ thân thể nóng rực của hắn đang truyền sang người mình. Bàn tay của Chanyoung không yên phận mà lần mò xuống phía dưới, sờ vào cặp mông tròn mẩy của Wonbin. Nó giật bắn mình khi Chanyoung vỗ mông nó bồm bộp, cảm giác vừa đau vừa kích thích đó khiến Wonbin không nhịn được mà đỏ mặt.

"Người thì bé mà sao mông lại to thế?" - Chanyoung đặt môi mình lên vành tai Wonbin, thì thầm. Những lời này khiến Wonbin tự ái, nó đẩy hắn ra rồi mắng.

"Đồ dê xồm!"

"Có dê xồm bằng có người nhìn tôi thủ dâm rồi còn gạ gẫm đòi tôi cho xem "hàng" không hả?" - Chanyoung tiến sát tới khiến Wonbin phải lùi từng bước cho tới khi lưng nó chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Wonbin nhớ lại những cảnh tượng ấy, hai tai đỏ lừ lên như thể nó mới là người say thực sự. Chanyoung không nói trước mà luồn tay vào trong áo, mân mê núm vú của Wonbin. Nó rùng mình, lí nhí nói.

"Nhột!"

Chanyoung mỉm cười, đũng quần hắn đã trướng lớn khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đầy hấp dẫn của Wonbin. Hình như đây là lần đầu tiên nó trải qua những việc như thế này, vậy tại sao hôm bị ốm ấy, nó lại có thể nói ra những lời mạnh bạo như thế chứ? Chanyoung càng tò mò, tay hắn càng bóp đầu ti của Wonbin mạnh hơn.

"Sao mà hành động rụt rè của cậu lại trái ngược với lời nói của cậu lần trước thế hả? Đúng là chỉ có mạnh miệng mà."

Wonbin bịt miệng, cố ngăn bản thân mình thốt ra những tiếng rên rỉ gợi tình trong khi Chanyoung đang cố tình cọ đũng quần của hắn vào người nó. Hắn nắm lấy tay Wonbin, để tay nó lên đũng quần mình.

"Muốn xem không?"

Wonbin trợn tròn mắt, tại sao những lời biến thái này lại có thể thốt ra từ miệng của một giảng viên mẫu mực như Chanyoung được chứ nhỉ? Dù nghĩ vậy, nó vẫn gật đầu. Chết tiệt, Lee Chanyoung thực sự khiến nó mê mẩn thật rồi.

Hắn cởi thắt lưng ném xuống sàn rồi ra hiệu cho Wonbin.

"Cởi cho tôi."

Wonbin ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn, dùng tay kéo khóa quần hắn xuống. Chiếc quần tây lập tức rơi xuống chân, để lộ ra chiếc boxer đen đang khéo léo che đi cái thứ to lớn mà nó vẫn hằng mong đợi. Wonbin giống như một đứa bé tò mò, nó đưa tay chạm vào boxer của Chanyoung, thứ bên trong quần lập tức giật giật khiến nó rụt tay lại, ngước mắt lên nhìn hắn như muốn xin phép. Sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, Wonbin có phần phấn khích kéo boxer của hắn xuống.

Bép!

Cái thứ đó sau khi được giải phóng khỏi lớp vải bó chật chội thì liền đập thẳng vào má Wonbin. Nó ngơ ngác nhìn dương vật nâu sậm đang nổi đầy gân guốc của Chanyoung đang đung đưa trước mặt mình, thứ này lớn hơn so với những gì nó thấy trước đây rất nhiều. Chanyoung nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Wonbin đang nhìn chằm chằm dương vật của mình, hắn đưa tay vuốt má nó.

"Làm cậu sợ rồi hả?"

Wonbin nuốt khan, gật đầu rồi lại lắc đầu. Chanyoung dựa lưng vào tường, tháo bớt hai chiếc khuy trên cổ để cơ thể đỡ nóng bức. Wonbin đưa tay lên, vuốt ve cậu nhỏ đang dựng đứng sừng sững trước mặt mình, tưởng tượng rằng nếu thứ này đâm vào bên trong thì chắc nó sẽ chết mất. Nghĩ tới đây, Wonbin dường như có thể cảm nhận được cơn đau ở dưới mông mình, nó hốt hoảng bóp chặt dương vật Chanyoung khiến hắn nhăn mặt.

"Đau!"

"A, xin lỗi chú..." - Wonbin vội buông tay ra rồi thổi phù phù cho hắn bớt đau.

Chanyoung xoa đầu nó, cầm lấy cậu nhỏ của mình rồi di di trên gương mặt xinh xắn của Wonbin. Nó thuận theo hắn, đưa chiếc lưỡi nhỏ hồng ra khỏi khuôn miệng, nhẹ nhàng liếm trên đỉnh dương vật. Wonbin nhớ lại những thước phim khiêu dâm mình đã từng xem qua, bắt chước nhân vật trong video mà há miệng ngậm lấy đầu khấc của hắn. Chanyoung thấy cả vùng bụng dưới của mình nóng bừng lên, thằng nhóc này nhìn thế mà cũng có năng khiếu quá, chiếc lưỡi của nó cứ như đang chơi đùa, mút mát một cây kem thơm ngon, hàm răng còn vô tình cạ cạ vào dương vật khiến hắn sướng muốn phát điên.

Wonbin mới ngậm được một nửa dương vật của Chanyoung đã thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Thứ đó của hắn lớn quá! Chanyoung cũng biết điều đó, hắn nâng cằm nó lên, khẽ nói.

"Không ngậm được hết thì đừng cố."

Wonbin quả quyết lắc đầu không chịu. Nó bướng bỉnh lau dòng nước bọt đang chảy ra bên khóe môi rồi há miệng to hết cỡ, cố gắng ngậm lấy cả chiều dài của Chanyoung. Tiếng chùn chụt vang lên phía dưới làm Chanyoung bị kích thích hết cỡ. Hắn cong người, không ý thức được mà túm lấy tóc Wonbin, ấn sâu dương vật vào trong họng nó. Wonbin bị chiếc côn thịt thọc sâu vào trong miệng, cự vật trướng to đến mức muốn nghẹt hết cả đường thở. Chanyoung cầm tay nó đặt lên hai "quả bóng" đang căng cứng bên dưới, hổn hển nói.

"Chỗ này nữa."

Wonbin vâng lời, miệng nhỏ thì ngậm gậy dài, một tay bám lấy đùi hắn giữ thăng bằng, tay con lại thì xoa nắn một bên bi đỏ hồng của Chanyoung. Hắn bị kích thích cực độ, coi khoang miệng chật chội của Wonbin chính là hậu huyệt của nó mà đưa đẩy mạnh mẽ. Wonbin mệt muốn chết, chỉ còn cách mặc kệ cho Chanyoung làm gì thì làm.

Chanyoung cảm thấy một luồng khí nóng xộc lên não mình, hắn rút dương vật của mình ra khỏi miệng Wonbin, hướng thẳng về mặt nó mà bắn ra. Wonbin còn đang há miệng hít thở, ho sặc sụa vì không khí tràn vào phổi thì cả mặt đã bị tinh dịch của Chanyoung bao phủ. Nó ngây ngốc nhìn lên, chỉ thấy Chanyoung đang ngửa cổ thở hồng hộc, của quý của hắn đang co giật mạnh mẽ, đầu khấc vẫn còn chảy ra thứ nước nhớp nháp trắng đục.

Wonbin đưa tay lên chạm vào "sữa chua" của Chanyoung trên má mình, tò mò đưa vào miệng nếm thử. Đắng quá, thật là khó nuốt! Chanyoung cúi xuống nhìn, mồ hôi trên cằm hắn chảy xuống, rơi lẫn vào đống tinh trùng đang vương vãi trên mặt nó. Dường như cơn cực khoái vừa lướt qua đã khiến men rượu trong người Chanyoung dịu đi đôi chút. Hắn lấy gấu áo lau mồ hôi, bàn tay hơi run run kéo quần lên cho đàng hoàng. Hắn bảo nó.

"Đợi tôi lấy khăn."

Khi Chanyoung quay lại, hắn thấy Wonbin vẫn đang thật thà ngồi bệt dưới đất, đợi hắn lấy khăn đến lau, tinh dịch trên mặt nó thì vẫn đang nhỏ giọt xuống áo. Hắn buồn cười, tiến đến lấy khăn lau mặt cho Wonbin giống như lau cho trẻ con.

"Tôi bảo cậu đợi tôi lấy khăn chứ có bắt cậu ngồi im ở đây đâu?"

Wonbin không nói gì, nó vẫn chưa thoát khỏi luồng cảm xúc mạnh mẽ vừa mới xảy ra giữa hai người. Chanyoung lúc này mới chú ý tới cảm xúc của nó, áy náy hỏi.

"Tôi làm cậu đau hả?"

Wonbin lắc đầu.

"Xin lỗi cậu, cứ coi như lần này tôi say đi, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Wonbin trừng mắt, đứng bật dậy nhưng đôi chân tê mỏi khiến nó loạng choạng ngã vào lòng hắn. Wonbin túm lấy áo Chanyoung, không vui nói.

"Tại sao lại không có lần sau?"

Chanyoung tưởng rằng nó không hiểu, liền ôn tồn nhắc lại.

" Chuyện đồi trụy hôm nay là do tôi sai, cậu ngủ một giấc dậy rồi quên đi."

"Không, con không muốn quên!" - Wonbin vòng tay ôm chặt lấy eo Chanyoung. - "Con thích chú, chú Chanyoung!"

Chanyoung lúng túng khi nghe lời tỏ tình vụng về của Wonbin. Hắn gỡ tay nó ra, nghiêm túc nói.

"Cậu có hiểu cậu đang nói cái gì không hả? Mối quan hệ giữa tôi và cậu phát sinh chỉ vì liên quan tới Tiến sĩ Hwa, mẹ cậu, mà thôi. Chúng ta không thể và không bao giờ được phép tiến xa hơn. Mà tôi cũng không thích cậu, thế nên đừng ôm hy vọng hão huyền nữa mà lo học hành cho đàng hoàng đi. Hôm nay tôi có lỗi với cậu, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Không muốn. Con nói con thích chú thì chính là thích. Con muốn ở đây với chú cả đời!" - Wonbin lại lao vào ôm chầm lấy hắn.

"Được rồi, bỏ tôi ra rồi lên ngủ đi được không?" - Chanyoung vỗ vỗ lưng nó dỗ dành.

"Ngủ với chú cơ!"- Wonbin dụi đầu vào ngực hắn.

"Cái này..." - Chanyoung bất lực thở dài. Wonbin vẫn ôm hắn chặt cứng khiến hắn không biết phải xử trí thế nào.

"Thôi được." - Chanyoung đành nói, lúc này Wonbin mới vui vẻ rời khỏi người hắn. Chanyoung nhặt chiếc cặp nằm chỏng chơ dưới đất lên, Wonbin thì dùng hai ngón tay túm lấy vạt áo hắn, lon ton đi theo phía sau.

Khi vào phòng, Wonbin nhảy tót lên giường, Chanyoung thì cởi bỏ đống quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của hắn vứt vào trong sọt. Bỗng hắn cảm thấy có bàn tay đang nắm lấy tay mình vuốt ve, hắn ngoảnh lại, thấy Wonbin đầu tóc rối bời nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trong trẻo, xinh đẹp nhìn hắn.

"Chú ơi, thích chú."

Chanyoung thấy tim mình đập hụt một nhịp, hắn liền nắm chặt tay mình lại, dùng móng tay cấu vào mu bàn tay như muốn tự cảnh tỉnh chính bản thân mình.

Mày phải tỉnh táo, Lee Chanyoung.

Giữa mày và nhóc con này nhất định không được xuất hiện mối quan hệ nào vượt trên tình thầy trò được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com