Chương 5
Wonbin ngồi im lặng ở ghế phụ, đôi mắt tò mò của nó cứ hướng về phía Chanyoung nhìn hoài giống như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật. Nó nhìn lâu tới nỗi Chanyoung cũng thấy nóng mặt, bèn bảo.
"Nhìn cái gì?"
"Chú đẹp trai thật đó!" - Wonbin ngây thơ nói, còn đưa tay ra chạm nhẹ vào mũi hắn.
Chanyoung ho vài tiếng, lần đầu tiên hắn được một thằng con trai khen là "đẹp trai" nên cũng có phần xấu hổ. Hắn nhìn thấy sắp tới trường, bèn đỗ lại. Hắn lạnh lùng bảo Wonbin đang ngồi cạnh mình.
"Cậu đi bộ từ đây vào đi."
Wonbin nhìn quãng đường mấy trăm mét trước mắt, hoảng hốt nói.
"Sao chú đỗ xa thế?"
"Tôi bảo cậu đi xuống nhanh." - Chanyoung nhoài người tháo luôn dây an toàn của nó rồi mở cửa xe giơ tay đẩy nhẹ vai nó. Wonbin hờn dỗi nhìn Chanyoung đang xua đuổi mình. Nó muốn ngồi lì ở đó để xem hắn có thể làm gì mình nhưng Chanyoung đã đe dọa một câu khiến nó phải thay đổi suy nghĩ.
"Cậu mà không xuống thì tối nay tôi không cho ngủ cùng đâu."
Wonbin ấm ức hứ một tiếng, vớ lấy ba lô rồi giận dỗi bước xuống. Nó bĩu môi khi thấy xe của Chanyoung bắt đầu đi xa.
Chú nghĩ con cần chú hả?
Wonbin vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi ở dưới chân, chán ghét nhìn cảnh vật xám xịt xung quanh. Nó chợt nhớ rằng hôm nay Chanyoung sẽ dạy thay lớp nó, tâm trạng đột nhiên trở nên phấn chấn hơn. Nó bật cười khúc khích rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ khiến mấy bạn học đi ngang qua còn nhìn nó mà che miệng cười. Wonbin tự giác ngồi vào bàn đầu tiên để nhìn Chanyoung được rõ hơn. Nó bày biện sách vở ra như thể bản thân mình chăm chỉ lắm rồi ngồi khoanh tay ngoan ngoãn chờ chuông vào học reo lên.
Chanyoung quả thực xuất hiện như đúng ý nó mong muốn, hắn trừng mắt khi thấy nó ngồi ở bàn đầu len lén vẫy tay với mình. Chanyoung hắng giọng cố không chú ý tới nó nữa, hắn bước lên bục giảng, đặt giáo cụ lên trên bàn. Đám sinh viên nữ phía dưới bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau, bàn tán rằng Chanyoung đẹp trai thế nào, giỏi giang ra sao, thậm chí có cả những lời đồn thổi không mấy trong sáng giữa mấy cô nàng với nhau. Tất cả đều không lọt khỏi tai của Wonbin khiến nó phát ghen lên được. Wonbin cắn bút, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ của Chanyoung.
Những lời hắn giảng, Wonbin không nghe hiểu được tí gì, trang vở trắng của nó giờ đã chi chít hình vẽ Chanyoung với đống trái tim bay loạn xạ. Chanyoung thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía nó với tâm trạng phức tạp, thằng nhóc này trong giờ mà không chịu nghe giảng gì là sao, chỉ thấy nó cứ lúi húi vẽ vời gì đó lên vở. Hắn liền tức mình mà gọi.
"Park Wonbin. Đứng dậy trả lời cho tôi câu tôi vừa hỏi."
Wonbin ngơ ngác ngẩng đầu, sinh viên xung quanh nhìn nó với ánh mắt thông cảm. Ai mà chẳng biết giảng viên Chanyoung tuy đẹp trai nhưng lại vô cùng khắt khe, khó tính cơ chứ? Wonbin gãi gãi đầu, đứng dậy cầm cuốn giáo trình giơ lên ngang mặt. Nó thậm chí còn chẳng biết mình đang học tới bài nào. Nó cứ loay hoay một hồi, Chanyoung nhìn nó thở hắt ra một hơi.
"Sao tôi giảng cậu lại không chú ý chứ hả? Tôi sẽ báo cáo với chủ nhiệm của cậu."
Wonbin sợ hãi giương ánh mắt van xin lên nhìn hắn. Đừng mà! Chanyoung vẫn lạnh nhạt quay đi tiếp tục viết những dòng công thức khô khan lên bảng. Wonbin tức giận vo tròn tờ giấy trong tay rồi nói.
"Chú... à thầy cho em xin phép đi vệ sinh."
Chanyoung không thèm quay lại nhìn nó, chỉ bảo nó mau đi đi. Wonbin đi ra ngoài, giậm chân thật mạnh để xả hết cơn tức trong lòng. Nó lững thững bước đến nhà vệ sinh, không thèm nhìn biển gắn trên cửa mà bước vào. Phòng vệ sinh trong giờ học không có ai, Wonbin cởi khóa quần chuẩn bị "xả lũ" thì chợt nghe thấy tiếng động kì lạ vang lên ở phòng vệ sinh cuối dãy.
Những tiếng ưm a dội vào màng nhĩ của nó khiến nó vô cùng tò mò. Wonbin nhón chân bước nhẹ nhàng tới, nó thấy phòng vệ sinh cuối cùng đó đóng cửa kín mít, hình như đã được khóa trong. Nó áp tai vào cửa nghe ngóng.
"Thầy ơi, đừng mà... A~"
Wonbin trừng mắt, nó bò xuống sàn để nhìn qua khe cửa hẹp. Nó há hốc miệng.
Một con ma bốn chân?
Wonbin đứng bật dậy, vỗ vỗ vào má mình. Trên đời làm gì có ma? Nó tự trấn an bản thân rồi tiếp tục lắng nghe âm thanh "bạch bạch" ám muội đang vang lên phía sau cánh cửa xám xịt.
"Thầy ơi em đau quá!"
Wonbin rất muốn biết đang có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đang có cậu sinh viên nào bị giảng viên bạo lực bên trong đó hả? Nó lo lắng nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy một chiếc ghế nhựa. Nó bắc chiếc ghế đến sát bên cửa rồi đứng lên, nhoài người nhìn từ trên nhìn xuống. Một cảnh tượng nhạy cảm lập tức đập vào mắt nó. Bên trong phòng vệ sinh là hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. Thứ âm thanh nó nghe được chẳng phải tiếng đánh đập gì hết mà chính là âm thanh được tạo ra do dương vật của người này đang chọc ngoáy vào hậu huyệt của người kia. Nam nhân dưới thân kia hai tay bám chặt lên tường phòng vệ sinh, khuôn miệng nhỏ không ngừng van xin, kêu rên. Wonbin nhìn như bị hớp hồn, mãi cho tới kia người đàn ông lớn tuổi hơn lên đỉnh, anh ngửa cổ để cảm nhận khoái cảm đang ập đến thì nhìn thấy gương mặt của nó đang nhìn chằm chằm hai người. Anh ta giật bắn mình chửi lớn, cậu thanh niên phía dưới cũng nhìn theo hướng anh rồi rú lên.
"Ối giời ơi!"
Wonbin biết công cuộc nhìn trộm của mình đã bị lộ, bèn nhảy xuống ghế định bỏ chạy. Nhưng người kia rất nhanh đã mở cửa, quần còn chưa được kéo khóa đàng hoàng. Anh ta giơ đôi tay dài của mình ra, lập tức túm được cổ áo của Wonbin. Còn cậu sinh viên kia thì nhanh nhanh chóng chóng mặc lại quần áo rồi bưng mặt chạy vụt ra ngoài. Wonbin bị giữ lại, nó cắn môi không dám nhìn thẳng. Nó đã ngờ ngợ nhận ra gương mặt của người đàn ông này, hình như anh ta cũng là giảng viên của trường này.
"Ai cho cậu vào đây?" - người kia gằn giọng hỏi nó.
"Em đi tè... à nhầm đi vệ sinh ạ." - Wonbin lí nhí trả lời.
"Sao lại vào nhà vệ sinh giáo viên để đi? Cậu không có phép tắc gì à? Ai là chủ nhiệm lớp cậu?" - anh ta dồn dập tra khảo Wonbin khiến nó rối như tơ vò. Trong lúc hỗn loạn đó, nó đã vô tình nhớ ra tên của người này. Đó là Song Eunseok, giảng viên khoa Quản lí xây dựng.
"Bỏ em ra, bỏ ra! Em xin lỗi mà!" - Wonbin giãy dụa nhưng bàn tay đang túm cổ áo nó càng giữ chặt hơn. - "Nếu thầy không bỏ ra em sẽ đi nói với mọi người thầy là gay!!"
"Giờ cậu còn đe dọa tôi nữa cơ à?" - Eunseok cười gằn muốn lôi nó lên phòng giáo vụ.
"Thầy Eunseok!" - Wonbin nghe thấy giọng của Chanyoung ở ngoài cửa phòng vệ sinh vọng vào. Lúc này, giọng nói của hắn xuất hiện không khác gì giọng của đấng cứu thế truyền tới để cứu rỗi nó. Eunseok hơi thả lỏng tay ra, Wonbin ngay tắp lự vùng ra rồi chạy về phía Chanyoung, đứng nấp sau lưng hắn. Chanyoung cau mày nhìn nó, tự hỏi thằng nhóc này lại vừa gây ra tai họa gì. Eunseok chỉ tay về phía Wonbin rồi nhìn thẳng Chanyoung mà hỏi.
"Cậu này là sinh viên lớp thầy à?"
Chanyoung quay lại nhìn Wonbin đang trốn tránh ánh mắt mình, hắn bất lực gật đầu. Eunseok phủi phủi vạt áo.
"Thầy quản sinh viên cho chặt vào nhé, cậu ta không có tí lễ độ nào cả, còn cãi cả giáo viên đấy!"
Chanyoung đành cúi đầu thay mặt nó xin lỗi.
"Vâng, tôi thay mặt em ấy xin lỗi thầy."
Eunseok ừm một tiếng rồi đi ngang qua hai người nhưng vẫn không quên ném cho Wonbin một cái nhìn sắc lạnh đầy đe dọa khiến nó co rúm lại. Chanyoung bực bội giật tay mình ra khỏi đôi tay bé nhỏ của nó, quay lại cảnh cáo.
"Cậu lại vừa náo loạn cái gì thế hả?"
Wonbin tội lỗi lắc đầu, nhất quyết không chịu nói ra cái cảnh đen tối nó vừa nhìn thấy ban nãy. Chanyoung không vui, đưa tay búng trán nó một cái rõ đau.
"Lúc không cần thì nói như vẹt, lúc cần thì câm như hến. Về lớp đi!"
Wonbin lẽo đẽo đi phía sau Chanyoung, nhưng suy nghĩ và tâm tưởng của nó dường như vẫn kẹt lại ở phòng vệ sinh giáo viên bí ẩn đó. Nó đưa mắt nhìn ra sau vai mình, bản thân giống như có thể tưởng tượng ra cảnh chính nó và Chanyoung có thể cùng nhau làm tình ở đó, giống như thầy Eunseok và cậu sinh viên xui xẻo kia vậy.
---
Chanyoung đứng trước gương, chiếc máy sấy công suất lớn thổi mái tóc đen nhánh của hắn rối tung lên. Hắn vuốt vuốt những lọn tóc còn sũng nước trên trán, thỏa mãn nhìn gương mặt đẹp đẽ của mình phản chiếu qua lớp kính mỏng. Chợt, hắn nhìn thấy một đôi mắt hiếu kì lấp ló sau cánh cửa nhà tắm đang nhìn hắn chằm chằm.
"Cậu vào được đây bằng cách nào?"
"Thì chú có đóng cửa đâu."
Chanyoung gật gù, trí nhớ của hắn dạo này có vẻ không được ổn. Hắn cởi chiếc áo khoác tắm treo lên móc, trên người chỉ mặc độc một chiếc boxer rồi bước ra ngoài. Wonbin ngồi khoanh chân trên giường, tay thì cầm điện thoại chơi game nhưng thực chất mắt đang dán chặt lên "chỗ hiểm" của hắn. Chanyoung hôm nay có chút hơi đau đầu, hắn tăng điều hòa lên một chút rồi trèo lên giường. Wonbin lập tức chui vào chăn cùng hắn. Chanyoung coi như nó không tồn tại, hắn quay lưng lại, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn một chút trước khi quyết định chìm vào giấc ngủ một cách sớm hơn mọi hôm. Nhưng dường như ông trời không muốn cho Chanyoung nghỉ ngơi dễ dàng như vậy, hắn có cuộc gọi video. Đó chính là cô người yêu ở nơi xa xôi mà đã lâu hai người không gặp mặt. Chanyoung hôm nay mệt mỏi, không muốn nghe điện nhưng hồi chuông cứ vang lên liên hồi như thúc giục khiến hắn đành phải ấn nghe.
"Xin chào honey! Chụt!"
Giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia khiến Wonbin trừng mắt quay phắt lại. Nó thấy Chanyoung đang gác tay lên trán cười cười với cái điện thoại trong tay. Nó xán lại gần, Chanyoung cũng chẳng có ý định che giấu chuyện này nên cứ để mặc nó ngó nghiêng vào màn hình của mình. Ở đầu bên kia hiện lên rõ ràng hình ảnh một cô gái trắng trẻo với mái tóc nhuộm vàng vô cùng cuốn hút, trên người chỉ mặc một chiếc vái ngủ hai dây mỏng manh mà hình như còn không cả mặc áo ngực. Wonbin tức nổ đom đóm mắt, nó lập tức quàng tay qua ôm chặt lấy hông của Chanyoung rồi cố tình ló mặt vào để cô ta có thể nhìn thấy mình.
"Ai thế kia?" - cô gái trong video sững sờ, vội vàng vớ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh che đi phần ngực hớ hênh của mình.
"À, một đứa cháu họ." - Chanyoung liếc nhìn Wonbin, nó bĩu môi nhìn lại phía hắn.
"Ồ, xin chào. Con tên là gì?" - cô người yêu của Chanyoung lập tức nhẹ người, vẫy vẫy tay chào với nó nhưng Wonbin nhất quyết không thèm đáp lời mà càng siết chặt vòng tay hơn.
"Cô hỏi sao không nói? Sao lại hư đốn thế?" - Chanyoung véo tai nó một cái khiến Wonbin nhăn nhó rên rỉ.
"À, chắc cậu bé ngại, phải không?" - cô ta mỉm cười.
Chanyoung cố hướng câu chuyện không còn xoay quanh Wonbin nữa, Chanyoung hờ hững hỏi.
"Em học xong nghiên cứu sinh chưa?"
Cô gái bên kia chợt im lặng, vài giây ngắn ngủi thôi nhưng Wonbin cũng nghe được tiếng thở nặng nề của cô, còn nhịp tim của Chanyoung, theo nó, thì không hề thay đổi.
"Chanyoung, em học xong từ tháng trước rồi..."
Chanyoung à lên một tiếng, hắn không biết từ bao giờ bản thân chẳng còn nhớ gì đến những câu chuyện mà cô người yêu bé nhỏ của mình thường kể lể nữa. Cô gái lúng túng nói tiếp.
"Hai tuần nữa em sẽ về nước. Em muốn đưa anh tới gặp bố mẹ em."
Wonbin nghe được những lời đó gương mặt liền biến sắc. Dù nó chưa từng yêu đương nhưng bản thân cũng biết nếu hai gia đình gặp gỡ nhau, nhất định bước tiếp theo sẽ là kết hôn. Nó hoảng hốt thầm nghĩ trong lòng, không được để Chanyoung kết hôn! Nó lập tức vùng dậy, ngồi lên trên người Chanyoung. Hắn liếc mắt nhìn lên, tỏ vẻ khó hiểu.
Wonbin chầm chậm cởi từng cúc áo pijama của mình ra, để lộ khuôn ngực phẳng lì nhưng trắng nõn nà cùng hai đầu ti hồng phấn vô cùng gợi tình. Chanyoung nheo mắt, cô người yêu vẫn đang ra rả gì đó nhưng hắn không nghe được chữ nào. Wonbin bắt đầu trườn người xuống, cơ thể nó như một con chuột chui vào trong chăn. Chanyoung cảm nhận được Wonbin đang dùng sức muốn cởi boxer của hắn ra, bàn tay còn ấn ấn vào phần hạ bộ của hắn. Chanyoung không hiểu thứ tâm ma nào đã khiến hắn khẽ nâng hông lên để Wonbin có thể dễ dàng lột được boxer của hắn ra. Hắn có thể nghe thấy tiếng nó khẽ cảm thán khi nhìn thấy con quái vật lộ rõ trước mắt mình.
"Chanyoung, anh sẽ gặp bố mẹ em chứ?" - cô người yêu hỏi hắn, giọng nó pha chút lo lắng.
Chanyoung biết bản thân mình chưa sẵn sàng với một cuộc hôn nhân nghiêm túc, hắn cũng biết tình cảm của mình dành cho cô đã ít nhiều có sự thay đổi. Hắn giờ không còn háo hức, chờ đợi những cuộc gọi hằng đêm giữa hai nửa bán cầu nữa, hắn chỉ muốn đi ngủ hoặc đọc sách hay soạn giáo án, vậy thôi. Đặc biệt là sau khi Park Wonbin xuất hiện, nó đã phá vỡ mọi bức tường thành đang tồn tại sừng sững bao nhiêu năm trong lòng hắn. Lee Chanyoung đã thay lòng đổi dạ, hắn biết, nhưng không muốn thừa nhận mình là loại người tệ bạc như vậy.
"Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ, anh nghĩ anh chưa sẵn sàng." - Chanyoung chia sẻ thật với cô. Hắn cũng chẳng thể nghĩ ra được câu nói nào hay ho và ít tính sát thương hơn vì tâm trí hắn hiện đang trống rỗng khi Wonbin ngậm dương vật của hắn vào trong miệng.
Nó đưa lưỡi quét một vòng quanh thân rồi lướt lên đến đỉnh. Chiếc lưỡi linh hoạt quét đến đâu là cơ thể Chanyoung run bần bật đến đó. Hắn buông một tay, kéo tay Wonbin lên rồi đặt lên đầu ngực của mình. Wonbin biết ý, liền đùng ngón tay vụng về xoa xoa cho hắn.
"Anh có nghe em nói không đấy?" - người yêu hắn gắt lên - "Tại sao anh không muốn gặp bố mẹ em? Hay là anh có người khác rồi?"
"Em đừng có mà suy diễn. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm phù hợp." - hắn có phần bực bội, cũng một phần vì cảm giác nóng hổi đầy kích thích dưới thân kia đang làm hắn phát điên. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi nhạt nhẽo này để quay lại với hiện thực đầy nhục dục đang xâm lấn căn phòng này.
"Em thất vọng về anh đó, Chanyoung!" - cô gái hét lên rồi tắt video cái phụt, Chanyoung nhẹ nhõm quẳng điện thoại sang một bên, cuối cùng cũng hết.
Hắn lậ chăn lên, thấy Wonbin đang mút mát dương vật của hắn tới mức mặt mũi đỏ ửng cả lên, nước bọt đang nhiễu ra hai bên mép càng làm nó trông vô cùng đáng yêu. Wonbin đưa tay lau miệng, ngước nhìn Chanyoung với ánh mắt ngây thơ. Hắn để ý đũng quần của nó cũng đang phình lên. Hắn nâng cằm Wonbin, khẽ nói.
"Ngồi lên đây."
Wonbin ngoan ngoãn nghe lời leo lên người hắn. Chanyoung ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường rồi với tay tụt quần ngủ của Wonbin ra. Nó không mặc đồ lót, tiểu đệ đệ nhanh chóng được giải phóng ngóc đầu dậy chĩa thẳng về phía Chanyoung. Hắn thích thú nhìn nó, nhỏ xinh nhưng được cái hồng hào. Chanyoung điều chỉnh cho Wonbin ngồi lùi xuống, rồi bắt đầu dùng bàn tay thô ráp túm lấy cả hai dương vật để chúng chạm vào nhau rồi chà xát. Wonbin đưa tay lên bịt miệng, một cảm giác nhớp nháp và trơn trượt khiến nó cảm thấy sung sướng khó tả. Nó nhìn dương vật của mình so với con khủng long bạo chúa kia của Chanyoung thì quả là một trời một vực. Wonbin thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy đùi của Chanyoung khi hắn cứ vuốt lên vuốt xuống cả hai thằng nhỏ.
"Ưm... chú ơi... Sướng...!"
"Sướng ở đâu?" - Chanyoung láu cá hỏi nó.
"Ở đây ạ." - Wonbin ngốc nghếch chạm vào đỉnh thằng em của mình. Giọng nói nũng nịu và nhỏ nhẹ của nó càng khiến Chanyoung bị kích thích rồi sục nhanh hơn.
"Con muốn ra..." - Wonbin van vỉ. Chanyoung liền dùng ngón tay bịt đỉnh dương vật của nó lại.
"Tôi chưa ra ai cho cậu ra? Phải ra cùng nhau chứ?"
"Ưm... Dạ..." - Wonbin nín nhịn cơn khoái cảm, một phần cũng là do đầu khấc của nó đã bị Chanyoung nhẫn tâm túm lại.
Chanyoung cảm giác hắn sắp túa ra, cái thứ dịch đặc sệt đó đang theo ống dẫn tinh chuẩn bị đổ bộ lên chiếc giường sạch sẽ của hắn. Chanyoung mặc kệ cái thứ sạch hay bẩn đó, hắn vẫn nhớ phải thả tay mình ra để giải phóng cho cả Wonbin. Cả hai người cùng cong người mà bắn ra cùng lúc. Tinh dịch trắng đục hòa lẫn với nhau, dính lên ngực của cả hai. Wonbin lần đầu được nếm trải cảm giác kích thích đến mức này nên sau khi mọi cảm xúc qua đi, nó mệt mỏi quàng tay qua cổ Chanyoung mà ôm lấy. Chanyoung cũng thở dốc để lấy lại sức, đôi tay cũng vô thức vòng ra sau ôm lấy lưng Wonbin. Hai người trông giống một đôi nhân tình thực sự vừa trải qua một trận hoan lạc kéo dài.
"Chú thế này là cũng thích con phải không?" - Wonbin cười vui vẻ hỏi.
"Không!" - Chanyoung nhanh chóng dập tắt hy vọng của nó bằng một chữ thẳng thừng.
"Chú sẽ lấy vợ hả?" - Wonbin thay đổi sắc mặt, buồn bã hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy?" - Chanyoung với tay lấy bao thuốc trên đầu giường.
"Chẳng phải chú sẽ đi gặp gia đình của người yêu chú sao?" - Wonbin ngửi thấy mùi khói thuốc bảng lảng quanh căn phòng.
"Tôi bảo chưa phải lúc rồi còn gì?" - Chanyoung rít một hơi thuốc để luồng khói trắng có thể lấp đầy khoang ngực mình. Chợt hắn thấy vai mình ươn ướt. Hắn liền đặt điếu thuốc lên thành bàn, đẩy vai Wonbin ra. Quả thực nó đang khóc. Hắn kinh ngạc hỏi.
"Sao mà lại khóc?"
"Chú...hức... chú đừng lấy vợ nhé. Con sợ chú lấy vợ rồi sẽ lại không cần con nữa, rồi mẹ con sẽ lại gửi con cho người khác..." - Wonbin dụi dụi mắt, lí nhí nói.
"Muốn ở với tôi đến vậy à?" - Chanyoung hơi buồn cười, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho Wonbin.
"Ưm... Con thích chú, con muốn ở với chú cả đời." - Wonbin gật đầu mãnh liệt.
"Gật nhẹ thôi không gãy cổ bây giờ." - Chanyoung bóp nhẹ hai má nó rồi nghiêng người để nó trèo xuống.
Sau khi được thỏa mãn, Chanyoung cảm nhận được cơn buồn ngủ dồn dập kéo tới. Hắn xoay người dụi mẩu thuốc dang dở xuống gạt tàn rồi ấn công tắc trên tường, cả căn phòng lập tức chìm vào màn đêm mịt mù. Hắn nằm xoay lưng lại với Wonbin, cánh tay của nó vẫn vắt ngang hông hắn.
"Chú đừng đi lấy vợ chú nhé!" - giọng Wonbin thều thào, có vẻ nó cũng rất buồn ngủ rồi.
Trong cơn mơ màng, nó không hề nghe thấy tiếng Chanyoung trả lời nhưng bàn tay nó được ai đó nắm chặt rồi kéo sát lại khiến cơ thể nó càng dính chặt lên người hắn hơn. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng công trùng rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Chanyoung trước khi khép đôi mí mắt thì khẽ khàng cầm bàn tay của Wonbin đưa lên môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt. Không biết từ lúc nào, trong cuộc sống ngắn ngủi này, Park Wonbin đã trở thành một sinh vật có thể chi phối cảm xúc của Lee Chanyoung đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com